Chương 14 - Không có ý che giấu
Trong đêm tối, Santa ngồi trong phòng. Sau khi xử lý xong công việc, cậu ngả người ra sau, khẽ thở dài một hơi.
Santa xuống bếp rót nước, từng bước chân khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Khi cậu trở lại phòng khách, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt của Perth. Anh ngồi trên ghế, ngủ say, hơi thở đều đặn.
Santa thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt thanh thoát ấy hồi lâu, lòng không khỏi bồi hồi. Từ lần đầu gặp, cậu đã nhận thấy Perth mang vẻ đẹp thuần khiết, giống như loài hoa linh lan trắng – dịu dàng, tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Giờ đây, trong không gian yên bình của đêm tối, vẻ đẹp ấy càng thêm nổi bật. Santa bất giác bị thu hút. Nhịp tim cậu chậm lại, nhưng sâu bên trong dường như có thứ gì đó đang lay chuyển, khao khát một cách mơ hồ.
Cậu nhìn Perth, bất giác nhớ tới đêm anh uống say và ôm chặt lấy mình, giọng nói run rẩy nhưng đầy chân thành. Santa không biết tại sao, nhưng những lời ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí, khiến lòng cậu thoáng dao động.
Không cưỡng lại được xúc cảm ấy, Santa chậm rãi tiến lại gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh Perth, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt anh. Sau một chút do dự, bàn tay cậu khẽ vươn ra, ngón tay chạm nhẹ vào tay Perth.
Cảm giác ấm áp từ làn da ấy truyền sang khiến trái tim Santa đập mạnh. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, giữ trong giây lát, như để trấn an chính mình hoặc để cảm nhận thêm một chút hơi ấm từ người con trai trước mặt.
Khi Santa nhận ra hành động kỳ quái của mình, cậu vội định buông tay. Nhưng bàn tay đang mơ hồ buông lỏng kia bất ngờ siết lại, những đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay cậu, như một dòng điện nhẹ nhàng len lỏi qua từng dây thần kinh.
Perth mở mắt, đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng pha chút ngạc nhiên.
"Cậu đang làm gì thế?" Anh hỏi, giọng thấp nhưng đầy tò mò.
Santa giật mình, tim đập loạn. Cậu bối rối, ánh mắt lảng tránh.
"Tôi... tôi chỉ đang... kiểm tra xem anh có lạnh không thôi."
Perth bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ấm áp.
"Kiểm tra xem tôi có lạnh không bằng cách nắm tay tôi à?"
Giọng nói mang đôi phần bông đùa, anh thuận theo đó, từng ngón tay khẽ đan vào tay cậu.
Santa cứng người, dây thần kinh tê dại không còn nghĩ được gì.
Anh khẽ nhìn cậu, không ép người quá đáng, đành thả cho cậu chiếc phao cứu sinh:
"Lần trước tôi ôm cậu, giờ cậu nắm tay tôi, vậy là huề rồi phải không?"
Santa thoáng sững người nhưng nhanh chóng bám lấy con đường lui.
"Phải... thì coi như huề đi."
Cậu miễn cưỡng đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.
Perth nghiêng đầu, ánh mắt hơi tinh nghịch.
"Ồ, ôm cậu mà được cậu nắm tay trả lại sao? Có lời thế này, tôi lại muốn thử thêm vài lần xem cậu trả thế nào."
"Anh!" Santa trừng mắt, cảm giác như mình vừa bị gài. Cậu lập tức phản pháo:
"Vậy nói xem anh còn muốn làm gì nữa?"
Perth không đáp ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú, nụ cười trên môi anh dịu đi, ánh mắt đầy ý vị.
"Tôi muốn giữ cậu bên mình, được không?"
Câu nói bất ngờ khiến Santa đứng hình. Tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Santa vội quay người, nói lấp lửng:
"Muộn rồi, về phòng ngủ đi."
Perth bật cười nhẹ, không cố ép thêm.
"Được thôi. Ngủ ngon, Santa."
Anh buông tay, đứng dậy và rời đi, để lại Santa đứng đó, lòng ngổn ngang.
Lời nói của Perth chẳng mang chút gì là có ý che giấu, giọng anh thản nhiên nhẹ như không lại mang theo tâm ý chắc chắn. Giữa hai người dường như hình thành mối liên kết mơ hồ, khó diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro