Chương 2: Nếu có thể
Nếu biết trước cuộc đời mình sẽ đi đến ngõ cụt đen tối như thế này ....
Gulf thức dậy cũng là chuyện của 11h trưa , bây giờ mắt cậu sưng húp hai má đỏ ửng lên vì khóc , nhìn trong gương chẳng ra cái hình dạng gì . Mew đã ra khỏi nhà từ sáng rồi , cơ thể cậu đau nhứt nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy mặc lại quần áo hôm qua , nhanh sau đó liền trở về phòng của mình
Vệ sinh cá nhân thay quần áo đàng hoàng tươm tất cậu bước xuống nhà bắt tay vào việc lau dọn mà hằng ngày đều vẫn phải làm rồi sau đó nấu ăn . Từ ngày mà cậu bỏ trốn bị hắn bắt được hắn chưa một lần cho cậu đặt chân ra khỏi nhà , cửa sổ hay cửa chính đều bị hắn khóa chặt , hắn còn sai người mua cả thức ăn tươi để sẵn trong tủ lạnh để khi cần thì có thể nấu ăn với mục đích không cho cậu ra ngoài . Thử hỏi bản thân sống với một tên biến thái thích giam cầm người khác như hắn thên một thời gian nữa , cậu chắc chắn sẽ sinh bệnh tự kỉ mất .
Gulf nhớ lại khoảng thời gian trước , khi đó còn sống ở changmai ngày ngày đều đi làm thêm kiếm tiền để đóng tiền trọ tự nuôi sống bản thân qua ngày . Cậu từ nhỏ đã không biết mình là ai cũng không có bạn bè ,lớn lên một chút liền xin rời khỏi cô nhi viện tìm một cuộc sống riêng . Ngày ngày đến lớp học tiếng pháp để biết thêm chút ít ngay sau đó liền đem thời gian còn lại lao đầu vào công việc làm thêm làm mướn .
Và có một hôm mà cậu đi làm về muộn cũng chính là cái đêm xui xẻo cậu gặp được hắn , cậu thấy một đám người y phục đen đuổi theo một chàng trai tầm 20 tuổi .
" Này , đứng lại mau "
Gulf lúc đó hót hoảng không biết đang xảy ra cái sự tình gì . Người đàn ông có gương mặt thanh tú đẹp đến như một pho tượng nhưng lại mang đầy vết bầm tím đột ngột nắm lấy tay cậu :
" Này cậu giúp tôi với , nếu không bọn họ sẽ giết tôi chết mất "
Gulf ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chàng trai ấy liền lao vào ngã rẽ bên trái , một mạch chui thẳng vào trong thùng rác mà lẫn trốn . Đám người áo đen đó nhanh chóng chạy lại phía cậu .
" Xin lỗi nhưng từ nãy đến giờ cậu có thấy một chàng trai tầm 20 tuổi mặt đầy vết bẩm chạy ngang qua đây không ?"
" K...không , tôi không thấy ai cả "
" Cậu chắc chứ ?"
Một người đàn ông cao to , gương mặt khí chất ngời ngời lại vô cùng đẹp tiến lên phía trước hỏi cậu . Gulf lấp bấp trả lời và có chút run sợ , đám người này không phải Maifia thì chắc cũng là xã hội đen đi đòi nợ người khác thôi .
" Chắc mà , anh không tin sao lại còn hỏi tôi ?"
Mew thấy hơi nghi ngờ bèn một phát nắm chặt cổ tay cậu mà hâm dọa .
" Nếu cậu bao che cho con người đó , đến mười cái mạng của cậu cũng không đền bù nổi cậu có biết không ?"
Gì ...gì chứ ? Đừng hù dọa như thế thật tình không vui một chút nào đâu . Gulf trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh , hay là cứ khai thật ra nếu không mấy người này bắt cậu chặt tay chân đem bán sang Trung Quốc cũng không chừng . Nhưng chàng trai kia có vẻ rất thảm , không có một chút nào là người xấu cả , đã giúp người thì phải giúp cho trót . Thế là Gulf nuốt nước bọt giữ lại bình tĩnh , giật mạnh cổ tay ra khỏi Mew mà trả lời .
" Tôi đã nói là không thấy cai cơ mà "
" Rõ ràng ban nãy hắn chạy về hướng cậu chẳng lẽ một người to lớn như vậy mà cậu lại không để ý , trừ khi là mắt của cậu có vấn đề . Hay là ..."
Mew vừa nói tay vừa rút khẩu súng trong túi áo khoác ra , Gulf lúc này mới thật sự hoảng sợ , thiếu điều hú hồn cái hồn muốn nhảy lên đọt cây .Trong lòng niệm chú đại bi mà thành tâm xin lỗi người đàn ông lúc nãu : " Xin lỗi anh , tôi rất muốn giúp anh nhưng tôi sợ chết lắm huhuhu..."
Thế là cậu rốt cuộc cũng khai ra :
" Tôi thấy anh ấy ban nãy leo vào trong thùng rác đằng kia "
Mew nhếch môi cười thảo mãn , con mèo nhỏ này hắn đối phó chỉ bằng một cái búng tay , muốn qua mặt hắn thật sự không dễ .
Hắn đưa mắt nhìn về phía thùng rác , bọn người áo đen kia hiểu ý liền nhanh chóng bước lại đấy tìm kiếm nhưng quái lạ bọn họ rõ ràng từ nãy đến giờ vẫn là không thấy người đâu .
" Thưa cậu chủ , chúng tôi đã lục soát kĩ rồi nhưng hắn không có ở đây "
Mew trừng mắt nhìn sang Gulf , cậu lúc này hoảng hốt rõ ràng lúc nãy anh ấy chui vào đó , không lí nào mà lại biến mất vô lí như vậy .
" Tôi đã nói sự thật rồi , tôi thật sự thấy anh ta trốn trong đó , nếu anh không tin tôi lập tức về làm người ở hầu hạ nhà anh cũng không thèm than vãn điều gì ."
" Không tệ "
" Hả , anh nói gì cơ "
" Mau đêm cậu ta lên xe , lập tức trở về "
Gulf lúc này tá hỏa không hiểu chuyện gì xảy ra , con mẹ nó cậu là đang nói đùa để bào chữa cho bản thân , hắn có cần biến giả thành thật như vậy không chứ ?
" Cậu đã nói như thế còn gì , ban đầu cậu cũng bao che cho hắn , còn không phải do cậu sao ?"
" Nhưng ...."
" Không nhưng nhị gì cả , lên xe "
Nói rồi đám người đó liền kéo cậu đi , cậu thật sự không hiểu đang xảy ra cái chuyện gì và từ ngày đó đến nay , ngày ngày cậu đều phải sống trong sự hành hạ dày vò mà hắn đem lại , Vón dĩ là giúp người nhưng thành ra lại tự hại mình .
Mew một tay xoa mi tâm một tay nắm chặt bút , mấy ngày nay công việc có chút không như ý muốn khiến hắn khổ tâm vô cùng . Bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cữa .
" Vào đi "
Cánh cửa mỏ toang , bước vào là một cô thư kí với gương mặt xinh đẹp , thân hình đầy quyến rũ , cô ta mặc một chiếc váy ôm body màu đỏ , xẻ tà đến đùi thật tình đi làm mà ăn mặc thế này quả thật có hơi ....
" Giám đốc , đây là hồ sơ bên JC cần anh kí vào để họ hoàn thành thủ tục giữa hai bên "
" Được rồi , đã có tin tức gì của Bost chưa ?"
" Vẫn chưa ạ "
Mew vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc gì , chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính .
" Không có gì nữa thì cô ra ngoài đi "
Nghe lời của Mew nói thế Anna có chút thất vọng , nghĩ nghĩ gì đó liền vòng ra phía sau lưng Mew mà đặt tay lên xoa bóp vai cho hắn .
" Dạo gần đây thấy anh vì công việc công ty mà có chút mệt , để em giúp anh ..."
" Cô lập tức đi ra ngoài "
Lời còn chưa nói hết đã bị Mew hất tay ra không chút nương tình . Anna có chút bẻ mặt liền ậm ừ nhanh chân bước ra khỏi phòng . Mew mệt mỏi ngã người ra sau ghế mà nhắm nghiền mắt lại , hắn lúc này thế mà lại vô tình nghĩ đến Gulf , hắn đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của cậu mỗi khi đối mặt với hắn . Đều mang một vẻ câm ghét lẫn sợ hãi tột cùng , bàn thân cảm thấy có chút đắng cay , nhưng rất nhanh sau đó hắn gạt phăng nhưng sũy nghĩ ấy đi lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc
....em sẽ tuyệt đối không muốn vấn vương với bất kì ai mà sẽ một lần ngang ngược với chính bản thân mình .
Chỉ là
Không muốn phải đau khổ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro