31 - Hoàn cảnh tốt đẹp nên không giữ nổi miệng
Khi Shotaro học cấp 2, do là người nước ngoài nên đã thuê chung một nhà trọ nhỏ cùng Johnny, Ten. Sau này lên đại học, lấy lí do "Không nên để người ngoài biết được chuyện này", anh cũng không nói rõ ràng vấn đề, chỉ một mình chuyển ra ngoài.
Chenle và Jisung chờ trước cửa phòng trọ, đã thấy Shotaro ôm Jung Sungchan từ xa đi tới.
Chuyện của hai người kia, vốn từ Sungchan theo đuổi Shotaro giờ biến thành tình huống gắn bó không rời như bây giờ, Chenle không hỏi Shotaro, Jisung cũng không hỏi bạn mình.
.
Shotaro lục tìm chìa khóa từ trong túi chìa khóa mở cửa phòng, Sungchan vẫn ôm chặt cứng. Chenle lúng túng quay mặt đi, lúc này Jisung đứng ở bên cạnh đột nhiên hỏi "Anh là chòm sao gì?"
"Hả? Cái đó... là chòm sao Thiên Yết."
Anh ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
"À... Hôm nay em nghe người ta nói, chòm sao Thiên Yết và Bảo Bình nếu ở chung sẽ rất ăn ý, vô cùng phù hợp"
Anh chớp mắt nhìn đứa nhỏ không hiểu chuyện gì.
Park Jisung ho khan, lúng túng hé miệng nhắm mắt "A, em định nói..."
Chenle nghĩ Hôm nay Park Jisung ăn phải cái gì vậy? Tự nhiên giống hội chị em mê mẩn mấy thông tin bí ẩn cung hoàng đạo hả? Vốn là độc quyền của Xu Minghao cơ đấy? Hay cũng bắt đầu mê tín luôn rồi?
Chenle còn đang nhìn Jisung - cả người vặn vẹo dậm chân thì tiếng Shotaro đã vang tới "Hai đứa là gì vậy? Không vào mau đi"
Anh thấy sau lưng bị đẩy nhẹ, cậu ghé vào tai anh thấp giọng nói "Anh, vào thôi."
Chenle "Ừ..." một tiếng, thầm nghĩ bản thân hôm nay mình lại ngoan ngoãn thế nhỉ?
.
Shotaro ôm một cái máy tính đi vào bếp. Lờ đi Chenle và Jisung còn đang ngồi trong phòng khách, Sungchan vui vẻ theo đuôi.
Chenle im lặng nhìn Shotaro đặt máy tính lên cái bàn dài ở phòng bếp sau đó kiểm tra các nguyên liệu với công thức trên màn hình, lại nhìn tên nhóc cao kều không thèm để ý tới sự xuất hiện của hai người mình, trong lòng thở dài.
"Sungchan lúc nào cũng thế này à?"
Park Jisung hoang mang nhìn Chenle, hai mắt vẫn mở to, mặt ngốc nghếch như mọi khi. Anh nhìn thấy hành động này thì không hiểu sao thấy vui vẻ hẳn "Thì điệu bộ "trọng sắc khinh bạn" ấy, ở bên cạnh Khoai môn hyung là không thèm quan tâm đến bạn bè nữa?"
Cậu lí nhí đáp lại, thái độ có phần hơi chột dạ.
.
Tiếng nước "ào ào" từ trong bếp vang ra, cùng với tiếng cười nói trò chuyện rôm rả của Sungchan cùng Shotaro. Chenle để ý xung quanh một lúc, không tìm thấy cái gì có thể nghịch nên đành quay sang bên cạnh. Jisung trước sau như một ánh mắt lờ đờ cúi đầu gục xuống, xem ra là đang rất buồn ngủ.
Anh nhẹ nhàng lấy tay chọc người bên cạnh.
Cậu hoang mang ngước mắt lên, nhận được tiếng ho khan bối rối của người kia "Đừng ngủ. Ngồi nói chuyện chút đi..."
Biết thế này thì mình sẽ mang Lee Jeno đi cùng, sống ngần đấy năm mới có vài lần đối mặt với tình huống nhạt nhẽo, mà hình như toàn là những lúc ở bên cạnh Park Jisung.
Nhìn Jisung ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Chenle tự nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Định nói chuyện đều bị tư thế ngồi nghiêm chỉnh của cậu ta làm cho lời nói không cách nào phát ra được, vừa há miệng thở dốc còn chưa kịp nói câu gì, đột nhiên có tiếng nhạc từ đầu kia bàn vang lên.
"Điện thoại của em hả?" Chenle nhắc.
Trong nháy mắt, Jisung đột nhiên nhảy dựng lên xông về cái túi trên bàn, luống cuống lấy điện thoại khỏi túi, rồi lại hoảng loạn nhấn nút tắt. Toàn bộ động tác có vẻ rất tự nhiên nhưng mang đến một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Chenle theo dõi một lúc lâu, nghĩ mãi đều thấy mọi chuyện có gì đó bất thường. Park Jisung ngồi xuống, dáng vẻ thể hiện ra bản thân đang vô cùng xấu hổ.
Anh nghĩ mai, trong đầu lóe lên một tia sáng. Chenle reo lên phấn khích "A! Vừa rồi nhạc chuông của em, là "Baby don't cry" phải không?"
Park Jisung nói lắp "A, em... em... do lần trước chúng ta tập nhảy, quên... quên chưa chỉnh lại... Em không... Em không định dùng bài hát.. đặc biệt làm nhạc chuông riêng.."
Chenle nghĩ Không muốn thì đừng có đặt. Chột dạ cái gì không biết? Ngoài miệng anh vẫn nói "Jisung, em nói như vậy làm anh đau lòng lắm đấy nhé"
Park Jisung lại càng hoảng hốt "Ý em... ý của em không phải như thế... anh hát hay lắm, rất êm tai. Em... Em định nói dùng làm nhạc chuông, không muốn... không muốn sửa lại..."
Biểu tình khẩn trương của đứa nhỏ khiến anh cảm thấy buồn cười, liền vô cùng thân thiết ôm lấy bờ vai cậu, là như đại ca mà vỗ vài cái "Anh biết rồi, không cần lo lắng đâu."
Park Jisung bị ôm cứng ngắc, hạnh phúc này đến nhanh quá, nhất thời không biết nên hành động thế nào, vẻ mặt lại ngẩn ra.
Cứ duy trì tư thế ấy một lúc, Chenle vẫn đang cười vui vẻ không có ý định buông mình ra, Jisung cố lấy hết can đảm, run rẩy đưa tay lên lưng anh, dứt khoát hạ xuống.
"Như thế này không phải tốt à? Cứ giữ cái thái độ xa lạ với anh làm gì? Khoai môn hyung nói phát hồ tình chỉ cái gì đấy đừng có mà tin"
Chenle bám chặt cổ đứa nhỏ kéo lại gần mình. Park Jisung bị bắt gấp khúc lưng, tư thế khó chịu nép vào tầm mắt nhìn xuống chân người kia, đỏ bừng mặt nhắm mắt lại.
"Anh..." Nhịn một lúc lâu cậu đành phải lên tiếng nài nỉ. Anh cũng thoải mái, nhanh chóng buông đứa nhỏ ra rồi cao hứng vỗ nhẹ bả vai đối phương "Ngoan".
"Chenle hyung.. Em không phải là trẻ con..." Park Jisung lại nhấn mạnh.
"Được rồi được rồi, em không phải trẻ con, em cũng giống Jeno, Jaemin đều là bạn bè tốt của anh, thế được chưa?" Anh cảm thấy mỗi lần cố gắng chối bỏ chuyện này, dáng vẻ của cậu đều vô cùng đáng yêu, nghĩ tới nghĩ lui an ủi đứa nhỏ một câu.
Ai ngờ Jisung quay mặt đối diện với Chenle, thấp giọng nói "Anh, em không muốn giống với hội Jeno hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro