20
Trở lại thành phố B, cuộc sống lại trở về đúng quỹ đạo vốn có. Sau khi trao đổi với Lee Jeno, Hyeji bắt đầu bận rộn với công ty mới.
Trụ sở mới của công ty nằm trong Công viên Sáng Tạo Mới dọc theo ga Minryan của tuyến tàu điện ngầm số 1.
Park Hyeji đích thân đến văn phòng để xem xét, đây là một văn phòng hai tầng trên gác xép (*) với diện tích khoảng 120m2, điều kiện hạn chế, tầng một là khu văn phòng và phòng họp, ngoài ra còn có phòng trà nước kiểu mở. Tầng hai bao gồm văn phòng, phòng khách và phòng tiếp khách.
(*) Hay còn gọi là Căn hộ Loft là căn hộ được thiết kế với 02 tầng được nối liền nhau (Căn hộ thông tầng, căn hộ có gác lửng đều được xem là căn hộ Loft). Căn hộ Loft có kết cấu tương tự như căn hộ Penthouse và Duplex.
Trước khi công ty chính thức được thành lập, Lee Jeno và Hyeji đã triệu tập một cuộc họp với tất cả các nhân viên để cùng hoàn thiện tên công ty – Truyền Thông YeokPung.
Cái tên này mang một ý nghĩa đặc biệt là ngược gió mà đi, không ngại sóng gió trên con đường khởi nghiệp.
Với sự hỗ trợ của Lee Jeno, việc lựa chọn và bố trí không gian văn phòng, đăng ký thành lập công ty, tuyển dụng nhân tài... Mọi thứ đều tiến triển ổn định.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Lee Jeno cũng là một nhân vật tàn nhẫn, anh ấy đã tuyển dụng rất nhiều người từ truyền thông Wangha, thậm chí còn tuyển tất cả các thành viên trong phòng kế hoạch mà Hyeji từng dẫn dắt.
Thứ Tư, tất cả nhân viên của truyền thông YeokPung đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau khi thành lập công ty tại phòng họp.
"Mọi người còn ý kiến gì, có thể trực tiếp đưa ra..."
Cuộc họp vừa tiến hành được một nửa thì tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.
Mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Lee Jeno nhìn thông báo người gọi đến, đứng dậy nở một nụ cười xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Anh ấy bước ra khỏi phòng họp.
Park Hyeji tiếp quản vai trò người chủ trì cuộc họp:
"Mọi người cứ tiếp tục chủ đề vừa rồi. Có ai có nhận xét hay đề xuất gì về nội dung cuộc họp không?"
Jang Eunwon giơ tay lên:
"Tổ trưởng... À không, hiện tại nên gọi là Park tổng chứ nhỉ. "
Hyeji cười nói:
"Không sao, cô nói tiếp đi." Xưng hô đột nhiên đổi thành "Park tổng" khiến cô có chút không thoải mái.
Jang Eunwon nói tiếp:
"Park tổng, tôi có một ý kiến. Vừa rồi không phải Lee tổng nói..."
Cuộc điện thoại của Lee Jeno rất ngắn, chưa đến một phút sau anh ấy đã trở lại phòng họp, nhưng vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
"Cuộc họp hôm nay tạm thời đến đây thôi, trước tiên mọi người cứ nghỉ ngơi một chút, tôi có chuyện muốn bàn bạc với Park tổng." Trong khi nói chuyện, anh ấy nháy mắt với Hyeji.
Park Hyeji hiểu ý, lập tức đứng dậy đi theo anh ấy ra khỏi phòng họp.
Cánh cửa phía sau đóng lại, Hyeji hỏi:
"Đàn anh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Lee Jeno khá nghiêm trọng:
"Nhà đầu tư vừa gọi điện nói rằng muốn chấm dứt đầu tư."
Hyeji sửng sốt, lập tức hỏi:
"Chấm dứt đầu tư? Lý do là gì? "
Lee Jeno cau mày:
"Nguyên nhân là do những dự án tương tự họ đầu tư trước đây đều không đạt yêu cầu. Sau khi đánh giá nội bộ của công ty, họ cho rằng dự án của chúng ta quá rủi ro, vì vậy quyết định chấm dứt."
"Hiện tại nguồn vốn hoạt động ban đầu của công ty chúng ta vẫn đủ, nhưng sau khoảng thời gian này thì khó có thể nói trước được."
Park Hyeji im lặng. Có một thực tế là vốn thành lập ban đầu của công ty đến từ Lee Jeno và cô, nhưng số vốn này không thể duy trì hoạt động lâu dài của công ty được.
Như nghĩ ra điều gì đó, cô lại hỏi:
"Đàn anh, chủ đầu tư là ai?"
Lee Jeno nói:
"Là quỹ đầu tư Chan-i."
Anh ấy giơ tay liếc nhìn đồng hồ.
"Vẫn còn sớm. Chúng ta trực tiếp đi gặp người phụ trách. Có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn."
Hyeji gật đầu:
"Được."
***
Nửa giờ sau, Hyeji và Lee Jeno bước vào trụ sở chính của quỹ đầu tư Chan-i.
Khi đến quầy lễ tân, Lee Jeno nói thẳng:
"Xin chào, chúng tôi đến tìm giám đốc Lim Ahnho của Phòng Quản lý Đầu tư."
Người phụ nữ ở quầy lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn:
"Chào anh. Anh có hẹn trước không ạ?"
Lee Jeno nói:
"Phiền cô chuyển lời với giám đốc Lim tôi là Lee Jeno của Truyền thông YeokPung, ông ấy sẽ biết."
"Được rồi, vui lòng chờ một chút."
Người phụ nữ ở quầy lễ tân bấm số nội bộ. Sau khi kết thúc liên lạc, cô ấy gác điện thoại, áy náy nói:
"Thưa anh, rất xin lỗi. Trợ lý của giám đốc Lim nói ông ấy đang họp, nên không thể..."
Ting-
Đúng lúc này, thang máy ở sảnh tầng một mở ra.
"Giám đốc Lim, lần này cảm ơn ông." Giọng người phụ nữ tươi cười truyền đến.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Park Hyeji vô thức nhìn sang, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của Choi Harin.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông béo mập mặc đồ vest đang tươi cười tiễn cô ta ra ngoài.
Giám đốc Lim cười nói:
"Không có gì, nhờ giám đốc Choi gửi lời hỏi thăm đến Jeon tổng giúp tôi."
Choi Harin cười đáp :
"Được, tôi sẽ chuyển lời."
Ánh mắt Lee Jeno hơi trầm xuống.
"Này, anh..."
Anh ấy bỏ qua sự ngăn cản của lễ tân, thẳng thừng bước lên phía trước.
"Giám đốc Lim."
Giám đốc Lim sửng sốt, nhìn về phía Lee Jeno, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt vẽ ra một nụ cười:
"Ơ, không phải Lee tổng đây sao? Sao anh lại rảnh rỗi đến đây thế?"
Vẻ mặt Lee Jeno lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề:
"Giám đốc Lim, tôi đặc biệt đến đây tìm ông. Tôi muốn biết tại sao ông lại đột nhiên muốn dừng khoản đầu tư vào Truyền thông YeokPung?"
Giám đốc Lim né tránh ánh mắt của anh ấy, đáp:
"Chuyện này... Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc kiểm toán nội bộ của công ty. Có một số việc bản thân tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được. Lee tổng, tôi xin lỗi."
"Đúng rồi, lát nữa tôi còn có một cuộc họp khác, thứ lỗi không thể đón tiếp anh được."
Nói xong, ông ta nhanh chóng quay lại thang máy, ấn nút mấy lần.
Cửa thang máy đóng lại.
Lee Jeno nhìn theo hướng thang máy, không nói một lời.
Hyeji có chút lo lắng:
"Đàn anh..."
Tiếng giày cao gót lạch cạch vang bên tai.
Hyeji vô thức nhìn lại.
Choi Harin dừng cách cô vài bước, ánh mắt có chút khinh thường.
"A, đây không phải cô Park sao?" Cô ta cố ý khẽ cười: "Trùng hợp thật."
Park Hyeji điềm tĩnh, không chút biểu cảm nói:
"Cô Choi."
Choi Harin lại cười khẽ một tiếng, giọng điệu sặc mùi mỉa mai:
"Lần trước tôi đã nói rồi, đừng nghĩ đến chuyện đầu tư một cách ngây thơ như vậy, nếu không sẽ tự đâm đầu vào tường đấy."
"Nếu cần, cô có thể đến Đầu Tư Hapon tìm tôi."
Cô ta thấp giọng nói, để lại một cái liếc mắt đầy ẩn ý rồi nhấc giày cao gót rời đi.
***
Sau khi rời khỏi tòa nhà trụ sở chính của Quỹ đầu tư Chan-i Hyeji và Lee Jeno đều cảm thấy nặng nề.
Lee Jeno an ủi cô:
"Đừng nản chí. Khởi nghiệp vấp phải trắc trở là chuyện bình thường. Anh sẽ tìm cơ hội hẹn gặp giám đốc Lim..."
Hyeji lắc đầu:
"Đàn anh, anh đừng đến gặp giám đốc Lim nữa, cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Cô thở dài: "Chủ đầu tư hủy đầu tư, rất có thể là do em."
Lee Jeno giật mình:
"Sao lại như vậy?" Anh ấy như đoán ra được điều gì đó: "Có liên quan đến vị giám đốc Choi kia sao?"
Hyeji gật đầu:
"Em và giám đốc Choi của đầu tư Hapon có xích mích. Lần này Quỹ đầu tư Chan-i hủy bỏ khoản đầu tư, rất có thể là do cô ta đứng giữa gây khó dễ. Có lẽ phía giám đốc Lim đã không thể cứu vãn nữa rồi, trừ phi anh có thể tìm được..."
"Chờ đã, Quỹ đầu tư Chan-i... Hình như em đã nghe qua ở đâu đó."
Park Hyeji như sực nhớ tới gì đó, đột nhiên im bặt. Cô dừng lại, lục túi xách kiếm tờ danh thiếp đã nhận được trên máy bay vài ngày trước ra.
Lee Jeno nhìn cô:
"Đây là..."
Hyeji cầm danh thiếp, nhìn anh ấy gật đầu mỉm cười:
"Đàn anh, chờ chút, em gọi điện thoại."
Cô tiến lên vài bước, lấy di động ra bấm dãy số trên danh thiếp.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhận máy.
Park Hyeji đè nén sự khẩn trương trong lòng, thở nhẹ nói:
"Seo tổng, chào ông."
"Tôi là Hyeji, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau trên máy bay."
"Vâng. Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói chuyện với ông..."
Vài phút sau, cuộc gọi kết thúc. Hyeji cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cô cất di động, Lee Jeno đi tới hỏi:
"Hyejie, sao rồi?" Giọng anh ấy có chút lo lắng.
Park Hyeji quay đầu lại, cười nói:
"Đàn anh, được rồi!"
Cô kìm nén sự phấn khích:
"Seo tổng đồng ý hẹn gặp chúng ta vào ngày kia để thảo luận kế hoạch kinh doanh."
"Vậy thì quá tốt." Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên ý cười. Như thể nghĩ đến việc gì đó, anh dò hỏi: "Nhưng mà, Hyejie, sao em lại quen biết Seo tổng?"
"Chuyện này... Em gặp Seo tổng trong hội thảo chiến lược đầu tư, vừa đúng ngày đàn anh trở về." Hyeji tránh phần quan trọng, giải thích ngắn gọn: "Sau đó em tình cờ gặp lại ông ấy trên máy bay, nên có nói chuyện trao đổi qua lại. Trước đây Seo tổng cũng từng làm trong ngành truyền thông nên có ấn tượng tốt về những người làm truyền thông như chúng ta."
Nghĩ đến chuyện quan trọng, cô vội vàng hỏi:
"Đúng rồi, đàn anh, anh có BP (*) của công ty chúng ta không?"(*) BP: (Viết tắt: Business Plan): Kế hoạch kinh doanh.
Lee Jeno ngập ngừng nói:
"Trước đây khi anh trao đổi với giám đốc Lim, về cơ bản đều đàm phán bằng lời nói..."
Nói được một nửa, điện thoại của anh ấy vang lên.
"Xin lỗi."
Anh ấy đi vài bước rồi trả lời điện thoại.
Không biết bên kia nói gì, vẻ mặt Lee Jeno càng trở nên nghiêm trọng.
Sau khi cúp điện thoại, anh ấy quay trở lại bên cạnh Hyeji:
"Hyejie, anh có thể giao BP cho em không? Anh còn nhiều việc quan trọng phải giải quyết, đợi lát nữa anh sẽ gửi thông tin liên quan cho em."
Hyeji gật đầu đáp ứng:
"Được, không thành vấn đề."
***
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng, Park Hyeji bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Buổi tối, cô nhận được một email từ Lee Jeno. Cô tải thông tin về máy tính, mở tập tin và sắp xếp. Nhưng ngay sau đó, cô lại lâm vào rối rắm.
Cô đã sớm biết khởi nghiệp là chuyện không dễ dàng. Nhưng cô không mong muốn khi mình đang giải quyết một vấn đề thì lại có một vấn đề khác xảy ra song song.
Đối mặt với laptop, suy nghĩ của Hyeji trở nên hỗn loạn.
***
Trước đây cô không có kinh nghiệm gặp gỡ các nhà đầu tư và viết BP, ngay cả khi tìm thấy một loạt mẫu hướng dẫn trên mạng, cô cũng không biết nên bắt tay từ đâu.
Cả đêm, cô cứ xóa rồi sửa, sửa rồi xóa các tài liệu và PPT không biết bao nhiêu lần. Cô cứ cảm thấy BP mà mình viết có chỗ nào đó không hợp lý. Nhưng cụ thể không hợp lý ở đâu thì cô lại không chỉ ra được.
Vật lộn một hồi lâu, cuối cùng cô lăn ra ngủ.
Khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.
Hyeji chật vật đứng dậy mở laptop. Trong lúc máy tính khởi động, cô nhận được cuộc gọi từ Lee Hyohan.
"Hanie?"
"Xin lỗi nha, mấy ngày tới chắc mình không rảnh được.."
"Ừm, mình đang bận với công ty mới. Chỗ nhà đầu tư xảy ra vấn đề. Mình đang theo dõi tình hình hoạt động của công ty."
Dường như nghĩ ra điều gì đó, cô lại hỏi:
"Đúng rồi, cậu có quen ai có kinh nghiệm viết BP không?"
"Không." Lee Hyohan có chút kỳ quái: "Đàn anh Lee của cậu đâu? Không phải anh ấy là người sáng lập công ty sao?"
Hyeji nói:
"Đàn anh đang bận việc khác trong công ty, tạm thời không thể thoát thân được."
Bên kia điện thoại, Lee Hyohan do dự một chút rồi đề nghị: "Ji Ji, thật ra thì... bên cạnh cậu có một người thầy tốt như vậy, tại sao lại phải bỏ gần tìm xa mà không trực tiếp nhờ Na tổng giúp đỡ?"
Nhờ Na Jaemin giúp đỡ sao?
Hyeji siết chặt điện thoại, vô cớ nhớ đến cảnh tượng trong cơn ác mộng mà không rõ lý do.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, mở Kakaotalk gửi một tin nhắn cho Jaemin.
***
Tập đoàn J.Na.
Trong cuộc họp điều hành sáng sớm, tất cả các vị giám đốc đều như đi trên băng mỏng.
Lúc này, trong phòng họp không có một tiếng động nào.
Jaemin gõ nhẹ mặt bàn, phá tan sự bình tĩnh giả tạo:
"Ai nghĩ ra kế hoạch tuyên truyền này?"
Có người run rẩy giơ tay: "Na tổng, là, là tôi..."
Na Jaemin ném tập tài liệu lên bàn, ánh mắt lạnh như băng:
"Cả một tháng trời mà anh chỉ viết ra được một bản kế hoạch không bằng bản mẫu sao?"
Giám đốc điều hành cố gắng giải thích:
"Nhưng mà, Na tổng, phương diện tuyên truyền này vốn dĩ không phải tập đoàn chúng ta..."
Jaemin lạnh lùng ngắt lời:
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, tôi chỉ cần xem kết quả."
Anh đưa ra tối hậu thư:
"Tôi cho anh hai ngày nữa, đến lúc đó tôi muốn xem một kế hoạch tuyên truyền thỏa đáng."
"Hôm nay cuộc họp tới đây thôi. Tan họp."
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, các vị giám đốc đều cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời đổ dồn ánh mắt cảm thông về phía người không may mắn kia.
Jaemin đứng dậy, sải bước rời khỏi phòng họp.
"Na tổng."Huang Renjun theo anh ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa nói về hành trình tiếp theo.
"Buổi chiều là hội nghị ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn, anh cần phải tham dự. Buổi tối, anh và Bang tổng của Quốc tế Chan Banng dùng bữa tối tại..." Jaemin chuyển điện thoại sang chế độ đổ chuông, vừa mở khóa màn hình thì thấy tin nhắn của Hyeji.
Anh làm động tác tạm dừng với Huang Renjun, tìm số của Hyeji từ danh bạ rồi trực tiếp gọi điện cho cô.
Điện thoại vang lên vài tiếng chuông mới kết nối được cuộc gọi.
Jaemin đi thẳng vào chủ đề:
"Em đang ở đâu?"
Không đợi cô trình bày, anh lại nói tiếp một câu ngắn gọn:
"Bây giờ đến văn phòng của tôi, mang theo BP của em nữa."
Park Hyeji nhận được cuộc gọi của Na Jaemin thì không khỏi ngạc nhiên:
"Bây giờ sao?"
Một tiếng trước cô để lại tin nhắn cho anh, nhưng không ngờ anh sẽ trực tiếp gọi lại.
Jaemin bình thản nói:
"Tôi còn lịch trình khác vào buổi chiều và buổi tối, thế nên không có nhiều thời gian dành cho em."
"Còn bốn tiếng nữa trước khi bắt đầu màn ra mắt sản phẩm mới vào buổi chiều..."
Lúc này, sự do dự duy nhất còn sót lại đã biến mất.
Park Hyeji vội vàng ngắt lời:
"Em hiểu rồi, em tới ngay đây."
***
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra ý của Na tổng là, ngoại trừ công việc, tất cả thời gian của tôi đều thuộc về em (cẩu lương ._.).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro