38
*Nhật ký của Quang Anh – Bản sám hối*
Tôi, đã bóc tem với đối thủ rồi.
Khi viết những dòng chữ này cũng là lúc tôi khó mà dằn lòng, nhìn hàng chữ trước mắt mà không thể tin được, cứ như là mơ vậy.
Uầy, sao tình hình lại trở nên như vầy
Tôi cảm thấy mình nghiệp chướng quá nặng, nhưng cũng đồng thời thấy rất vui — Điều này khiến cho tôi cảm thấy tội nghiệt càng nặng hơn.
*Nhật ký của Quang Anh – 18*
Đối thủ vẫn còn đang ngủ trong phòng, tôi thì không muốn tách ra lâu quá nên viết nhanh vậy.
Hai hôm nay ở chung, tôi phát hiện em ấy thích kiểu người khờ khạo ngơ ngáo nhưng đáng yêu, có điều tôi lại không phải như vậy, nên nhân lúc say giả bộ dỗ ngọt em ấy luôn.
Kết quả tưởng mình giả say, ai ngờ lại say thật, nhưng dù say thật thì đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Tôi nói mình không say, đối tượng lại không tin. [1]
À nhầm, là đối thủ.
[1] Đối tượng hay dùng để chỉ người yêu
Uống say dễ hỏng việc, bởi vì khi có alcohol trong người, nó rất hay tiếp thêm can đảm cho bản thân, hở một xíu là khiến người ta kích động. Có một số ý nghĩ chỉ là mới hiện lên trong đầu, là cơ thể đã lập tức hành động, đúng là kiểu làm theo con tim.
— Tâm muốn gì, cơ thể sẽ làm vậy, cũng không thể đổ hết tội lỗi cho bia rượu, vì cơ bản là trong thâm tâm cũng muốn như thế.
Càng ở chung với đối thủ, tôi càng để ý em ấy nhiều hơn, em ấy thật sự rất rất đáng yêu.
Là kiểu dễ thương từ trong xương, rất dễ khiến người khác rung động và cũng rất cám dỗ người khác.
Điếu thuốc thứ tư có hút hay không cũng vậy, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tâm động thì cũng đã động rồi.
Ngày trước thường hay để ý biểu cảm và giọng nói lúc em ấy chào tôi, khi đó tôi thấy ánh mắt của em ấy trong veo. Khi cùng tham gia sự kiện cũng để ý xem em ấy đứng ở đâu, rồi cũng thường thảo luận với Thành An rằng phong cách thời trang của em ấy hiện đại như nào.
Hơn một năm trước, khi thấy tấm hình chụp vết thương ở chân của em ấy, trong lòng không hiểu sao có chút xót xa, nhưng lúc đó không nghĩ tại sao lại như vậy, bây giờ thì hiểu rồi.
Từng chút từng chút một, ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra rằng mình đã bị dẫn dắt đến động lòng, cho đến khi mọi việc phơi bày trước mắt mình mới phát hiện.
*Nhật ký của Quang Anh – 19*
Tôi không muốn bao nuôi em ấy nữa, tôi muốn theo đuổi em ấy.
*Nhật ký của Quang Anh – 20*
Mặc dù không biết cụ thể là phải theo đuổi thế nào, nhưng cuộc đời ai cũng chỉ sống có một lần, cứ dũng cảm thử xem.
Sách nói một cuộc sống viên mãn bao gồm: Bảy phần no, ba phần say, mười phần gặt hái, sống bậc nhất, lao động bậc trung, tình dục bậc cuối.
Nói như vậy cũng không sai, nhưng tôi lại là người có lòng tham không đáy, muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo, tất cả đều phải hạng nhất.
Mà trong những thứ tôi tham lam nhất, đều có vị trí của em ấy.
*Nhật ký của Quang Anh – 21*
Sớm biết sẽ như vầy thì tôi không nên đề xuất bao nuôi em ấy, như vậy thì tôi cũng sẽ không bị dày vò như bây giờ.
Tôi còn chưa cho em ấy thứ gì, mà đã làm em ấy…
Uầy.
Không biết Duy sẽ nghĩ tôi như thế nào, có cảm thấy tôi là một kim chủ vô năng không?
Ngay cả một kim chủ tầm thường cũng không làm được, thì làm sao mà làm bạn trai tốt cho được.
Hầy, khổ tâm quá đi.
Điểm tốt duy nhất hiện tại chính là tôi có thể đường đường chính chính ở cạnh em ấy.
Nếu ngoài đời tôi có thể diễn như những nhân vật đầy mưu mẹo của mình, lại còn biết cười đùa vui vẻ, chắc em ấy sẽ thích ha!
Cứ từ từ, cứ làm theo trình tự, rồi sẽ tốt hơn thôi.
Chậm mà chắc, đạo lý này có thể ứng dụng được. Chỉ cần tôi kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó có thể hạ gục em ấy — để em ấy thuộc về mình.
À còn phải nâng cao kỹ thuật nữa, hôm qua thật sự có lỗi với em ấy quá đi.
Uầy, còn phải đi sửa điện thoại.
__________________________________
Tôi bị Nguyễn Quang Anh ‘sóc’ đến tỉnh ngủ. [2]
[2] Sóc lọ
Máu huyết trong người chạy thẳng về một chỗ thế này không tỉnh cũng lạ.
Tôi nửa mê nửa tỉnh mở mắt, cúi đầu nhìn bàn tay không ngừng di chuyển trên Duy nhỏ nhà mình, tôi giật mình tỉnh luôn, quay đầu nhìn về phía chủ nhân bàn tay đó —
Aiyo, anh trai mới sáng sớm đã tràn trề sức lực vậy rồi?
Quang Anh thấy tôi đã tỉnh, cong môi cười, cúi người hôn lên trán tôi.
Cảm giác tỉnh giấc sau khi say chẳng ổn xíu nào, não bộ chậm chạp, tư duy cũng trì độn.
Tôi nhìn anh ta, cứ để cho anh ta làm, cả buổi trời không phản ứng được đây là tình huống gì.
Đêm qua trước khi ngủ tôi còn lo lắng không thôi, lỡ sáng mai thức dậy tất cả đều thay đổi thì phải làm sao, kết quả là vừa mở mắt ra —
Đây là cách thể hiện khi mọi người yêu đương hả?!
Cũng khá là thú vị à nha!
Được lăn trong bể đường nữa.
Tôi bị sự ngọt ngào đó làm cho ngớ người, trong lòng hít thở như có mãnh hổ cào, hổ xuống đồng bằng rên ư ư đừng nói là chỉ một cái hôn, cái mạng này tôi cho anh ta cũng được luôn. Tôi nhắm hai mắt lại, hôn nhau đến khi trời đất tôi sầm.
Hôn Quang Anh thật sự là còn nghiện hơn cả bia bọt, suy cho cùng thì cũng là thanh niên tuổi trẻ tinh lực tràn trề, hôn tới hôn lui Duy nhỏ lại bắt đầu rục rịch. Tôi đang ở trong lòng suy nghĩ thời gian chạy đến đoàn phim điểm danh, âm thầm nghĩ có nên nhân cơ hội này ‘làm một hiệp’ hay không thì nghe anh ấy thấp giọng hỏi: “Em có từng nghĩ nếu như không làm diễn viên, thì em muốn làm gì hay không?”
Câu hỏi đến quá đột ngột, hàng nghìn câu anti-fans nói chạy ngang qua đầu tôi, hứng thú hiện tại cũng tan thành mây khói, Duy nhỏ của tôi xìu xuống luôn.
Tôi: “…”
Tôi: “… Tiến sĩ Hoàng… à làm nhà khoa học.”
Anh ta phì cười, nói: “Thật ra thì em nên đi tấu — ”
Tôi: “…”
Có lẽ bị ánh mắt chết chóc của tôi dọa, anh ta đành đem chữ ‘hài’ nuốt xuống: “– Ý, ý anh là nói em làm… tấu nhạc làm ca sĩ?”
Thôi nghỉ đi, hiệp này khỏi làm gì hết.
Tôi liếc mắt nhìn anh ta, bỏ đi lấy bộ quần áo sạch mà anh Quang Hùng chuẩn bị cho mình từ trước mặc vào.
“– Em giận hả? Anh đùa thôi.” Quang Anh nín cười theo sau, “Ai bảo em không chịu trả lời đàng hoàng.”
Tôi trả lời đàng hoàng mà!? Anh khinh thường tiến sĩ Hoàng này hử?!
Tôi vẻ mặt khó ở đẩy anh ta ra ngoài: “Anh mau về phòng anh thay quần áo đi, lát nữa trễ giờ bây giờ.”
Anh ta dừng bước, nhìn trang phục trên người tôi xong rồi mới xoay người đi về.
Cho đến lúc anh ta quần áo nón nảy chỉnh tề xuất hiện trước mặt tôi, tôi cạn lời.
Xin hỏi anh ta phối kiểu gì mà ra được bộ đồ nhìn y hệt của tôi vậy, nhìn thoáng qua còn tưởng cả hai đang mặc đồ đôi đó?
Anh ta giả vờ kinh ngạc phụ họa: “Ái chà, trùng hợp vậy, hai ta mặc đồ giống nhau quá.”
Ái chà cái gì mà ái chà!
Tôi kéo anh ta vào phòng, lại hôn đến trời đất tối sầm.
Vờn nhau thì vờn, nhưng phim thì vẫn phải quay.
Hôn nữa tôi sợ môi mình sẽ sưng như anh Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình ‘2 ngày 1 đêm’ mất, tôi vỗ vỗ mặt cho nhiệt độ hạ xuống một xíu, sau đó cùng với Quang Anh cứ cười tủm tỉm bước ra ngoài.
Một bước vào phim trường, cả đoàn phim cho tôi một cảm giác là say rượu đau muốn bể đầu, chỉ có hai người chúng tôi là tinh thần sảng khoái, đứng giữa một mảnh đất đầy mùi chết chóc, hai mặt nhìn nhau.
Anh Quang Hùng cũng mang một gương mặt buông thả miệt mài quá độ đi tới, nhét điểm tâm vào tay tôi: “Tối qua sau khi tàn tiệc, nhóm của đạo diễn Thành lại đi tiếp tăng hai, ai cũng xỉn quắc cần câu điên khùng chạy từ đường này đến đường khác, còn lạc mất mấy người, bây giờ vẫn còn đang đi tìm nên hôm nay cho anh xin nghỉ một ngày.”
Tôi: “…”
Cái bộ phim ‘Lan Quyết’ này, sợ là sắp không quay nổi nữa.
Quang Anh xoay đầu qua hỏi tôi: “Đúng lúc anh cũng muốn đi sửa điện thoại, đi chung không?”
Tiểu mỹ nhân đòi quà! Tôi lập tức thuần thục lấy điện thoại mở khóa ra rồi vào VIB nói: “Mình mua cái mới là được.”
Anh ta lắc đầu cười: “Anh chưa có sao lưu dữ liệu bên trong, có mua mới cũng phải sửa xong cái cũ, thôi thì dùng lại cái cũ cho tiện.”
Dữ liệu gì mà quý vậy, đừng nói là nhật ký thiếu nữ nha!?
Tôi khó hiểu nhỏ giọng hỏi: “… Ảnh nude hả?”
Anh ta còn hoang mang hơn tôi, nhỏ giọng hỏi lại: “… Hôm qua có chụp hả?”
Tôi: “…”
Anh ta: “…”
Quang Hùng: “…”
Quang Hùng: “Bây giờ anh nên lặng lẽ bỏ đi, hay là nên dũng cảm ở lại?”
Anh Hùng dưới ánh mắt laser của tôi chạy sút vò.
Quang Anh thì cười ha ha: “Em vào phòng nghỉ chờ anh tí, anh chuẩn bị đồ để ngày mai quay xong rồi đến tìm em.”
Tôi okay xong, tiếp tục dùng ánh mắt laser nhìn anh ta rời khỏi.
Ngã người lên ghế sofa trong phòng nghỉ, tôi lấy điện thoại ra làm một ván Liên Quân, đánh xong thì rãnh rỗi lướt Instagram, đột nhiên phát hiện —Tôi thế mà quên mất việc gặm đường?!
Tâm trạng phức tạp cầm điện thoại, những thứ vốn thân thuộc nay lại thay đổi cảm xúc một lần nữa.
Vào nhìn gr RhyCap, cứ như là sau khi tốt nghiệp trở lại trường cũ, file PDF tẩy não thì như tài liệu học tập hiếm khi mở ra đọc lại. Còn mọi người đang ríu rít trong nhóm thì giống như những đàn em non nớt, Bông Bột thì như bạn cùng bàn. Cảm giác như sự nghiệp bản thân đã rất thành công, chẳng khác gì giáo viên chủ nhiệm khăng khăng bảo sau này mình chẳng làm được trò gì nên thân —
Aiyo, cái cảm giác mừng thầm này là gì thế nhỉ!
CP fans ạ, tôi tốt nghiệp, tôi thành tài rồi!
Không ngoài dự đoán là lướt một chốc đã thấy tấm poster có chữ ký của tôi và Quang Anh, ngoài đính kèm poster thì còn có một bài viết phân tích, mổ xẻ dòng thời gian các thứ, còn hú hét la to, thậm chí còn có một bài viết với title ‘Cha và tôi’ trên 800 chữ.
Tôi: … Làm việc thiện thật đúng là tích được nhân phẩm, còn tốt hơn việc share video cầu may.
Trên đời này chỉ có cơn ho và tâm trạng muốn show ân ái là không giấu được, tôi nhìn chữ ký đôi trên tấm poster mà rơi vào trầm tư, một lúc sau thì cười hô hố ở trong bụng.
@Hoàng Đức Duy Captain: Share ca khúc 'Gió lạnh gửi anh'
Tôi cầm điện thoại, nhìn trang chủ Instagram của mình cười ngu ngơ.
Cửa phòng nghỉ gõ ba cái, Quang Anh đưa đầu vào nhìn tôi cười.
Tôi vọt tới trước cửa, giọng điệu nhão ra một đoạn: “Sao anh lâu quá vậy~”
“Đồ có hơi nhiều chút…” Anh ta gãi chóp mũi, “Anh có nói trợ lý mua giùm hai vé xem phim, mình đi chung nha?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro