Chap 10

Jang Wonyeon kể từ hôm bại trận dưới tay Hwang Minhyun liền bị bắt nhốt tại mật thất đến nay cũng đã năm ngày. Cô cũng chẳng bị hành hạ gì, vết thương cũng được băng bó, ăn uống, quần áo đều được chu cấp đầy đủ, nhưng chỉ có điều là bị giam vào một căn phòng không cho đi đâu và được canh giữ nghiêm ngặt.

Cô cũng đã thử trốn thoát, nhưng chưa đi hết hành lang liên bị bắt lại tống vào chỗ cũ, quả thực đúng là không nên động đến Hwang Minhyun và gia đình của anh ta, cô cũng chưa biết mình sẽ sống chết như thế nào.

Đối với Hwang Minhyun xem như cô cũng có biết chút ít đi, với những gì mà cô trải qua thì cô biết chắc Hwang Minhyun sẽ không để yên cho cô chết thanh thản, ắc hẳn sẽ khiến cô sống không được chết cũng không xong. Mọi người cũng không biết Minhyun sẽ xử lý ả ra sao, nhưng chỉ chắc là không thể sống nổi.

Còn về phía Jaehwan, sau khi xuất viện liền được đón trở về sống ở Kang gia, vì Minhyun lo, sợ cậu và tiểu bảo bối gặp chuyện không may, anh không yên tâm. Một phần umma Minki cũng rất lo cho con dâu và cháu nội nga~. Jaehwan hằng ngày chỉ ăn, chơi và ngủ. Thật ra là có đi làm trở lại, nhưng chỉ được cái tiếng còn cái miếng mất tiêu.

Cậu chỉ việc vào phòng, ngồi và ngắm Minhyun, chơi game, ngủ và làm trò con bò đến tan tầm rồi về. Minhyun không cho cậu đụng vào bất cứ cái gì cả, cậu đòi đi làm, anh cho cậu đi làm đã là chiều hết mức rồi. Anh đã điều thư kí Ahn HyungSeob sang làm thay, Jaehwan muốn ăn gì, uống gì, chơi gì Minhyun đều cho, nhưng không để cậu vất vả.

Nhưng hôm nay chắc không thể rồi, Minhyun thì đang tức giận rối ren, đau lòng có, lo lắng có. Jaehwan thì vui vẻ, làm nũng với Minhyun, vì sao ư? Vì hôm nay thư kí Ahn Hyungseob của chúng ta phải đi gặp bạn trai nên xin nghỉ mất rồi. Như vậy có nghĩa là Jaehwan có thể thế chỗ Hyungseob mà làm rồi.

Thành ra Minhyun một bên thì tức giận, rối rắm vì công việc và sự "ra đi" đột ngột của Hyungseob, một bên đau lòng và lo lắng vì Jaehwan, cậu cứ năn nỉ anh cho cậu làm mãi. Hôm nay nếu ít công việc Minhyun cũng sẽ cho Jaehwan làm tạm đi, nhưng hôm nay lại ngay ngày họp, mà là họp quan trọng nữa chứ, ba cuộc họp khẩn cấp, bốn dự án, một cuộc họp cổ đông, chưa kể phải đi gặp bảy đối tác lớn, như thế nào Minhyun lại có thể để Jaehwan chịu cực được chứ, cậu là đang mang thai cơ mà. Nhưng đối với Jaehwan là chuyện nhỏ, cậu không làm thì sinh ra trở nên nhàm chán.

- Minhyun a~, chỉ còn một tiếng thôi, là một tiếng đó, anh mà không cho em chuẩn bị là coi như hỏng mất, Minhyunie a~, một mình anh chuẩn bị không kịp đâu, cho em làm đi mà, nha~ nha~ nhaaaa.

- Jaehwan, anh đã nói hôm nay không được, em cũng biết anh đang rất gấp mà, đừng nháo, anh thương.

Khung cảnh bây giờ chính là Jaehwan đang câu cổ ôm Minhyun từ phía sau mà mè nheo, còn anh thì đang xem kế hoạch để họp không quên xoay qua cười mà hôn lên tay vợ yêu một cái, Jaehwan thì cứ nằng nặc, bỗng ngoài cửa trưởng phòng chạy vào

- Thưa... Thưa tổng giám đ... ốc... a... tôi xin lỗi... xin lỗi làm phiền ạ.

Cô trưởng phòng đang định nói thì thấy cảnh ân ân ái ái của tổng giám đốc liền xanh mặt, Jaehwan cười mặt phím hồng vội buông Minhyun ra xua tay nói

- A, trưởng phòng cứ nói, tôi thấy trưởng phòng trong có việc gấp.

Trưởng phòng trong lòng thầm mừng vì Jaehwan cũng nhìn ra điều đó, Minhyun nãy giờ có hơi cáu, vị trưởng phòng nhìn Minhyun

- Thưa tổng giám đốc anh còn 45 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, cuộc họp dời lại trước 15 phút ạ.

- Sao?

- A dạ, là do các cổ đông chiều nay khá nhiều người phải đi sang nước ngoài để kí hợp đồng nên không thể chậm trễ, nếu đúng như giờ cũ e là hơn một nữa sẽ không dự cuộc họp.

- Thôi được rồi, cô ra ngoài đi.

- Dạ.

Cô trưởng phòng cuối đầu chào, xoay qua mĩm cười nháy mắt cám ơn Jaehwan rồi cả hai gật đầu mĩm cười chào. Lúc trước cô và Jaehwan cũng gọi là thân đi. Cô vừa đi, Jaehwan liền chạy đến bàn Minhyun, anh nghiêm túc ghi ghi, chép chép, lật lật, gõ gõ bàn phím, Jaehwan thấy thế liền chộp lấy tài liệu trên bàn Minhyun, anh toan giật lại thì bị cậu giành

- Anh còn 30 phút thôi, mau chuẩn bị đi, cái này để em lo cho.

- Không được, anh làm được, em nghỉ ngơi đi.

- Em không mệt, anh cứ lằn nhằn như vậy càng làm tốn thời gian thôi, anh nghĩ anh là thánh tái thế sao? Là ba cuộc họp quan trọng đó, bây giờ cái thứ hai còn chưa làm nốt nữa là lấy đâu ra họp, cứ để em, anh phải tin vợ anh chứ.

Minhyun đành thở dà, anh không giành với cậu nữa

- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đấy.

- Em biết rồi chồng yêu, anh chuẩn bị cái khác đi *chụt*

Jaehwan vui vẻ mà hôn chốc lên môi Xán Liệt mà trở về bàn mình. Minhyun mĩm cười hạnh phúc nhìn con người nhỏ bé ấy, phải nói Jaehwan là thần thánh phương nào mà. Minhyun thì cắm đầu vào bốn cái dự án, cậu thì lo cho xong ba cái bản báo cáo cho cuộc họp quan trong kia.

Jaehwan lật lật, ghi ghi, đánh máy một cách thuần thục, những ngón tay lướt trên bàn phím một cách uyển chuyển và mềm mại, mắt cậu chỉ nhìn vào bản báo cáo và màn hình máy tính mà gõ một cách nhanh nhẹn và chuẩn xác, chứng tỏ cậu là một người rất tài giỏi nga~. Minhyun vừa xem dự án chốc chốc lại ngước lên nhìn bảo bối chỉ thấy cậu làm việc chăm chú thì mĩm cười.

------- 30 phút sau_____

Jaehwan đi đến trước mặt Xán Liệt đặt ba bản báo cáo của cuộc họp quan trọng lên bàn đẩy về phía Minhyun, anh ngước nhìn cậu

- Em làm xong rồi sao bảo bối?

- Vâng a~, anh xem xem có sai xót gì không.

- Không cần đâu, anh tin em mà.

Minhyun đứng lên vòng lên phía trước ôm cậu vào lòng mà tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc

- Em vất vả rồi bảo bối của anh.

- Làm gì có.

Jaehwan cũng vòng tay ôm anh, mặt phiếm hồng, cậu trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc a~, Minhyun là tin ở cậu, lo cho cậu a~.

- Minhyun a~, nhanh thôi, cuộc họp bắt đầu rồi đó.

- Được, đi thôi.

Minhyun lấy bản báo cáo trên bàn rồi sánh vai cùng Jaehwan đến phòng họp.

Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ và thành công, ai cũng ủng hộ ý kiến mà Minhyun đưa ra. Còn phải nói đến chiều đến đi dự cuộc thảo luận bốn dự án, quả thực chưa bao giờ Minhyun thấy vui như hôm nay. Anh chưa bao giờ cảm thấy công việc vô cùng nhẹ nhàng như hôm nay, tất cả cũng đều nhờ có Jaehwan, dự án cậu góp vào rất nhiều ý tưởng hay, đến đi kí hợp đồng cũng năn nỉ đi với Minhyun, anh miễn cưỡng cho đi lại không ngờ nhờ cậu mà bảy cái hợp đồng đó anh đỡ đau đầu.

----- Chiều tan ca____ Trong xe Hwang tổng

Minhyun và Jaehwan vào trong xe ngồi, anh thở dài mệt mỏi mà dựa ra sau ghế, Jaehwan cũng mệt mỏi mà gài dây an toàn. Minhyun đang loay hoay thì điện thoại reo, anh nhấc máy, cậu cũng chẳng buồn hỏi anh xem ai

- Tôi nghe.

- Thưa lão đại, ông Jang đã tìm ra chỗ chúng ta, hiện đang kéo người của ông ta đứng trước mật thất.

- Ông ta cuối cùng cũng đến, nhưng lại đến nhằm chỗ rồi.

- Lão đại, em nghĩ là anh nên đến đây.

- Được, tôi đến ngay.

Minhyun gát máy, thảy chiếc điện thoại vào hóc xe nhanh chóng khởi động máy, Jaehwan liền xoay sang hỏi

- Có chuyện gì thế Minhyun, ai gọi anh vậy?

- Là người trong mật thất gọi, em cứ theo anh, mà khoan, hay em cứ về nghỉ ngơi trước đi.

- Không cần đâu, em muốn theo anh.

- Vậy cũng được, dù sao thì cũng sẽ giải quyết nhanh rồi về.

Xán Liệt lái xe xoay đi, con xe BMW đen bóng chạy nhanh về hướng khu H, nơi đang giam Lý Gia Gia.

-------- trước mật thất------

Minhyun vừa chạy xe đến cửa đã thấy một tốp người đứng đó, anh biết là ai, còn Jaehwan chỉ ngạc nhiên xoay sang hỏi

- Đây là đâu a~? Tại sao lại nhiều người như vậy?

- Cứ theo anh, bảo bối.

Minhyun bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Jaehwan, cậu khoát tay anh đi, phía trước một người đàn ông chừng 45 tuổi, ăn bận trông giàu có, phía sau là những tên vệ sĩ, Minhyun vòng tay ôm trọn bờ vai cậu mà tiến lên chỗ ông ta

- Chào cậu, Hwang Minhyun.

- Ông quả thực cũng rất có tâm mới đi đến đây, nhưng hình như ông đã đến lầm chỗ rồi.

- Hừ, với thằng nhãi như mày mà cũng đòi lên mặt với tao sao? Ha, ngươi nên biết điều một chút.

- Ha, ông nên cẩn thận cái miệng của ông lại, nên nhớ con gái ông đang ở trong tay tôi.

- Tôi không muốn đôi co với cậu, mau thả con gái ra cho tôi.

Jaehwan từ nảy giờ không hiểu gì, người đàn ông phía trước nhìn trông quen mắt nhưng cậu không nhớ ông ta là ai, Jaehwan liền xoay sang ngước hỏi Minhyun

- Có chuyện gì vậy anh? Đó là ai a~? Mà đang giam ai? Sao em không biết gì hết Minhyun?

- Được rồi Jaehwan, anh sẽ nói cho em nghe sau.

- À, thì ra đây chính là Kim Jaehwan đó sao? Lâu quá không gặp cậu trông khác nhỉ? Cũng được đấy, cũng ngon, nhưng tiếc thay, mày lại đụng nhằm người rồi.

Lão Jang thấy Jaehwan liền nói lên, Minhyun cười nửa miệng, tay ôm Jaehwan có dùng chút sức lực như đang thể hiện sự kiềm nén cơn tức giận, Jaehwan cảm nhận được sự tê buốt ở vai ngước mắt nhìn Minhyun chỉ thấy anh và ba của Wonyeon nhìn nhau với ánh mắt sắt bén và đầy sự cạnh tranh quyền lực, cậu cũng đã hiểu ra vài vấn đề, ông Jang lên tiếng trước

- Hwang tổng, nể tình cậu và tôi cũng cùng nhau làm ăn, lại là công ty có uy tính, bây giờ chỉ cần cậu thả con bé Wonyeon của tôi ra, tôi sẽ xem như không có chuyện gì, còn không cậu đừng trách tôi.

Minhyun hừ lạnh, bây giờ Jaehwan cũng đã biết ông muốn làm gì, muốn gì ở đây, cậu nhếch mép, ánh mắt sắt bén liếc nhanh về phía ông ta, ánh mắt này chỉ có mỗi khi cậu sắp giết ai đó. Jaehwan tiến lên một bước

- Thì ra ông chính là ba của Jang Wonyeon, tôi lại quên mất, ha, quả thực hai ba con ông giống nhau thật, từ bộ mặt thối nát đến lòng dạ chó tha và cái cách giật đồ của người khác quả là rất bỉ ổi. Nhìn bề ngoài quả thực quyền lực cao sang, ai cũng nghĩ là có vị thế, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, thật chất bên trong chỉ là một đống đồ bỏ, chẳng bằng đống phân chó bên đường, hừ.

- Mày...

- Tôi thì làm sao? Ha.

Minhyun có hơi bất ngờ trước thái độ này của Jaehwan, từ trước đến nay anh chưa thấy qua bộ mặt này của cậu, nhưng cậu như thế cũng đúng, vì cậu dù sao cũng là người đứng đầu một tổ chức ngầm còn gì. Jaehwan quay trở lại đứng cạnh Minhyun, anh vòng tay ngang vai cậu nhìn mĩm cười, cậu cũng nhìn anh cười tít mắt, lão Jang tức đỏ mặt

- Các người thôi diễn trò ân ái trước mặt ta, nhìn chỉ muốn nôn mửa.

Minhyun và Jaehwan liếc mắt lạnh về phía ông ta

- Chúng tôi không rảnh làm cho ông xem, tôi, Kim Jaehwan này nói cho ông biết, ông nên dạy dỗ con gái ông lại đi, cũng may thay là tôi hiền, nếu tôi mà dữ như người khác tôi không chắc con gái ông bây giờ còn sống, ông cũng nên biết là con ông đi giật chồng người khác, còn có phá tan hạnh phúc gia đình người khác.

- Hơn nữa người sai trước chính là Jang Wonyeon, cô ta đã hại Jaehwan trước, ông nên cầu may đi, không chừng ông sẽ không thể gặp lại cô ta đâu, hừ.

- Mày dám đụng đến con tao thì mày không xong đâu.

Ông ta nổi giận, hất mặt, lặp tứ những tên phía sau xông lên, Minhyun đứng chắn cho Jaehwan, người của anh cũng xong lên, họ rút súng ra chỉa vào nhau, tiếng súng cứ vang lên đến chối tai. Nhưng không thể cứ như thế này được, người của ông ta từ đâu đến ngày càng nhiều. Jaehwan lấy súng trong túi tên kế bên mà lên phía trước giúp Minhyun, anh hốt hoảng nhìn Jaehwan

- Nguy hiểm, em mau vào xe đi Jaehwan.

- Không, tình hình này thì không được.

"Đoàng" tiếng súng phát ra từ tay lão Lý, viên đạn nhắm ngay Minhyun, vì lo nhắc Jaehwan mà anh không cảnh giác, đến lúc phát giác thì chỉ kịp né đôi chút mà bị viên đạn bắn vào tay, Jaehwan tức giận và hoảng hốt

- Minhyun.

Jaehwan xông lên đánh những tên phía trước, những đoàn đánh sau gáy, những cú thúc bụng, kể cả gạt chân, bẻ tay chân bọn kia Jaehwan đều làm, ánh mắt cậu bây giờ như một con chim ưng muốn đánh bại đối thủ.

Jaehwan lia súng, cứ nhắm ngay tim bọn chúng mà bắn, người của lão Jang nằm gục dần, bây giờ cảnh trở nên hỗn loạn, Minhyun cùng người của mình chiến đấu, vừa hạ bọn chúng anh vừa nhìn bảo bối của mình, mặc kệ vết thương ở tay đang chảy máu, anh là đang lo cho Jaehwan và đứa bé.

Lão Jang thấy tình hình không được ổn, người của ông gấp hai người của Minhyun nhưng bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, lão định bỏ chạy thì bị Jaehwan lia súng đến, nhưng may mắn có tên đỡ thay ông.

Jaehwan hạ những tên phía trước cản đường, xoay sang hạ tên kế bên, nhảy lên mui xe của ông ta xoay một cước vào mặt lão Jang, ông ta ngã ra đường, cậu phóng xuống đè lên người ông ta, chỉa súng vào trán lão. Lão Jang run cằm cập, Jaehwan kiềm nén mới không giết ông ta, kéo chiếc caravat trên cổ lão mà trói tay lão lại, chỉa súng vào đầu lão và giải đi như tù binh.

Những tên còn lại bị Minhyun và người của anh hạ gục nằm ra đầy đường, một số tên trâu bò còn gắng sức gượng dậy nhưng thấy lão Lý bị bắt mà cũng gục đi. Minhyun ra lệnh cho tên phía sau

- Giải quyết chỗ này, bắt giam những tên còn sống, chết thì thảy cho cá mập trong hồ ăn.

- Dạ.

Minhyun tiến đến chỗ Jaehwan

- Jaehwanie, em không sao chứ?

- Em không sao đâu a~.

- Dẫn ông ta vào trong.

- Dạ.

Minhyun ra lên cho tên đàn em, anh tiến đến đỡ Jaehwan vào trong, quả thực lúc nãy do đánh nhau phải chạy mà bụng cậu có hơi bất ổn một chút, người cũng toát đầy mồ hôi.

____ bên trong mật thất____

- Ba.

- Wonyeon.

Jang Wonyeon bị trói trên chiếc ghế, xung quanh là bom nổ loại nhỏ, chỉ có sức công phá trong vòng năm mét, nhưng đối với người thì là cả tính mạng. Thấy ba mình bị bắt, Jang Wonyeon bắt đầu run run xoay sang nhìn Minhyun

- Tại sao anh lại có thể ác độc đến như vậy, anh bắt tôi còn chưa đủ, bây giờ còn bắt cả ba tôi?

- Cô nghĩ xem, giữa tôi và cô ai ác độc hơn ai?!

- Tôi cũng chỉ vì yêu anh thôi, anh không thể trách tôi.

 - Yêu sao? Nực cười, cô có biết nếu khi đó một chút nữa thôi tôi không cứu được Jaehwan thì cô đã giết vợ và con tôi rồi.

- Con?

Ả nghi hoặc nhìn Jaehwan, cậu nhìn ả ta

- Phải, tôi đang mang đứa con của tôi và Minhyun.

Ả ta bắt đầu rơi nước mắt, ông Jang vùng vẩy

- Thả tao ra, mày mau thả con tao ra, đồ ác độc, thằng chó, mau thả con gái tao ra.

Minhyun trừng mắt tức giận, một tên tiến lên đấm vào mặt ông ta, máu rỉ ra nơi khóe miệng

- Ba, ba à, hức hức, Minhyun, anh mau thả ba tôi ra, tôi tình nguyện chết, nhưng anh hãy thả ba tôi ra đi, ông ấy không có lỗi, ông ấy là chỗ dựa cuối cùng của mẹ con tôi, hức hức... tôi tự nguyện để anh trả thù, hức... mọi tội lỗi đều do tôi mà ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm, hức... nhưng xin anh, hãy thả ba tôi ra đi hức hức...

- Không được, con gái, Minhyun, tôi xin cậu, hãy tha cho con gái tôi lần này đi, cậu muốn chém giết gì cứ để tôi ghánh, Wonyeon còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, cậu hãy rộng lòng thông cảm cho nó đi.

Ông Jang quỳ xuống trước mặt Minhyun và Jaehwan. Jaehwan mắt cũng có chút phiếm đỏ, mặc dù Wonyeon cô ta đã hại cậu, nhưng tình phụ tử của cô ta làm cậu lung lây. Jaehwan rất ngưỡng mộ cô ta vì có một gia đình hạnh phúc, cô ta còn nghĩ đến mẹ cô ta, ba cô ta, hy sinh chịu cái chết về mình.

Minhyun trên thương trường và chiến trường mà nói đều rất cương quyết, nhưng một người như ông Jang thì cũng không phải dạng vừa, ông ta cũng rất có quyền lực, nay lại quỳ xuống trước mặt cậu vì con gái, làm Minhyun có chút do dự, Minhyun xoay qua nhìn Wonyeon đang khóc

- Cô nghĩ ba cô vô tội sao? Ông ta đã nhiều lần cài nội gián vào công ty tôi, còn năm lần bảy lượt giúp cô vào Kang gia chỉ với ý định chiếm đoạt tài sản và sát nhập vào Kang gia, có phải không Jang tổng?!

Minhyun xoay qua nhìn lão Jang, ông ta nước mắt cũng đầm đìa.

- Phải phải, lỗi là ở tôi, mong Phác tổng rộng lòng tha thứ, hãy tha cho con gái của tôi, tôi nguyện để cậu trừng phạt.

- Ba à, hức hức... ba phải nghĩ cho mẹ nữa chứ, mẹ cần ba bên cạnh mà hức...

- Con gái ngoan, ở lại nhớ chăm sóc cho mẹ con thật tốt biết chưa, sống thay phần ta.

- Ba à, hu hu... hức hức... tôi xin anh Minhyun, lần này là lần cuối tôi xin anh, hãy thả ba tôi ra đi, xin anh... hức hức, Jaehwan hức... tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng xin cậu, hãy tha cho ba tôi đi, ông ấy còn mẹ tôi, còn có công ty là tâm huyết cả đời của ông ấy hức hức... tôi chỉ có làm phiền lòng ba mẹ tôi thôi hức... không giúp gì được cho họ hức hức... xem như đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi làm việc có hiếu đi, tôi xin cậu Jaehwan hu hu...

Jaehwan tiến đến trước mặt Wonyeon, cậu mắt cũng đã đỏ, vội quẹt đi hai hàng nước mắt chuẩn bị trào ra

- Jang Wonyeon, cô nghe rõ đây, tôi, Kim Jaehwan này từ nhỏ chưa biết cái gì gọi là gia đình, một tiếng ba mẹ cũng chưa bao giờ được gọi, còn cô, sống trong nhung lụa, muốn gì được đó, có ba mẹ yêu thương chiều chuộng, chưa từng phải chịu khổ bao giờ, tôi nói những lời này cô có thể tức giận có thể hận tôi, nhưng tôi cũng chỉ muốn khuyên cô với tư cách là một người bạn. Cô hãy trân trọng những gì cô đang có, đã có và hiện tại, đừng để cái đã có mất đi, cái sắp có cũng biến mất cuối cùng cô chẳng còn gì cả, cô phải biết cái gì của mình nhất định nó sẽ là của mình, dù cô không làm gì  nó cũng sẽ là của cô, còn những thứ không phải của mình thì dù cô có làm bằng cách nào đi nữa cũng sẽ không có được nó.

Minhyun thấy Jaehwan đang tức giận và uất ức liền tiến đến ôm trọn cậu vào lòng mà vỗ về, Jaehwan cảm nhận được hơi ấm của anh như thêm an toàn mà vỡ òa khóc

- Nín nào bảo bối, bảo bối của anh ngoan, không khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tiểu bảo bối, ngoan nào, anh thương, nín nào nín nào.

- Hức hức... Minhyun a~, hức... oa oa oa...

- Bảo bối, em đau ở đâu sao? Hay em khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe, em đừng khóc, anh đau, ngoan anh thương em.

Minhyun đẩy nhẹ cậu ra rồi hôn lên mắt cậu để chặn đi hàng nước mắt không điểm dừng kia, hôn lên đôi môi đang vỡ òa đó, anh nhanh chóng bồng cậu lên, Jaehwan mất thế liền ngã vào lòng Minhyun mà vòng tay ôm cổ anh.

- Min... Minhyun, anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống.

- Ngoan nào bảo bối, em không khỏe sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối, đừng nháo.

Jaehwan cũng để anh bồng, còn có Minhyun nhìn ba con Wonyeon với ánh mắt ghẻ lạnh

- Mau giải quyết chỗ này, không cần tha cho ai cả.

- Đừng mà, hức hức... xin anh Minhyun, thả ba tôi ra đi mà... xin anh hức hức... hu hu...

- Hwang tổng xin cậu tha cho con tôi đi mà, tôi lạy cậu...

Ông Jang khóc ròng vùng vẩy, Minhyun vẫn lạnh lùng xoay đi, Jaehwan vội lên tiếng khi thấy bom sắp được gắn vào người lão Lý

- Khoan đã.

Minhyun dừng chân nhìn cậu, bọn thuộc hạ cũng dừng tay nhìn

- Sao vậy Jaehwanie?

- Min... Minhyun a~, anh... có hay không dừng tay lại được không, tha cho ba con Wonyeon đi, dù gì họ cũng biết lỗi rồi.

- Không.

- Minhyun...

- Em quên là họ đã làm gì với em sao? Họ còn muốn giết cả anh, em lại bảo anh tha?

Minhyun hơi cáu mà nhăn mặt, Jaehwan khó chịu, cậu tức giận hét lên

- Hwang Minhyun, anh có nghe lời em không? Nếu không thì bỏ em xuống, buông em ra, bỏ ra.

Jaehwan vùng vẩy, thấy cậu cứ hét anh vội chặn lại đôi môi ấy bằng nụ hôn. Jaehwan bất ngờ, nhớ ra liền vùng vẩy nhưng liền bị anh cuốn sâu vào nụ hôn, cuối cùng cũng phải phối hợp theo. Những tên thuộc hạ chỉ biết há hốc mồm nhìn.

Cảm thấy Jaehwan hết hơi Minhyun mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, cả hai từ từ mở mắt ra, Minhyun thấy Jaehwan hai má đỏ ửng trở nên đáng yêu, ngực phập phồng lấy lại nhịp thở đến câu dẫn. Jaehwan ngại ngùng đỏ mặt đánh yêu vào ngực Minhyun

- Anh... anh đấy, chỉ... chỉ giỏi chuyện đó.

- Ha, bảo bối đáng yêu.

Jaehwan liền làm nũng

- Minhyun a~, em nói thật đấy, tha cho họ đi, tuy em không biết tình phụ tử ra sao, nhưng em cảm nhận được ở Wonyeon, ở ba cô ta, họ là rất thương nhau, em không muốn... ác độc mà giết đi tình phụ tử của họ, nha anh nha nha nha~~~

Minhyun không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Jaehwan một cách nghiêm túc, Jaehwan thấy thế biết Jaehwan đang do dự liền công kích

- Anh nên nghĩ lại đi, dù sao anh cũng biết tình phụ tử là rất thiêng liêng mà, anh và ba Kang tuy không phải là ba con ruột nhưng hai người lại thương nhau như máu mủ, huống hồ cô ta và ba cô ta là ruột thịt, làm sao được. Minhyun à, anh nghĩ lại đi, còn con đấy, có nên không, em không muốn con chúng ta sau này lớn lên nói ba nó là kẻ giết người mẹ nó ác độc, em không muốn thế, hãy xem như vì con vì em và vì anh, hãy tha cho họ đi.

Jaehwan ngước ánh mắt dịu hiền nhìn Minhyun, hôn chốc vào má anh. Minhyun suy nghĩ đôi chút, Jaehwan nói không sai, anh cũng nên vì con anh mà làm chút chuyện có đức, Minhyun xoay lại

- Thả họ ra đi.

- Dạ.

Bọn thuộc hạ răm rắp nghe theo, trong lòng thầm cảm thán quả là vợ của Hwang Minhyun, chỉ có cậu ấy mới trị được anh ta, sau này muốn làm gì trước tiên nên nịnh Jaehwan trước, sau này lời của Jaehwan phán ra trước mới đến lời Minhyun. Jaehwan cưới tít mắt câu cổ anh

- Cám ơn anh, chồng a~, yêu anh nhất.

Minhyun hôn chốc vào môi cậu

- *Chụt* Em bây giờ trở thành thượng đế rồi.

Ba con Wonyeon được thả chạy lại gần Minhyun và Jaehwan

- Cám ơn cậu, Hwang tổng.

- Cám ơn anh Minhyun, tôi hứa sẽ không làm hại Jaehwan và gia đình anh nữa, thấy hai người hạnh phúc tôi yên tâm rồi, hai người đã cho tôi rất nhiều bài học.

- Người hai người nên cảm ơn chính là Jaehwan, không phải tôi.

- Cám ơn cậu Kim, tôi không biết phải đền đáp như thế nào, tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm ơn tình này.

- Jaehwan, cậu đã cho tôi nhiều lời khuyên, tôi cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi nhận ra nhiều điều, thấy Minhyun cưng chiều cậu như vậy tôi quả thực có chút ghen tỵ, vì trước nay Minhyun không bao giờ tốt với ai như vậy, kể cả Daniel đi nữa. Nhưng mà tôi mới biết được rằng, Minhyun quả thực chọn rất đúng người, cậu vừa đẹp lại vừa giỏi giang, thông minh, hiền hậu, chắc hẳn sau này sẽ rất hạnh phúc.

- Được rồi, biết sai sửa sai mới là điều quan trọng, sau này mong cô và ba cô sống có tâm một chút, đừng làm chuyện xấu, tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, chúng ta đi Minhyun, chúng tôi đi đây.

Jaehwan gật đầu chào, ba con Wonyeon cũng chào hai người. Mọi chuyện coi như xong, chỉ đợi xem thái độ của họ sau này. Minhyun đặt Jaehwan cẩn thận vào xe, cài dây cho cậu mới vào xe lái, Jaehwan đang mĩm cười hạnh phúc liền nhìn lại tay Minhyun

- Minhyun à, tay anh...

Bây giờ Minhyun mới để ý đến viên đạn ở tay, hóa ra lúc nãy anh thấy hơi chóng mặt là vì nó

- Không sao đâu Jaehwan, để về nhà gọi bác sĩ Ahn sang là được, nhân tiện khám cho em luôn.

- Như thế có được không? Hay ta đến bệnh viện luôn đi.

- Được mà, em yên tâm.

- Vậy về nhanh thôi, máu anh chảy rất nhiều a~, em sợ.

- Được rồi bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây.

Minhyun xoa má cậu rồi chạy về nhà. Về đến nhà cũng đã 7 giờ tối, ba mẹ Kang cùng Daniel và Jihoon lo lắng

- Hai đứa đi đâu giờ này mới về hả? Còn nữa, sao ta gọi cho hai đứa không được là sao? Biết cả nhà lo lắm không hả?

Umma Minki thấy Minhyun bồng Jaehwan vào liền lên giọng một chút

- Thôi thôi em, bọn nó cũng mệt rồi, nào đừng giận.

Jaehwan vội lấy điện thoại của anh và cậu ra xem

- A, hết pin mất rồi, con xin lỗi.

Jaehwan ngước mắt cún con, Minhyun định mở miệng thì Daniel la lên

- Anh hai, tay anh bị làm sao? Tại sao lại máu thế kia?

Jaehwan liền hét lên

- A, Daniel, em mau đi gọi bác sĩ Park đến đây, Minhyun bị đạn bắn a~.

- Đạn? Con có sao không? Xảy ra chuyện gì? Jaehwan có sao không?

- Con không sao mẹ ạ, chỉ có Minhyun bị bắn thôi.

- Nhưng là chuyện gì?

Jihoon lên tiếng, Minhyun mở miệng

- Cả nhà ăn tối trước đi, con và Jaehwan ăn sau, một lúc xuống con sẽ kể cho mọi người nghe, Jihoon và Daniel, gọi bác sĩ Park Woojin đến đây.

- Được.

Minhyun bồng Jaehwan lên phòng, cậu bảo anh bỏ xuống nhưng anh nhất quyết không chịu. Đến khi bác sĩ Park đến lấy viên đạn ra và khám cho Jaehwan báo bình an mọi người mới an tâm.

Jaehwan và Minhyun kể lại cho mọi người nghe thì ai cũng tức giận bởi độ ác độc của ba con ông Jang. Daniel còn bảo Jaehwan quá nhân từ.

___________________________
Hình như Author fic gốc này đã rest rồi nên tôi không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro