Chương 26: Cái tát

Kim Jaung mắt trợn lên cảm thấy đầu óc như ai lấy búa đập vào , cũng chẳng màn Yuna đang nôn tháo dữ dội trong phòng tắm. Ông đập cửa ầm ầm gầm hét in ỏi. "Yuna .Con ra đây, ra đây cho ba.." Ông nóng nảy muốn xông vào.

Yo Sehun lấy lại bình tĩnh kịp phản ứng ngăn ông ta lại." Ba ba đừng nóng. Có khi Yuna chỉ là ăn gì đó không tiêu hóa.."

Kim Jaung đưa đôi mắt giận dữ nhìn anh ta, ngừng lại động tác đập cửa. Ông rối bời suy nghĩ đúng vậy, có khi nào con bé chỉ là bị bệnh dạ dày hay không...?

Hwayoung bước đến kéo lấy tay ông." Đúng vậy..đúng vậy.. là do tôi không suy nghĩ đã nói bừa. Hay là chúng ta gọi bác sĩ khám cho con bé. Cứ để nôn mửa như vậy không phải cách.."

Yo Sehun nhạt nhìn qua bà ta, trái tim anh ta lộp bộp một cái muốn ngăn cảng cũng không được.

Kim Jaung vẻ mặt trầm trọng phất tay." Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ cho tôi. Nhanh lên.."

Yuni cười thầm vội vàng nói." Để con gọi cho.."

Yuna sau khi nôn thốc những gì có trong bụng ra hết .Cô thở hổn hển, sắc mặt trắng bệt khó khăn rửa mặt, dựa vào vách tường lấy lại hơi thở mới mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa mở đập vào mắt cô là sắc mặt khó coi của Kim Jaung, còn có cả Sehun. Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ông nắm tay lôi đi." Ba..Ba à có chuyện gì vậy.?"

-" Đi theo ba. Để bác sĩ khám xem con bị gì.."

Anh nhìn cô bị kéo đi mà đau lòng, anh ta đi theo phía sau, lên tiếng nhắc nhở Kim Jaung.

-" Ba ba nhẹ tay thôi. Yuna mới nôn, sức khỏe không tốt cho lắm.."

Hàng chân mài ông cau lại, vẫn không buông tay, ông nóng lòng muốn biết kết quả. Cũng không màn đến nặng nhẹ.

Yuna bị đưa về phòng, cô hướng mắt ngơ ngác nhìn Sehun, thật lòng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ba cô lại có vẻ tức giận như vậy.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đã có mặt, mọi người ra điều xuống phòng khách chờ đợi. Nhìn đồng hồ quả lắc kêu tích tắc mà hai tay Sehun túa mồ hôi.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra Kim Jaung nhanh chóng đứng bật dậy, nóng nảy nhìn bác sĩ đang xuống lầu , bước đến hỏi ngay. " Con bé bị gì..?" 

Vẻ mặt vị bác sĩ có chút dè dặt. " Cô ấy mang thai hơn một tháng rồi. Ba tháng đầu nôn nghén là điều không tránh khỏi..."

Những lời sau đó ông nghe không vào nữa .Trước mắt ông tối sầm, cả cơ thể chao đảo, Sehun nhanh chân đỡ lấy..

-" Ba. Ba hãy bình tĩnh .."

Ông bóp chặt lấy tay Sehun mới có thể đứng vững, mắt nhắm lại chấn chỉnh lại mở ra. Lạnh lẽo lên tiếng. " Phá..phá ngay lập tức. Không thể để nó sinh ra đứa nghiệp chủng này.."

Vị bác sĩ lắc đầu. " Xin lỗi. Đứa bé đã hơn một tháng rồi. Nếu ông muốn chỉ có thể đến bệnh viện chứ tôi không dám cho thuốc uống.."

Hai mắt Kim Jaung đỏ ngầu, ông không nói không rằng hất tay Sehun ra tiến lên phòng Yuna. Sehun hốt hoảng gọi Thím Goong tiễn bác sĩ về, còn anh đuổi theo Kim Jaung.

Yuni và Hwayoung nhìn nhau cười như được mùa cũng đuổi theo xem kịch vui.

Yuna nằm trên giường, mắt thấy ba mình với bộ mặt sát khí tiến lại phía cô. Cô chỉ kịp ngồi dậy gọi tiếng. " Ba "

Bốp

Rồi lãnh trọn một cái tát như trời dán, cô ngã sấp trên giường, ôm lấy một bên má, chết lặng cùng tiếng chửi rủa của Kim Jaung.

-" Khốn khiếp. Tao không có đứa con như mày.."

Sehun vừa kịp chạy vào thấy cảnh này, anh chạy đến bên giường đỡ lấy cô, đau lòng xoa lấy mặt cô. " Đau lắm hả em..?"

Cô không trả lời, cô tránh né bàn tay anh ta, nước mắt lưng tròng nhìn ba mình." Có phải con nên biết lí do mình bị đánh không?" Cô thật lòng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy.

Ông kéo lấy tay cô bóp chặt, cô đau đến tái mặt, cảm thấy dường như ông muốn bóp nát xương cô thì mới vừa lòng. " Mày còn hỏi tao mày lăng loàn với thằng nào. Bây giờ đem bụng lớn về đây. Mày bảo tao mặt mũi nào nhìn mặt người khác. Mày nói đi ai là cha của đứa nghiệp chủng này.." Cơn tức giận của ông lên đến đỉnh điểm, không còn quan tâm đến lời nói mình khó nghe đến mức nào.

Đây không phải là đau lòng mà còn thất vọng. Làm sao có thể chứ? đứa con gái ngoan hiền mà ông luôn đặt mọi hi vọng làm sao có thể gây ra chuyện như vậy. Con bé chỉ mới mười chín tuổi thôi, chưa lập gia đình làm sao có con cho được. Không thể đây là chuyện bôi tro trát trấu vào mặt vào mặt ông. Là nỗi sỉ nhục cho Kim gia. Về sau ông còn dám nhìn mặt ai.

Cô vì lời nói của ông mà như bị điểm huyệt. Cô đưa tay xoa lấy bụng mình, cô có thai sao đây là con của cô và Park Jimin. Là cốt nhục của anh không phải là nghiệp chủng. Trong nước mắt là niềm vui mừng khó tả.

Ông nhìn cô thơ thẩn cơn giận càng sôi sục, ông kéo lấy tay cô. " Đến bệnh viện bỏ ngay cho tao.."

Cô loạng choạng cũng may có Sehun bên cạnh đỡ lấy. Nghe ông nói muốn bỏ đứa bé cô hốt hoảng, quyết chết cũng không đi theo." Ba. con không đi đây là con của con. Con sẽ không bỏ nó.."

-" Mày nói gì. Mày dám cãi lời tao à. Mày muốn sinh nó ra từ khi tao chết. Mày có nghe rõ không..?" Ông vừa nói vừa lôi vừa kéo, cô sợ hãi ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.

MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG THÌ NHỚ VOTE CHO MÌNH NHA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jinsoleu