Chap 17 + 18

Chap 17 : THI CHUYÊN NGÀNH ĐẾN NƠI
" Samuelll, anh có thấy cái áo trắng của em đâu không ? AAAA " - Jihoon thiếu điều muốn lật tung cái nhà lên.
" Không thấy thì mặc áo khác cũng được mà. " - Samuel thắt cà vạt trả lời.
" Không được không được a~ hôm nay em vô môn chuyên nghành rồi, phải mặc áo trắng T^T "
" Ráng chịu, ai biểu quyên chiều hôm qua ăn nằm hết máy tính tới ti vi, tối kêu đi ngủ thì nhẹo nhẹo, em soi gương nhìn cái mặt em kìa, không còn tí thần sắc. "
Ngay lúc Samuel định xách cặp bước đi thì Jihoon dãy nãy ôm lấy tay anh mếu máo :
" Sam T^T giúp em, em sẽ từ bỏ thói quen này ở tương lai T^T "
" Sam T^T "
" Sam anh T^T "
" Áo ở trong tủ lạnh, cho em năm phút thay đồ, anh còn tới công ty. "
" Anh ác lắm nha.. "
Nói rồi Samuel bước ra sân khởi động xe, Jihoon nhanh chóng đến tủ lạnh lấy áo thân yêu của cậu sắp đóng băng ra - lạnh bm luôn T^T ác ôn Kim Samuel. Hoàn thành xong Samuel chở cậu đi ăn rồi mới để cậu đến trường, trước khi đi còn dặn dò đủ thứ :
" Chu choaa, bạn Jihoon xinh đẹp =))) lâu vậy mới gặp bạn a!"
" Xinh đẹp cái bản mặt nhà mấy người, ông đây trăm bề công việc phải lo, không như các cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi " Jihoon ném cái liếc cho tụi bạn cùng bàn.
" Âyyy, cái này liên hệ với Samuel là biết liền thôi. "
" Làm đi, tôi liền cắt lưỡi các người. "
" Thôi vào đại sự chính đi, cậu có biết còn vài tuần nữa là thi chuyên ngành rồi không? "
" Ông đây không lo, có rớt có thất nghiệp cũng đã có Samuel. Quay lên đi, giáo viên vào rồi. "

Trải qua 3-4 tiếng đồng hồ học hành ngao ngán, cuối cùng cậu cũng có thể được thấy Samuel rồi a~, bình thường ở chung thì không sao, vừa xa nhau một xíu đã thấy nhớ rồi. Buổi tối hai người cơm nước xong xuôi, đang ngồi nhâm nhi xem tivi thì Samuel lên tiếng :
" Em sắp thi chuyên ngành rồi phải không ? Tính không ra trường hay sao mà không thấy em ôn luyện gì hết vậy ? " - Samuel lật sang tờ báo.
" Có chứ, còn tới vài tuần nữa mà, em sẽ dành thời gian ôn luyện sau a " - Jihoon ngả ngớn gặm trái cây mắt vẫn dán vào tivi.
" Em ôn chỉ vài tuần mà mong đậu. Tiền đồ em rõ chán. "
" Dù gì em rớt anh cũng nuôi mà phải không " - Jihoon bò sang chọt chọt người Samuel.
" Em rớt anh liền đá mông em ra khỏi nhà. "

Mấy ngày sau
" Sai rồi, là A mới đúng. "
" Câu này chọn C. "
" Câu này không phải là A mà là D. "
Samuel buông xấp bài tập xuống bàn, khoanh tay nhíu mày nhìn Jihoon. Jihoon được một trận lạnh toát sống lưng, lần nào học chung với nhau, không đau tim cũng lên máu với Samuel. Ấy mà hình như người bị là Samuel mới phải chứ .
" Em muốn nói. " - Jihoon nhỏ tiếng.
" Nói. " – Samuel nhìn cậu dữ dội hơn.
" Cái này ... à... là do .. đề này quá khó đối với em, anh tại sao lại đưa đề cấp độ 3 với em."
" Nhìn đi ." - Samuel đưa xấp bài đến mặt cậu.
Đề chuyên ngành môn ××× cấp độ 1 cơ bản.
Jihoon lúc này mồ hôi còn dữ dội hơn nữa, nhìn Samuel, chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng nói :
" Đề cơ bản, đúng 7 câu sai 23 câu. Em còn gì muốn nói không ? "
" A... em .... Sam.. "
" Xem ra xác suất em bị đá mông ra khỏi nhà càng ngày càng cao rồi. "
Nguyên một đêm đó, căn nhà luôn phát ra một thanh âm âm ĩ âm ĩ . Ừ đúng rồi, tiếng Jihoon đang nài nit đấy.
---------------------
Chap 18 : SAMUEL ! GIÚP EM THI THI THI.
Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến ngày thi rồi, mà trong đầu cậu hiện giờ một chữ cũng không vô nổi.
" Không thể, mình không thể bị đuổi ra khỏi nhà được a T^T. "
" Than vãn gì ? Vô làm tiếp đề anh mới photo cho em đi " - Samuel vừa về nhà đã thấy Jihoon nằm sải ra đất oan oan miệng.
" Samuel anh về rồi à, em mới không thấy anh có buổi sáng thôi mà đã rất nhớ nha. " Jihoon chạy lại ôm eo anh.
" Giờ đã thấy rồi ! Em khỏi viện nhiều lí do, đi lên làm bài lẹ đi. "
Jihoon gì cũng không nói được, lủi thủi đi lên lầu. Samuel cũng không xót xa, đối với tên cứng đầu này thì phải dùng tới biện pháp mạnh.
Làm xong hai tờ đề nhìn trời cũng đã thấy tối, cậu liền xuống bếp làm cơm cho Samuel. Bếp núc lâu rồi cũng quen dần, thoáng một cái đã làm xong. Ngồi vào bàn cậu vừa xới cơm cho anh vừa nói :
" Sam ~ Nếu lần này em thi đậu thì anh có thưởng gì không aa ? "
" Đến khi nhận được giấy báo đậu liền tính. " - Samuel gắp đồ ăn bỏ vào chén của cậu.
" Em không thích ăn cà rốt, cả củ dền mùi rất ghê " - Jihoon bĩu môi đang định gắp ra thì Samuel lên tiếng.
" Cà rốt tốt cho mắt, củ dền rất bổ máu, em cứ thức khuya như vậy, hằng ngày hoạt động không ít nên ăn rau củ nhiều một chút. "
Chỉ với những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Samuel như vậy thôi cũng đủ làm cho cậu ấm lòng. Ăn uống nghỉ ngơi một chút cậu lại tiếp tục cho ngày thi không xa của mình, hai tiếng trôi qua mắt mệt mỏi đang muốn không mở lên được nữa thì Samuel đẩy cửa phòng bước vào, trên tay còn bưng một dĩa táo đã gọt vỏ và cắt nhỏ.
" Em ăn đi, đưa đề đây anh xem."
" Đây a~ "
Jihoon lấy một miếng táo ngồi dựa vào ghế nhai nhem nhép nhìn Samuel đang chăm chú sửa đề, bộ dáng hiện giờ của Samuel quả thật vô cùng anh tuấn . Chuẩn đẹp trai =))))) . Sau một hồi căng thẳng không biết mình làm đúng hay sai, lần này Samuel có la mình nữa không thì anh lên tiếng :
" Được rồi, có tiến bộ ! Đề 1 đúng 25 câu sai 5 câu , đề 2 đúng 19 câu sai 11 câu "
Được khen ngợi, Jihoon mấy giây trước còn đang lo lắng bao nhiêu thì giờ nghênh ngháo bấy nhiêu, vỗ vỗ ngực mặt thỏa mãn cắn miếng táo.
" Khỏi ra vẻ, nhanh thay đồ đánh răng rửa tay rồi đi ngủ. "
" Vâng. "
Nói rồi tót đi lấy bộ đồ nhanh chóng vào nhà tắm, sau 15p thì mát mẻ đi ra, nghĩ tới ban nãy được Samuel khen ngợi lòng không khỏi vui sướng , ây da thõa mãn thỏa mãn ngaa~~
" Lại đây anh ôm cái nào " - Samuel ngồi phía giường dang tay ra.
Jihoon thẹn thùng mặt đỏ ửng bước tới xà vào lòng Samuel, cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền qua. Đang lâng lâng bay bay thì Samuel lên tiếng :
" Mau ngủ, em còn 3 đề cho ngày mai nữa. "
" KIM SAMUEL ANHHHHH... "
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro