Chap 1
Cuộc sống đôi khi không cần quá nhiều tiền tại hay phải có được địa vị cao sang. Chỉ cần có một người yêu mình thật lòng , hiểu thấu và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống là đã quá tuyệt vời rồi.
Anh không cần một thế giới thật tốt đẹp, chỉ cần ở bên cạnh em bình yên là đủ rồi.
Anh không là Mặt Trời soi sáng, cũng chẳng ấm áp như Vầng Trăng nhưng nếu không có sự hiện diện của anh , cuộc đời em chẳng biết đâu là ngày.
Cổ tích tình yêu không cần sách vở hay lưu truyền miệng mà chỉ cần mỗi người trong chúng ta biết mở rộng tấm lòng , biết yêu thương quan tâm đối phương đúng lúc thì hạnh phúc sẽ không là thứ xa xỉ , khó tìm.
Tình yêu chân thật sẽ được đáp lại một cách chân thành.
Đặng Đức Hiếu, em là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Dành hết cả tình cảm để yêu thương em cả một đời vẫn là chưa đủ.- Quân pov.
Nguyễn Trần Trung Quân, tình yêu của chúng ta thật lạ. Ban đầu chỉ từ 1 phía nhưng dần dần chính anh đã xoay chuyển để bây giờ đều chia dần cho cả hai bên. Trải qua bao sóng gió chia ly, em nhận ra mình không thể sống hạnh phúc khi thiếu vắng anh. Vì anh là bắt đầu của tình yêu , cội nguồn hạnh phúc và điểm cuối cùng của cuộc đời em. – Hiếu pov.
Chap 1.
Keeeng......
Tiếng kim loại phát ra từ bộ dao nĩa đắt tiền đang va chạm trên bàn ăn.
" Tôi đã nói với cậu rồi tôi không ăn món cay được! " Quân tỏ vẻ khó chịu nói.
"À thế à, mặc kệ anh , tôi chỉ nấu được như thế thôi." Den thoải mái đáp lại , miệng cũng đồng thời chu ra như chế giễu người đối diện nhưng không hề biết là mình đã chọc đến giới hạn của hắn.
" Được lắm rồi cậu sẽ trả giá cho hành động này ." Hắn nghiến răng tức giận rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
Cậu vui vẻ tiếp tục thưởng thức buổi tối còn dang dở. Hiếu chẳng biết mình vừa phạm 1 sai lầm lớn, nó sẽ mang lại đau khổ cho mình.
3 tiếng sau.
Lúc này đồng hồ vừa điểm 22h00, Hiếu đã làm xong việc nhà, cũng mới vừa hoàn thành bài tập ở trường. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ , ánh trăng sáng cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao khiến cậu như vơi đi phần nào nổi lòng của mình.
Hiếu năm nay vừa tròn 22 tuổi, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Đạo diễn Nghệ Thuật của trường ĐH danh giá ở Việt Nam. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Khi thi đỗ vào trường Đại học, cậu 1 mình khăn gói lên thủ đô theo đuổi đam mê. May mắn thay gặp được dì Nguyễn, là mẹ kế của Quân giúp đỡ, cho cậu chỗ ăn ở, mỗi tháng còn gửi tiền xem như là lương dọn dẹp , chăm vườn, nấu ăn phụ giúp gia đình. Nhưng khoảng tháng nay, dì Nguyễn lại gọi nhờ cậu chuyển sang nhà cái tên đáng ghét Trung Quân để ở và chăm sóc cho căn biệt thự của hắn vì người giúp việc lâu năm đã về quê nghỉ hưu.
Từ lúc cậu còn ở Nguyễn Gia đã nghe danh tên này có tiếng là vô cùng khó tính, lãnh đạm, thỉnh thoảng có việc quan trọng mới ghé về thăm hoặc dùng bữa với bố và mẹ kế. Theo lời kể từ những người làm lâu năm trong gia đình thì nói rằng hắn luôn oán hận bố ruột và mẹ kế vì đã cướp đi người mẹ yêu quý khi hắn chỉ mới 10 tuổi. Từ đó về sau hắn ít nói , lạnh lùng với tất cả mọi người.
Sau khi Tốt nghiệp cấp 3, hắn quyết định đi du học ở Mỹ . Rồi khi quay về nước liền thừa kế tập đoàn Nguyễn Thị. Trong vòng 2 năm đã đưa cả tập đoàn lên vị trí hàng đầu của Việt Nam.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nhiên 1 cơn gió lạnh ập đến làm cậu vội vàng đóng chặt cửa sổ. Hiếu tự nhủ lòng, còn vài tháng nữa thôi, sau khi tốt nghiệp , cậu sẽ tìm một công việc như mong muốn và đúng chuyên ngành học. Rồi sẽ dọn ra ngoài và thoát khỏi cái tên hắc ám Trung Quân.
Nghĩ đến Quân, cậu không hiểu sao người như hắn có thể tồn tại trên cái thế giới này nhỉ. Suốt ngày chỉ bù đầu vào công việc ở công ty , thỉnh thoảng đi giao dịch ăn nhậu xã giao với đối tác và bận rộn đi nước ngoài công tác như cơm bữa.
Từ hôm dọn đến nhà hắn tới giờ rất hiếm khi cả hai người chạm mặt nhau. Mới có hôm nay cậu về sớm và đang hăm hở trổ tài làm món Thái thì đột nhiên hắn về nhà, thế lại đành phải ngồi ăn chung.
Cậu cố thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. Nhanh chóng đi đến tủ quần áo, lấy bộ pyjama hình thỏ hồng đi vào nhà tắm nhưng hề không biết là chốt cửa phòng của cậu từ từ được bật , cánh cửa dần mở ra, 1 người đàn ông bước vào.
----------------------------------------------
Hết chap 1
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro