CHƯƠNG 78

Hôm sau Niên Thần Dực ra ngoài rất sớm, nếu Pháp Phi Tư có quan hệ bầu bạn với An Khải Tư, như vậy điều tra chuyện này từ chỗ An Khải Tư có thể càng đơn giản hơn. Nhưng cậu phải tìm lí do nào đó để An Khải Tư không hoài nghi, chẳng lẽ phải xuống tay từ chỗ Uy Nặc?

Với mức độ để ý của An Khải Tư đối với Uy Nặc thì dùng Uy Nặc làm lí do không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trước đó phải thám thính chút tin tức từ chỗ Uy Nặc trước đã.

Lúc Niên Thần Dực tiến vào phòng thí nghiệm, Tạp Kì Ân đã tới rồi. Tạp Kì Ân vì trước kia Niên Thần Dực rất lạnh nhạt với mình nên không muốn thấy Niên Thần Dực chút nào, bất quá ngoài mặt cứ giả bộ hòa thuận vui vẻ, khách sáo chào hỏi Niên Thần Dực.

Niên Thần Dực gật gật đầu đáp lại, quân bộ cử người đi theo Tạp Kì Ân so với lần trước còn ít hơn, nguyên bản là một đội ngũ có thể xếp thành chữ, bây giờ chỉ còn hai người. Niên Thần Dực biết quân bộ đã lười bảo hộ Tạp Kì Ân, so với việc lãng phí binh lực lên người Tạp Kì Ân, không bằng phái những người đó đi làm việc khác, thân phận địa vị thay đổi nên thái độ của quân bộ cũng chuyển biến.

Tạp Kì Ân thì không cảm thấy có gì kì quái, cậu ta cho rằng nếu Thao Thiết đã quy thuận quân bộ, như vậy cậu ta không còn nhiều nguy hiểm, đối với an bài của quân bộ, Tạp Kì Ân vẫn rất hài lòng, dù sao cũng không có ai thích bị một đám người giám thị 24/24.

Uy Nặc lúc tiếng chuông vang lên thì đúng giờ tiến vào phòng thí nghiệm, đầu tiên anh mở màn hình ánh sáng xem báo cáo của hai người, sau đó căn cứ theo trình độ của từng người mà tiến hành chỉ đạo.

Trình độ hiểu biết khế ước thú của Niên Thần Dực bây giờ đã không thua kém gì Uy Nặc, bất quá để đảm bảo cậu vẫn cố ý viết sai vài điểm nhỏ trong báo cáo. Dù sao thân phận Kì Lân của cậu vẫn chưa lộ ra ngoài, không nên biểu hiện quá khoa trương.

Lúc giữa trưa, Niên Thần Dực không chút biến sắc hỏi Uy Nặc vài vấn đề về An Khải Tư, điều làm cậu kinh ngạc là từ khi An Khải Tư kết hôn thì hai người cơ hồ không có tới lui gì. Tuy không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc này đối với Niên Thần Dực không thể nghi ngờ là chuyện tốt, bởi vì cậu không sợ lí do mình bịa ra sẽ bị vạch trần.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện của Tiểu An?" Trực giác của Uy Nặc rất sắc bén, vì thế hỏi ngược lại.

"Chính là rất lâu rồi không gặp An Khải Tư lão sư, vì thế có chút tò mò." Biểu hiện của Niên Thần Dực hoàn toàn bình thường.

"Ân......" Âm cuối Uy Nặc cố ý kéo dài, có vẻ không tin tưởng Niên Thần Dực: "Tôi cũng không ngờ hóa ra trò quan tâm người khác đến vậy nha."

Niên Thần Dực không trả lời, cầm lấy bản thực nghiệm tiến vào rừng nhân tạo. Uy Nặc thấy hỏi không được gì, cũng không gượng ép. Lúc Niên Thần Dực nói chuyện phiếm với Uy Nặc, Tạp Kì Tư cũng muốn nói chen vào, nhưng cậu ta không biết An Khải Tư là ai vì thế chỉ có thể đứng một bên, lúc này thấy Niên Thần Dực rời đi, Tạp Kì Ân xem chuẩn cơ hội lập tức hỏi: "Này Nặc lão sư, An Khải Tư là......?"

"Đạo sư của hệ chữa trị niệm lực, cũng là học đệ của tôi." Uy Nặc đáp.

"Hóa ra là học đệ của lão sư? Hôm nào rãnh em mời hai người đi ăn cơm." Tạp Kì Ân tự tiến cử.

"Tốt, An Khải Tư nếu biết Kì Lân mời khách, nhất định sẽ rất vui." Uy Nặc cố tăng thêm hai chữ 'Kì Lân', chỉ tiếc Tạp Kì Ân không hề hiểu được ý tứ thực sự của Uy Nặc, còn vì câu này mà cao hứng suốt nửa ngày.

Tan học đã là 5h, Niên Thần Dực không cùng Ngô Dục Hành dùng cơm bởi vì anh bị quân bộ triệu hồi, hình như có nhiệm vụ, vì thế Niên Thần Dực trực tiếp về kí túc xá.

Vừa lúc Hải Nhân Tư cùng bọn Milan cũng chưa ăn cơm, vì thế 4 người rủ nhau đi ăn, định xuống căn tin 1 dùng cơm. Milan sảng khoái vỗ ngực mời khách, lí do là bồi tội chuyện hôm qua bỏ rơi Hải Nhân Tư, về phần Hải Nhân Tư thì bồi tội với Niên Thần Dực.

Niên Thần Dực kì thực cũng không tức giận, cậu biết Hải Nhân Tư cùng Milan làm vậy cũng vì để kí túc xá náo nhiệt hơn mà thôi, vì thế cậu cũng nể tình mà tham dự liên hoan của kí túc xá. Bất quá lúc Niên Thần Dực dùng cơm thì nhận ra có chút không thích hợp, bởi vì bọn họ tới không phải là nhà ăn quân bộ, nhưng người mặc quân trang trong nhà ăn lại rất nhiều. Hơn nữa Niên Thần Dực có thể cảm nhận được.... không ít ánh mắt trong nhà ăn tập trung lại bàn bọn họ, nói đúng hơn là tập trung trên người cậu.

"Bạn thân, cuối cùng mình cũng cảm thấy không thích hợp a." Hải Nhân Tư nhỏ giọng nói.

"Mình đã sớm cảm thấy không thích hợp rồi!" Milan nhíu mày.

Ngay lúc Hải Nhân Tư cùng bọn Milan thương lượng xem có nên đổi nhà ăn không, thì một quân nhân ngồi bàn bên cạnh đi về phía này, nhìn Niên Thần Dực nói: "Xin hỏi, cậu chính là Niên Thần Dực đúng không?"

"Có chuyện gì?" Niên Thần Dực nhíu mày hỏi.

"Không có gì, gia phụ trước nay cứ nhắc tới cậu, nói cậu là nhân tài xuất sắc, hôm nay được gặp, quả nhiên giống như phụ thân nói, hi vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Nam nhân mặc quân trang phi thường lễ phép vươn tay về phía Niên Thần Dực.

Niên Thần Dực nhíu mày càng sâu hơn, cậu cũng không vươn tay, chỉ mở miệng: "Cám ơn hảo ý của anh, bất quá tôi không có thói quen làm bạn với người lạ."

"Không sao, hôm nay tôi chỉ tới chào hỏi thôi, hi vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Quân nhân nói xong liền rời đi, cũng không tiếp tục quấy rầy bọn Niên Thần Dực.

"Này, Thần Dực, vừa nãy là ai vậy? Sao đột nhiên chạy tới chào hỏi cậu vậy?" Hải Nhân Tư tò mặt xáp qua hỏi.

"Các cậu có thấy huân chương trước ngực anh ta không? Là thiếu tướng a! Trẻ như vậy đã làm thiếu tướng, lần đầu mình nhìn thấy đó!" Milan nuốt nước miếng, có chút khó tin nói.

Phân Địch vốn đang càn quét đồ ăn trên bàn, bất quá nghe Hải Nhân Tư cùng Milan nói vậy thì cũng đem tầm mắt dời về phía Niên Thần Dực.

Trong nhất thời, 3 đôi mắt tò mò dừng lại trên người Niên Thần Dực, Niên Thần Dực cũng thực nghi hoặc, vì thế chỉ có thể nói:"Tôi cũng không rõ lắm."

"Hay là thiếu tướng kia coi trọng cậu, tìm cách tiếp cận?" Hải Nhân Tư nói ra đáp án cẩu huyết nhất.

"Có thể lắm! Thần Dực từ lúc cậu yêu đương xong cả người cũng có sức quyến rũ hơn! Không được, mình phải báo chuyện này cho lang ca, để ảnh phải hảo hảo coi chừng cậu." Milan mở màn hình ánh sáng, bộ dáng như muốn lập tức mách lẻo cho Ngô Dục Hành.

Niên Thần Dực: "......." Cậu không biết nên nói cái gì nữa.

Milan cũng không thể thành công gửi tin nhắn cho Ngô Dục Hành, bởi vì ngay lúc cậu ta đang đánh chữ thì lại có một giống đực xa lạ đi tới bàn bọn họ để chào hỏi Niên Thần Dực.

Hải Nhân Tư cùng Milan quay mặt nhìn nhau, từ lúc nào Niên Thần Dực trở nên có sức quyến rũ như vậy? Đây là người thứ hai rồi, hơn nữa NND (mẹ nó) còn là trung tướng a! Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Sau đó, lục đυ.c tới còn có bốn năm người nữa. Milan cùng bọn Hải Nhân Tư từ tò mò chuyển sang khϊếp sợ, nghi hoặc, mãi đến tận bây giờ thì bọn họ đã hoàn toàn chết lặng. Số đào hoa của Niên Thần Dực cũng hơi quá đi? Bất quá vì sao đều là người của quân bộ? Chẳng lẽ Niên Thần Dực đặc biệt có duyên với quân bộ? Cẩn thận ngẫm lại thì lang ca cũng là nhân vật tiêu biểu của quân bộ a.

Bởi vì người chào hỏi quá nhiều nên còn chưa dùng cơm xong, Niên Thần Dực cùng bọn Hải Nhân Tư đã vội vàng chạy về kí túc xá. Trên đường đi, Hải Nhân Tư cùng Milan không ngừng truy hỏi: "Thần Dực, cậu thực sự không biết những người đó à?"

"Không biết." Niên Thần Dực trong lòng ít nhiều cũng có đáp án, bất quá không thể nói với bọn Hải Nhân Tư.

"Đúng là kì quái, chẳng lẽ Thần Dực lớn lên đặc biệt thu hút quân nhân?" Milan nói thầm.

Niên Thần Dực: "......."

Trở về kí túc xá, Niên Thần Dực cẩn thận suy nghĩ sự tình một chút, cậu không nghĩ mình có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể làm nhiều quan quân quân bộ chào hỏi mình, giải thích duy nhất chính là thân phận bị tiết lộ, hoặc cấp trên không nói rõ thân phận, chỉ nói với nhóm cấp dưới hoặc con cháu cậu có thân phận đặc biệt thôi.

Niên Thần Dực cảm thấy có chút đau đầu, hiện tại vấn đề mấu chốt là quân bộ vô tình hay cố ý. Mặc khác, đó là do một số quan lớn lén lút hay ý kiến chung của quân bộ..... nếu là ý kiến chung thì chỉ sợ bên trong quân bộ đã xảy ra chuyện gì chấn động, vì thế bọn họ muốn xé rách hiệp định trước đó để đạt được mục đích mới....

Xem ra chỉ có thể hỏi Ngô Dục Hành một chút để xác định tình huống. Tuy Ngô Dục Hành cũng là người của quân bộ, bất quá Niên Thần Dực không hiểu sao lại có cảm giác Ngô Dục Hành sẽ không lừa mình.

Vì không muốn để bọn Hải Nhân Tư hoài nghi, Niên Thần Dực vào WC gọi điện thoại. Ngô Dục Hành không bắt máy, rơi vào đường cùng, Niên Thần Dực chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh.

Tắm rửa xong, Niên Thần Dực rốt cuộc nhận được điện thoại của Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành không nói nhiều lắm, chỉ bỏ lại hai chữ: "Chờ tôi."

"......" Niên Thần Dực nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng một hồi lâu, cậu vốn đã thay áo ngủ, tuy cậu mặc áo ngủ không phải Ngô Dục Hành chưa từng thấy, nhưng xuất phát từ lễ phép, Niên Thần Dực vẫn thay đồ thường.

Ngắt điện thoại khoảng 10p sau, Ngô Dục Hành đã chạy tới kí túc xá Niên Thần Dực. Hải Nhân Tư lần này vô cùng thức thời, không dám đùa giỡn nữa, vì thế thành thật chạy về phòng mình. Milan thì nhiệt tình mở cửa cho Ngô Dục Hành, bất quá anh không vào mà mang Niên Thần Dực ra ngoài. Điều này làm Milan cùng Phân Địch quay mặt nhìn nhau, tình huống gì đây? Đã 9h rồi a, hay là...... hẹn hò đêm khuya trong truyền thuyết?

Milan tiễn Niên Thần Dực xong, lập tức gõ cửa phòng Hải Nhân Tư gào lên: "Mẹ nó cậu mau ra đây! Thần Dực bị lang ca bắt cóc rồi!"

Hải Nhân Tư tông cửa xông ra: "Cái gì? Giờ gần nửa đêm rồi mà?"

Hải Nhân Tư vọt tới phòng khách thì thấy, quả nhiên Niên Thần Dực đã đi mất, cậu ngồi xuống sô pha, có chút cảm khái nói: "Nhân sinh a....... không ngờ Thần Dực trưởng thành rồi."

"Thế..... Thần Dực quả nhiên đã cùng lang ca.......?" Milan đồng dạng không trong sáng lập tức nói tiếp.

"Cái gì? Hai cậu đang nói gì vậy?" Phân Địch mù mịt.

Milan cùng Hải Nhân Tư trăm miệng một lời: "Con nít đừng hỏi nhiều!"

Phân Địch bi phẫn: "Các cậu khinh thường mình!"

***

Niên Thần Dực rời khỏi kí túc xá vì có một số chuyện không tiện để bọn Hải Nhân Tư biết, về mặt này, Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực có cái nhìn giống nhau, bọn họ có thói quen tận lực không đem người bên cạnh cuốn vào.

Ngô Dục Hành chọn lựa chỗ nói chuyện là ghế lô của căn tin 1, nội địa điểm này thôi cũng cho Niên Thần Dực biết được rất nhiều đáp án. Gọi hai tách cà phê xong, Niên Thần Dực trực tiếp hỏi: "Sao không tới nhà ăn quân bộ?"

"Không an toàn." Ngô Dục Hành trầm giọng đáp. Vừa nãy tin tức từ gia gia làm anh rất lo lắng cho tình cảnh của Niên Thần Dực, vì thế sau khi hội nghị, anh lập tức chạy tới bên người Niên Thần Dực.

"Vậy à?" Niên Thần Dực ít nhiều cũng đoán được đáp án, vì thế cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm: "Tối hôm nay, không ít quân nhân quân bộ tới chào hỏi tôi, tôi không thể không cho rằng thân phận của tôi đã bị tiết lộ?"

"Ừ." Ngô Dục Hành cũng không giấu diếm.

Bởi vì sự tình có liên quan tới Niên Thần Dực, nên ngũ quan vốn thâm thúy của Ngô Dục Hành dưới ánh đèn càng thêm phần nghiêm túc. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Ngô Dục Hành dùng đôi ngươi màu xám kia chăm chú nhìn Niên Thần Dực, kiên định như bàn thạch nói: "Tôi sẽ bảo hộ em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro