Chương 11
Ngày hôm sau JiYong đã để Seungri nghỉ một ngày, và chính mình cũng không đến công ty một ngày để ở nhà chăm sóc cho cậu...
Bây giờ là 9h rồi mà Seungri vẫn đang còn say giấc nồng trên chiếc giường kingsize của mình. JiYong thấy bảo bối ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức. Nhân lúc cậu ngủ thì tranh thủ vào thư phòng giải quyết công việc, như vậy mới có thời gian để chăm sóc cậu, bận quá cũng đâu có tốt.
11:00..Seungri vì đói mà tỉnh, liền ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì cửa phòng đã mở, còn có mùi thơm của đồ ăn
" Bảo bối, dậy rồi sao? Đói không?" - JiYong tay cầm một tô cháo đẩy cửa bước vào đã thấy bảo bối của mình đang định bước chân không xuống đất.
" Ưm, đang muốn xuống dưới kiếm gì ăn nè, đói chết rồi ".
- Haha, vậy phải ăn thôi, đói chết bảo bối của anh anh ở với ai đây - JiYong cầm tô cháo lên, định đút cho cậu ăn thì...
" Yong , em muốn ăn cơm, không ăn cháo đâu" - Bắt đầu mè nheo
" Sao vậy ?"
" Không thích đâu"
" Bảo bối ngoan, bây giờ ăn cháo, còn phải uống thuốc. vậy mới mau hết bệnh được."
FLASHBACK
Tối hôm qua sau khi xử lí xong công việc, JiYong về phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại qua phòng Seungri xem cậu một lần nữa. Nhưng lại phát hiện cậu có điều gì đó là lạ, trong phòng có điều hòa nhưng cậu lại chảy rất nhiều mồ hôi, cái miệng nhỏ thì mở ra, thở ra những hơi thở nóng. Đưa tay đặt lên trán cậu, anh không khỏi giật mình, ngay tức khắc chạy ra ngoài gọi bác sĩ......
" Thiếu gia chỉ là sốt thôi, không sao hết. Chỉ cần cậu ấy uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều là sẽ không sao nữa...." -Sau khi khám xong cho cậu, bác sĩ dặn dò vài thứ rồi cũng xin phép ra về..
"Quản gia, đưa ông ấy về"
" Vâng"
Sau khi bác sĩ cùng quản gia đã ra ngoài, JiYong mới trở lại vẻ ôn nhu khi ở bên cậu.
" Bảo bối, thật là dọa chết anh, từ nay cấm không cho bị bệnh nữa." - cưng chiều nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cậu. Sau đó một lúc sau khi đã an tâm cậu không còn việc gì nữa mới trở về phòng nghỉ ngơi.
END FLASHBACK
" Em hết bệnh rồi mà" - Mắt long lanh
" Nghe anh, ăn nào, anh đút cho em" - JiYong dỗ cậu chẳng khác gì một đứa con nít
" Không thích đâu" - Nước mắt sắp rớt tới nơi
" Bảo bối, anh xin lỗi, đừng khóc, anh đưa em đi ăn cơm, được không?"- JiYong không biết phải làm gì khi thấy bảo bối khóc
" Haha, được đi ăn cơm, đi ăn cơm, nhưng không muốn ăn ở nhà đâu, muốn ra ngoài cơ, ở nhà chán lắm"- Thu hồi lại những giọt nước mắt cá sấu của mình, tiếp tục được voi đòi hai bà trưng..
" Được, nhưng bảo bối phải hứa, từ nay không được bệnh nữa, nếu không, anh sẽ không đưa em đi ăn"
" Hứa, hứa mà"- Thích thú bước xuống giường quên cả đi dép, may thay JiYong kịp thời giữ lại, xỏ dép vào chân cho cậu. Cậu nhìn JiYong cười hì hì rồi sau đó cầm quần áo hướng vào phòng tắm mà phóng. JiYong nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười, bảo bối của anh thật dễ thương . Xem ra sau này anh phải thường xuyên đưa cậu ra ngoài ăn mới được, cậu thực sự rất thích nơi đông người nha. Nghĩ tới mình mới đưa cậu ra ngoài ăn được một hai lần, thật sự cảm thấy có lỗi quá đi
...
..
.
JiYong đưa cậu tới Blue - một nhà hàng rất có tiếng tại Seoul. Khoảng ba mươi phút sau , trước cổng nhà hàng Blue xuất hiện một chiếc Audi R8. Lí do JiYong chọn nó là anh không muốn gây sự chú ý cho đám đông, bảo bối của anh sẽ không bị sợ
Từ từ bước vào, hai người chọn một chỗ gần cửa sổ. JiYong vốn đã đặt phòng riêng cho hai người, nhưng cậu lại không muốn, nói muốn ngồi ở ngoài, cưng chiều bảo bối như vậy, sao nỡ làm cậu không vui.
JiYong là người gọi món, cậu chỉ có nhiệm vụ ăn , cậu có thể ăn bao nhiêu tùy ý mà không sợ. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Seungri mắt sáng rực, không quan tâm ai, làm gì, nói gì, bơ luôn JiYong, cắm đầu xuống mà ăn. Đói quá rồi, không ăn sẽ chết a. Buổi trưa của cả hai trôi qua đơn giản như thế, cả hai không hề biết, từ lúc hai người bước vào cái nhà hàng này, đã nhiều người bây giờ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhiều người còn muốn chọn một bàn nào đó thật gần để có thể nhìn rõ hai người hơn
Sau khi ăn trưa xong, Seungri nổi hứng muốn đi mua sắm. JiYong đưa cậu đến trung tâm thương mại. Cậu hôm nay tâm trạng đang rất vui thấy gì đẹp là mua luôn, còn dùng được không thì tính sau, nhiều tiền mà, không sợ, cứ vậy, cậu gom gần hết cái Trung tâm thương mại luôn....
JiYong đưa cậu về nhà, sau đó nói là công ty có việc, phải đi gấp. Một mình cậu ở nhà, anh vốn không yên tâm. Nhưng anh có một việc quan trọng nhất định phải làm. Một việc rất quan trọng cho cả cuộc đời anh......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro