Tất cả mọi chuyện xung quanh đã chẳng còn quan trọng nữa, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Nếu như não bộ của Thanh Tùng là một chiếc máy tính, thì giờ phút này màn hình máy tính là một màu xanh lam, hoàn toàn là màu xanh lam!
Ánh Hân đỏ mặt hôn lên, ban đầu chỉ là cánh môi anh, sau đó cô nắm chặt nắm đấm, lấy dũng khí, đầu lưỡi từ từ tiến sâu vào.
Màu xanh lam, dĩ nhiên chuyện này cũng chỉ xảy ra trong mấy giây thôi.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, Thanh Tùng lập tức từ bị động sang chủ động, mang theo hơi thở bá đạo, lấp đầy tất cả.
Vài giây sau, từ bên ngoài truyền đến giọng nói.
"Tớ cũng không nhất định phải mặc bộ đồ đó mới quấn quít tốt được!"
"Quấn quít cái gì ấy? Tớ đã nói rồi, hay là mặc bộ màu trắng này đi, da cậu trắng, rất hợp với màu trắng. Đừng có mà quấn quít!"
Giọng nói truyền vào màng nhĩ của Ánh Hân, cô lập tức phản xạ có điều kiện đẩy Thanh Tùng ra, sắc mặt đỏ ửng.
Thanh Tùng cực kỳ vui vẻ câu lên khóe miệng, nhẹ nhàng ghé xuống nói bên tai cô: "Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục ở kia đi?"
Vừa nói, anh vừa chỉ chỗ thay quần áo cách gian kia.
Ánh Hân tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, xoay người rời khỏi phòng. Thanh Tùng vội vàng đuổi theo sau.
"A ——" Nữ sinh thấy bọn họ, bị dọa hết hồn, thấy đó là cô cùng anh phía sau, hai nữ sinh liền vội vàng tiến lên chào hỏi: " Ánh Hân, Thanh Tùng thiếu gia. Các cậu đều ở đây à."
Ánh Hân có chút chột dạ gật đầu: "Ừ, tới để quần áo."
Nói xong, cô ra nhanh khỏi hội quán nghệ thuật, Thanh Tùng đi theo sau cô không một tiếng động, nụ cười trên mặt tràn đầy sự đắc ý.
Đến khi hai người trở lại lớp học, chuông vào học vừa đúng lúc vang lên. Buổi sáng vẫn phải đi học bình thường, buổi chiều mới chính thức bắt đầu khai mạc cuộc thi văn hóa nghệ thuật.
Cả một buổi sáng, Ánh Hân đều đứng ngồi không yên, cho đến tiết học âm nhạc cuối cùng, do thầy dạy âm nhạc có việc gấp ở hội quán nghệ thuật, đương nhiên lúc này sẽ sửa thành giờ tự học.
Momo lại sát gần cô, thấp giọng nói: "Ánh Hân, cậu còn nhớ lúc chúng ta mới gặp mặt không?"
Lúc mới gặp mặt...
Ánh Hân suy nghĩ một chút, cô được xếp ngồi cùng bàn với Momo. Thời gian đó nhỏ rất nhát gan, bẩm sinh là đáng yêu, tính cách lại rất hướng nội.
Thật ra thì, chuyện này cũng không phải là ký ức quá lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thoáng có cảm giác giống như đã cách một đời vậy.
Cô không biết tại sao Momo đột nhiên hỏi vậy, nhưng cô vẫn gật đầu một cái: "Đương nhiên là nhớ, cậu lúc đó so với bây giờ thì hướng nội hơn nhiều."
Momo ôm cánh tay, nằm trên bàn, thấp giọng nói: "Đúng vậy, khi đó cậu đối với tớ mà nói, giống như chính là nữ thần thực sự vậy. Sau khi quen đã biết lâu, mới phát hiện ra rằng cậu là một nữ thần điều hành."
Ánh Hân đang muốn làm bộ nổi giận, nhưng Momo lại tiếp tục nói: "Cậu nghĩ thế nào, nữ thần điều hành có chuyện gì phải sợ chứ? Nữ thần điều hành không có chuyện gì phải sợ cả, cậu còn nhớ khoảng thời gian cậu dẫn dắt chúng tớ học các môn trước đây không? Khi đó cậu đã rất tự tin mà? Cho nên, không cần căng thẳng, cậu phải tin tưởng chính bản thân mình, tớ cũng tin tưởng cậu, nhất định có thể làm được!"
Nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì để cho cô giảm bớt căng thẳng.
Lòng cô, ngay tại giây phút này liền trở nên ấm áp.
"Momo, cậu thật là tốt." Hốc mắt Ánh Hân phiếm hồng, chân thành nói.
"Thật buồn nôn đi!" Momo làm bộ như rất chán ghét nói: "Tớ là sợ cậu đi lên làm lớp chúng ta mất thể diện, hiểu không?"
Mãn Cách ngồi sau lưng cô đột nhiên tiến lên trước tụ tập, cười nói: "Đúng vậy, Ánh Hân à, cậu cũng đừng nên căng thẳng. Cũng không thể phụ lòng mọi người đã tin tưởng cậu nha."
Nghe vậy, người Ánh Hân liền cứng đờ, quay đầu lại nhìn Mãn Cách. Nụ cười trên mặt Mãn Cách nửa thật nửa giả, thật không giống với nụ cười trên mặt Momo. Dường như là nói đùa, mà cũng không phải nói đùa.
Khóe miệng Ánh Hân cong lên, lại trở về dáng vẻ tươi cười, nói: "Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Vào đúng lúc này, cánh cửa bị gõ, Ánh Hân quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Niệm Niệm đang đứng ở cửa lớp, Trần Niệm Niệm nói: "Nguyễn Ánh Hân, ra ngoài một lát đi."
Tìm cô ư?
Ánh Hân nghi ngờ đứng lên, sau đó liếc thấy Manh Tiểu Nam cũng đứng lên. Cô liền xoay người lại, trợn mắt nhìn Manh Tiểu Nam một cái, lúc này nha đầu kia mới chịu ngồi xuống.
Đợi đến lúc ra khỏi lớp học, trên mặt Trần Niệm Niệm đã hiện lên một tia không kiên nhẫn: "Sao mà chậm chạp vậy?"
Vừa nãy vì không để cho Manh Tiểu Nam ra ngoài, cô đã phải tốn một chút thời gian, cô tự biết mình đuối lý, đúng mực nói một câu: "Xin lỗi."
Từ chóp mũi Trần Niệm Niệm phát ra một tiếng khó chịu, tiếp đó nói vào đề tài chính: "Buổi chiều ăn cơm xong thì tới ngay hậu trường để chuẩn bị nhé, mở màn thứ hai sân khấu, trang điểm và trang phục phải chuẩn bị xong trước đó. Bản thân có thể kêu một người tới giúp đỡ, nhưng mà số người chỉ có thể là một thôi. Điều này rất quan trọng, nhớ đấy."
Chỉ có thể là một người, như vậy... Viên Thanh Thanh nhất định sẽ mang hết mấy người đến. Xem ra, cô cần phải gọi điện thoại cho bà rồi, việc trang điểm này, tự cô cũng có thể làm được, dù sao các thứ đồ trang điểm của trường học ở trên bàn có rất nhiều, cần cái gì cũng có.
Nếu có thể chọn có một người, chính là Manh Tiểu Nam đi!
Quyết định xong, cô liền vội vàng gật đầu: "Tôi nhớ rồi."
Nghe vậy, Trần Niệm Niệm cũng gật đầu theo, nhưng lại nói: "Chuyện nên nói tôi đã nói xong, bây giờ nói đến chuyện không nên nói."
Ánh Hân lắng nghe: "Có chuyện gì không nên nói sao?"
Trần Niệm Niệm do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Chắc hẳn cậu cũng biết, tôi đã được Lâm gia nhận định là vị hôn thê của anh Hoàng Phúc. Một khi tin tức này công khai, bạn cậu Giang Nam chính là tiểu tam đó. Nếu như anh Hoàng Phúc không chịu về, tôi nghĩ, ông Nhị nhất định sẽ dùng thủ đoạn buộc anh ấy phải trở về."
Ánh Hân trong lòng hiểu rất rõ lời này của Trần Niệm Niệm là có ý gì, nhưng cô vẫn cố ý hỏi một câu: "Cho nên là?"
"Cho nên là tốt nhất cậu khuyên anh Hoàng Phúc về nhà đi, hoặc là, khuyên Giang Nam đó không quấn lấy anh Hoàng Phúc nữa. Những lời này không muốn nói thẳng với Giang Nam, tôi nghĩ cậu hẳn phải biết chứ." Trần Niệm Niệm nói từng câu từng chữ.
Đối với chuyện lần này, Ánh Hân không hề đáp lại, chỉ thở dài một cái, hỏi: " Trần Niệm Niệm, thích một người sẽ chẳng thích lại cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?"
Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?
Yêu một người, mà người đó không yêu, vĩnh viễn sẽ không được đáp lại.
Trần Niệm Niệm ngẩn người, cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt mình: "Xem ra, cũng không nói rõ ràng với cậu được."
Nói xong, cô ta nhấc chân rời đi, cầm trong tay tờ đơn, đến một lớp học sau gõ cửa.
Mặt Ánh Hân đang thoải mái liền trở nên cứng đờ, xoay người trở về lớp học.
Vừa ngồi xuống, Momo kì lạ sát lại gần, hỏi: "Ánh hân, Trần Niệm Niệm không phải đến tìm gốc chứ?"
Ánh Hân lắc đầu: "Là tới thông báo cho tớ biết ăn cơm xong thì đến hội quán nghệ thuật, đừng hiểu lầm."
Lúc này, tiếng chuông báo tan học buổi trưa vang lên.
Trên đường đi tới phòng ăn, cô với Manh Tiểu Nam nói việc giúp cô chuyện hội quán nghệ thuật, Manh Tiểu Nam hoàn toàn đáp ứng. Cô vui vẻ còn không kịp, sao lại không chịu chứ?
Mấy phút sau, cô bấm số điện thoại Viên Thanh Thanh: "A lô?"
Viên Thanh Thanh ở đầu bên kia dường như không có ở trong nhà, âm thanh trong đầu điện thoại di động bên kia có chút ồn ào: "Là Tiểu Ánh Hân à? Có chuyện gì vậy? Mẹ đang chọn thợ trang điểm cho con."
Một loại tình cảm áy náy dâng lên trong lòng, nhưng cô vẫn phải nói sự thật mà Trần Niệm Niệm vừa nói cho Viên Thanh Thanh nghe.
Viên Thanh Thanh nghe xong, lập tức bình tĩnh trở lại.
Manh Tiểu Nam thấp giọng hỏi: "Ra sao rồi?"
Ánh Hân lắc lắc đầu, lo lắng đối mặt di động nói: "Uh? Mẹ, mẹ có khỏe không?"
Đầu dây bên kia lúc này mới vang lên âm thanh Viên Thanh Thanh: "Khoẻ, mẹ có cái gì khoẻ? Bất quá, con vừa rồi nói gì, con nói lại cho mẹ đi, một sự việc không như thế!"
"A?" Ánh Hân trên mặt biểu tình sửng sốt.
Viên Thanh Thanh lại nói thêm: "Tiểu Ánh Hân con yên tâm, mẹ làm việc có chừng mực."
Nói xong, Viên Thanh Thanh liền đem di động tắt đi, nhìn đã ngăn ra thông tin, Ánh Hân buồn rầu nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Giống như có phần mất hứng rồi."
Manh Tiểu Nam che miệng lại rồi cười nói: "Nên không phải ăn dấm chua của tớ đi? Tớ có thể tặng cậu, cậu có thể cũng không có?"
Manh Tiểu Nam kia nói chỉ do vô nghĩa, Ánh Hân trong lòng lo lắng Viên Thanh Thanh không tới. Lời của bà dường như là không đến đây, đúng là, tính cách Viên Thanh Thanh kia, thực dễ dàng như vậy liền không tới?
Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc hình như không có tại căn tin ăn, Trấn Minh lại là vì Từ gia có việc, đã liên tục mấy ngày không có gặp người rồi.
Cơm nước xong, Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc vẫn lại là không xuất hiện, Ánh Hân tiện tay trực tiếp kéo Manh Tiểu Nam đi thể nghệ quán.
Khi đến thể nghệ quán, Ánh Hân lại ngoài ý muốn thấy được một người - Lạc Thiếu.
" Ánh Hân." Lạc Thiếu liếc thấy đến chỗ coi, vứt ra đằng sau một chồng giấy A4 gì đó bỏ chạy đến trước mặt cô nói: "Nghe nói cô cũng cần phải tham gia diễn xuất? Biểu diễn cái gì vậy?"
Mặc kệ hai người vẫn lại là Manh Tiểu Nam, đối với Lạc thiếu đều đã không có gì là tốt đẹp. Đặc biệt Ánh Hân, vừa thấy Lạc thiếu đến, cô đã nghĩ tới ngày mà khi đó anh ta cùng Irene làm những cái chuyện không trong sạch. Chỉ cần suy nghĩ đến, cô đối với Lạc thiếu liền không có gì hoà nhã.
Nhưng người ta chủ động chào hỏi, cô đành phải kiên trì trả lời: "Piano độc tấu."
"Piano?" Lạc thiếu mắt sáng lại: "Cũng là, chỉ có Piano mới thích hợp khí chất của cô."
Lời khen ngợi này, Ánh Hân xấu hổ ho khan một tiếng, dò hỏi: "Anh tới nơi này làm cái gì?"
"Lạc thiếu gia, người đến kia xem như thế nào?" Một nam thanh niên đã chạy tới nói: "Tôi đem đèn huỳnh quang dựa theo anh nói đem điều chỉnh độ thấp hơn một chút."
Lời nói của thanh niên làm cho Ánh Hân sửng sốt, cô nhớ tới vừa rồi Lạc thiếu hỏi cô có phải cũng cần phải tham gia diễn xuất hay không. Chứng tỏ Lạc thiếu bản thân là không biết cô có biểu diễn
Cái này càng thêm chắc chắn, Lạc thiếu không phải cố ý đến xem cô, mà là... Ở trong này công tác!
"Không khác biệt lắm, thử lại tiết mục kế tiếp." Lạc thiếu phất phất tay, rồi đuổi người thanh niên kia.
Ánh Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Manh Tiểu Nam đã là nhịn không được đành mở miệng: "Anh tới chỗ này để làm gì? Người kia như thế nào lại gọi anh là Lạc tiên sinh?"
So với người kia mà nói, mọi người gọi anh là Lạc thiếu, mà vừa rồi người kia xưng hô là - Lạc tiên sinh
Lạc thiếu đắc ý cười cười: "Cô hẳn tưởng tôi người là chơi bời lêu lổng phải không? Tôi là người trang trí đèn, là một nhóm hơi có chút thành tựu."
Hơi có chút thành tựu, dường như là có phần tự phụ, nhưng Ánh Hân nghĩ, chỉ sợ đây là khiêm tốn. Học viện Thất Đế Tứ là trường học cái gì? Một cái học kỳ học phí liền là mấy chục vạn, mời một người chỉnh đèn khẳng định không mời một người không có tiếng tăm gì đến.
" Anh vất vả rồi." Ánh Hân lễ phép tính gật đầu một cái, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình.
Lạc thiếu dường như là đã quen với thái độ ôn hoà của cô, vẫn bộ dáng như cũ cười hề hề, nhìn cô hỏi: " Tiết mục của cô là thứ mấy vậy?"
"Thứ ba." Cô thành thật trả lời.
Bất quá nghe nói Lạc thiếu là một người chỉnh đèn, cô trái lại đối với hình tượng đổi mới của anh chỉ là nhất thời, Lạc thiếu ít nhất, không phải là một thiếu gia chơi bời lêu lổng.
"A, đó chính là cái này rồi." Lạc thiếu nói, đem ánh mắt hướng về bố trí sân khấu gần như hoàn mỹ: "Để cho tôi đoán, trang phục diễn xuất của cô là cái gì."
Ánh Hân không nghĩ muốn nói chuyện cùng anh ta quá nhiều, nhớ lại kiếm cớ đi đến hậu trường, nhưng Manh Tiểu Nam lại có hưng hỏi han: "Anh nói xem, là cái gì."
"Màu đỏ." Lạc thiếu quyết đoán nói.
Với chức chỉnh đèn này, anh trong công tác cơ hồ là tiếng tăm lừng lẫy. Mà ngọn đèn hiệu quả cùng nhan sắc y phục diễn viên tất nhiên là muốn tương đối hoà vào lẫn nhau, nếu không, ngọn đèn xuất lai hiệu quả nhất định bị giảm bớt.
Cho nên anh ta mới nói ra "Màu đỏ", Ánh Hân lập tức sửng sốt.
Váy của cô, rõ ràng là màu xanh nhạt, còn màu đỏ kia quả thực là sai nhiều lắm. Bằng không, Lạc thiếu liền là một cái không thấy ánh đèn, căn bản chính là phối hợp màu đỏ y phục với ngọn đèn!
"Màu đỏ?" Manh Tiểu Nam nhíu mi nhìn về phía cô, lẩm bẩm nói: "Không phải đâu? Tôi cảm thấy được như thế, màu đỏ cùng Piano giống như có phần không quá hợp đi? Mà còn... Ánh Hân, cậu không phải không thích màu đỏ sao?"
Ánh Hân gật gật đầu rồi lại lắc đầu, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Lạc thiếu, thật có chút có lỗi nói: "Quần áo của ta, là lục sắc, căn bản không phải màu đỏ."
Kinh ngạc, Lạc thiếu trên mặt hiện lên từng chút kinh ngạc.
"Không có khả năng!" Nháy mắt tiếp theo, anh khẳng định nói: "Ngọn đèn này, chỉ phù hợp vs y phục màu đỏ, mà là sắc đỏ thẫm, nếu là y phục lục sắc mặc vào để diễn xuất, khi ngọn đèn kia chiếu vào coi, quần áo của cô liền không là lục sắc rồi... Tôi tuyệt đối không nhìn lầm."
Ánh Hân sửng sốt, Manh Tiểu Nam lần này trái lại phản ứng, tiến lên một bước liền vội vàng hỏi: "Anh đáng tin không? Ngọn đèn này thật sự là phù hợp với y phục màu đỏ?"
Lạc thiếu tự biết trong họ cảm nhận hình tượng chính mình không tốt lắm, để chứng minh, anh nói một câu "Chờ" sau đó liền vội vội vàng vàng đi đến chỗ một nhân viên công tác phía trước, lấy trong tay anh ta mở ra một tấm giấy bước nhanh đi đến trước mặt các cô: "Cho."
Ánh Hân không rõ chân tướng tiếp nhận tờ giấy kia, trên tờ giấy kia, đúng là viết các tiết mục,người diễn xuất và nhan sắc mặc quần áo. Mà tiết mục của cô ở mặt sau, tiêu, đúng là ba chữ " Sắc đỏ thẫm".
Đầu cô lúc này cảm thấy được có chút choáng.
"Làm sao có thể..."
Manh Tiểu Nam cũng thấy được ba chữ " Sắc đỏ thẫm" kia,tay nắm chặt quả đấm, căm giận nói: "Nhất định là người kia, cố ý giúp cậu báo tiết mục, lại cố ý đem trang diễn xuất của cậu báo thành " Sắc đỏ thẫm"!"
A..., lại là người kia.
So với việc Manh Tiểu Nam trên mặt cơ hồ muốn "Bạo Tẩu" biểu tình, Ánh Hân trái lại có vẻ cực kì bình tĩnh.
Quay đầu nhìn Lạc thiếu, vẻ mặt nghiêm hỏi han: "Hiện tại thay đổi, còn kịp sao?"
"Đương nhiên." Lạc thiếu cũng đã hiểu là có người muốn ngáng chân Ánh Hân, anh một bộ dạng biểu tình "Cứ tin tưởng ở tôi", đối với cô nói: "Cô yên tâm, tôi ở nơi này đúng là người chỉnh đèn, thời gian cực kỳ đầy đủ, các cô đi nhìn xem trước hậu trường, xem có phải trang phục diễn xuất bị đánh tráo hay không. Nếu là vậy thì khẩn trương đi tìm một bộ quần áo khác, để thay thế bộ bị đánh tráo. Nếu không đổi, ta cứ dựa theo màu xanh nhạt đó, các cô nhìn cho kĩ rồi sau đó cho tôi biết một phen, tôi liền đứng ở chỗ này".
"Ừ!" Ánh Hân gật đầu mạnh một cái, lôi kéo Manh Tiểu Nam bước nhanh đi đến sân khấu.
Chưa từng có giờ khắc này, Lạc thiếu cho cô cảm giác an tâm như vậy.
Hai người rất nhanh đến chỗ hậu trường, ở hậu trường người đã không ít, cô đi thẳng tới túi quần áo của mình ở trước mặt, quần áo còn nằm nguyên ở trong túi, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đây chính là Viên Thanh Thanh cố ý tìm Thố tiểu thư giúp cô làm, cô không muốn phụ lòng một mảnh tâm ý của bà, cũng không muốn để cho Thố tiểu thư vất vả thiết kế hóa thành hư ảo.
"Là bộ này sao?" Manh Tiểu Nam hỏi một câu, sau khi đạt được đáp án khẳng định, cô không nói hai lời chạy ra ngoài tìm Lạc thiếu.
Đời người có bằng hữu như vậy, là đủ.
Manh Tiểu Nam chạy đi tìm Lạc thiếu, Ánh Hân cũng không có nhàn rỗi, tìm một nữ sinh mang bảng "Hội học sinh" dò hỏi: "Xin hỏi, cô có biết, là ai phụ trách báo cáo quần áo biểu diễn?"
Cô gái kia mờ mịt lắc lắc đầu: "Đây là bộ phận vui chơi giải trí phụ trách chứ? Tôi là bộ phận kiểm tra kỷ luật. Bất quá phỏng chừng cũng hỏi không khó, loại việc nhỏ này, có lẽ tùy tiện kêu một người đến hỏi đi. Làm sao vậy?"
Ánh Hân lắc đầu: "Không có, tùy tiện hỏi một chút."
Manh Tiểu Nam rất nhanh trở lại, thở hồng hộc chạy đến trước mặt cô nói: "Lạc thiếu đã ở một lần nữa điều ngọn đèn, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem người kia bắt đi ra không?"
Ánh Hân suy nghĩ một chút, nếu hiện tại nhất định phải đi tra nói, mới có thể tra được, nhưng mà, hiện tại đã 12 giờ rưỡi, thời gian của các cô đã không nhiều lắm.
"Tớ đi trước thay quần áo, cậu tới giúp tớ hoá trang." Ánh Hân quyết đoán nói.
Tại phương diện sách lược này, Manh Tiểu Nam luôn luôn nghe theo cô, cô ấy quyết đoán gật đầu, chạy tới cầm túi lớn đưa cho cô: "Còn có một người đang đổi, trước hết chờ một chút đi."
Ánh Hân gật đầu, đợi cho người đang thay quần áo ra ngoài, cô mới cầm túi lớn đi vào.
Trở ra, Manh Tiểu Nam chán đến chết đứng ở bên ngoài chờ. Cô nhìn trái nhìn phải đánh giá một chút, đại đa số mọi người dẫn theo thợ hoá trang nhà mình mời hỗ trợ hoá trang.
"Giang Nam!" Ánh Hân cầm túi lớn ra ngoài, trên mặt xuất hiện bối rối hiếm có, mà trên người cô, lại vẫn còn mặc đồng phục.
Ngay tại lúc cô ra ngoài, lại có người khác đi vào thay quần áo. Manh Tiểu Nam cau mày hỏi: "Cậu như thế nào ra ngoài rồi hả? Chỗ bị người đoạt rồi!"
Manh Tiểu Nam nói dứt lời mới chú ý tới sắc mặt cô không đúng lắm. Ánh Hân vốn làn da trắng nõn, bây giờ nhìn lại, cả khuôn mặt giống như là mất đi huyết sắc, giống như giấy trắng vậy.
"Cậu làm sao vậy?"
Cảm thấy được bất thường Manh Tiểu Nam vội vàng đi ra phía trước.
Ánh Hân không nói tiếp, đưa tay kéo tay Manh Tiểu Nam đi ra bên ngoài, một đường đi đến nhà khách nghệ thuật ở lầu hai. Nơi này đều là thính phòng, giờ phút này không có một bóng người.
"Tới cùng làm sao vậy?" Manh Tiểu Nam sốt ruột hỏi.
Ánh Hân vẫn lại là không nói chuyện, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, cô chuyển túi lớn qua: "Chính cậu xem."
Manh Tiểu Nam cũng không nói lời vô ích, trực tiếp mở túi ra, đưa tay lấy ra váy ở bên trong. Một cái váy bị lấy ra ngoài, kết quả những cái này đóa hoa to tất cả đều rơi xuống, kèm theo còn rơi xuống một khối lớn vải vóc từ chiếc váy.
"Người nào làm!" Manh Tiểu Nam nắm chặt quả đấm, cô rốt cục hiểu rõ vì sao Ánh Hân không bình thường như thế rồi.
Thì ra là có tiểu nhân đem váy cắt rồi!
Ánh Hân nghẹn ngào nói: "Đều là lỗi của tớ, tớ không nên cậy mạnh tới tham gia lễ khai mạc gì đó. Đều là lỗi của tớ..."
Nếu không phải cô mạnh mẽ chống lại muốn chứng minh chính mình, sự tình sẽ không phát triển thành tình trạng này.
Toàn bộ, đều do chính cô.
Nghĩ như vậy, ánh mắt cô chảy ra đại khỏa đại khỏa nước mắt, điểm điểm nước mắt, giống như đập vào lòng của Manh Tiểu Nam. Xem cô thật muốn hiện tại đi xé nát tiểu nhân làm chuyện thất đức này!
" Ánh Hân, cậu đừng khóc." Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi: "Càng là loại chuyện như vậy, chúng ta lại càng không thể bối rối. Nếu thế thì, tiểu nhân kia nhìn đến chúng ta khóc, chỉ biết cười đến càng thêm vui vẻ!"
"Thế nhưng..." Ánh Hân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình nước mắt ép trở lại: "Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mặc đồng phục lên sân khấu sao?"
Cô biết rõ, chính mình mặc dù có Viên lão cùng Hoàng Dương hai vị lão sư dạy bảo, nhưng thời gian học đàn quá ngắn, nếu mặc đồng phục đi lên, tất nhiên sẽ giảm không ít điểm.
"Ánh Hân, cậu đừng vội." Giờ khắc này, Manh Tiểu Nam trái lại hoàn toàn trấn định, cô ấy đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nghiêm mặt nói: "Cậu so với tớ đầu óc tốt, cậu khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp. Cậu nhất định phải tỉnh táo lại."
Càng là thời điểm khẩn trương, càng phải để cho chính mình tỉnh táo lại.
Ánh Hân nhắm mắt lại, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại.
Nếu mặc cái váy này lên sân khấu, tuyệt đối có thể trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý, mà hiện tại, váy bị cắt, bên trên váy đơn giản mà lại không thể thiếu đóa hoa to toàn bộ bị kéo xuống...
Nên sửa lại như thế nào?
Đúng rồi!
Ánh Hân mở choàng mắt: "Thố tiểu thư!"
Manh Tiểu Nam trở nên sửng sốt: "Gì? Thỏ tử tinh?"
Cô ấy chỉ thấy quá thần kinh, thỏ tử tinh gì gì đó, cô ấy chưa từng thấy qua.
"Là người chế tác chiếc váy này." Ánh Hân một bên giải thích, một bên lấy điện thoại di động ra, bấm số di động của Viên Thanh Thanh.
Di động sau ba tiếng "Đô", Viên Thanh Thanh nhận nghe điện thoại: "Này? Ánh Hân, mẹ đang trên đường tới Thất Đế Tứ, con không khuyên mẹ, thằng nhóc Hồ Lê Thanh Tùng này từ nhỏ đến lớn cho ta mất mặt không ít, rất không dễ dàng con muốn lên sân khấu cho mẹ nở mặt, mẹ nói gì đều phải tới. Con ở nơi đó chờ, mẹ đã dẫn theo thợ hoá trang đến đây!"
Viên Thanh Thanh nói như súng máy, vẫn nói không xong, rốt cục nói dứt lời, Ánh Hân mới có thể lên tiếng nói: "Mẹ, lần này, thật là cần mẹ tới."
"Đương nhiên! Mẹ mang đến thợ hoá trang, đúng là đại bài trung đại bài!" Viên Thanh Thanh thanh âm có vẻ hơi chút tự hào.
Bà ấy là một người như thế, cho dù khoe khoang như thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy được có nửa phần chán ghét.
Nhìn Ánh Hân hồi lâu chưa nói đến chính đề, sốt ruột tức giận Manh Tiểu Nam trực tiếp đoạt lấy di động của cô, đối di động nói: "Bác gái, con là Giang Nam, bạn tốt của Ánh Hân. Váy của Ánh Hân bị người ta cắt, bác khẩn trương kêu thỏ tử tinh kia... Tên người này kì quái như vậy. Dù sao, bác khẩn trương dẫn người đem tới đi!"
Tiếng nói vừa ngừng, đầu di động kia liền không có phát ra âm thanh.
"Bị cắt đứt rồi?" Manh Tiểu Nam nghi hoặc đưa tay chạm màn hình điện thoại di động một cái, kết quả nháy mắt tiếp theo, trong di động liền truyền đến Viên Thanh Thanh thanh âm...
"Con nói cái gì?!"
Đó là thời điểm cực độ kinh ngạc, mới có thể vọng lại thanh âm khàn khàn.
Ánh Hân có chút lo lắng Viên Thanh Thanh chịu không nổi kích động này, vội vàng cầm lại di động nói: "Kỳ thật cũng không có quan hệ gì, thật sự không được, tự mặc đồng phục lên sân khấu. Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng..."
"Người nào! Là ai làm!" Viên Thanh Thanh thanh âm có vẻ giận không kiềm được.
"Con không biết." Manh Tiểu Nam thấu quá mà nói: "Dù sao người trước hết hãy mang vị thỏ tiểu tinh cùng đến đây đi!"
Viên Thanh Thanh bình thường cùng Manh Tiểu Nam đều là người vô tư nhưng chân chính gặp chuyện gì thì lại bình tĩnh ổn trọng mà giải quyết.
Bà nói một câu "Ánh Hân, đợi mẹ" sau đó liền cúp điện thoại. Tuy nhiên chỉ là một câu nói lại khiến cho cô tâm lập tức liền yên ổn xuống.
"Cậu nói... Có thể không có vấn đề gì chứ?" Manh Tiểu Nam chần chờ hỏi.
Ánh Hân cười nhẹ một tiếng: "Vừa rồi, mình còn cảm thấy thế giới đều đã sụp đổ rồi. nhưng bây giờ mình lại thấy chuyện đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Yên tâm đi người Hồ gia không một ai là ngồi không cả."
Nhưng là mãi cho đến một giờ sau Viên Thanh Thanh mới đến. Lúc này các học sinh khác đề đã hóa trang, thay y phục xong xuôi đang ngồi lại đọc lại lời kịch diễn lại lần nữa tiểu phẩm trước khi lên sân khấu.
Chỉ có Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam hai vẫn còn trong phòng " vô công rồi nghề"đáng lo mà.
"Tiểu Ánh Hân!" Viên Thanh Thanh thanh âm từ cửa gọi vào thành công hấp dẫn mọi người chú ý.
"Vị phụ huynh này..." Không đợi Viên Thanh Thanh bước ra bước đầu tiên hội trưởng hội học sinh liền đi lên ngăn cản:" Trường học có quy định, người lên sân khấu biểu diễn tối đa chỉ có thể mang một người vào hậu trường người này..."
Cô ta mặt lộ vẻ khó xử nhìn bốn người phía sau Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh, Hồ quản gia ,nhà tạo mẫu tóc thầy hoá trang, còn có... Bị Mạnh Tiểu Nam nói thành thỏ tử tinh con thỏ tiểu thư.
"Mẹ." Ánh Hân vội vàng đi lên phía trước.
Này một tiếng mẹ khiến cho tất cả mọi người ở đây hiểu ra vị này chính là mẹ cô.
Viên Thanh Thanh bốc hỏa nhìn cái người hội trưởng hội học sinh kia liếc mắt một cái, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại: "Tôi đã xin chỉ thị hiệu trưởng để cho ông ta nói với cô nói cho cô hay."
Nói xong Viên Thanh Thanh liền đem di động ném đến cô gái phía bên kia.
Khí phách!
Chỉ có thể dùng cái này từ để hình dung Viên Thanh Thanh giờ phút này.
"Đưa váy cho tôi." Con thỏ tiểu thư sóng nước chẳng xao đối với Ánh Hân nói, tựa hồ đốiViên Thanh Thanh thái độ quá quen thuộc.
Manh Tiểu Nam vội vàng chạy lên túi lớn chứa váy chuyển qua cho cô ta.
Cô hiện tại rốt cục cũng hiểu vì cái gì mà con thỏ tiểu thư lại được người khác gọi là con thỏ tiểu thư rồi.
Con thỏ tiểu thư cầm túi lớn liền đi theo Hồ quản gia Viên Thanh Thanh còn lại lôi kéo Ánh Hân đi tới ghế dựa trống ngồi xuống, trước mặt cô bàn hóa trang lúc này hỗn độn những phấn son, hai người theo sau bà trực tiếp đem tất cả gạt sang một bên, đam chiếc rương nhỏ vừa mang đến để phía trên bàn.
"Vẫn còn một giờ đúng không?" Viên Thanh Thanh nói xong, nhìn nhìn xung quanh, tiện đà nhìn hai vị kia liếc mắt một cái: "Thời gian có đủ không?"
Hai người kia thuộc kiểu người hành động sau khi nói thẳng câu "Tôi đảm bảo" liền bắt đầu làm việc.
Hai cái hộp nhỏ bị thần tốc mở ra, cái gọi là Ma Tước tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ bên trong tất cả đều đồ để làm kiểu tóc cùng hoá trang gì đó cái gì cần có đều có.
Manh Tiểu Nam trái tim thấp thỏm lúc này mới xem như thoáng để xuống.
Nhưng mà lúc này Viên Thanh Thanh lại kéo Manh Tiểu Nam tới một góc hẻo lánh mới dừng bước.
Không đợi Viên Thanh Thanh mở miệng Manh Tiểu Nam liền mở miệng trước nói: "Bá mẫu, con biết người muốn hỏi điều gì. Trong thời gian chờ người tới con đã quan sát rất kĩ rồi thật nhìn không ra là ai đã làm. Chuyện này sợ là chỉ có thể ngậm bồ hòn rồi."
Viên Thanh Thanh sắc mặt càng thay đổi có chút không cam lòng hỏi han: " Không có ai nhìn thấy sao?"
Manh Tiểu Nam lắc lắc đầu: "Bên trong người nhiều như vậy sẽ không ai chú ý. Hơn nữa, người kia cũng có khả năng là thừa dịp buổi chiều không có ai đã ra tay rồi."
Viên Thanh Thanh nặng nề mà hít thở mấy hơi: "Người Hồ gia ta như thế nào có thể ngậm bồ hòn!"
Manh Tiểu Nam thở dài: "Nhưng là cũng chỉ có thể như vậy rồi. Bất quá có câu nói như thế nào? Người đang làm trời đang nhìn người kia sẽ có một ngày sa lưới. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đem váy sửa lại thật tốt người nói vị thỏ tử tinh tiểu thư kia có thể đem váy trong khoảng thời gian ngắn như vậy sửa được sao?"
Viên Thanh Thanh ánh mắt kiên định nói: "Nếu cô ta không thể như thế toàn bộ thế giới liền không có ai có thể rồi. Từ từ con vừa rồi nói thỏ tử tinh?"Manh Tiểu Nam sững sờ một chút: "Chẳng lẽ, cô không gọi là thỏ tử tinh sao?"
"..."
Thời gian rất nhanh qua đi.
Trong lúc đó bên trong phòng mọi người đang xem xét lại kĩ trang phục cùng lớp trang điểm trên mặt ai cũng bắt đầu nhao nhao suy đoán rốt cuộc Ánh Hân có quan hệ thế nào với những người kia. "Tôi như thế nào cảm thấy được... Bọn họ quan hệ không tầm thường kia?" Cô gái A có chút ăn vị nói: "Như thế nào giống như toàn bộ nam nhân trên thế giới đều vây quanh cô Nguyễn Ánh Hân a? Thật khó chịu!"
"Cô còn không biết sao?" Trong trang phục dân tộc, cô gái thấp giọng nói: "Cái kia ngọn đèn sư cũng là đạo diễn giới Thái Đẩu Tôn Tử, anh tại truy Nguyễn Ánh Hân kia!"
"Thật sao?" Cô gái A mở to hai mắt nhìn thần tình không dám tin.
"Uh - -" Manh Tiểu Nam vạn phần khó chịu đi tới cô vừa vào cửa liền nghe thấy hai nữ sinh bên cạnh cửa nói nộ khí lập tức liền xông lên: "Sau lưng nói huyên thuyên không sợ đau đầu lưỡi a!"
Manh Tiểu Nam động thủ đánh Hứa Niệm Niệm chuyện tình thế nào mọi người đều biết hai cô gái nhìn đến người đến là Manh Tiểu Nam vội cúi đầu chột dạ tránh ra.
"Thật sự là một đám đàn bà ba hoa!" Manh Tiểu Nam hung hăng trợn trừng mắt tiện đà thần tốc đi tới trước mặt Ánh Hân, thấp giọng nói: "Con thỏ tiểu thư bên kia đã hoàn thành xong hêt rồi không cần lo lắng."
Ánh Hân gật đầu: "Ừ."
"Finish!" Thầy hoá trang cầm trong tay bàn chải bỏ lại trong rương, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vừa rồi Manh Tiểu Nam chỉ lo nói với cô tình hình cái váy hiện tại nghe thầy hoá trang vừa nói lập tức nhìn về phía mặt Ánh Hân.
"Đều nói hoá trang sư tương đương trang điểm dung nhan sư, lời này một chút cũng không giả!" Manh Tiểu Nam thán phục nói.
Ca ngợi mà nói đối bất luận ai cũng đều đã áp dụng, thầy hoá trang kia lập tức mặt mày hớn hở nói: "Quá khen. Nguyễn tiểu thư bản thân đã rất đẹp rồi, ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi."
Thầy hoá trang kia quả thực là người biết nói chuyện, một câu nói đã đem Ánh Hân cùng chính mình ra khen ngợi rồi. Nhưng kĩ thuật hóa trang của cô ta cũng thật là cao siêu, kia trang dung hóa, chỉ có thể dùng "Ngủ hàm xuân thủy sắc mặt như nõn nà" để hình dung rồi.
Kinh như thiên nhân.
Từ ngữ này lại dụng để hình dung An Sơ Hạ, Mạnh Tiểu Nam cảm thấy quá tuyệt. "Ánh Hân, cậu thật đẹp mà!" Manh Tiểu Nam nâng cằm lên, giống cái hoa si một dạng nhìn cô nói. Một câu này, cô vốn dễ đỏ mặt bên tai đều đã nóng lên, giận dữ nói: "cậu đúng là tối hoa ngôn xảo ngữ!"
"Là thật sự đẹp." Nhà tạo mẫu tóc Viên Thanh Thanh mời đến khẽ cười nói: "Tôi đã từng làm tóc cho rất nhiều minh tinh, Từ tiểu thư cũng đã trang điểm cho bọn họ, nhưng một người đẹp tự nhiên như tiểu thư đây thật hiếm thấy. Chúc cô biểu diễn thuận lợi, chúng tôi đi trước
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro