Chương 16 - Ngoại truyện : Giữ ấm mùa đông

Đêm đã khuya, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rét lùa qua khung cửa sổ.

Perth trở về nhà sau một ngày dài, đôi chân bước nhẹ vào phòng khách. Ánh sáng từ đèn bàn hắt ra, chiếu rọi lên dáng người quen thuộc đang ngồi chăm chú trước laptop.

Santa đang làm việc. Cậu mặc một chiếc áo mỏng, bàn tay thỉnh thoảng khẽ siết lại vì lạnh, nhưng vẫn không muốn đứng dậy lấy áo khoác. Cậu cứng đầu nghĩ làm nốt chút nữa rồi vào phòng trùm chăn là được.

Perth đứng đó vài giây, ánh mắt đầy yêu thương pha chút bất lực. Cậu khẽ thở dài, bước đến gần.

"Santa," cậu gọi nhẹ.

Santa hơi ngẩng lên, thoáng bất ngờ khi thấy Perth. "Cậu về rồi à?"

Perth không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo sweater len của mình mặc vào cho Santa.

"Không cần đâu, tôi sắp xong rồi," Santa lên tiếng, định cởi áo xuống, nhưng Perth ngăn lại, ánh mắt nghiêm túc.

Perth nhìn cậu im lặng một lúc. "Thế này chưa đủ ấm," cậu nói, rồi cúi xuống ôm trọn Santa từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể cậu nhanh chóng bao trùm lấy cậu.

Santa thoáng khựng lại, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu làm gì thế? Đừng quấy nữa. Tôi cần làm việc."

"Không quấy đâu," Perth nói, nở nụ cười nhẹ. Cậu dịch chuyển vị trí, ngồi xuống ghế phía sau Santa, đôi tay vẫn vòng qua người cậu, ôm lấy cậu thật chặt.

Santa thoáng bất lực, mặc kệ mà tiếp tục làm việc. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc và cơ thể cậu lan tỏa, khiến Perth khó lòng rời mắt khỏi Santa. Ánh mắt cậu dần dừng lại ở chiếc gáy mảnh khảnh đang lộ ra sau lớp áo.

Không kìm được lòng mình, Perth cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên cổ Santa.

Santa giật mình, cả người hơi run lên. Cậu quay lại, đôi mắt đầy nghi hoặc. "Cậu... vừa làm gì?"

Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã bị Perth chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Cậu ban đầu hơi cứng đờ, nhưng rồi không cưỡng lại được mà dần dần cuốn theo nhịp điệu của cậu.

Perth chậm rãi buông Santa ra, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần kiên định. "Làm việc muộn thế này không tốt. Ngủ sớm đi."

Nói rồi, cậu khẽ đóng laptop của Santa lại, không để cậu có cơ hội phản đối. Perth đứng lên, kéo Santa khỏi ghế, bất chấp ánh mắt ngơ ngác của cậu.

"Cậu muốn làm gì?" Santa hỏi, giọng có chút gấp gáp.

"Đưa cậu lên phòng ngủ sớm," Perth đáp, giọng cậu trầm ấm nhưng không cho phép từ chối.

"Nhưng tôi..."

Không đợi Santa trả lời, cậu đã lập tức chặn lại: "Teerak đã dặn phải ngủ sớm."

Về đến phòng, Perth cẩn thận đắp chăn cho Santa, kéo cậu nằm sát vào mình. Hơi ấm từ cậu truyền sang Santa, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông.

"Ngủ đi," cậu thì thầm, đôi tay ôm lấy cậu thật chặt.

Santa không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và bình yên lan tỏa từ người bên cạnh. Giữa đêm đông giá rét, sự hiện diện của Perth chính là ngọn lửa ấm áp nhất với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro