Chương 23 - Lâu rồi không gặp

Ở tiệm hoa.

Perth khẽ mỉm cười khi chỉnh lại bó hoa linh lan trắng trên quầy. Niềm hạnh phúc vẫn vương trên khóe môi, tựa như dư âm của một cơn gió ấm áp vừa thoảng qua. Anh nghĩ về nụ hôn ban nãy, cái khoảnh khắc bất ngờ nhưng dịu dàng ấy, khi Santa – người luôn lạnh lùng – lại là người chủ động. Sự ngại ngùng trong ánh mắt của cậu khi quay đi cứ khiến Perth bất giác bật cười.

Anh chưa từng nghĩ mình có thể cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Cứ như mọi gánh nặng đều tạm thời tan biến, chỉ còn lại sự bình yên trong tiệm hoa này, giữa những cánh hoa trắng tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, kéo anh về với thực tại. Perth ngước lên, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. Một người đàn ông bước vào, bộ vest tối màu khiến ông ta trông lạc lõng giữa không gian tươi sáng của những bông hoa. Ông ta không phải kiểu người sẽ ghé mua hoa.

Sự xuất hiện của ông làm không khí trong tiệm như lạnh đi vài độ. Perth nhìn ông ta, ánh mắt trầm xuống, rồi liếc nhanh ra ngoài cửa kính. Chiếc ô tô đen đỗ cách đó không xa, chiếc xe đã lâu không nhìn thấy nhưng lại mang theo sự quen thuộc khó quên.

Bên trong xe, một người đàn ông khác đang ngồi. Ông ta không cần bước ra, sự hiện diện của ông ta đủ mạnh mẽ để khiến cả không gian xung quanh trở nên nặng nề. Gương mặt điềm tĩnh ấy, cái nhìn không lay chuyển ấy, tựa như một vị vua đang quan sát thần dân của mình từ xa.

Cổ họng anh nghẹn lại, và cảm giác an yên ban nãy nhanh chóng bị thay thế bằng một sự căng thẳng khó tả. Như một lời nhắc nhở lạnh lẽo: Anh chưa bao giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

Perth hít một hơi thật sâu, ánh mắt trùng xuống, rồi trở lại nhìn người đàn ông vừa bước vào. "Lâu rồi không gặp," anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

Tối đó.

Perth trở về nhà, mùi thức ăn khét lẹt thoang thoảng trong không khí khiến anh khẽ cau mày. Đẩy cửa bước vào bếp, anh bắt gặp Santa đang loay hoay trước bếp ga, tay cầm chiếc muỗng, ánh mắt cau có nhìn nồi thức ăn bốc khói nghi ngút.

Perth bước lại gần. Khi chỉ còn cách vài bước, anh đột nhiên vòng tay ôm lấy Santa từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, giọng điệu nửa trêu chọc nửa bất đắc dĩ: "Em định phá gì nữa đấy?"

Santa giật mình, khẽ nhíu mày nhưng không vùng ra, chỉ quay đầu liếc anh một cái. "Anh nghĩ tôi phá thật à?" – cậu lườm Perth, nhưng đôi mắt lại thoáng nét bối rối.

Perth cúi xuống nhìn vào nồi thức ăn trên bếp, lắc đầu cười nhẹ. "Chứ em nhìn xem, đây là món gì?"

Santa quay lại với nồi thức ăn, giọng điệu có chút thất vọng. "Sao tôi làm đúng công thức mà vẫn không ra được?"

Perth mỉm cười, vòng tay siết nhẹ hơn một chút, giọng anh thấp và dịu dàng hơn: "Để tôi nấu cho."

Santa ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt như đang đấu tranh giữa việc từ chối hay đồng ý. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy yêu chiều của Perth, cậu chỉ khẽ gật đầu. "Vậy anh làm thử xem," – cậu lẩm bẩm, bước sang một bên để nhường lại không gian.

Perth nhanh chóng xắn tay áo, kiểm tra lại nguyên liệu, rồi bật bếp lên, động tác thành thục và khéo léo. Santa đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm quen thuộc.

Khi món ăn dần hoàn thành, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp. Perth múc thử một muỗng nhỏ, rồi quay sang Santa, khẽ giơ muỗng về phía cậu: "Nếm thử đi."

Santa do dự một chút, nhưng vẫn tiến lại gần. Perth không rút tay về, mà còn đưa muỗng sát hơn, gần như ép buộc cậu phải mở miệng. Khi Santa nếm xong, đôi mắt cậu thoáng sáng lên, nhưng lại nhanh chóng giấu đi. "Cũng được," – cậu nói, cố giữ giọng bình thản.

Perth cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Cũng được thôi sao? Tôi nghĩ mình phải nhận được lời khen ngợi lớn hơn chứ."

Santa lườm anh, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, không nói gì thêm. Trong bầu không khí yên lặng, chỉ còn lại tiếng xào nấu và hương vị ấm áp lan tỏa khắp căn bếp.

Đêm đó.

Santa nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc không tài nào bình yên được. Cậu lại nhớ đến giấc mơ đó, bàn tay khẽ siết chặt.

Trong khi đó, Perth đang nằm trong phòng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu nhẹ khiến không gian thêm yên bình. Tiếng "cạch" bất ngờ từ cửa làm anh ngước mắt nhìn lên. Ở đó, Santa đứng lặng lẽ, tay ôm chiếc gối.

"Muộn thế này rồi, em không ngủ sao?" – Perth khẽ hỏi, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

Không đáp lại, Santa bước vào, đôi chân trần khẽ chạm sàn, đi thẳng đến giường Perth. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc gối xuống cạnh anh, rồi nằm xuống bên cạnh, như thể đây là chuyện đương nhiên.

Perth nhìn Santa một hồi, đôi môi anh mấp máy định nói gì đó nhưng lại chỉ thở dài bất lực. Anh bật cười khẽ, kéo cậu vào lòng, cánh tay vòng qua người Santa đầy dịu dàng.

Santa im lặng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh, đầu tựa vào ngực Perth. Nhịp tim anh trầm ổn, vững chãi như đang xoa dịu mọi bồn chồn trong lòng cậu.

Không một câu hỏi, không một lời truy cứu. Sự dịu dàng ấy khiến Santa cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc này, cậu biết rằng Perth sẽ không bao giờ ép buộc cậu phải nói ra điều gì, thay vào đó, anh chỉ dùng hành động để an ủi và chở che. Mang lại sự bình yên cho cậu.

Santa khẽ nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên, lòng cậu dần dịu đi. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cả hai, hòa quyện trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro