Chương 3

" Oa , Seungri à! Nhìn bạn dễ thương ghê." - Một nữ sinh đứng lên nói

" Seungri, bạn thật giống như thiên sứ, nếu bạn mà không phải là con trai thì chắc mình đã yêu bạn mất rồi. "- Một nam sinh đột ngột hét to làm cả lớp bật cười.

" Thôi được rồi  , Seungri, em xuống ngồi vào chỗ trống kế bên Hyorin nha." - Cô Sunmi cắt ngang tiếng cười của cả lớp.

" Vâng ạ." - Seungri bước xuống chỗ ngồi của mình.

" Chào bạn, mình là Hyorin, từ nay làm bạn tốt nha." - Hyorin bàn bên thấy cậu vừa ngồi xuống liền mở miệng chào hỏi.

"Rất sẵn sàng. "-  Cậu cười

" Mình nữa, mình nữa, chào Seungri, mình là Kang Daesung, có thể gọi mình là Sungie cho thân mật." _ Người ngồi bàn dưới Hyorin cũng chồm lên chào hỏi.

"Chào bạn."

" Nè, giờ nghỉ trưa chúng ta cùng xuống căn tin ăn trưa nha." - Hyorin lên tiếng.

" Tất nhiên rồi." - Seungri, Daesung đồng thanh

" Nè Sungie, mình có hỏi cậu hả?" - Hyorin quay xuống hỏi Daesung rồi cả ba cùng bật cười.

" Daesung, Seungri, Hyorin ba em  tập trung nào." -Cô Sunmi lên tiếng, cả ba đều im thin thít . Cũng may cô hiền, nếu không thì....

Cả ba cũng không còn nói chuyện nữa mà chăm chú ngồi nghe cô giảng bài. Chợt ánh mắt Seungri vô tình nhìn thấy phía sau dãy kế bên mình còn một chiếc bàn trống phía cuối lớp. Nhưng cậu chỉ nhìn một cái rồi lại quay lên, không  một chút để ý tới nó.

Giờ nghỉ trưa....

" Seungri, người nhà mình mang đồ ăn đến, mình phải đi ra cổng lấy, cậu xuống căn tin đợi mình nha. Daesung, đi thôi." Hyorin nói với cậu rồi kéo Daesung đi.

" Ơ, sao mình lại phải đi với cậu."

" Bỏ ngay cái mặt ngơ đó và đi theo mình nhanh lên. Để cậu lại để cậu tha hồ nói xấu mình chắc, tui đẹp mà tui đâu có ngu." - Nói rồi kéo Daesung ra ngoài luôn.

Seungri nhìn hai người họ mà không khỏi buồn cười. Có thể nói, ngày đầu mà đã gặp được hai người bạn như họ khiến cậu thực sự rất vui. Mang tâm trạng vui vẻ xuống căn tin, nhưng chợt nhớ ra... Cậu đã quên hỏi Hyorin căn tin nằm ở đâu. Thôi kệ, tự mò chắc cũng ra thôi. Nghĩ vậy, cậu liền đi tiếp. Đi được một đoạn thì có một nhóm nữ sinh phía trước đi đến chặn đường cậu.

" Cậu là học sinh mới? Nhìn cũng được đó." -Nữ sinh đi đầu tên Im Nana  lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn bảng tên cậu

" Lee Seungri? Tên đẹp đó nhưng cũng chỉ là đứa nhà nghèo không có địa vị thôi, sao bằng chúng ta được, phải không mọi người? " - Khinh bỉ nhìn Seungri.

" Phải ha." -Bốn nữa sinh phía sau cũng hùa theo

Không sai, Seungri vào học với thân phận rất tầm thường. Con của một gia đình nghèo khó vì thành tích học tập xuất sắc mà được bước vào ngôi trường danh giá này. Vì không cho người khác biết thân phận của mình nên cậu đã năn nỉ JiYong làm vậy. Cậu thực sự không muốn làm anh lo lắng a.

Nhận thấy sự nguy hiểm, các ám vệ lập tức liền định xông ra nhưng...ánh mắt như vậy là sao? Ánh mắt của Seungri giống như muốn nói "không được ra''. Họ thực sự rất ngạc nhiên, tại sao Seungri lại biết chứ. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng họ vẫn nghe lời cậu, ở yên trong bóng tối.

Quay trở lại chỗ Seungri...

" Để chào mừng học sinh mới, hoa khôi trường Nana đây chân thành gửi tới cưng một lời cảnh cáo nhẹ. Đừng tưởng chỉ được cái ngoài hình thì muốn làm loạn trong cái trường này. Dù cưng có đẹp đến đâu cũng chỉ là một đứa nhà nghèo mà thôi. Thôi chị đi nha, bye cưng." -Nana cho Seungri một lời cảnh cáo, nháy mắt với cậu một cái rồi bỏ đi. Chỉ vì lúc cậu theo cô Sunmi vào lớp. Cậu đi qua, tất cả mọi người đều ngoái lại, dồn hết ánh mắt hâm mộ về phía cậu. Những lời nói như   " học sinh mới sao? dễ thương quá'' hay   " cậu ấy là thiên sứ sao?'', tất cả đã lọt vào tai Nana làm cô ta nổi lên cơn ghen tức. Lập tức tìm cách tiếp cận để cảnh cáo cậu.

Sau khi bọn người Nana đã đi, nhận thấy xung quanh không còn ai cậu mới chậm rãi lên tiếng:

" Tôi biết là Yong kêu các người theo dõi. Sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không được ra mặt."

Trả lời cậu chỉ có một ngọn gió thoáng qua. Thực ra Seungri biết có người theo dõi mình. Chỉ là cố tình giả vờ như không biết. Lúc đầu cũng có chút lo lắng sợ người xấu nhưng khi họ không những không có ý xấu mà còn muốn bảo vệ cậu. Cậu đã biết chắc chắn là do JiYong làm. Nỗi lo lắng cũng đã nguôi đi phần nào.

Khôi phục lại tinh thần tiếp tục mò đường tìm căn tin. Và cuối cùng cái chữ CĂN TIN to đùng cũng đã ở ngay trước mặt cậu. Vui vẻ bước vào, liếc nhìn xung quanh, phát hiện có hai cánh tay đang quơ qua quơ lại. Nhận ra đó là Hyorin thì chạy một mạch đến.

" Seungri, cậu đi đâu vậy. Chẳng phải là mình đã nói với cậu là xuống căn tin đợi mình sao hả? " - Khuôn mặt Hyorin tràn đầy lo lắng.

"Xin lỗi nha mình lạc đường. "- Seungri vừa ngồi xuống vừa quay ra chỗ Hyorin cười

" Ách.. mình quên mất là cậu mới chuyển tới hôm nay không biết đường là phải rồi. Mình xin lỗi, mình hậu đậu quá. "- Hyorin lấy tay tự cốc đầu mình

" Mấy người rốt cuộc có muốn ăn cơm không vậy?"  - Daesung cắt ngang cuộc trò chuyện.

"À ừ. "- Seungri và Hyorin cũng mở hộp cơm của mình ra. Sau khi mở hộp cơm của mình, Hyorin quay sang nhìn hộp cơm của Seungri, hai mắt liền sáng lên:

"Oa, Seungri cơm hộp của bạn nhìn ngon ghê luôn á, mẹ làm cho bạn hả ?"

" À ừ là mẹ làm cho mình." - Seungri có một suy nghĩ, nếu mọi người biết hộp cơm ngày là do chính tay tổng tài của GDVI làm thì sẽ phản ứng ra sao? Chắc sốc lắm đây.

" Thôi, ăn đi nào." - Hyorin cũng không nói nữa mà cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng.

------------------

Mỗi giờ nghỉ trưa, đội ám vệ sẽ gọi cho JiYong về tình hình của Seungri. Theo như ám vệ nói, Seungri bị người tên Im Nana cố tình gây phiền toái, còn lên mặt cảnh cáo cậu. Ngay cả Kwon JiYong anh cũng chưa bao giờ lớn tiếng với bảo bối mà cô ta còn dám cảnh cáo. Thực sự khiến anh tức giận, lấy điện thoại bấm một dãy số:

" Lập tức tìm hiểu lai lịch của người tên Im Nana. Một tiếng nữa tôi muốn tất cả thông tin đều đầy đủ. Còn nữa, bí mật mua lại ngôi trường mà tiểu thiếu gia đang học. " - Nói xong liền cúp máy. Có lẽ anh lại cảm thấy nhớ cậu rồi, không biết cậu có đang nhớ anh không đây. Mang theo suy nghĩ đó mà tiếp tục làm việc.

---------------

Buổi chiều chỉ cần học ba tiết là có thể về. Vừa hết tiết cuối Seungri đã nhanh chóng soạn sách vở , chào bọn Hyorin rồi bước nhanh ra ngoài:

"Mình về trước nha, mai gặp lại"

"Ơ..này. "- Chưa nói xong Seungri đã đi mất

Đi bộ khoảng năm phút Seungri liền thấy JiYong đang dừng xe trước con hẻm vắng tanh. Cậu liền chạy lại ôm lấy anh.

" Bảo bối, học tốt chứ, có nhớ anh không?"  - JiYong hít hà mùi hương trên tóc cậu. Thật thơm nha.

"Có a. "- Seungri ngẩng mặt lên nhìn JiYong trả lời.

" Về nhà thôi." - Xoa đầu cậu, nói thật là anh phải kìm chế lắm mới không đè cậu ra hung hăn hôn xuống. Nhìn cậu như vậy sao anh chịu nổi, tối lại phải tắm nước lạnh rồi.

Hai người cùng nhau lên xe, trở về nhà trong một buổi chiều bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro