Chap 3: Oan gia hay định mệnh
Có một việc cũng cần phải nói đến, chính là khi gặp được ông Jack cũng là lúc có một cặp vợ chồng đến muốn nhận Jihoon về nuôi. Vài lần họ đến đây tài trợ cho cô nhi này nhìn thấy Jihoon liền sinh ra cảm giác muốn cưng nựng, trong cậu rất đáng yêu nga~.
Do đó, sau nhiều lần suy nghĩ họ đã quyết định nhận Jihoon là con nuôi. Thật ra cũng chẳng phải vợ chồng gì lắm... vì... họ là một cặp nam nhân a~, nhưng cuộc sống của họ rất hạnh phúc.
Ba mới của Jihoon tên là Noh Taehyun, là ông chủ của một nhà hàng nổi tiếng, còn mẹ mới của cậu, Ha Sungwoon, là chủ của một cửa hàng thời trang và cũng là một nhà nhà thiết kế có tiếng.
Nhắc đến mẹ Jihoon thì có chút đặc biệt a~. Tuy có hơi ngơ ngơ một chút, nhưng lại cưng chiều cậu hết mực, những thiết kế của mẹ cậu khi được thiết kế ra đều có người tranh giành nhau mua.
Jihoon cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ được nhận vào làm công ty Kang gia, nhưng lạ ở một điều, bao nhiêu người đến xin vào làm đều bị trượt, nhưng đến cậu lại qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng càng lạ hơn, Jihoon chuyên ngành thiết kế lại đem cậu đi làm thư kí, nhiều người nộp đơn xin kia có kinh nghiệm hơn cậu cả mấy năm nhưng lại đánh trượt. Thắc mắc là vậy nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần có việc làm là được rồi, chuyện gì thì sau này tính tiếp.
Jihoon làm việc được cả tháng gần hai tháng nay nhưng vẫn không gặp được giám đốc. Công việc của Jihoon là mỗi ngày chỉ là gửi mail văn kiện qua cho giám đốc xem thôi, vì anh giám đốc đi công tác gần hai tháng nay tại Canada, khoảng một ngày nữa mới về a~. Và giám đốc ở đây chắc ai cũng biết, đó chính là Kang Daniel, nơi làm việc chính mà cậu chọn là công ty thời trang bất động sản N&W.
["Lượt bỏ n + 1 phần trăm thiếu muối nhà Muốn Một" : anh Kang ơi là anh Kang, cái gì mà thời trang lại còn bất động sản, chắc nhân viên ở đó động thổ quá!!!!!!!]
Sau khi Daniel về lập tức đến công ty làm việc, cũng đã nghe ba Kang nói sơ qua đã tuyển thư kí mới cho anh. Daniel cũng muốn xem thư kí này tài sắc vẹn toàn như thế nào lại khiến ba mẹ anh khen lắm lời.
Jihoon đang làm việc giữa chừng nghe tin giám đốc về liền xuống sảnh đứng chờ đón giám đốc cùng mọi người, cậu cũng muốn biết giám đốc là ai, mặt mũi tay chân ra sao. Mọi người đứng chờ, khi chiếc xe thể thao bốn bánh lăn dừng trước cửa, mọi người đã biết boss tới nên nghiêm trang hẳn lên.
Hai tên vệ sĩ mặc áo vest đen đứng mở cửa ra cho ''vị giám đốc trẻ tuổi tài cao toàn năng'' bước vào, bước những bước mạnh mẽ và đầy quyền lực vào trong, tay trái cho vào túi quần, tay phải cầm áo vest đi vào, đồng loạt các nhân viên cuối đầu hai bên chào trịnh trọng.
Daniel đi phớt ngang qua mang vẻ lạnh lùng đến thấu xương khiến các nhân viên có chút lạnh sống lưng. Dừng bước xoay người lại, tất cả một phen hoảng hốt, lòng căng như dây đàn. Jihoon thấy mặt giám đốc cũng bị một phen cả kinh. Là nam thần nha~, không từ nào diễn tả được, đó là suy nghĩ của Park Jihoon bé bổng, bất quá cậu cũng chẳng căng thẳng gì mấy. Kang Daniel lúc này đảo mắt qua lại rồi mới cất giọng
- Ai là thư kí mới?
Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jihoon, cậu hơi giật mình nhưng cũng chẳng hoảng hốt mấy liền nhanh chóng lên tiếng
- Là tôi ạ.
Daniel nhìn người mới lên tiếng từ trên xuống dưới từ dưới lên trên và dừng lại ở khuôn mặt, thật sự hảo đẹp, so với nữ nhân còn thập phần câu dẫn hơn, phải nói quá đáng yêu đi, đôi mắt long lanh, làn da trắng muốt, môi hồng, má phính, cũng đáng yêu ra phết. Daniel cứ thế mà nhìn hết cả phút mới hắng giọng vài cái bảo
- Đi theo tôi, còn tất cả làm việc đi.
- Dạ vâng.
Dàn nhân viên đồng thanh to rõ. Jihoon khi nhận lệnh cũng nhanh chóng tiến về thang máy đi cùng Daniel lên phòng làm việc. Vào trong, cậu đứng trước mặt Daniel mà cuối đầu, Daniel ung dung treo áo vest lên chỗ mắc áo, vào ghế ngồi ngã lưng ra sau nhìn người trước mặt.
- Cậu tên gì?
- Dạ, Park Jihoon a~.
- Được, về chỗ làm việc đi.
- Vậy tôi xin phép.
Mặt Jihoon có chút đỏ cả lên, cũng vì đang ở phòng riêng chỉ có hai người nên cậu có chút không quen. Cũng bởi vì nhan sắc động lòng người kia của tên giám đốc họ Kang kia mà đã biến Park thiếu gia ra cái bộ dạng thiếu nữ e thẹn gì rồi.
Park Jihoon cố gắng điều hòa lại nhịp tim hít thở thật đều. Khi vừa xoay lưng đi, cậu không thể bắt gặp được nụ cười cong cong hiếm thấy trên môi Daniel. Daniel thấy tiểu khả ái trước mặt thì tâm tình bỗng trở nên thoải mái lại mang theo chút tư vị dục thú. Kang Daniel chính là bị hẫng đi cả một nhịp tim. Nhìn Park Jihoon mà anh chỉ muốn ăn sạch sẽ không còn mẫu xương ngay bây giờ, nhưng phải kiềm chế a~.
Jihoon cũng chẳng khá khẩm gì, ngồi bên này mà tim đập thình thịch một cách không chủ định, nó muốn rớt ra đến nơi rồi. Jihoon ngồi vào bàn làm việc, cố gắng tập trung nhưng không tài nào tập trung nổi, lâu lâu lại ngước lên nhìn lén Daniel một cái nhưng vừa ngước lên đúng lúc chạm mắt anh cũng nhìn mình, bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau mãi.
Jaehwan của chúng ta hôm nay nghe lời Jihoon huynh đi đến công ty Kang thị tại trung tâm xin việc. Hôm nay cậu ăn vận thoải mái, cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh hơi to một chút và chiếc quần Jean bó sát cặp chân thon thả của mình, xoắn tay áo lên gọn gàng, nhìn chàng trai tóc hơi vàng vàng trong gương cậu gật đầu hài lòng, xuống ăn sáng cùng ông rồi chào mọi người đi.
Đứng trước công ty cao ngất trời to nhất nước cậu khẽ đánh ực một cái mà cảm thán một câu
- Trời ạ, to quá trời!
Đi vào trong, sau khi bị ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đến muốn thủng, thì cậu ngượng ngùng đến quầy tiếp tân hỏi chị tiếp tân, khi hỏi xong Jaehwan còn cười một cái rồi bấm thang máy đi lên để lại cả đám người chảy máu mũi, chị tiếp tân còn tội nghiệp hơn, đơ ra một cục rồi té xỉu luôn.
Thang máy mở ra tại tầng 25 liền đập vào mắt Jaehwan là cảnh người người ngồi chờ ngoài sảnh, trên tay là một bì hồ sơ, nhìn không khác của cậu là bao. Thiên a~, mọi người là đi xin việc a~!!Nhưng cũng có nhiều người đi ra một cách thất vọng tràn trề, với tầm cỡ của Ngô gia thì việc tuyển nhân viên như thế này cũng không có gì lạ, sự gắt gao là chuyện đương nhiên, công ty đòi hỏi tuyển chọn những người xuất sắc nên chuyện đó hoàn toàn hợp lý.
Jaehwan ngồi đợi đến lượt mình thì nghe bọn con gái ngồi ở kế bên bàn tán, vểnh tai lên nghe cho đỡ nhàm chán cũng là một thú vui đi.
A: Nghe nói hôm nay tuyển thư kí cho tổng giám đốc ở đây, thật lo quá.
B: Nhưng nghe nói tổng giám đốc ở đây đẹp trai lắm nha~,lại còn lạnh lùng nam tính, phúc hắc công ....[lượt bỏ một nghìn câu từ ca ngợi Hwang tổng tài mặt liệt =)) ]
Jaehwan ngồi nghe mà ngây ngốc, đến lúc bước vào tiến đến đặt hồ sơ trên bàn, cậu thấy có bốn người ngồi ở đó, một người đề là "Cựu chủ tịch Kang Dong Ho", một người ngồi kế để là "phu nhân Choi Minki" và kế nữa là "tổng giám đốc Hwang Minhyun" người cuối cùng là "thư kí Ahn Hyungseob".
Sự thật mà nói Ahn Hyungseob là bạn chí cốt của anh em Minhyun và Daniel, còn có Park Woojin chồng sắp cưới của cậu, Kwon Hyunbin đồng môn trong tổ chức.
Vì Minhyun quá khó tính nên ông bà Kang quyết định đến đây chọn thư kí cho anh. Hyungseob vốn là thư kí của ba mẹ Kang nên anh phải trả lại cho họ thôi, không thể cứ sai bảo mãi được. Phải nói là không ai làm Minhyun vừa mắt. Tuyển thư kí nữ toàn là vào ngắm anh với câu dẫn anh, nhưng Hwang Minhyun đến cái liếc mắt còn chẳng bố thí thì lấy đâu quan tâm mới chính là khinh bỉ mà đuổi thẳng ra ngoài.
Quay lại với Jaehwan, cậu thấy mặt ba người kia thì hiền lành đi, nhưng còn tên tổng giám đốc xoay ghế ra sau cậu không tài nào thấy mặt được. Choi Minki nhìn chồng tỏ ra vẻ ưng ý cậu.
[Này má Minki à, tuyển thư kí chứ có phải tuyển vợ hay coi mắt đâu, má thu hồi ánh mắt đó đi a~ \\(*^*!!!)//]
Hai ông bà nhìn sang Hyungseob khẽ gật đầu, cậu hiểu ý lên tiếng
- Cậu tên gì?
- Dạ, Kim Jaehwan a~.
Minhyun đang nhắm mắt bỗng dưng nghe đến ba chữ ấy không khỏi có chút giật mình. Hyungseob cũng hơi giật mình, bây giờ mới nhìn kỹ lại, thấy cậu có chút quen nga~, chẳng phải người lần trước Minhyun bảo tìm thông tin sao?! Minhyun nghe đến nhanh chóng nhìn Hyunseob, Chung Đại cũng nhìn lại , bốn mắt nhìn nhau giống như không thể tin được.
Hyungseob tiếp tục hỏi còn Minhyun thì chỉ cười ranh mãnh "Thú vị rồi đây, bảo bối à, đây là ông trời đang tác hợp se duyên cho chúng ta". Hyungseob biết ý đồ đen tối mây mưa mù mịch của Hwang Minhyun nên giở trò chọc Jaehwan.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- 21 ạ.
- Có gia đình chưa?
- Dạ??? À...chưa ạ.
Jaehwan có chút giật mình, câu hỏi gì thế này?! Minhyun và ông bà Kang chỉ cười cười trước sự ngây ngô của Jaehwan. Minhyun biết Hyungseob có tính hay châm chọc, anh là đang chờ thời cơ để ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân a~.
- Thế cậu ở với ai? Cậu không gia đình thế cậu sống với bạn à?
Jaehwan đối với loại câu hỏi này cũng chẳng biết trả lời ra sao, phản ứng cũng có chút lúng túng, giờ Jaehwan ngại thiếu điều có cái lỗ ở đây cậu sẽ chui xuống ngay, hai má Jaehwan nóng rang, đỏ ửng lên
- A.... dạ... chuyện này....
Chưa nói xong thì có một giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên có chút quen sau chiếc ghế và chiếc ghế cũng xoay lại
- Đương nhiên là cậu ấy sống cùng gia đình, có phải hay không thư kí Ahn hỏi dư thừa!?
Minhyun liếc nhìn Hyungseob sau đó nhìn đến Jaehwan, Hyungseob biết đã đến lúc dừng cuộc chơi nên ngậm mỏ lại. Jaehwan lúc này cả kinh, không phải đây là nam thần của cậu sao?! Không đúng, tên ôn dịch hôm qua làm cậu u đầu sao?! Nhưng sao lại là hắn?!
Khẽ nhìn lướt đến hai vị trưởng bối đang mỉm cười hiền kia, rồi lại nhìn đến Hwang Minhyun, ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Jaehwan chính là con nhà giàu, đẹp trai, lại hạnh phúc, nhưng lại vô cùng hách dịch và hâm dở. Jaehwan thoáng buồn, Minhyun ngồi trên nhìn sắc mặt Jaehwan thay đổi có chút xót dạ liền lên tiếng
- Không cần chọn nữa, tuyển thẳng người này, ngay lập tức dọn chỗ cho cậu ấy, à còn nữa thư kí Ahn, đặt bàn trong phòng tôi.
- Vâng ạ.
Cả ba mẹ Kang, lẫn Jaehwan đều tròn mắt nhìn Hwang Minhyun cầm áo vest bước ra ngoài. Minhyun khuất bóng Jaehwan tiếp quay lại vẻ buồn rầu, những ý nghĩ lúc nãy cứ bay bay trong đầu cậu. Ông bà Kang thấy Minhyun làm vậy cũng đã hiểu nên ra về, cuộc tuyển chọn thư kí kết thúc.
Sau khi chuẩn bị xong chỗ cho Jaehwan, Hyungseob dẫn cậu lên phòng của Hwang Minhyun. Jaehwan cẩn thận bước vào, Minhyun đang ngồi dựa vào ghế nhìn cậu, anh cứ tưởng cậu sẽ liến thoắn lên nhưng lại không, cậu chỉ chào hỏi rồi ngồi vào bàn làm việc, khuôn mặt thoáng lên nét buồn. Minhyun thấy có điều không ổn tiến đến trước mặt Jaehwan hỏi
- Sao vậy? Cậu không vui?
Jaehwan hơi giật mình, gượng cười trả lời
- À không, rất vui, cảm ơn anh, sau này mong anh chiếu cố.
Thấy Jaehwan khác lạ, Minhyun cho rằng cậu bệnh nên nhanh chóng rướn người về trước lấy tay sờ trán Jaehwan
- Không nóng, không lạnh, cậu khó chịu ở đâu sao?
Bạch Hiền bị cử chỉ thân mật của Xán Liệt làm ngượng đỏ mặt, tim đập nhanh liên hồi, lắp bắp
- À... à... kh... không có... gì... tôi không... sao hề hề ?
- Ừ, vậy cậu làm việc đi, nếu gặp khó khăn cứ nói tôi.
- Vâng, cám ơn anh.
Jaehwan cả buổi cứ ngồi thẩn thờ đắn đo suy nghĩ sau đó gọi Jihoon, đợi một hồi lâu thì bên kia bắt máy
- Park ca~
- Sao hả a~~... Jae... Hwan...
- Em được nhận vào làm rồi, làm thư kí cho tổng giám đốc.
Bạch Hiền trong giọng nói có chút buồn.
- Ừm... ar... ah~ từ từ....
Nghe bên kia trả lời Jaehwan thoáng giật mình.
- Hả??? Jihoon ca bị làm sao a~? Không khỏe à?
- À... kh... không có gì, em... em có gì... nói nhanh đi... anh có chuyện gấp....
- À, thật ra thì... a~... em không biết phải nói sao nữa... người rất bồn chồn, tim em đau lắm, cứ mỗi lần thấy anh ấy liền không thở nổi, như bị ai đó bóp chặt. A~... ca nói xem, em là bị làm sao a~?
- Là... là ai?... a~... em... là thích người ta a~... nhẹ... ar~... sao...
- Thích???
- Ừm... arhh.. chậm thôi... a~... anh có việc rồi có gì nói sau...
Tút... tút... tút... Jaehwan nhìn màn hình ngây ngốc "Thích? Mình thích Hwang Minhyun sao? Là thật? Mình thích tên hâm dở ấy?''
Đang trầm tư suy nghĩ Jaehwan bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cậu nhân cơ hội Minhyun không có đây mới gọi cho Jihoon. Minhyun từ dưới phòng ăn đi lên thấy cậu trưa nay không xuống ăn, nhớ đến biểu cảm lúc sáng của Jaehwan anh liền cho là bệnh, nên quyết định mua đem lên cho Jaehwan cốc sữa với cơm trưa. Bước vào phòng, đi đến bàn của Jaehwan, cẩn thận đặt cơm và sữa xuống
- Cậu mau ăn đi, trông cậu có vẻ mệt mỏi, mới ngày đầu chắc cậu vẫn chưa quen.
- À... vâng... cảm ơn tổng giám đốc...
- Không có gì... Còn nữa, sau này chỉ có riêng tôi với cậu, cứ gọi tôi là Minhyun cho thoải mái.
- À..được...Tổ.... Minhyun.
Đường đường thân là một tổng giám đốc của Ngô gia lớn khắp cả nước, vang danh khắp nơi. Ấy vậy mà giờ đây lại vác thây đi mua cơm cho thư kí thử hỏi xem không có vấn đề mới lạ!
Thấy Minhyun quan tâm mình, Jaehwan có chút vui lại có chút e thẹn, nhưng vẫn là nên ăn cơm, không thể phụ lòng người ta a~. Minhyun nhìn Jaehwan ăn cơm ngon lành như một đứa trẻ trong lòng không khỏi cảm thán hai từ "đáng yêu".
Còn về phần Jihoon. Làm việc chưa được bao lâu liền xảy ra bi kịch, lúc Daniel tiến lại gần cậu hai người đã nhìn nhau rất lâu, sau đó Daniel bất giác khom người canh ngay môi cậu mà hôn xuống. Lúc đầu Jihoon cũng cố gắng giãy giụa nhưng bị Daniel nhanh chống khóa chặt, một lúc sau cũng bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Hai người hôn nhau đến khi không thể thở nổi mới luyến tiếc tách ra. Daniel ghé bên tai Jihoon thủ thỉ, cắn vào vành tai ửng đỏ của cậu
- Anh... muốn có em, Tiểu Hoon?
Jihoon bị hành động kích tình và lời dụ dỗ ngọt ngào của Daniel dụ dỗ, không tự chủ khẽ rên lên, Daniel lại cho rằng đó là sự đồng ý liền nhanh chóng bế Jihoon đến phòng mật. Lúc Jihoon và Jaehwan nói chuyện điện thoại cũng là lúc Daniel đang ra vào nơi hậu huyệt hồng hào kia.
Nói đến Kang Daniel, đúng là không có tiền đồ mà, sau một lúc nhẫn nhịn nhìn Park Jihoon, chịu không nổi nữa liền đánh liều bước đến làm bừa, cho dù Jihoon có chịu hay không, có yêu anh hay không, miễn là anh yêu cậu là đủ rồi, và quan trọng là anh sẽ có được Jihoon, bây giờ anh đã tin "Có thứ tình cảm vừa gặp đã yêu" hiện tại bây giờ anh là đang trong tình trạng đó a~.
Sau trận điên cuồng hoang dã đó cả Jihoon và Daniel đều mệt mỏi nằm thở hổn hển, Jihoon không chắc những gì mình nghĩ trong đầu, nhưng có lẽ cậu có chút thích Kang Daniel, và hơn hết, giám đốc Kang à, anh phải chịu trách nhiệm với một xử nam như cậu a~.
Nhưng dù sao cũng muốn chắc chắn về cái loại tình huống này, dù sao cũng không thể bắt ép người khác chịu trách nhiệm, cũng một phần do cậu ham muốn mà ra thôi nên mới buộc miệng hỏi người đang ôm mình trên giường
- Giám... giám đốc à.
Nghe thấy con nai nhỏ ngốc nghếch trong lòng hỏi, Daniel đang nhắm mắt từ mở ra
- Hửm? Có chuyện gì sao nai nhỏ của anh?
- Hả??? Ai là nai nhỏ của anh cơ chứ... xùy...
Nghe Daniel gọi thân mật Jihoon không khỏi ngượng ngùng tỏ vẻ làm nũng đánh vào ngực anh vài cái, nhưng chỉ đánh nhẹ thôi, sợ anh đau.
- Chứ em mới làm gì cùng anh mà không phải của anh cơ chứ?! Ha...
- Gì chứ??? Cái đồ... cái đồ... a~, tôi mới không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi, đồ đáng ghét...
Thấy tiểu gia hỏa xù lông, vùng vẫy định đi, Daniel nhanh chóng ôm chặt lại
- Em đi đâu? Không cho em đi. Được rồi là lỗi của anh, anh nhận hết, giờ có gì em nói đi, anh nghe.
- Giám đốc à... t ...
Chưa nói hết câu thì cậu bị ngăn lại bởi câu nói của anh
- Gọi là Daniel, nghe rõ chưa, không được gọi là giám đốc.
- À... à... Dan... Daniel, tôi có chuyện muốn hỏi.
- Em cứ hỏi, anh đang nghe đây.
- Giám... à... Daniel, anh làm vậy là sao? Tại sao... chúng ta lại... lại...
- Lại làm sao?
Jihoon nghe đến câu hỏi kia liền bặm môi, ý định rời đi một lần nữa xuất hiện, Kang Daniel chỉ định ức hiếp tiểu gia hỏa này một chút, nhưng hình như là không được rồi.
- Ha, được rồi, đừng giận. Anh dự định sẽ có một màn cầu hôn thật lãng mạng, nhưng với tình hình này chắc là không được rồi, đành nói bây giờ luôn vậy.
- Hả????
- Ha ha... nhìn em đáng yêu thật đó *chụt*
Daniel cười thành tiếng liền hôn một cái rõ kêu vào môi Jihoon
- Em nghe cho rõ đây, anh, Kang Daniel này yêu em, Park Jihoon. Anh yêu em. Kang Daniel yêu Park Jihoon.
Thế Huân nói xong tự tin mỉm cười nhìn Jihoon, còn cậu hiện tại đang bay vào cõi tiên bồng nào mất rồi. Là đang tỏ tình với cậu sao???
- Park Jihoon, em có yêu anh không?
- Hứ... chớ ăn nói xằng bậy, tôi đây mới là anh của cậu, đừng một tiếng cũng em, hai tiếng cũng em, đây hơn cậu tận 3 tuổi cơ đấy.
- Ha ha, nhưng em nhìn lại mình đi, mặt mũi cứ như một đứa trẻ 18 mà đòi làm anh, đã thế em còn là tiểu khả ái, có biết chưa hả ngốc, ha ha em chỉ là có thể nằm dưới thân anh mà rên rỉ thôi biết chưa hả?
Vừa nói Daniel vừa lấy tay nhéo nhéo mũi Jihoon, cậu có chút thẹn liền gạt phăng tay Daniel ra
- Tránh ra, ai là tiểu khả ái cơ chứ! Cả nhà anh mới là tiểu khả ái, em gái anh mới chính là nằm dưới thân tôi rên rỉ, hừ. Còn nữa, tôi đây mới không có nga~, nếu ngốc thì cậu yêu làm gì? Hứ...
- Thật tiếc cho em, tôi đây không có em gái.
Park Jihoon chính là bị ức hiếp đến giận đỏ mặt, Daniel thấy vậy cũng chẳng dám làm tiểu gia hỏa ấm ức thêm liền giở giọng nghiêm túc.
- Thôi được rồi, anh chịu thua em, em là giỏi nhất, nhưng dù em có ngốc đi chăng nữa anh cũng yêu em, chỉ mình em. Vậy nên, em có yêu Kang Daniel này hay không?
Thấy vẻ nghiêm túc của Daniel nên Jihoon cũng chẳng dám nháo, khẽ cuối đầu ngài ngùng, Jihoon đánh yêu vào ngực Daniel một cái
- Không biết, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với người ta đó.
Daniel nhìn hai tai ửng đỏ ngại ngùng của Jihoon liền mỉm cười mà ôm cậu vào lòng
- Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ cưới em làm vợ.
Jihoon ngại ngùng vòng tay ôm Daniel thủ thỉ
- Anh hứa rồi đó.
Daniel không khỏi một trận gào thét trong lòng, một màu hồng bay phấp phới
- Nhất định. Anh yêu em, mãi mãi yêu em, Jihoon.
- Em cũng yêu anh.
Quay lại với cặp đôi Minhwan.Jaehwan sau khi ăn cơm nước xong xuôi, nghĩ cũng thông suốt, nên quyết định rằng, cứ mặc theo tự nhiên là được, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Và thế ngày qua ngày cũng đã hơn một tuần, tình cảm giữa hai người cũng khá hơn, trưa nào cậu cũng chạy đến nhà hàng của ba Jihoon mua hai phần cơm thêm một cốc ca cao đem về cùng Minhyun ăn trưa. Hay Minhyun khi ra ngoài sẽ mua cho cậu một cốc capuchino, hay mỗi buổi sáng anh sẽ mua sữa đặt ngay bàn cho cậu, đợi cậu vào tự động biết mà uống... vân vân và mây mây, thế mà quái nào lại không một bước triển luôn đi!!!! =((
Còn Daniel và Jihoon thì chẳng có gì để bàn cãi rồi, kể từ lần đó hai người đi đâu cũng có nhau. Daniel rất mực cưng chiều Jihoon, hễ ai làm khó cậu thì ắc hẳn số đít nồi, mọi người trong công ty ai cũng nghi ngờ hai có gian tình, nhưng chẳng ai dám hỏi. Hễ thằng nào con nào mà nhìn Jihoon với ánh mắt quyến rũ thèm thuồng, thì người đó sẽ được nhận lương sớm hơn bình thường và ngày nghỉ phép không gia hạn về sau. Hai người bọn họ có cuộc sống màu hường hơn bình thường.
Như mọi ngày, Jaehwan quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng, vui vui vẻ vẻ đến công ty làm. Cả đêm hôm qua cậu đã mất ngủ chỉ để suy nghĩ một chuyện. Cậu không biết có nên thổ lộ với Minhyun hay không, suy đi tính lại vẫn là nói ra sẽ tốt hơn, cho dù có ra sao thì ra.
Sáng nay Jaehwan còn đặc biệt đến chỗ ba Noh Taehyun để học cách pha chế ca cao và tự tay làm cho Minhyun cốc ca cao mà anh ưa thích, nhưng vừa tới cửa, chưa kịp mở ra thì cậu nghe bên trong có tiếng phụ nữ, hé cửa ra nhìn vào thử thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát cơ thể đang ngồi trên đùi Minhyun mà uốn éo cọ cọ bộ ngực vào người anh, loáng thoáng còn nghe được rằng
- Minhyun à, anh đuổi cậu thư kí đó đi, em không muốn cậu ấy làm thư kí cho anh, nhìn mặt cậu ta vừa khờ vừa ngu vừa xấu, chẳng ưa một tí nào.
Minhyun thuận tay cũng ôm người phụ nữ kia vào lòng
- Anh biết rồi, vài hôm nữa anh sẽ tìm lí do đuổi cậu ấy đi, em chịu không?! Bây giờ anh có việc cần nên để cậu ấy bên cạnh, khi nào xong việc lập tức sẽ đuổi đi ngay, được không Wonyeon?!
- Cũng được, nhưng phải nhanh đó.
- Anh biết rồi.
Người phụ nữ kia chính là Jang Wonyeon, con gái của chủ tịch tập đoàn Y&H lớn thứ 2 sau công ty Kang gia, năm nay tròn 20. Vì đang chuẩn bị làm ăn lớn nên hai bên có ý định hợp tác, vốn dĩ Wonyeon đã thíchMinhyun từ rất lâu rồi, một người vừa đẹp trai lại giàu có và quyền lực bảo sao cô không mê cho được cơ chứ.
Vì vụ làm ăn lần này, ba Kang có nói là hợp đồng quan trọng nên đừng làm phật lòng chủ tịch Jang, nên anh đành gượng ép để giao du với con gái ông ta. Thật sự Hwang Minhyun chỉ xem Jang Wonyeon là em gái, cô có bề ngoài khá dễ thương, có chút lanh lợi hiếu động, lại chơi chung với anh em Minhyun và Daniel từ nhỏ, nên tình cảm giữa anh và cô ấy cũng chỉ có thể là anh em mà thôi.
Jaehwan khi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được thì máu dồn tới não. Chính anh lợi dụng tôi trước. Cố gắng lấy lại bình tĩnh không để uất ức mà khóc, Jaehwan gõ cửa ba tiếng trong phòng liền vọng ra
- Ai?
- Là tôi, thưa tổng giám đốc.
- Vào đi.
Jaehwan hít một hơi trấn an bước vào, thấy cô gái đã rời khỏi người Minhyun nhưng vẫn còn ngồi ở mép bàn nhìn cậu, cậu nhìn cô và anh rồi gật đầu tỏ ý chào mới tiến đến chỗ ngồi làm việc bình thường. Wonyeon tỏ vẻ khinh thường liếc xéo Jaehwan một cái sau đó cố tình hôn lên má Minhyun một cái rõ kêu
- Em về đây Minhyun, gặp anh sau.
- Ừm, em về đi.
Wonyeon bước ngang chỗ Jaehwan hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Từ lúc Jaehwan bước vào đến giờ không hề cười nói như thường ngày mà thay vào đó chỉ chăm chú ngồi đánh máy. Minhyun để ý từ đầu đến giờ không khỏi lo lắng sợ rằng Jaehwan đã nghe thấy lại hiểu lầm anh. Jaehwan một mực chỉ ngồi chăm chú làm việc, xoay sang định lấy xấp tài liệu lại chạm phải cốc ca cao. Nhìn một lúc Jaehwan liền đứng phắt dậy, tiến đến thùng rác mạnh bạo mà vứt đi, gương mặt ai oán không nhìn đến Minhyun.
Jaehwan vừa đi lại bàn vừa nghĩ rồi tự cười nhạo chính mình quá ngu ngốc đi. Minhyun thấy biểu tình kia của Jaehwan cũng đủ biết cậu đang hiểu lầm anh rồi, liền tìm cách có thể giải thích với cậu.
- Jaehwan trưa đi ăn với tôi.
- Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng tôi không rảnh.
Jaehwan lạnh lùng đáp. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn như vậy, bị người mình thầm thích lợi dụng. Minhyun biết rằng mặc dù cậu là hiểu lầm anh, nhưng cũng có phải lỗi của anh đâu chứ, có cần phải tỏ thái độ với anh thế không!
- Tùy cậu.
Làm việc đến trưa, Minhyun một lần nữa có ý định xuống nước mời Jaehwan đi ăn thêm lần nữa, nhưng khi định đi đến, cậu lại nhanh chóng đeo tai phone vào và đi ra ngoài không nói lời nào, Minhyun đành nhắm mắt thở dài đi ra.
Jaehwan thất thểu đi lên sân thượng, cậu muốn yên tĩnh ngay lúc này, cậu cần suy nghĩ cho thông suốt. Cậu cần chắc chắn mình không chọn nhằm đường đi. Jaehwan ngồi suy tính nghĩ đi nghĩ lại vẫn là xin nghỉ việc thì hơn, cậu nên rút lui trước, trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát.
Đã quá trưa lắm rồi Minhyun vẫn không thấy Jaehwan xuống ăn trưa, đem bữa trưa lên phòng cho cậu thì lại không thấy cậu đâu, anh đặt hộp cơm xuống đi lại bàn mà ngồi tiếp tục làm việc, khoảng 5 phút sau Jaehwan bước vào, không thèm nhìn mặt anh một cái, đi đến bàn làm việc lại thấy hộp cơm, biết là anh mua nhưng cậu vẫn lịch sự hỏi
- Cái này là của Tổng giám đốc?
- Phải, thì sao?
Cậu cầm hộp cơm tiến đến bàn anh đặt xuống
- Cám ơn ý tốt của Tổng giám đốc, sau này không cần phải như vậy, phiền đến tổng giám đốc rồi. Cái này tôi trả lại tổng giám đốc, tôi không đói. Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm. Tôi xin phép.
Jaehwan cuối đầu chào và quay về bàn làm việc, Minhyun nhíu mày nhìn Jaehwan đầy lo lắng. Thật sự anh biết cậu vẫn chưa ăn gì cả thì làm sao mà no được, nếu cứ như thế sinh bệnh thì biết phải làm sao. Lúc tan làm Minhyun định tiến đến đưa Jaehwan về, nhưng cậu đã nhanh chóng thu dọn và chào anh mà về trước. Anh đành bước theo sau, cả hai bây giờ chính là đang hành hạ nhau a~.
----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro