Chương 3: NÁO LOẠN HOÀNG CUNG
|- Bệ hạ sủng ái hoàng hậu gia gia quá rồi.
Tại Hiền chỉ im lặng mỉm cười, hắn biết chứ, nhưng làm sao được đây, nuông chiều Đông Anh đã lỡ là một thói quen của hắn mất rồi.|
—————————————————
Trịnh Tại Hiền bãi triều xong liền dẫn theo một vài cận thần tới Ngự Hoa viên thưởng trà, xung quanh có đám nô tài hầu hạ, gió trời nhẹ thổi hiu hiu lại có hương hoa thoang thoảng, quả thật dễ chịu.
Từ bên ngoài tiến vào nơi Trịnh Tại Hiền đang thưởng trà, Lý Thái Dung dẫn theo một nam nhân tiến vào.
Đưa hai tay lên phía trước khẽ cúi người, Lý Thái Dung hành lễ, người đằng sau cũng làm theo.
- Bệ hạ, thần đã dẫn người đến ra mắt bệ hạ.
Ngước lên nhìn Lý Thái Dung, Tại Hiền mỉm cười ra lệnh cho đám nô tài lui khỏi.
Người vừa lui ra ngoài, Lý Thái Dung liền thoải mái đứng thẳng lưng, quay lại kéo tay nam nhân kia không khách sáo cùng ngồi xuống bàn cạnh hoàng thượng, thấy nam nhân kia có vẻ rụt rè sợ hãi, Thái Dung phẩy tay.
- Không sao đâu, người nhà cả!
Lại nói về Lý Thái Dung phải nhớ đến bốn năm trước, khi Trịnh Tại Hiền còn là thái tử, một lần trốn ra ngoài dạo chơi đã gây lộn đánh nhau với một đám người.
Đầu sỏ của đám người đó chính là Lý Thái Dung. Sau khi tiết lộ thân phận, Trịnh Tại Hiền nhận thấy Lý Thái Dung võ công cao cường, trong người lại mang linh khí của lôi thần bèn ngỏ ý muốn phong hắn làm hộ vệ quan.
Thánh chỉ không thể cãi, Lý Thái Dung sau đó đã khóc lóc sống chết đòi mang nương tử là Lý Vĩnh Khâm đi theo, không muốn bỏ phí nhân tài, Tại Hiền đành nhận lời mang theo cả thê tử của hắn vào cung.
Sau đó mới biết Lý Vĩnh Khâm thực chất cũng rất mạnh, lại có hàn thần phù trợ. Sau khi lên ngôi liền phong cho hai vợ chồng là tả hữu hộ vệ, ngày ngày theo sát bên cạnh.
Vài hôm trước, Tại Hiền nói muốn tìm một quan hộ vệ cho Đông Anh, Lý Thái Dung liền về quê dẫn em trai là Lý Minh Hưởng vào cung tiến cử với hoàng thượng.
Tại Hiền nhìn Lý Minh Hưởng tỏ ý hài lòng, làn da hơi ngăm, thân thể lại cường tráng, đôi mắt lại đặc biệt sáng tinh anh
Gật gật đầu ra chiều hài lòng, hắn hỏi.
- Tên của ngươi?
Lý Minh Hưởng lần đầu diện kiến đương kim hoàng thượng vẫn còn căng thẳng, dây thần kinh căng như dây đàn, nghe thấy hỏi liền vội vàng cúi đầu.
- Thần tên Lý Minh Hưởng.
Lý Thái Dung ngồi bên cạnh lại tự nhiên như ở nhà, không có nô tài ở đây liền vứt mọi quy tắc ra sau đầu, cắm cúi nhét đồ ăn trên bàn vào miệng xong quay ra nhồm nhoàm nói với Lý Đông Hách đang ngồi gần đó.
- Lý đại quan, tài nấu ăn của ngươi càng ngày càng tiến bộ.
Quăng cho phu quân một cái nhíu mày, Lý Vĩnh Khâm liền chọc vào cạnh sườn hắn khẽ nhắc nhở.
- Ăn vừa thôi.
Cũng không trách được Lý Thái Dung, Lý Vĩnh Khâm tuy võ công cao cường nhưng lại tỉ lệ thuận với tài nấu nướng, đâm ra Thái Dung mới mang cái bộ dạng như bị bỏ đói ba năm thế này.
Vốn đã quen với cảnh trước mắt, Trịnh Tại Hiền không thèm để ý đến Lý Thái Dung liền quay qua Lý Minh Hưởng tiếp tục hỏi han.
- Thái Dung có mang trong người lôi thần, ngươi là em trai hắn phải chăng cũng có?
Nghe nhắc tới thế mạnh của mình, Minh Hưởng liền tự tin gật đầu.
- Thần có thể dịch chuyển tức thời.
- Ồ~ - Lý Đông Hách có vẻ hứng thú liền cảm thán, đôi mắt đã to lại càng lồi ra. - Có thể cho ta xem một chút chứ?
Lý Minh Hưởng hơi lưỡng lự nhìn Tại Hiền, nhận được sự ưng thuận của hắn liền gật đầu.
Nhắm mắt lại định thần đôi chút, bụp một cái chỗ ngồi của Lý Minh Hưởng đã trống trơn, Lý Đông Hách há hốc miệng quay đầu tìm kiếm mới phát hiện Minh Hưởng đứng tít ở phía xa đang đi lại gần.
Đợi hắn lại gần ngồi xuống Tại Hiền mới hỏi tiếp.
- Ngươi có thể dịch chuyển được bao xa?
- Bất cứ nơi nào thần muốn.
Xoa xoa cái cằm nhẵn thín, Tại Hiền tỏ ý khen ngợi.
- Ngươi có thể mang người khác theo cùng không?
- Bẩm, có.
Búng tay vẻ bắt đúng được thứ mình cần tìm, Trịnh Tại Hiền đắc ý.
- Rất tốt, thế này thì Đông Anh đi đâu chỉ cần mang theo Minh Hưởng là đều có thể tóm về được.
Mọi người ngồi đó ai cũng có vẻ thán phục Minh Hưởng , linh lực này quả nhiên hữu dụng.
Đang cười cười nói nói vui vẻ, Tại Hiền bỗng giật mình vì tiếng hô lớn.
- Bắt lấy mau! Bên này! Bên này!
Nhìn theo tiếng gọi, ngoài Tại Hiền ra mọi người đồng loạt há hốc mồm, đến Lý Thái Dung đang cắm cúi ăn cũng phải mắc nghẹn.
Kim Đông Anh đang hùng hục chạy, theo sau là một đám thị vệ cầm giáo đuổi theo.
Chạy đến Ngự Hoa Viên, Kim Đông Anh khựng lại vung vặt áo, một cơn gió ập đến làm một vài tên ngã lăn lộn.
Cúi đầu cậu tiếp tục chạy, đám lính lại à à như vịt đuổi theo.
Thị vệ trong cung thái hậu vốn an nhàn, chả bao giờ có thích khách đột nhập, tối ngày cũng chỉ đứng đây đứng đó đâm ra thân thể lâu ngày cũng không được linh động, cả một đám đuổi theo Đông Anh cũng không kịp.
- Thích khách!
Nhìn thấy cảnh trước mắt, Minh Hưởng cứ ngỡ Đông Anh là thích khách liền rút kiếm định đuổi theo, may sao Lý Thái Dung đã kịp kéo lại.
- Minh Hưởng, dừng lại.
Khó hiểu, Minh Hưởng quay lại nhíu mày nhìn anh trai, đáp lại hắn chỉ lắc đầu vẻ bất đắc dĩ.
Vụt một tiếng, Minh Hưởng giật mình quay sang nhìn mới phát hiện Tại Hiền từ lúc nào đã phi thân nhảy xuống dưới.
Đông Anh dụ đám lính đến cầu liền tạo một cơn gió lốc hất hết bọn họ xuống hồ sen, tàn dư của cơn gió lốc bay tiếp đi làm tung một phần hoa của Ngự Hoa Viên, hoa cùng lá lả tả bay xuống đất.
Nhảy lên thành cầu, cậu đạp vài tên còn sót lại xuống hết dưới nước.
Phi thân nhảy lên trên cành cây gần đó, Đông Anh thích chí chống tay vào hông cười lớn.
- Đòi bắt bản gia gia? Các ngươi còn chưa đủ trình độ đó!
Cành cây vốn đã chết khô từ lâu, gặp sức nặng của Đông Anh liền chịu không nổi mà gãy ra, hụt chân không kịp phản ứng, Đông Anh chới với ngã ngửa người ra sau.
Đang hoảng hồn kêu á một tiếng, Đông Anh liền cảm thấy eo được một vòng tay rắn chắc ôm lấy, lưng tựa vào bờ ngực rộng lớn phía sau. Trịnh Tại Hiền ôm Đông Anh xoay một vòng trên không trung rồi hạ xuống đất.
Đặt được chân xuống đất, Đông Anh níu lấy ngực áo Tại Hiền hơi khom người thở phào một tiếng.
- Phù, hú hồn!
Còn chưa kịp mừng trán đã bị người kia gõ cho một cái, kêu á một tiếng, cậu ôm trán dùng ánh mắt bất mãn ngước nhìn người kia.
Đập ngay vào mắt là khuôn mặt Tại Hiền đang trừng trừng nhìn cậu, Đông Anh hơi lùi lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Trịnh Tại Hiền?
Nắm lấy vai Đông Anh kéo lại vào lòng mình, Tại Hiền cau mày.
- Tiểu tử nhà hyunh lại gây chuyện gì rồi?
Đúng lúc đó đám thị vệ lúc nãy đã bò lên khỏi hồ sen, mình mẩy ướt nhẹp cầm giáo chạy đến bao vây Đông Anh, Trịnh Tại Hiền trợn mắt quát lớn.
- To gan! Các ngươi giám bao vây trẫm?
Đám người run sợ vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân Tại Hiền.
- Bệ hạ tha tội. Chúng thần phụng mệnh thái hậu nương nương truy bắt hoàng hậu.
Nghe tới đó lông mày Tại Hiền xoăn tít cả lại cúi xuống nhìn Đông Anh.
- Đông Anh, huynh lại gây ra chuyện gì?
Tử Anh công chúa dẫn theo một đoàn người, trên tay bê những hộp quà lớn nhỏ tiến vào tẩm cung thái hậu.
Nghe thái giám truyền tin, thái hậu vội vàng hạ lệnh truyền cho công chúa vào.
Tay đặt ngang một bên hông, Tử Anh nhún đầu gối hành lễ bái kiến thái hậu.
Hài lòng gật đầu, thái hậu dịu dàng.
- Miễn lễ!
- Tạ thái hậu.
Tử Anh cúi đầu, đoan trang ngồi xuống ghế, điệu dáng yểu điệu thục nữ quả dịu dàng.
- Tử Anh có chút quà mong thái hậu không chê.
Cô nhìn đám nô tì gần đó, hiểu ý một tì nữ bưng một cái hộp nhỏ dâng lên cho thái hậu.
Mở bên trong ra, thái hậu ngạc nhiên ra mặt.
- Đây là... Tử Quang Dạ Minh Châu?
Khẽ mỉm cười, Tử Anh gật nhẹ đầu.
- Để Thái hậu chê cười rồi.
Món quà quả rất vừa ý thái hậu, đậy nắp hộp vào bà nhìn Tử Anh cười gật đầu tỏ ý hài lòng.
- Tử Anh công chúa vừa xinh đẹp lại đoan trang, Tại Hiền mà cưới được công chúa thì thật có phúc.
Nghe đúng được điều mong đợi, mắt tử Anh thoáng một tia vui mừng, đưa khăn lên che miệng cô cười e thẹn.
- Bệ hạ anh tuấn, lại khí phách phi phàm, lọt được vào mắt xanh của bệ hạ mới là diễm phúc!
Thái hậu sảng khoái cười lớn, vậy xem ra là Tử Anh cũng thầm có ý với Tại Hiền. Lập được nàng lên làm phi cho hắn thật là tốt, chỉ có điều Tại Hiền là kẻ ngông cuồng, ngày trước mang cho hắn hàng ngàn tú nữ xinh đẹp như hoa, hắn không thèm nhìn liền gạt bỏ đem Kim Đông Anh lên làm hoàng hậu, đến một phi cũng không lập thêm.
Nhắc tới thật đau đầu, ngày đó bà đã ra sức ngăn cản mà hắn vẫn bất chấp, lần này muốn đem Tử Anh công chúa lên làm phi cũng khó. Trong đầu thái hậu chợt nảy sinh một ý, Trịnh Tại Hiền tuy ngang ngạnh nhưng lại mang một điểm yếu - chính là Kim Đông Anh.
- HAHAHAAAA...
Tiếng cười kinh thiên động địa của hộ vệ quan Lý Thái Dung tưởng chừng làm rung chuyển cả Ngự Hoa Viên.
Ngồi bên cạnh Tại Hiền, Đông Anh trừng mắt.
- Im miệng không ta cho gió thổi bay ngươi.
Cố nén cười, Thái Dung giơ tay quẹt đi vệt nước trên khóe mắt.
- Sao nương nương không thử mặc xem, biết đâu người lại thấy thích.
Trợn mắt lên đe dọa, Đông Anh gằn giọng.
- Gọi ta là gia gia!
- Rồi, gia gia. - Thái Dung gật gật đầu.
Trịnh Tại Hiền quay sang nhìn Đông Anh, thật lòng hắn cũng buồn cười, tưởng tượng ra khuôn mặt thái hậu khi nhìn đám thị vệ kia tơi tả trở về.
Giả vờ nghiêm túc, hắn quay sang ấn vào trán cậu, cau mày.
- Huynh đó, nghịch ngợm quá rồi. Hôm nay suýt nữa thì mất mạng, lần sau còn quậy phá nữa ta chặt chân huynh.
Đông Anh bĩu môi quay đi, cái mặt Tại Hiền giả bộ nghiêm túc nhìn thật không có sức đe dọa. Cậu thừa biết hắn luôn chiều chuộng cậu, kể cả Ngự Hoa Viên có bị gió lốc cuốn phăng đi cũng sẽ không trách một câu. Cái hắn đang nói ở đây chính là lo cho an nguy của cậu.
Kể cũng là may, lúc nãy mà không có hắn thì cậu đã thật sớm được xuống suối vàng hội ngộ tổ tiên rồi.
Biết mình sai, Đông Anh cũng vội chuyển chủ đề quay sang giật giật tay áo Tại Hiền.
- Đúng rồi, Trịnh Tại Hiền. Ta muốn đổi tên cung của mình là Đông Phong Cung.
- Đông Phong Cung? - Tại Hiền nhíu mày, Đông Anh vội giải thích.
- Ta là cơn gió, nhà ta lại ở hướng đông hoàng cung, lất tên Đông Phong Cung là hợp lý nhất.
* Phụt *
Cả đám người ngồi đó đều bật cười, suy nghĩ của hoàng hậu gia gia thật quá đơn giản.
Khe lắc đầu, Tại Hiền phản đối.
- Không được, nghe không sang gì hết.
Bị chọc quê, đẩy ngực Tại Hiền ra, Đông Anh quay đi giận dỗi.
- Ta không biết, ta thích thế.
Nhìn cái vai của người trước mặt, Tại Hiền biết cậu chỉ giả bộ giận dỗi mà thôi, kéo vai cậu quay lại Tại Hiền kéo khóe miệng cậu lên sủng nịnh.
- Được rồi, chiều theo ý huynh.
Như một đứa trẻ, mắt Đông Anh đột nhiên rực sáng, toét miệng ra cười.
- Thật sao?
- Thật. - Tại Hiền gật đầu.
- Cám ơn nha - Đông Anh vỗ vỗ vào vai Tại Hiền - Vậy ta đi trước đây.
Nói xong cậu đứng dậy phi thân nhảy xuống dưới, phút chốc đã chạy mất dạng.
Nhìn theo cái bóng lon ton của cậu, Tại Hiền mỉm cười khẽ lắc đầu đưa tách trà lên miệng.
Rót thêm trà vào chén cho Tại Hiền, Lý Đông Hách hơi nhắc nhở.
- Bệ hạ sủng ái hoàng hậu gia gia quá rồi.
Tại Hiền chỉ im lặng mỉm cười, hắn biết chứ, nhưng làm sao được đây, nuông chiều Đông Anh đã lỡ là một thói quen của hắn mất rồi.
Đông Anh vui vẻ chạy về tẩm cung, vừa đi vừa huýt sáo. Vừa về đến nơi, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế cấm vệ quân đã lập tức ập vào.
Đảo mặt qua một lượt, Đông Anh trợn mắt.
- Các ngươi định làm gì?
Cánh cửa nặng nề được mở ra, Đông Anh bị quăng vào trong rồi đóng sập cửa lại. Cậu vội vàng chạy lại đập cửa nhưng cánh cửa chẳng hề dịch chuyển, bên ngoài lại vang lên tiếng khóa lách cách.
Cấm vệ quân là quân tinh nhuệ của triều đình, không ngờ thái hậu lại dùng đến, Đông Anh dù có đánh trả thế nào cũng không thắng nổi, rốt cuộc bị bắt quăng vào trong Tàn Quang Tháp này.
La hét chửi bới ầm ĩ một hồi cũng không thấy động tĩnh gì, Đông Anh thở hổn hển đá vào cửa một cái trút giận.
Quay ra nhìn cậu mới quan sát kĩ căn phòng, hoàn toàn tối thui. Trên sàn bám đầy bụi bặm, không có bất kì thứ gì bên trong ngoài một bức tượng đồng và những tấm rèm che đã bị rách lả tả rủ xuống dưới.
Nhớ lại những lời Tại Hiền đã từng nói trước đây, Đông Anh chợt rùng mình. Lùi lại sau dựa lưng vào cửa, cậu căng mắt ra nhìn căn phòng, dây thần kinh căng cứng sẵn sàng chờ đợi những điều bất ngờ có thể xảy ra.
Nghiến răng tạo nên những tiếng ken két, Đông Anh rủa thầm.
- Trịnh Tại Hiền đáng chết, lần trước không dưng dọa ma ta. Ra được khỏi đây, ta băm chết ngươi.
————————————————
👉🏻Mình quyết định sẽ đăng chương mới vào T7 CN 🤙🏻🤙🏻
👉🏻Nma vẫn sẽ có lúc đăng cái ngày khác nếu JaeDo có mmt để high nhá 🥳
👉🏻Chúc mừng actor Jung Jaehyun ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro