Chương 14

JiYong sau khi biết chuyện thì rất tức giận. Bảo bối anh cưng chiều . Nâng niu trong lòng bàn tay lại bị ức hiếp , mà đây không phải lần đầu tiên, hình như ngôi trường đó không coi anh ra gì thì phải. Không được, lần này chính tay anh sẽ bắt được người đã bắt nạt cậu. Hắn phải trả giá vì dám làm vậy với bảo bối của anh....
.
.
.
.
Tại trường của Seungri ... phòng hiệu trưởng...

" Hiệu trưởng ,ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ ?"

" A , cô Chaerin cô mau tới đây, có tin ở trên báo rằng hôm nay có một cổ đông sẽ đến kiểm tra trường chúng ta, người đó là cổ đông lớn nhất, cô nói phải làm sao, nếu như không tốt có phải chức hiệu trưởng này của tôi không giữ được rồi phải không ?" - Hiệu trưởng lo lắng , ông nghe nói cổ đông này có thể làm cho ngôi trường danh tiếng này phải đóng cửa nếu không vừa ý người đó. Nghe là biết người đó thực sự là nhân vật rất rất lợi hại rồi.

" Hiệu trưởng, ngài đừng có lo lắng , sẽ không sao đâu ." - Nghe hiệu trưởng nói vậy, cô giáo cũng phải lo lắng theo, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để trấn an ông

" Mau mau, đi dán thông báo, nói có cổ đông đến thăm trường, nói tất cả học sinh hôm nay không được để bất cứ chuyện gì xảy ra...."
-
-
-
-
Cả trường nhộn nhịp khi biết có cổ đông về trường. Ai ai cũng đoán mò không biết người đó ra sao

" Chắc lại là mấy loại người đầu hói thôi chứ " - học sinh A

" Bụng phệ nữa" - Học sinh B

" Nói chung là vừa hói, vừa bụng phệ, lại còn lùn nữa hahaha" - Học sinh C

                     

Còn chỗ Seungri

" Seungri, cậu nghĩ sao , có tò mò về cổ đông không ? Mình thì rất tò mò nha, học lâu lắm rồi mà có thấy nhân vật lớn nào tới thăm trường đâu. Thật tò mò quá đi " - Hyorin hí ha hí hửng

" Haha " - Seungri  và Daesung cùng cười, hai người họ vốn một người có chồng, một người sắp có chồng, mà chồng của họ là ai, là những người siêu siêu lợi hại đó nha. Họ cần gì quan tâm tới cái người cổ đông hói đầu bụng phệ đó chứ.
                     

Khi đám học sinh đang bàn tán xôn xao thì một đoàn xe chạy vào trường, mà toàn xe xịn nữa chứ, dẫn đầu là chiếcLamborghini Veneno LP750-4 White Black....nhưng mà...Seungri cảm thấy có gì đó không đúng...chiếc xe đó rất quen a....chẳng lẽ là

                     

" YONG"

                     

" Hả cậu nói gì vậy, Yong là ai, ai là Yong?" - Daesung hỏi

                     

" À , không có " - Cậu biết mình lỡ lời, vội vàng chối

                     

'' Sao anh ấy lại ở đây, không phải giờ này đang ở công ty à?''   - Ri POV

                     

Trong xe, một người đàn ông bước ra, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn

                     

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Một nữ sinh hét chói tai

                     

" Trời ơi, người gì cao dữ vậy ?" - Nam sinh B

                     

" Soái, soái quá đi, lần đầu tiên tớ gặp một người soái như vậy, nè cậu nhéo tớ một cái đi, tớ có phải là đang mơ không, anh ơi cho em xin chữ " - Nữ sinh C

                     

bla..bla..bla

                     

JiYong không thèm để ý xung quanh, đứng im tại chỗ  mắt liếc xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi tìm được thứ mình muốn, ánh mắt lạnh như băng liền trở nên dịu dàng pha thêm chút cưng chiều.

Seungri thấy anh nhìn mình, tim đập liên hồi. Hai người trước đám đông , bốn mắt nhìn nhau, giống như chỉ có hai người, không một ai có thể xen vào.

" Chủ tịch Kwon" - Hiệu trưởng bỗng cắt ngang khung cảnh đẹp. JiYong quay sang nhìn ông ta

" Chủ tịch Kwon, rất vui khi ngài đã đến đây, ở đây không tiện, mời ngài cùng tôi đến phòng hiệu trưởng" - Hiệu trưởng cung kính mời. JiYong  đi nhanh về phía phòng hiệu trưởng, để lại một câu '' Lát nữa cho học sinh tên Lee Seungri tới gặp tôi''  làm ông hiệu trưởng ngơ ngác

" Vâng, cô Chaerin, lát nữa cô cho học sinh lớp 11C lên phòng Hiệu trưởng nha" - Nói rồi ông ta đi theo JiYong vào phòng hiệu trưởng

-

-

-

-

Một lát sau, Seungri đang ngồi cười nói vui vẻ thì cô Chaerin tới, nói có người cần gặp cậu. Cậu biết đó là ai nên cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo

" Nè, sao tự nhiên cậu ấy lại được mời vào phòng hiệu trưởng nhỉ ?" - Hyorin nhìn theo bóng lưng Seungri.

" Không biết, bộ có chuyện gì rắc rối sao?" - Daesung cũng nhìn theo

" Sẽ không sao đâu" - Youngbae lên tiếng

" Sao anh biết, anh hiểu cậu ấy rõ vậy sao, sao cái gì anh cũng biết hết vậy?" - Hyorin hỏi

" Đương nhiên, chúng tôi thân còn trên mức bạn bè đó, sao không hiểu, mà nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi đã không ngồi im ở đây thay vì chạy theo em ấy" - Nghe Youngbae nói vậy, Hyorin có cảm giác rất khó chịu, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy

.

.

.

Phòng hiệu trưởng...

cộc..cộc..cộc

" Vào đi" - Được sự đồng ý, Seungri đẩy cửa bước vào

" Chào thầy, chào..." - Cậu đang phân vân không biết nên gọi Yong là gì

" À, đây là chủ tịch Kwon, cổ đông lớn nhất của trường ta"

" À, chào chủ tịch Kwon" - Seungri miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn JiYong như muốn hỏi '' Sao anh không nói em biết anh là cổ đông lớn nhất trường chứ''

" Chào em, hiệu trưởng, ông ra ngoài, tôi có chuyện cần nói riêng với Seungri" - JiYong ra lệnh

" Vâng" - Hiệu trưởng bị đuổi , không còn lý do gì để ở lại

Khi hiệu trưởng đi rồi, JiYong kéo Seungri ngồi lên đùi mình, còn cậu thì không nói gì, có vẻ nhưng đang giận chuyện gì đó

" Bảo bối, em giận sao"

"..."

" Anh xin lỗi là anh sai, anh không nên giấu bảo bối, ngoan, không được giận anh, anh đau" - Dụ dỗ

" Kệ anh...không thèm để ý"

" Thôi nào, bảo bối dễ thương, siêu cấp vô địch, đáng yêu nhất của anh, đừng giận anh " - Nếu ông hiệu trưởng thấy cảnh này chắc chết tại chỗ quá. Phải công nhận người có thể khiến Kwon JiYong như vậy chỉ có Seungri.

"Haha" - Seungri cười haha, anh như vậy thật đáng yêu a

Cứ như vậy , hai người vui vẻ nói chuyện, cho đến khi chuông reo vào học JiYong mới để cậu về lớp.....

--------TỚI GIỜ ĂN RỒI BÀ CON---------------------

Hiệu trưởng có ý định muốn mời Kwon JiYong tới một nhà hàng sang trọng dùng cơm, nhưng lại bị từ chối, ông ta còn bị sốc khi anh nói muốn dùng cơm trong nhà ăn của trường. Đến nhà ăn, JiYong thực sự đã rất tức giận, cơn giận này thật sự muốn bộc phát ra rồi. Bởi vì anh nhìn thấy...bảo bối của anh, đang bị bắt nạt.

Một đám nữ sinh lại vây quanh Seungri, nói ra những lời chỉ trích, Kiko là người đứng đầu..

" Lee Seungri, không ngờ, trông mày nhìn có vẻ lương thiện như vậy, lại đi cướp chồng chưa cưới của người khác" - Một nữ sinh lên tiếng mắng cậu

" Nè, cậu nói gì vậy, mình cướp chồng của ai chứ" - Lần này cậu không nhân nhượng nữa

" Mày còn chối"

" Cô đừng tưởng tôi không làm được gì các cô thì lấn tới, lần này tôi sẽ không nhịn đâu"

" Mày..." - Nữ sinh đó liền đưa tay lên định đánh cậu nhưng bị JiYong chụp lại

" A" - chỉ một lực nhỏ của JiYong, cô ta ngã nhào xuống đất

" Anh là ai, dám xen vào chuyện của chúng tôi, không biết tôi là ai sao?"- Kiko bây giờ mới lên tiếng

" Cút" - Ánh mắt lạnh như băng

" Này..an.."

" CÚT" - JiYong  bây giờ rất tức giận. Kiko như cảm giác được anh đang rất tức giận, nếu còn ở lại đây chắc sẽ chết . Vội bỏ chạy

" Chị hai,  sao không đánh chết thằng đó đi, chẳng phải hôm qua chị cho người đánh nó à?" - Nữ sinh kia chạy theo nói với Kiko, nhưng cô ta không ngờ rằng JiYong đã nghe thấy. Kiko Mizuhara, nợ một thì trả mười...Dám đối xử bảo bối của anh như vậy, anh sẽ bắt cô ta trả lại gấp 10 lần....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro