Chương 14: HOẢ PHỤNG

| - Không phải, ta là thê tử của Trịnh Tại Hiền ! |

————————————————

Khẽ khàng đặt Đông Anh xuống giường, Tại Hiền ôn nhu gạt đi lọn tóc mai lòa xòa trước trán cậu, khuôn mặt Đông Anh khi ngủ thật yên bình, thuần khiết không vướng bận lấy một chút âu tư. Tại Hiền càng nhìn càng yêu, càng yêu lại càng thấy đau lòng.

Cảm nhận cơn gió khẽ ùa đến từ phía sau, Trịnh Tại Hiền quay đầu liền thấy Hoàng Nhân Tuấn đã đứng ngay cửa, cả ngày nay cậu ta biến mất cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện.

Im lặng cùng Nhân Tuấn bước ra ngoài, Tại Hiền đóng cửa quay qua nhìn, khuôn mặt không đoán nổi tâm tư, dưới ánh đèn tù mù nơi hành lang khuôn mặt Nhân Tuấn cũng ánh lên vẻ tương tự. Cả hai chăm chú nhìn nhau, cuối cùng không đoán ra được ý nghĩ đối phương Tại Hiền đành thở dài mở lời trước.

- Chuyện gì?

Hoàng Nhân Tuấn thu lại tầm mắt đang rơi trên mặt Tại Hiền, lại cúi đầu lục lọi trong tay áo lôi ra một cái hũ nhỏ.

- Cầm lấy!

Nhìn chăm chăm vào cái hũ bạc trên tay Nhân Tuấn, Tại Hiền giơ tay cầm lấy có chút nghi hoặc nhíu mày.

- Đây là?

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, im lặng vài giây mới trả lời.

- Thuốc giải độc của Kim Đông Anh !

Đôi mày vốn đã nhíu chặt lại càng thêm nhăn nhúm, Tại Hiền khó hiểu.

- Tại sao?

Lảng tránh đi ánh nhìn của hắn, Nhân Tuấn có chút không tự nhiên quay người bỏ đi, trên hành lang vắng chỉ còn vẳng lại một âm thanh nhỏ nhẹ, tựa như một cơn gió khẽ thoảng qua.

- Ta không phải vì ngươi là đương kim hoàng thượng mới làm như thế...

Trịnh Tại Hiền ngẩn người, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất sau dãy hàng lang, lại cúi đầu nhìn đến cái hũ bạc trong tay mình, thâm tâm quả thật rối bời đủ chuyện.

Trốn sau khúc quặt của hành lang dài, Hoàng Nhân Tuấn im lặng tựa lưng vào tường, bàn tay vô thức đưa lên ngực áo khẽ khàng mân mê mặt viên ngọc bội sau lớp y phục, theo nhịp thở phập phồng, viên ngọc dường như cũng đang run rẩy gợi nhớ lên một kí ức xa xưa nào đó.

Trịnh Tại Hiền , ngươi liệu có ngờ lần đầu chúng ta gặp nhau lại là một ngày xa xưa nào đó...

[5 năm trước]

Đẩy ngã quầy hàng của người bán hàng ven đường khiến cơ man là hoa quả lăn lóc khắp mặt đất phần nào cản được bước chân của bọn đang rượt đuổi đằng sau. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ tiếng chửi bới la ó của những người đằng sau mà cúi đầu chạy trối chết.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, cậu vội vã lao nhanh bước chân về phía trước, suy nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là chạy trốn thật nhanh khỏi những người kia.

- Chạy đi đâu?

Âm thanh khô khốc lại mang theo ý cười chế giễu vang lên, bước chân cậu chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Từ trong ngõ hẻm bước ra là một đám người ăn mặc lộn xộn, có chút nhếch nhác, trên tay còn cầm sẵn một đoạn trúc dài.

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, ánh nhìn không giấu nổi sợ hãi bước lùi về phía sau, nhưng vừa bước được hai bước, lưng đã bị đạp một cái thật mạnh, cậu mất đà loạng choạng ngã lăn ra đất. Một tên nhìn như kẻ cầm đầu bước đến, dùng cành trúc thẳng tay đánh lên người cậu. Y phục mỏng manh lại rách rưới không che chắn được cho cơ thể, máu tươi theo những vết đánh mà chảy ra, cả cũ lẫn mới đều bỏng rát.

- Dám bỏ trốn à? Ônh đánh chết mày!!

Tiếng mắng chửi, tiếng đòn roi vang khắp con hẻm làm đau xót màng nhĩ, tuy nhiên những kẻ kia lại chẳng hề cảm nhận.

Nhân Tuấn co người lại, cố sức giảm đi những khoảng trống lộ ra, cắn chặt môi đến bật máu tuyệt đối không phát ta một âm thanh nào.

Có tiếng ồn ào, tiếng la hét, Nhân Tuấn ngẩng đầu, con ngươi cậu mở lớn đem hình ảnh lúc này tạc vào tim mãi mãi không phai mờ.

Nam nhân y phục vàng nhạt tựa như một cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện lần lượt hạ gục từng tên một. Dáng vẻ phiêu lãng lại hết sức nhẹ nhàng tựa như không hề tốn một chút sức lực đã xử lý hết cả đám người.

Hắn ta quay người, bỏ lại ánh chiều tà gay gắt phía sau lưng, nhẹ nhàng bước đến bên cậu, nụ cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời.

- Ngươi có sao không?

Chống tay nâng cơ thể ngồi dậy, Nhân Tuấn ngây ngốc nhìn khuôn mặt ân nhân, hắn ta vận y phục sang trọng, tuổi còn trẻ nhưng đã toát ra một loại khí bức người, nghĩ tới thân phận người này lại tự nhìn lại bản thân rách rưới, trong lòng có chút tủi thân cậu mím môi khẽ lắc đầu.

Nam nhân kia lại chẳng hề sợ tiếp xúc, hắn vô ưu đưa ngón tay cái gạt đi vết máu trên khóe môi cậu.

- Tại sao họ đánh ngươi?

Cúi đầu tránh đụng chạm từ hắn, cậu lí nhí:

- Họ bán ta, ta bỏ trốn.

Một câu nói ngắn gọn đầy đủ nội dung chính, Trịnh Tại Hiền có chút cảm thông cho thân phận người này, phút chốc không biết nói gì, cả hai cùng im lặng, không gian rơi vào trầm mặc.

- A, đây rồi. Thái tử!!

Một người đàn ông đội mũ quan, tay cầm bảo kiếm dẫn theo một đám lính vội vành chạy tới bên Tại Hiền.

- Người làm ơn đừng chạy lung tung nữa, chúng thần tìm thật mệt chết!!

Tính trốn đi chơi riêng mà lại bị phát hiện, Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, nhe răng cười xán lạn.

- Hộ vệ Phương, vất vả cho ngài rồi.

Quay lại nhìn tới Nhân Tuấn, khuôn mặt cậu đã xám lại, miệng lắp bắp.

- Ngươi... ngươi là thái tử điện hạ?

Hộ vệ phương chú ý tới Nhân Tuấn liền rút kiếm chĩa về phía cậu.

- To gan!

Trịnh Tại Hiền giơ tay ngăn lại, thong thả đứng dậy nhìn hộ vệ Phương.

- Ngài có tiền chứ?

Vốn xưa nay đi đâu toàn ăn chùa uống chùa của dân chả bao giờ mất xu nào, hộ vệ Phương nghe hỏi liền lúng túng.

- Thần quả thật sơ suất!

Chép miệng tỏ ý thất vọng, Trịnh Tại Hiền tháo miếng ngọc bội trên cổ đeo vào cho Hoàng Nhân Tuấn.

- Không giúp ngươi được nhiều, đem cái này bán đi.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, Trịnh Tại Hiền đã đứng dậy phủi quần áo.

- Hộ vệ Phương, trói mấy tên này lại, chúng ta tới quan phủ.

Mảng kí ức đã qua 5 năm vẫn không hề phai mờ đi theo năm tháng, Hoàng Nhân Tuấn đem quần áo bọc vào trong tay nải. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tâm tư cậu như một nút thắt lâu ngày mới được cởi bỏ ra.

- Trịnh Tại Hiền , trả lại ngươi ân tình này, từ nay hai ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa.

Ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn biến mất, hành lý cũng đã dọn đi cả, lão chủ quán mặt đỏ gay tức giận đập bàn.

- Thằng quỷ con, trước khi đi còn dám trộm của ta 10 quan tiền!

Ôm đầu gục xuống bàn, lão chủ trọ ôm mối hận cớ sao ngày xưa lại nhân từ chứa chấp cái thằng cháu giời đánh thánh đâm này, quả thật ôm hận mà gặm mười năm cũng không hết.

Kim Đông Anh uống thuốc giải sau mấy ngày đã hoàn toàn bình phục, Kim Đình Hựu bắt mạch cũng đã gật đầu công nhận. Chỉ là dù đã gặng hỏi bao nhiêu lần, Trịnh Tại Hiền cũng tuyệt đối không chịu nói thuốc giải lấy từ đâu ra.

Vốn định sau khi Đông Anh bình phục sẽ lập tức hồi cung, nhưng cũng hay đúng lúc đó đại hội võ lâm khai mạc, cậu năn nỉ ỉ ôi cả nửa ngày Tại Hiền cuối cùng cũng đồng ý ở lại thêm một ngày.

Đại hội võ lâm năm nay do phái Thanh Đằng đứng lên chủ hội, anh hùng hào kiệt cùng các bang phái khắp nơi đều đổ về Tế Nam tham dự.

Trịnh Tại Hiền xưa khi còn là thái tử cũng đã lập ra một bang phái riêng, lấy tên là Hỏa Phụng, mọi năm mỗi lần đại hội võ lâm cũng đều đến dự.

Hỏa Phụng chỉ là một bang phái nhỏ, số lượng đồ môn cũng quá ít, không hề có tiếng tăm gì nhiều. Trịnh Tại Hiền khi xưa lập nên bang phái này cũng là vì đề phòng bất trắc nhằm có tay chân trong võ lâm, phòng khi trong giang hồ có kẻ nổi loạn phản lại triều đình sẽ lập tức ngăn chặn, nói cách khác, Hỏa Phụng chính là nước cờ kiểm soát võ lâm mà hắn đã âm thầm sắp đặt.

Trước giờ khai mạc, các bang chủ sẽ họp mặt bàn bạc một số công chuyện, Trịnh Tại Hiền giao Đông Anh lại cho anh em hộ vệ Lý rồi cùng các bang chủ khác tới Tùy Phong Các.

Kim Đông Anh rụt đầu kéo cao cổ áo che bớt nắng, ánh mắt vì hiếu kì mà đảo tròn xung quanh.

Phía bên trái có tiếng ồn, quay đầu nhìn thấy đám người ở đó đang nhốn nháo, Kim Đông Anh quan sát một chút mới nhận ra nguyên nhân náo loạn chính là vì sự xuất hiện của một nữ nhân.

Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt thanh tú thập phần xinh đẹp. Nữ nhân vận y phục hồng phấn thanh tao bước trên nền cỏ, mỗi bước chân tựa hồ như lướt qua, cực kì thanh thoát.

- Đẹp quá!

Kim Đông Anh mím môi khẽ cảm thán, nhìn chăm chăm vào mỹ nhân kia, chỉ có điều trong ánh mắt ngoài sự hiếu kì lại không hề mang theo lấy nửa phần say đắm.

Nữ nhân này quả thật xinh đẹp, tuy nhiên khuôn mặt lại quá lạnh lùng, tựa như băng phiến ngàn năm không hề tan chảy. Khiến người khác nhìn thấy chỉ có thể khao khát mà không dám chạm vào.

Lý Thái Dung bên cạnh mới điềm đạm giải thích, giọng nói cũng không hề mang theo hứng khởi.

- Là nữ chủ phái Thanh Đằng, Tư Đồ Thanh Châu, xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng.

Phía sau Tư Đồ Thanh Châu vừa đi qua, một nam nhân nhanh nhẹn bước tới, bàn tay háo sắc khẽ chạm tới eo của cô.

- Vị cô nương này thật xinh đẹp, liệu có thể...

* Xoẹtt *

Một âm thanh thanh thoát vang lên, Tư Đồ Thanh Châu khuôn mặt thậm chí còn không hề đổi sắc, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Chỉ thấy nam nhân kia thét lên một tiếng, máu tươi từ ngực phun ra ướt đẫm cả y phục.

Gã đau đớn ngã vật xuống, những người xung quanh cũng kinh hãi lùi ra xa. Tư Đồ Thanh Châu không nhìn kẻ kia lấy một lần, giật lấy gấy váy đang bị nam nhân kia nắm lấy lạnh lùng thẳng phía Đông Anh bước tới.

Kim Đông Anh chứng kiến cảnh vừa rồi, sợ hãi chạy ra núp sau lưng Minh Hưởng .

Tư Đồ Thanh Châu bước tới trước mặt Lý Thái Dung , quan sát một lát mới cất tiếng, ngay cả âm thanh cũng tựa như mang theo cả hàn khí.

- Ngươi là người của phái Hỏa Phụng?

Vốn không lạ lẫm gì nữ nhân này, Lý Thái Dung ánh mắt còn mang theo cả vẻ chán chuờng gật đầu.

- Phải.

Tư Đồ Thanh Châu đối với phái Hỏa Phụng lại có chút nương tình, trước biểu hiện của Lý Thái Dung cũng không tỏ ra gay gắt, ngược lại còn nhẹ nhàng.

- Bang chủ của ngươi đâu?

- Đã tới Tùy Phong Các rồi.

Nghe xong Tư Đồ Thanh Châu liền quay người bỏ đi, Kim Đông Anh nhìn theo ánh mắt vẫn còn ghê sợ.

- Tàn nhẫn quá...

Lý Thái Dung gật đầu, tiện tay kéo Đông Anh về gần phía gần võ đài, vừa đi vừa giải thích.

- Phái Thanh Đằng chủ yếu dùng nhạc cụ tạo ra những loại âm thanh mang theo sát khí, khi nãy nếu quan sát kĩ có thể thấy Tư Đồ Thanh Châu chỉ dùng ngón tay gảy nhẹ vào cây thổ cầm đeo bên hông, phút chốc đã khiến nam nhân kia tổn hại.

Võ đài uy nghi được dựng lên chắc chắn nằm giữa Thanh Đằng phủ, cao hơn 2 thước so với mặt đất, xung quanh là các mái che dành cho các bang hội, sẵn tiện cả cho việc quan sát đại hội.

Trịnh Tại Hiền sau khi trở về, dẫn theo Đông Anh cùng anh em hộ vệ Lý đến tầng hai của dãy nhà phía Tây, nơi này tầm quan sát tốt lại không bị hắt nắng, thích hợp để theo dõi bên dưới.

Trịnh Tại Hiền cúi người, dùng quạt giấy trên tay phẩy nhẹ vài cái xuống ghế rồi ấn Đông Anh ngồi xuống, bên dưới võ đài đã bắt đầu tỉ thí võ công, cậu thích thú bám tay vào thành lan can ngó nhìn xuống dưới.

Hơi nhướng người về phía trước quạt mát cho Đông Anh, Trịnh Tại Hiền giả bộ cũng chăm chú quan sát trận đấu bên dưới, thực chất nguyên nhân lại không mấy được đàng hoàng, chính là lợi dụng được sát lại gần tiểu thỏ con.

Một tay phe phẩy cái quạt, một tay hắn chống lên thành lan can đem Đông Anh ôm trọn trong lồng ngực. Khẽ cúi đầu, Tại Hiền cơ hồ cảm nhận được cả mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu, mùi thảo mộc thật dễ chịu, hắn trong lòng quả thực mãn nguyện vô cùng.

Đang phiêu diêu chín tầng mây, Trịnh Tại Hiền bị một giọng nói làm cho sực tỉnh.

- Trịnh công tử!

Trịnh Tại Hiền cùng Kim Đông Anh quay đầu lại nhìn, thấy Tư Đồ Thanh Châu từ lúc nào đã đứng ngay cạnh.

Vẫn là bộ dáng thanh tao như lúc nãy nhưng khuôn mặt đã thêm vài phần ôn nhu, cô ta khẽ cúi đầu.

- Đã lâu không gặp!

Cúi đầu đáp lẽ, Tại Hiền khách sáo.

- Tư Đồ cô nương, đã lâu không gặp.

Có chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng thường nhật, gò má Tư Đồ Thanh Châu thoáng một vệt hồng.

- Lần trước đại hội võ lâm người không tới, ta thực đã rất nhớ người!

Trịnh Tại Hiền trước sau vẫn giữ khoảng cách, hắn chỉ khẽ cười.

- Vinh hạnh cho ta rồi.

Mân mê hai ngón tay giấu trong tay áo, Tư Đồ Thanh Châu mạnh dạn.

- Tối nay liệu có thể mời người đến Tây Đằng, phủ riêng của ta trò chuyện? Ta thực có nhiều điều muốn nói.

Lông mày Kim Đông Anh khẽ nhíu lại, có là não heo cũng hiểu ra hàm ý trong câu nói của Tư Đồ Thanh Châu, bỗng nhiên lại thấy khó chịu, cậu lớn giọng.

- Không được, tối nay bọn ta muốn nghỉ sớm!

Lúc này mới chú ý đến tiểu tử bên cạnh Trịnh Tại Hiền , Tư Đồ Thanh Châu quan sát mặt cậu phỏng đoán.

- Đây... là tiểu đệ của người?

Trịnh Tại Hiền trước biểu hiện của Đông Anh lại cảm thấy thích thú, lén nhìn cậu hắn nở một nụ cười hài lòng, quyết định im lặng chờ xem phản ứng của cậu. Không ngoài mong đợi của Tại Hiền, Đông Anh trước mặt Tư Đồ Thanh Châu khẳng định chủ quyền.

- Không phải, ta là thê tử của Trịnh Tại Hiền !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro