Chương 31: TRỊNH ĐẾ NỖ

| Cho dù huynh là nam nhân, cho dù vĩnh viễn không thể sinh cho ta được hài tử. Chỉ cần luôn bên ta, luôn chân thành yêu ta, mọi thứ như vậy đã là đủ lắm rồi.|

———————————————

Kim Đông Anh ngồi ở bên cửa sổ, không có lòng dạ nào nhìn ra bên ngoài, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả lúc Trịnh Tại Hiền bước vào cũng không biết.

- Đang nghĩ gì thế?

Trịnh Tại Hiền ngồi xuống, thuận tay vuốt đầu cậu một cái. Kim Đông Anh quay đầu nhìn hắn, buồn rầu thở dài.

- Trịnh Tại Hiền, người hãy nạp thêm thê thiếp đi.

Trịnh Tại Hiền giật mình đến trợn mắt nhìn cậu.

- Nói bậy gì thế?

Kim Đông Anh im lặng, thở dài một tiếng nữa ủ rũ cúi đầu. Trịnh Tại Hiền biết cậu có tâm tư, liền vươn tay nắm lấy cằm cậu đẩy lên đối diện ánh mắt mình.

- Có chuyện gì?

Kim Đông Anh khẽ mím môi, còn đang suy nghĩ. Trịnh Tại Hiền cũng không vội, im lặng chờ cậu trả lời. Thật lâu một hồi sau, Kim Đông Anh mới buông một tiếng.

- Nếu ta là nữ nhân, thì thật tốt biết mấy. Còn có thể sinh con cho người.

Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng đã hiểu, tuy hai người bọn họ đã làm chuyện kia nhưng Kim Đông Anh là một nam nhân sẽ không bao giờ sinh ra được hài tử. Ngày trước cũng bởi vì chuyện này, khi Trịnh Tại Hiền mang Kim Đông Anh đem lên vị trí hoàng hậu đã không biết bao người phản đối, hắn kiên quyết gạt qua tất cả để đem cậu thuộc về mình. Sau biến cố kia, Thái hậu đã không còn phản đối bọn họ, những quan viên trước kia phản đối hôn nhân này của hắn cũng thôi không nhắc đến nữa, chẳng ngờ được thỏ nhỏ này lại là người để tâm.

Trịnh Tại Hiền vươn tay xoa đầu cậu, ôn nhu nhìn.

- Cho dù huynh là nam nhân, cho dù vĩnh viễn không thể sinh cho ta được hài tử. Chỉ cần luôn bên ta, luôn chân thành yêu ta, mọi thứ như vậy đã là đủ lắm rồi.

Kim Đông Anh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt dao động.

- Nhưng...

Trịnh Tại Hiền giơ ngón tay chạm vào cánh môi của Kim Đông Anh, ngăn lại hết mọi từ ngữ.

- Không được phép nhắc đến chuyện này nữa.

Kim Đông Anh thức thời im lặng, Trịnh Tại Hiền ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng xoa lấy tấm lưng gầy của cậu.

- Chỉ cần Đông Anh luôn bên cạnh, luôn vui vẻ, bình an khoẻ mạnh là đủ rồi.

Gió nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ ập đến, tà áo lại bay bay, hai màu trắng vàng hoà làm một. Từ nay cho đến cuối đời như vậy là đủ rồi.

.
.
.

Một ngày mùa đông của hai năm sau, gió trời thít gào dữ dội, tuyết rơi trắng xoá một vùng. Vó ngựa đạp vào tuyết trắng dưới chân, kéo theo xe ngựa hướng tới một thôn ngoài thành Bắc. Kim Đông Anh ngồi trên xe ngựa, suốt ruột tới bàn tay đổ đầy mồ hôi, áo choàng đỏ trên người cũng bị cậu nắm tới nhăn nhúm.

- Còn xa không?

Lý Vĩnh Khâm mở cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài, gió bên ngoài ập vào trong xe mang theo cả tuyết, nhìn ngó một chút rồi đóng cửa lại.

- Chúng ta đang ở thôn Đoài rồi, một lát nữa sẽ tới.

Kim Đông Anh sốt ruột thở thành tiếng, xe ngựa chạy nhanh rung lắc dữ dội. Lý Vĩnh Khâm giữ lấy tay cậu, tránh để thân xe đập vào người.

- Người bình tĩnh một chút, hay ta kêu phu xe chạy chậm lại?

Kim Đông Anh lắc đầu.

- Không cần, phải mau tới đó.

Xe cuối cùng cũng tới nơi, Kim Đông Anh khoác áo choàng lông đỏ nhảy xuống khỏi xe ngựa, vội vàng chạy vào bên trong toà nhà. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ lên tấm biển trước cổng ngoài ghi dòng chữ "Thanh Đằng Phủ".

Hai năm trước sau cuộc chiến kia, Trịnh Tại Hiền muốn đem Vương Minh cùng Tư Đồ Thanh Châu vào trong cung, muốn ban cho họ một chức quan trong triều đình nhưng cả hai người họ đều từ chối. Tư Đồ Thanh Châu cười nói, họ là người giang hồ sẽ không quen được cuộc sống ở trong cung, Trịnh Tại Hiền biết không thể ép buộc được họ nên cũng đành ưng thuận.

Một năm trước thiệp hồng của họ được mang tới trong cung khiến cả Trịnh Tại Hiền và Kim Đông Anh đều giật mình kinh hỷ, mang thật nhiều lễ vật tới dự. Trịnh Tại Hiền không thể tuỳ tiện xuất cung, ngày đó chỉ có Kim Đông Anh cùng anh em hộ vệ Lý tới dự.

Thoáng cái cũng một thời gian trôi qua, nửa năm trước chuyện đau lòng xảy tới cho Vương phủ, Vương Minh bị kẻ xấu trong giang hồ ám sát, để lại cho Tư Đồ Thanh Châu nỗi đau khôn xiết và một cái thai đã ba tháng tuổi. Kể từ ngày đó, cô nương ấy như người không hồn, khóc đến khi nước mắt chẳng còn thì cơ thể cũng tàn tạ, suy nhược tới mang bệnh nặng. Đồ đệ trong Thanh Đằng phủ cũng bỏ đi gần hết, Trịnh Tại Hiền một lần nữa muốn đem cô vào cung nhưng Tư Đồ Thanh Châu một mực không chịu, nói đây là nơi kỷ niệm giữa cô và Vương Minh, cả đời này cô cũng sẽ không xa rời.

Hôm trước đồ đệ của Tư Đồ Thanh Châu chạy tới tìm Lý Thái Dung, sợ tới mặt trắng bệnh nói cô sắp lâm bồn. Kim Đông Anh nghe được tin liền vội vàng chạy tới.

Bên ngoài phủ một khung cảnh hoang tàn, toà nhà bị thời tiết làm cho tàn tạ, mái ngói cũng bị nứt vỡ. Kim Đông Anh theo bước chân đồ đệ kia dẫn đường tìm tới được phòng của Tư Đồ Thanh Châu.

Tư Đồ Thanh Châu nằm trên giường, người con gái tuyệt đẹp ngày nào giờ gầy đến đáng thương, khuôn mặt xanh xao, cánh môi trắng nhợt. Kim Đông Anh nhìn tới đau lòng, vội vàng chạy đến.

- Tư Đồ cô nương...

Tư Đồ Thanh Châu mở mắt, nhìn thấy Kim Đông Anh liền nhoẻn miệng cười, nụ cười yếu ớt.

- Kim công tử, người đến rồi.

Kim Đông Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, lại nhận ra trong lòng cô một vật nhỏ liền ngẩn người.

Tiểu hài tử mới sinh da còn nhăn nheo, mắt nhắm nghiền say ngủ.

- Đây...

Tư Đồ Thanh Châu mỉm cười.

- Là con trai của ta và Vương Minh, mới chào đời đêm qua.

Đứa bé gói trong khăn lụa ấm áp, ngoan ngoãn thở đều đều. Kim Đông Anh vươn tay chạm vào má nó, cảm giác mềm mại truyền tới đầu ngón tay liền vội vàng rụt tay lại, ánh mắt sáng đến long lanh.

- Thật kỳ diệu.

Tư Đồ Thanh Châu mỉm cười.

- Đúng vậy.

Kim Đông Anh chăm chú nhìn vật nhỏ, nửa ánh mắt cũng không rời. Bên ngoài trời gió gào thét, tuyết dữ dội không ngừng rơi, bên trong phòng lại vì một tiểu hài tử mà ấm áp.

Tư Đồ Thanh Châu nhìn đứa nhỏ, mi mắt rũ xuống, vừa yêu thương, vừa đau buồn.

- Kim công tử, ta có một thỉnh cầu.

Kim Đông Anh nhìn cô.

- Cô nương cứ nói.

Tư Đồ Thanh Châu nhìn cậu, đuôi mắt cũng đau thương.

- Ta biết yêu cầu này thật quá đáng, nhưng ta đã không còn cách nào nữa rồi.

Kim Đông Anh ngẩn người, trong lòng cũng thật đau.

- Người có thể thay ta chăm sóc cho đứa nhỏ này được không?

Kim Đông Anh kinh hoảng bối rối.

- Tư Đồ cô nương?

Tư Đồ Thanh Châu nhìn cậu, nước mắt cũng đã trào ra thấm xuống gối.

- Ta biết mình đã chẳng sống được bao lâu, cố gắng đến ngày hôm nay cũng là vì đứa bé này. Đợi được đến khi nó chào đời cũng đã sức cùng lực kiệt, nó còn nhỏ như thế, lại không có ai...

Tư Đồ Thanh Châu nhổm người dậy, yếu ớt tới run rẩy.

- Kim công tử, xung quanh ta chỉ tin tưởng người. Cầu xin người cưu mang đứa nhỏ, tì nữ nguyện quỳ xuống xin người...

Kim Đông Anh vội vàng đưa tay đỡ lấy Tư Đồ Thanh Châu nằm xuống.

- Tư Đồ cô nương, xin hãy nằm xuống.

Tư Đồ Thanh Châu dần an tĩnh lại, môi trắng nhợt nhạt mím lại khe khẽ. Tâm tư của một người mẹ khi này lại lực bất tòng tâm không thể làm được gì cho con của mình, nỗi đau này ai có thể hiểu thấu.

Kim Đông Anh lấy khăn từ trong tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tư Đồ Thanh Châu.

- Tư Đồ cô nương, ta hứa với cô, sẽ xem đứa trẻ như con của mình.

Tư Đồ Thanh Châu ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt của cậu khiến lòng cô cũng có thể vững tâm. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Đa tạ công tử, tì nữ chết đi chắc chắn sẽ phù hộ cho người.

Hai tuần sau, Tư Đồ Thanh Châu qua đời.

Kim Đông Anh lo liệu tang lễ cho cô, thi hài an táng bên cạnh mộ phần của Vương Minh trong Thanh Đằng phủ. Tư Đồ Thanh Châu khi ra đi, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Đông Phong Cung của Kim Đông Anh lại được một trận náo loạn, nửa đêm tiếng tiểu oa nhi khóc không ai dỗ được, nô tài cung nữ chạy ra chạy vào, tìm đủ mọi cách cũng không làm cho đứa bé nín khóc được.

Kim Đông Anh bồng đứa nhỏ, chạy qua chạy lại dỗ cho nó nín khóc đến mệt lả nó cũng không chịu nín. Trịnh Tại Hiền từ thư phòng trở về, nhìn thấy một màn kia cũng kinh hoảng.

- Làm sao vậy?

Kim Đông Anh khóc không ra nước mắt.

- Không biết nữa, từ hồi chiều tới giờ nó cứ khóc suốt.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày.

- Có phải là đói bụng không?

Kim Đông Anh như sực tỉnh.

- A, đúng rồi. Từ trưa đến giờ nó vẫn chưa ăn gì.

Thế nhưng,

Kim Đông Anh ngẩng đầu nhìn một lượt trong phòng, ở đây nếu không phải là thái giám thì cũng đều là cung nữ chưa chồng. Kim Đông Anh lấy tay đánh vào ngực Trịnh Tại Hiền một cái.

- Tại Hiền, người mau nghĩ cách đi.

Cũng may trù phòng có một trù nương đang cho con bú, trong đêm liền bị Trịnh Tại Hiền sai người tới dựng dậy mang tới Đông Phong Cung. Tiểu hài tử được cho bú no thì say sưa ngủ, gói trong khăn bông ấm áp. Kim Đông Anh ôm đứa nhỏ đi ngủ, cả ngày mệt mỏi nên đã sớm thiếp đi.

Trịnh Tại Hiền ngồi ở đầu giường, nhìn một lớn một nhỏ khi ngủ thần thái thật giống nhau, chính là thế sự không lo đều có thể an an ổn ổn mà say ngủ. Trịnh Tại Hiền mỉm cười, vươn tay xoa lên gò má của cả hai một cái.

Tiểu Đông Anh

Tiểu hài tử

Ngủ ngon.

.
.
.

Hôm sau cáo thị trong thành được đăng lên, cần tìm một bảo mẫu. Kim Đông Anh nhìn Trịnh Tại Hiền, có chút băn khoăn.

- Giao đứa trẻ cho người ngoài có được hay không đây?

Trịnh Tại Hiền vươn tay ấn lên đầu Kim Đông Anh.

- Huynh cho rằng huynh có kinh nghiệm hay sao?

Kim Đông Anh gãi gãi mũi, không cam lòng.

- Ưm, cái này cũng có thể học.

Trịnh Tại Hiền phì cười.

- Đứa bé có thể chờ được tới ngày ấy sao?

Kim Đông Anh hừ lạnh một tiếng không phục, nhưng Trịnh Tại Hiền nói như thế nào cũng đúng đi, cho nên cậu cũng đành im lặng. Trịnh Tại Hiền nhìn khuôn mặt cậu buồn cười nhưng cũng đành nén lại, nói một câu an ủi.

- Huynh không phải lo đâu, ta trước kia cũng là do một tay nhũ mẫu nuôi lớn đấy thôi.

Kim Đông Anh gật đầu. Mọi việc diễn ra đều gấp rút, qua một ngày đã tìm được bảo mẫu cho đứa trẻ. Bảo mẫu này thật mát tay, bế một hồi đứa nhỏ liền im lặng, Kim Đông Anh nhìn bà, ánh mắt không giấu nổi ghen tị.

Thoáng cái lại thêm một tháng trôi qua, đứa bé lúc mới sinh bị thiếu tháng còn còi cọc, nay được nhũ mẫu chăm sóc đã bụ bẫm hơn nhiều. Kim Đông Anh mỗi ngày đều đặn bế bồng đứa bé để nó quen người, đến bây giờ nó cũng đã không còn khóc khi cậu bế nữa. Thi thoảng Kim Đông Anh nghịch chơi, đưa đầu ngón tay vào trong miệng đứa bé, tiểu hài tử còn chưa mọc răng, cắn vào đầu ngón tay nhột nhột. Kim Đông Anh sợ nó bị đau liền rút tay ra ngẩng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền.

- Tại Hiền, chúng ta cũng nên đặt tên cho đứa trẻ đi.

Trịnh Tại Hiền tranh thủ thời gian ngồi xem tấu chương, nghe được Kim Đông Anh nói liền ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt cậu sáng lên hưng phấn liền mỉm cười.

- Được, huynh muốn đặt thế nào?

Kim Đông Anh ưm a cả nửa ngày nghĩ không ra được tên gì, đưa ra thật nhiều ý kiến rồi lại tự mình bác bỏ, lặp đi lặp lại tới đau óc nhức đầu. Cuối cùng thở dài một tiếng.

- Hay là ghép tên của chúng ta lại. Ưm, Tại Anh ? Hay là Đông Hiền?

Trịnh Tại Hiền bật cười, đặt tấu chương trên tay xuống.

- Đông Anh, tên gọi phải có ý nghĩa, không thể tuỳ tiện đặt.

Kim Đông Anh ủ rũ bĩu môi, phút chốc hưng phấn đều mất sạch. Trịnh Tại Hiền nhìn cậu cũng không đành lòng, cười cười.

- Trịnh Đế Nỗ thì thế nào?

Kim Đông Anh ngẩn người, nghe về cái tên, khoé miệng liền cong lên hài lòng.

- Được.

Trịnh Đế Nỗ

Một Hoàng Đế tài giỏi xuất chúng, có khả năng thuyết phục, lãnh đạo người khác nhưng không vì thế mà ngừng học hỏi, nỗ lực bền bỉ để hoàn thiện bản thân.

Viên ngọc của hoàng gia.

Từ nay về sau con sẽ là con của Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền.
—————————————————
Sori mụa người vì đã bỏ quên em nó huhu. F0 nên Ree khum nhớ gì luôn á. Chương cuối cùng Ree xin dành để update vào JaeDo's day ( 15/04) nha 😉 Jaedo's day Ree sẽ cố gắng update toàn bộ 3 bộ Ree đang viết luôn nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro