Chương 55: Ba đại long đầu
Người bạn nào sẽ làm như vậy với em, hả?”
Từ lúc hoảng sợ đến giờ Trình Tiêu mới lấy lại tinh thần, cô không nghĩ đến Vương Nhất Bác thế mà sẽ trốn trong xe bảo mẫu của cô, nhưng bây giờ anh lại không chút kiêng kỵ nào ôm cô vào ngực, hơn nữa trong xe còn có Trương Tịnh Tịnh và Tiểu Trần làm cô thẹn thùng mặt đỏ đến tận mang tai, nơi nào còn biết anh vừa nói gì, cô lập tức muốn tránh thoát nhưng hết lần này đến lần khác không thể nào tránh khỏi vòng tay anh.
“Em vẫn chưa trả lời anh đấy.”
Trình Tiêu rốt cuộc đã nhìn ra anh không hề có ý định buông cô ra, không còn cách nào khác cô chỉ có thể nhỏ giọng trả lời anh, “Là anh, chỉ có anh thôi.”
Cô đánh nhẹ tay anh, nói nhỏ bên tai anh, “Anh có thể buông em ra trước không, trong xe còn có người mà.”
Câu trả lời vừa nãy của cô đã lấy lòng được Vương Nhất Bác, anh cũng không làm khó cô nữa liền buông cô ra, Trình Tiêu liền ngồi thẳng bên cạnh anh.
Trình Tiêu, “Sao anh về nước mà không báo với em một tiếng?”
“Anh có nhắn Wechat cho em mà em không trả lời.”
Wechat?
Trình Tiêu nghĩ chắc lúc anh nhắn là cô đang ở trên sân khấu quay phỏng vấn nên mới không nhìn thấy, “Vậy sao anh lại ở trên xe…” nói xong cô nhìn thoáng qua hai người trên xe, hai người này rõ ràng biết chuyện này.
“Anh nhắn Wechat cho em mà em không trả lời, nên anh chỉ có thể gọi điện cho Trương tiểu thư.”
Trương Tịnh Tịnh thấy hai người nói đến bản thân thì lập tức xoay người lại nói, “Lúc chị đi đón Vương lão sư thì em còn đang quay trực tiếp.”
Trình Tiêu cố gắng nhớ lại, vừa nãy lúc cô còn đang quay trực tiếp hình như Trương Tịnh Tịnh có rời đi một lúc, thì ra là đi đón anh.
“Vậy nên mọi người hợp tác với nhau, rồi anh ở trong xe dọa em?”
Vương Nhất Bác búng trán cô, “Sao lại dọa em, rõ ràng là làm em bất ngờ.”
Trình Tiêu cắn môi, hừ một tiếng, vừa rồi bị anh bất thình lình kéo tay làm cô thiếu chút nữa đã la lên, bọn họ một chút cũng không nghĩ đến nếu như cô la lên thì phóng viên bên ngoài còn không phải sẽ lao đến sẽ bảo mẫu sao, anh mang đến cho cô không chỉ là bất ngờ mà hoảng sợ cũng không nhỏ.
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, anh ôm cô vào trong ngực, “Được rồi, lần sau anh không như vậy nữa, được không?”
Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, đập vào mặt là đường cằm sắc bén của anh, cô hài lòng nhướng mày, “Ừm, được.”
Toàn bộ lời qua ý lại của hai người đều được Trương Tịnh Tịnh và Trần Bội Bội nhìn thấy, lúc Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nói chuyện trong mắt hai người đều mang theo sự cưng chiều đong đầy, anh đối với cô rất tốt rất cưng chiều, ngay cả người ngoài như các cô đều nhìn thấy rõ ràng, quen biết nhau thời gian dài như vậy hai người đã miễn dịch với hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu là không thể tin cho đến bây giờ đều tập thành thói quen.
Buổi chiều cô không có lịch trình, bốn người cũng không có trở về nhà ngay mà đi ăn cơm trưa trước, mấy cô gái nói mình muốn ăn lẩu thế là Vương Nhất Bác tự chọn một nhà hàng lẩu, trước khi vào cửa cô cố ý nhìn bảng hiệu nhà hàng, trên biển ghi Hoắc thị.
Hoắc thị? Chẳng lẽ là nhà hàng lẩu của nhà anh Hoắc?
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng trầm tư của cô liền đoán được cô đang nghĩ gì, thế là nắm chặt tay cô vào cửa liền xác định ý nghĩ của cô, “Ừm như em nghĩ vậy, là của nhà lão Hoắc.”
“Sản nghiệp nhà anh Hoắc nhiều như vậy sao?”
“Hoắc gia chuyên ngành ăn uống, nhà hàng của bọn họ hầu như trải rộng khắp cả nước, nhà hàng ở Tần Thành là nhiều nhất, dù sao thì thế lực của nhà họ chủ yếu ở Tấn Thành.”
Cô gật đầu, “Vậy nhà chị Đàm Tố thì sao ạ?”
“Nhà cô ấy là quần áo.” Vương Nhất Bác không chờ cô hỏi đã tiếp tục trả lời: “ Vương gia là bất động sản.”
Trình Tiêu trợn tròn mắt, “Làm sao anh biết tiếp theo em sẽ hỏi Vương gia.”
Vương Nhất Bác cười cười, “Anh còn không hiểu rõ em sao.”
“ Vương gia, Hoắc gia, Đàm gia là ba đại long đầu vô cùng nổi tiếng của Tấn Thành, mà quan hệ của ba nhà lại vô cùng tốt, bọn họ không chỉ ảnh hưởng Tấn Thành mà thậm chí lực ảnh hưởng của cả nước cũng không nhỏ.” Trương Tịnh Tịnh nghe hai người họ nói cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
Chị ấy ở giới giải trí nhiều năm như vậy, không chỉ hiểu rõ ngành giải trí mà là bất cứ những ngành nghề nào liên quan đến giới giải trị, là một người đại diện đủ tiêu chuẩn nên tự nhiên chị ấy phải hiểu rõ toàn bộ những chuyện này. Chỉ là cô chưa từng nói qua với Trình Tiêu mà thôi.
Đầu tiên là vì, hầu hết thời gian Trình Tiêu đều ở đoàn làm phim, từ xưa đến nay cô đều không chú ý đến những chuyện này, mà chị cũng không có cố ý phổ cập những chuyện này cho cô, cô chỉ cần đóng phim thật tốt là được, những chuyện lung ta lung tung này cô không biết cũng tốt. Thứ hai là vì, chị biết có Vương Nhất Bác che chở thì những chuyện ô uế kia cũng sẽ không đổ lên đầu cô.
Sau khi ăn lẩu xong, mấy người Trương Tịnh Tịnh đưa hai người về chung cư rồi mới về nhà. Về đến chung cư đã là một giờ chiều, trước đó còn trời quang mây tạnh một giây sau đã mây đen dày đặc.
Trình Tiêu đứng bên cửa sổ, “ Vương lão sư, hình như trời sắp mưa rồi.”
Vương Nhất Bác đi qua ôm cô từ phía sau, cô thật sự quá gầy, “Ừm, trời mưa rồi.”
Anh vừa dứt lời, một tiếng sấm vang lên, những hạt mưa tích tụ đã lâu cuối cùng vẫn rơi xuống, lốp bốp đánh trên ô cửa sổ, cây cối dưới sân bị gió thổi lay lắt, chỉ trong nháy, thành phố đều bị bao phủ trong cơn mưa nặng nề này.
“ Vương lão sư, anh biết trời mưa thì nên làm gì nhất sao?” Trình Tiêu xoay người lại, ngẩng đầu hỏi anh.
Vương Nhất Bác dựa trán mình trên trán cô, hỏi: “Làm gì?”
Trình Tiêu cười giảo hoạt, cô đẩy anh ra sau đó cầm máy tính của mình ngồi trên sô pha, “Đương nhiên là xem phim rồi đi ngủ.”
Vương Nhất Bác nhìn cô, sau đó kéo rèm cửa lại, rèm cửa nhà cô là màn cửa chóng chói, sau khi kéo rèm lại thì cả phòng đều tối đi. Trình Tiêu nhìn anh, tán đồng nói: “Đúng vậy, xem phim phải kéo màn cửa mới đúng, không khí lúc này quá tốt.”
Cô mở máy chiếu phim, vừa tìm phim vừa hỏi anh: “Anh muốn xem phim gì?”
Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy anh trả lời, thế là cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, Vương Nhất Bác không nói chuyện mà chỉ cúi người ôm cô từ sô pha lên, Trình Tiêu nhỏ giọng kinh hô một tiếng: “Không xem phim sao?”
Sau khi nói xon, cô bị Vương Nhất Bác ném lên giường, cô nghe thấy anh nói: “Đi ngủ thì có thể, xem phim thì miễn bàn.”
Trình Tiêu nháy nháy mắt, Vương Lâm chơi kéo cô ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi áo khoác giúp cô, sau đó là áo len, cô vội vàng kéo vạt áo lại, “Cái kia… bây giờ vẫn là ban ngày đấy…”
Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại một lát, anh nhìn cô, sau đó kéo tay cô ra, áo len cũng bị anh cởi ra, cô một lần nữa bị anh đè trên giường. Ngay sau đó, anh kéo chăn qua đắp kín người cô.
“A?” Cô kéo chăn trên đỉnh đầu xuống.
Trong bóng tối, thấp thoáng là âm thanh huyên náo, anh đang cởi quần áo. Anh vén chăn lên ôm cô vào trong ngực, Trình Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng anh cũng chỉ ôm cô vào trong ngực chứ cũng không có động tác gì khác.
Cô lén ngẩng đầu nhìn anh, Vương Nhất Bác cảm giác được cái đầu nhỏ không yên phận của cô cạ vào cằm anh, anh xoa đầu cô, “Anh vừa xuống máy bay liền đi đến chỗ em, anh rất mệt, ngủ đi.”
Anh nói như vậy, Trình Tiêu mới phát hiện mình đã nghĩ sai, nhưng nghĩ đến anh cực khổ như vậy liền đau lòng, cô sờ mặt anh, “Được, ngủ thôi.”
“Ừ.”
Qua mấy giây, trong bóng tối Trình Tiêu lại nghe được qnh nói: “ Vừa nãy em nghĩ đến chuyện khác có phải hay không?”
“Hả?” Trình Tiêu phản ứng chậm mấy nhịp, “Anh nói gì đó, em không có.”
“Thật không?” Giọng Vương Nhất Bác mang theo ý cười.
Trình Tiêu cảm thấy mặt mình rất nóng, cô bóp nhẹ tay anh, “Không phải anh rất mệt muốn ngủ hay sao, anh nhanh ngủ đi, anh không được nói chuyện với em, em cũng buồn ngủ.”
Anh cười, quả thật nghe lời không nói nữa, mà đưa tay ôm chặt cô.
Thật ra ban đầu Trình Tiêu cũng không có buồn lắm, nhưng anh ngủ say như vậy không khỏi làm cô đi vào mộng đẹp. Hai người ôm nhau ngủ, ngủ đến trời tối mịt, đột nhiên, Trình Tiêu cảm thấy người mình hơi lạnh, có gì đó muốn rời khỏi cô, cô theo bản năng níu lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra mới thấy Vương Nhất Bác muốn rời giường.
“Anh muốn đi đâu vậy?” Cô vô thức hỏi anh.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn đánh thức cô, ai ngờ anh vừa nhích người cô liền tỉnh, “Anh có chút việc phải đi ra ngoài một chút.”
“Vậy khi nào anh về?”
“Anh cũng chưa biết nữa, nhưng anh sẽ nhanh chóng trở về, ngoan, em ngủ tiếp đi.”
Ngoài trời còn đang đổ mưa, cô có thể nghe được tiếng mưa rơi.
“Ừm, vậy anh về sớm một chút.”
“Ừ.” Anh cúi xuống hôn trán cô.
**
Vương Nhất Bác bất chấp mưa to lái xe về Vương gia, lúc anh về đến nhà tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách, sắc mặt của Vương Trọng Giả và Vương Kiện Hoa đều vô cùng không tốt, mà mắt của Lục Ngâm Thu cũng đỏ ửng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Vương Kiện Hoa, “Không thấy Phi Cảnh đâu cả, theo lời giáo sư nói thì thằng bé đã không đi học lâu lắm rồi, chúng ta gọi điện thì điện thoại nó tắt máy, bây giờ làm thế nào cũng không liên lạc được với nó.”
Vương Nhất Bác nhíu mày, tính tình Vương Phi Cảnh không tốt nhưng thằng bé cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó bằng không thì nó cũng không làm đến mức này.
“Chỉ là đột nhiên như vậy sao? Không có xảy ra chuyện gì?” Lúc Vương Nhất Bác nói lời này ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Trọng Giả.
Vương Trọng Giả tự nhiện cảm giác được ánh mắt của Vương Nhất Bác, ông gõ nhẹ quải trượng, “Để tôi đi tìm nó.”
“Cha?” Vương Kiện Hoa nhìn Vương Trọng Giả.
“Ta cũng không nói gì, chỉ hi vọng nó học tập cho giỏi, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty làm việc, nhưng vì chuyện này, hai ông cháu xảy ra mâu thuẫn.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Ngâm Thu lóe lên, bà ta ngâm miệng không nói gì.
“Cha, ngài ép buộc thằng bé gì?” Vương Kiện Hoa không biết nói thêm gì.
“Mấy người cho rằng tôi muốn làm như vậy sao? Chính mấy người nhìn xem, lớn thì tình nguyện đóng phim chứ không tình nguyện vào công ty đi làm, nhỏ thì cả ngày ăn chơi lêu lỏng cũng không hành cho giỏi. Còn con, con nhìn xem năm nay con bao nhiêu tuổi, còn có thể chống đỡ được mấy năm, nếu bọn nó không vào công ty thì sau này ai có thể tiếp quản thay con!” Nói mấy câu cuối cùng Vương Trọng Giả không khỏi cao giọng, có lẽ thật sự nổi giận, cuối cùng không nhịn được mà ho khan.
“Cha!”
Vương Kiện Hoa và Lục Thu Ngâm nhìn ông ho đến không thở được vội vàng đến giúp ông thuận khí.
Vương Trọng Giả đẩy hai người họ ra, “Ta làm như vậy là vì ai? Vì ai vậy!”
Vương Nhất Bác không biến sắc, trước khi đi nói một câu.
“Con đi tìm thắng bé, mọi người đừng quá lo lắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro