30
Tình huống hiện tại thật sự rất nguy hiểm.
Tôi vừa kích động lại vừa sốt ruột lướt điện thoại.
Liệu có thuận lợi giành chiến thắng hay không chỉ dựa vào lần này!
Chuyện là như vầy.
Tuy nhà anh ta không quá lớn nhưng rõ ràng có tận ba phòng ngủ, vậy mà Nguyễn Quang Anh lại điềm nhiên rủ tôi ngủ chung phòng, cũng chính là phòng ngủ chính có nhà tắm bên trong, mấy người nghĩ xem anh ta có ý gì?
Tuy là hai thằng đàn ông ngủ chung giường cũng không có gì lạ.
Tuy là anh ta chuẩn bị cho tôi đồ ngủ rất kín đáo.
Tuy là tôi đã lén nhìn hai căn phòng khác, trống không đến cả giường còn không có.
Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng hành động này của anh ta là có ý muốn trêu ghẹo tôi, nhằm xóa sạch suy nghĩ phản công của tôi.
Bây giờ anh ta đang tắm, còn tôi thì đã được anh ta lịch sự nhường tắm trước, cầm bàn chải anh ta mua ở tiệm tiện lợi đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ ngủ nằm yên vị trên giường.
Tiếng nước chảy róc rách, cứ bình quân mỗi mười lăm giây tôi sẽ căng thẳng quay đầu nhìn cửa phòng tắm một lần.
Cái tình tiết này tôi biết, tôi đã từng thấy trong fanfic rồi.
Lát nữa khi anh ta mở cửa phòng tắm bước ra sẽ chỉ dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, một tay cầm khăn lau tóc, cố tình để lộ các đường cong cơ bắp săn chắc, để giọt nước rơi từ mũi xuống lưng ngực cơ bắp của anh ta sau đó chảy một đường xuống cơ bụng, lại ‘trượt vào nơi bí ẩn phía sau khăn tắm’, khiến tôi mất đi lí trí.
Kịch bản như thế nào tôi đều nhớ hết, tôi có nên để cho anh ta toại nguyện không?
Đương nhiên là không!
Cho nên việc tôi cần làm bây giờ là ngay lúc anh ta mở cửa phòng tắm tôi phải đánh phủ đầu, khiến anh ta không kịp trở tay.
Kịch bản trong tay, tôi có cả thiên hạ! Nói trắng ra là phải sexy hơn anh ta, sóng sau xô sóng trước mà, tôi nhất định sẽ làm được!
Thử xem anh ta sẽ có biểu cảm như nào!
Ván này tôi phải thắng!
Tôi điên cuồng lướt điện thoại, đọc cấp tốc các bí kíp như ‘Làm thế nào để bẻ cong trai thẳng’, ‘Kỹ năng bẻ cong trai thẳng’, ‘Cách bẻ trai siêu thẳng thành cong’.
— Sau đó thất vọng phát hiện tất cả đều không phù hợp.
Cái tôi muốn là hình ảnh đánh vào thị giác cực mạnh! Phải trực tiếp! Phải thẳng thừng! Phải lố lên! Kiểu đập vào mắt hết hồn! Powerful! Hiểu không, do you understand?!
Nghe tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần đến khi tắt hẳn mà hồn tôi vẫn còn đang ngao du lơ lửng trên mạng, đột nhiên có mấy dòng chữ đập vào mắt: Sexy, đáng yêu, quyến rũ, càng giàu trí tưởng tượng sẽ càng thành công, trai thẳng chắc chắn không thể kháng cự — Ngồi kiểu chữ M.
Mắt tôi đảo xuống xem mấy hình ảnh minh họa, quả nhiên là không tệ, chí ít tôi cũng thích.
Tôi lập tức quyết định, chính là mi ‘M’ ạ!
Mấy hôm nay đều là tôi bị Quang Anh trêu ghẹo chứ chưa từng thấy vẻ mặt bị quật lại của anh ta, hôm nay nhất định phải xem được!
Tôi vui quá nên lăn một vòng trên giường, giơ tay cởi hai cúc áo ngủ, hai chân tách ra ngồi quỳ trước của phòng tắm —
Ủa?
Tôi hạ thấp một xíu, lại hạ thấp thêm xíu nữa.
Tại sao không ngồi được??
Tôi lại mở điện thoại lên kiểm tra.
Cái gì mà con trai không làm được động tác này?
Cái gì mà xương chậu của phái nam khác phái nữ?
Cái gì mà con trai hoàn toàn không thể ngồi chữ M được?
Chẳng phải cứ có niềm tin là sẽ làm được mọi thứ sao? Nên việc tôi ngồi chữ M chắc là được mà nhỉ?
Nhìn thấy cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, tôi điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi dùng lực ngồi mạnh xuống —
Động tác lau tóc của Quang Anh cứng đờ, anh ta nhìn tôi với tư thế vặn vẹo kèm vẻ mặt đau đớn đổ mồ hôi mà hết sức hoang mang.
Nửa người dưới của tôi đã không còn cảm giác nữa rồi, tôi nhìn anh ta với đôi mắt trống rỗng, còn có bộ đồ ngủ chỉnh tề trên người anh ta nữa.
Tôi: Anh…
Tôi: Xe cấp cứu có …
Tôi: Ở đây ở đây không…
Tôi: Cứu mạng!!
Tôi: Lần này là thật đó.
____________________________________
Bước ra khỏi phòng khám, tôi thấy anh Quang Hùng thân yêu bị tôi triệu hoán cấp tốc tới nhìn tôi đi lại tập tễnh với vẻ mặt phức tạp, còn có Quang Anh bên cạnh nửa đỡ nửa kéo tôi đi.
Quang Hùng há miệng muốn nói, lại bị tôi cho một ánh mắt gϊếŧ người mà câm miệng.
Môi anh ấy lại co giật, tôi tiếp tục dùng ánh mắt gϊếŧ người đá bay đi.
Quang Hùng im lặng được một lúc môi lại giật giật, tôi lại dùng ánh mắt có thể phóng ra viên đạn mà trừng anh ấy.
Quang Hùng lại yên lặng, sau đó môi lại lần nữa hé ra, tôi —
Quang Anh che mắt của tôi lại.
Quang Hùng: “Không phải anh thắc mắc chứ tại sao hai đứa lại ở bệnh viện vậy? Mau mau cho anh xem bệnh án, ôi chao nhầm khoa rồi! Sao lại là khoa chỉnh hình mà không phải là khoa hậu — “
Tôi bất chấp xương chậu đau buốt, tay nhanh chóng bịt miệng anh ấy lại.
Quang Hùng sau khi bị tôi xua đuổi đã lập tức đem theo hồ sơ bệnh lý biết mất trước mắt tôi.
Tôi tuyệt vòng quay đầu nhìn Quang Anh: “Anh xem, không sao hết, đã nói không cần tới bệnh viện đâu…”
Quang Anh bị tôi dùng ánh mắt sắc bén lăng trì qua mấy lần nên muốn cười cũng không dám.
Anh ta ho khan một cái, nghiêm mặt nói: “Em đem giấy khám bệnh xin đoàn phim cho em nghỉ ngơi hai ngày đi, anh đem máy tính qua cho em chơi nhé?”
Nếu vậy thì tạo phiền phức cho người khác lắm, còn khiến đoàn phim bị chậm tiến đồ, hội RhyCap phải làm sao đây, tôi sung sướng thì cũng…
— Hể?
Tôi đột nhiên híp mắt lại.
Ra vẻ bất lực lại đáng thương nhìn Quang Anh, nắm vạt áo anh ta nhỏ giọng nói: “Vậy anh ở cùng em đi?”
Anh ta căng thẳng nắm chặt vai tôi, ‘Ừm’ một tiếng.
— Í í?
Tôi cười thầm trong bụng.
Tôi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà vậy thì ảnh hưởng anh quay phim lắm.”
Lực tay của Quang Anh càng lúc càng mạnh chứ không buông ra, đáp lại thật nhỏ: “Diễn xong thì anh qua ở với em.”
— Ái chà chà?
Trong lòng tôi cười càng lúc càng quỷ dị.
Tôi phủi phủi vạt áo bị tôi làm nhăn của anh ta, tiếp tục nhỏ giọng hỏi: “Vậy lỡ anh không kịp thuộc thoại thì sao?”
Cánh tay Quang Anh ôm tôi càng lúc càng siết chặt, giọng cũng bắt đầu mất tự nhiên: “… Sẽ không đâu.”
— Ố ồ ô?
Thì ra đây là vẻ mặt của Nguyễn Quang Anh khi bị trêu ghẹo sao?!
Trời mẹ ơi ghi sổ nhanh nhanh!
Hóa ra anh ta lại là người thích uống ‘trà xanh’! [1]
[1] Ý chỉ những người có vẻ ngoài trong sáng nhưng tâm hồn thì lại rất ranh ma. Ở đây cứ hiểu là QA thích người quậy quậy ranh ma he.
Sao không nói sớm đi!
Tôi ở trong lòng cười thật to, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ dịu dàng thấu hiểu lòng người: “Vậy anh đối diễn với em đi, em có thể nhắc bài giúp anh.”
Trong chớp mắt Quang Anh như buông bỏ được gánh nặng ngàn cân, cánh tay cũng thả lỏng, thở hắt ra một hơi cười nói: “À, được. Miễn là anh không chơi game với em là được.”
Tôi: “…”
Tôi con mẹ nó anh!!!!
Tôi hất tay anh ta ra quay đầu bước đi, lại bị cái đau buốt của xương chậu mà dừng chân.
Anh ta tiến lên hai bước đỡ tôi lần nữa, lần này anh ta không kiềm chế nữa mà cười thành tiếng: “– Diễn xuất của em có tiến bộ, nhưng cảm xúc thì chưa tới.”
Tôi: “…”
Lần thứ hai bị tổn thương! Đúng vậy! Anh ta lại tạo tổn thương lần thứ hai cho tôi!
Không đúng! Là ba lần, anh ta còn giễu cợt diễn xuất của tôi!
Nguyễn Quang Anh khiến tôi quay lại con người thật! Tôi quả nhiên không phải kiểu phúc hắc!!
Tôi tức giận nghiến răng, mắt trợn trắng.
Anh ta bật cười nhéo nhéo mặt tôi: “Anh còn chưa hỏi em không có việc gì làm sao mà tự chơi một mình đây này.”
Tôi hất tay anh ta ra, tức giận nói: “Em là không có việc gì làm, rảnh rỗi muốn thử thách sinh lý cực hạn của con người, bộ hỏng được hả?”
Anh ta lại bắt đầu cười, là kiểu cười to đến không dừng lại được.
Thấy anh ta có xu thế cười đến cong lưng, tôi dùng ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo: “Anh cười đủ rồi đó.”
Anh ta hết sức gắng gượng mới ngưng cười được, lấy tay bóp cơ mặt mình lại nói: “Em ngay cả anh còn không bế nổi, vậy mà còn muốn thử thách cực hạn gì gì đó?”
Chuyện đó đã qua năm tháng nào rồi mà anh ta còn nhớ!
Không được gϊếŧ người! Tôi nghiến răng nghiến lợi trang nghiêm thề thốt: “Anh chờ đó, hai hôm nữa em khỏe lại, em mà không nâng được anh, em không mang họ Hoàng nữa!”
“Ồ?” Anh ta nhướn mày cười cười, xoa nhẹ tóc tôi nhỏ giọng nói, “Bé Duy là muốn theo họ anh vậy sao –?”
Tôi con mẹ nó!
Tôi con mẹ nó biết rõ anh ta đang đùa!
Tôi con mẹ nó biết rõ anh ta ám chỉ họ bố anh ta chứ không phải anh ta!
Nhưng vì sao tôi vẫn có chút sung sướng chảy ra ngoài, vốn còn thừa lại không bao nhiêu sức lực, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ đừng trêu tôi nữa, cho tôi một con đường sống đi!!
Huhuhu rốt cuộc tại sao xương chậu tôi phải chịu đau nhức thế này!!!
Đều là người cùng công ty nhưng tại sao lại có những người chênh lệch lớn thế kia!!!
Tôi phẫn nộ nói: “Anh!”
Anh ta cười cười nói: “Anh? Làm sao?”
Tôi cắn răng nói: “Anh còn như vậy!”
Anh ta ra vẻ hiếu kỳ: “Anh còn như vậy?”
Tôi: “Em sẽ…!”
Anh ta: “Em sẽ…?”
Tôi: “… Em sẽ hát cho người khác nghe!!!”
Anh ta: “Huýt.” [2]
[2] Tiếng huýt sáo
...
Hả?
________________________________
Nhớ mn quá, hổng đùa, nhớ tht 👾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro