Chap 43

Bà bước lại gần phía cô, đôi tay thon dài giơ ra vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cô, miệng nhếch nhẹ:

"Cũng có tí nhan sắc đấy chứ! Hèn chi lại làm cho Maru nhà mình đắm đuối, quên cả mẹ nó! Hừm..."

Bà bóp miệng cô rồi nhét vào một viên thuốc, đứng dậy rồi nói một câu trước khi rời đi:

"Tôi không phải thương cô mà ra tay cứu vớt cô đâu, chỉ là sợ con trai tôi đau lòng thôi! Hazz cái thằng nhóc cứng đầu đó! Giống y đúc thằng cha của nó!"

Sáng sớm hôm sau cô chớp chớp mắt, dụi dụi, ánh sáng đã len lỏi vào phòng, bên ngoài đã nhộn nhịp, cảnh vật cũng tươi sáng hơn.

Cô sựt nhớ đến hắn ta liền chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy một cái gì tròn tròn bay thẳng vào người cô, nó đập vào ngực cô khiến cô ngã nhào về phía sau, cô ôm nó trong tay rồi la lên một tiếng hoảng hốt.

"A....."

Nó ngẩng đầu lên rồi cười hì hì:

"Hì hì chào buổi sáng!"

"A...Tiểu Hoan này làm giật cả mình! Suýt thì vỡ tim rồi!"

"Ây da sao mà chết được! Vẫn chưa tìm được cốt tôi thì ai cho cô chết!"

"Nhắc đến cốt mới nhớ! Hình như hôm nay là ngày đào mộ của Tiểu Đào, Tiểu Hoan à nhân cơ hội này chị sẽ tìm luôn cốt cho em! Lần này là cơ hội tốt để danh chính ngôn thuận đào bới cái trường đó rồi! Tốt quá rồi!"

Cô cười tít mắt. Tiểu Hoan chép lưỡi:

"Hazz lâu như vậy mà chỉ tìm được một mảnh, không biết đến khi nào thì tìm được đủ đây?"

Rồi nó liếc qua cô:

"Không hiểu sao tôi lại đi nhờ vả một cô gái vừa vô dụng vừa ngốc như cô nữa!"

Cô sờ sờ tay lên cổ bỗng dưng nhớ đến hắn, cô hỏi Tiểu Hoan

"Tiểu Hoan, chuyện hôm qua, Maru..."

"Đi rồi! Mẹ hắn đưa đi rồi! Cả ngày hôm qua tôi ngủ ở ngoài chỉ vì hắn đấy! Ức hiếp trẻ con vừa phải thôi chứ! Tưởng tôi là trái banh rồi mình là cầu thủ hay gì? Sút một phát đau gần xỉu, đồ ác ôn!"

Nó hờn trách rồi bỉu môi trách cứ. Cô đập vào ngực thở dài:

"Tốt rồi! Tốt rồi! Về với mẹ chắc chắn anh ấy sẽ không sao! Hazz! Tiểu Hoan bây giờ chị phải đến trường thôi, chắc chị Lê Thy và chồng đang ở đó để giám sát quá trình đào mộ, chị đến xem tìm xương cho em!"

Nó quay mặt đi nơi khác giận dỗi:

"Đi đi! Đi đi! Nói nhiều quá trời!"

Cô chạy ra cửa thì nó hét lên:

"Trời ơi chưa thay đồ!"

Cô ngó lại thì vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ trên người, cô ngại ngùng rồi quay lại nói:

"Quên mất! Hì hì"

"Định mặc đồ đó ra đường câu trai hay gì?"

"Trai đâu mà câu? Mặt mũi thế này ai mà thèm!"

"Trời trời! Tôi biết hết! Bọn con gái nói vậy thôi chứ đều ngược lại hết!"

"Thôi đi đây! Bai bai"

Cô chạy ra cửa, gấp gáp khiến cả đám gia nhân đứng đó nhìn

"Chẳng phải trường cho nghỉ học sao? Thiếu phu nhân đi đâu thế nhỉ?"

_______________________________

Cô một mạch chạy đến bến xe buýt, tay bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó:

"Alo chị ơi! 15 phút nữa em đến, chị ra đón em nhé!"

Lê Thy bên đầu dây trả lời:

"Ok chị biết rồi! Sắp đến giờ quật mộ rồi! Em đến nhanh nhé!"

Cô đến nơi hớt hải chạy vào thì một đám cảnh sát bao vây xung quanh hiện trường cản cô lại:

"Người không phận sự cấm vào!"

Họ nói lạnh lùng. Lê Thy đi ra cùng chồng, chồng cô dìu tay cô dẫn ra, cô nói:

"Cô ấy là người của tôi, các anh thông cảm, cô ấy đến có việc!"

Bọn họ quay lại thấy vậy mở vòng vây rồi cho Ánh Hân vào.

Ánh Hân bước vào đã thấy rất nhiều cảnh sát, bác sĩ khám nghiệm tử thi, pháp y đứng đó chờ sẵn thi hành nhiệm vụ, với cả mấy người công nhân đang đứng cầm xẻng, đợi cái máy xúc kia đập nát cái nhà vệ sinh rồi vào mà đào thôi.

Nhưng cô vẫn thấy có cái gì thiếu thiếu ở đây. Khi có người hô to:

"Đập đi!"

Cái máy cẩu kia đung đưa rồi bốp một phát đập bể bức tường nhà vệ sinh

Cô chạy ra hét to:

"Dừng lại, nhanh lên!"

Lê Thy thắc mắc, hỏi cô:

"Sao vậy Ánh Hân?"

Ánh Hân lúng túng run run:

"Chị ơi! Thiếu thầy cúng rồi! Như vậy thất lễ lắm! Ít ra cũng phải xin phép quỷ thần chị ạ! Không là họ vật chết đó chị!"

Vừa nói xong cái cần cẩu đập vào bức tường kia kẹt lại trên tường, người điều khiển xe bỗng kéo mạnh cái cần rồi bực mình:

"Mắc ở đâu vậy trời?"

Rồi dùng động cơ mạnh một chút lôi lên, xe bỗng lật ngang ngã nhào, mọi người la hét inh ỏi. Xe lật ngang một cái rầm thật khủng khiếp, bụi khói mịt mù, khi có người hét lên:

"Mọi người cứu hộ!"

Một tốp người chạy đến đập cửa xe ra rồi cứu người lái xe. Họ tảng ra rồi mắt mở to trừng trừng:

"Thưa...Thưa xếp...Thưa...."

Người được gọi là xếp bực mình quát lớn về phía họ

"Có chuyện gì? Mạng người quan trọng tại sao lại còn dài dòng không chịu lôi người ra?"

"Xếp ơi! Xếp lại xem đi ạ!"

Ông xếp bực mình đẩy đám người ra rồi bước đến xem xét ông ấy bỗng tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Người lái xe đang hấp hối, trên cổ bị quấn một lọn tóc dài đen nhánh, lưỡi lè ra dài ngoằn, máu mũi máu miệng máu tai chả ra ròng ròng, mắt trợn ngược lên tay chân co quắp về phía sau y như không có xương, nhưng ông ta vẫn còn thở nặng nhọc phát ra âm thanh khì khì, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bước lại gần.

Ánh Hân hốt hoảng nhìn về phía đó, một cái bóng đen ngồi trên nóc xe, không phải Tiểu Đào, là...cô nữ sinh bị Tiểu Đào giết, cô ấy nhìn Ánh Hân mỉm cười.

Cô ta.....cô ta nhìn cô, tóc tai rũ rượi, trên đầu mái tóc do bị Tiểu Đào cắt mà trở thành không ngay ngắn, chỗ dài chỗ ngắn, lỡm chỡm rất khó coi, thật sự gương mặt kia đã bị rạch nát trông vô cùng khó coi. Nát như thế thì còn gì là mặt mũi, thật ra nhìn thì chẳng nhận ra được. 

Nhưng trên người cô ta mặc bộ đồng phục trường, giống hệt bộ đồ của cô đi học hằng ngày, nhìn thoáng ngang cô đã nhận ra, chỉ là...Sao cô ấy lại trở thành quỷ? Do uất ức vì bị Tiểu Đào sát hại, hay là vì một lí do gì khác?

Cô thấy người lái xe cẩu kia đã bị tóc quấn sắp tắt thở rồi, cô tức tốc giật tay Lê Thy, hỏi gấp gáp:

"Chị ơi! Chị thấy không? Ở bên đó! Trên...trên chiếc xe!"

Khải Mi ngơ ngác, hỏi lại cô

"Em nói cái gì cơ? Trên chiếc xe có gì?"

Cô không hiểu sao Lê Thy lại không thấy, cô chạy đến chỗ chiếc xe thì bị Lê Thy giữ lại, Lê Thy lắc đầu với cô:

"Để bọn đàn ông làm, em lại gần nguy hiểm lắm! Lỡ chiếc xe nó đè lên người em thì sao?"

Cô lúng túng nói:

"Nhưng chị ơi! Con quỷ đó nó giết ông ta mất! Em phải lại xem đã!"

Cô bước lại gần thì bỗng Tiểu Đào chặn ngang đường cô, Tiểu Đào mặt lạnh nói:

"Ánh Hân đứng lại! Lại gần là nó bắt cô đấy! Nó đợi cho cô thế chỗ cho nó đấy!"

"Tiểu Đào! Cô ấy là do cô giết, bây giờ cô ấy lại đi giết người khác, vòng quẩn quanh bao giờ mới xong?"

Tiểu Đào mỉm cười lạnh lùng:

"Cô ấy đáng chết! Không phải chỉ mình tôi giết cô ấy đâu! Có cả một đám quỷ giống như tôi đã ra tay! Vả lại ấn đường cô ta xấu, hôm ấy chúng tôi không giết kiểu gì thì ngay hôm ấy cũng chết, là chết không toàn thây!"

"Cái...Cái gì?"

"Khẩu nghiệp! Chính là khẩu nghiệp! Cái miệng tạo nên tai họa!"

Tiểu Đào quay lại nhìn con quỷ đang ngồi trên nóc xe kia gầm gừ vài tiếng rồi trợn mắt lên nhìn nó. Nó liền co quắp mà bỏ chạy. Ánh Hân vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên:

"Cô ta chạy rồi! Cô ta sợ cô sao Tiểu Đào?"

"Đúng! Khi sống họ sợ gì thì khi chết họ sợ đấy! Tôi giết chết cô ta, không sợ mới là lạ! Nhưng sợ thì ích gì? Tôi nghĩ sắp tới sẽ có nữ sinh khác thay thế chỗ của nó đó! Cô nên chuẩn bị tâm lý là vừa!"

Khi con quỷ kia chạy đi, tài xế xe cẩu cũng được thả ra, ông ấy ho sặc sụa, rồi ngất đi, tóc trên cổ biến mất làm đám cảnh sát dụi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hô hào nhau gọi xe cấp cứu rồi đưa ông ta đi bệnh viện, kêu gấp một người vào rồi bảo họ lái xe cẩu chuẩn bị đập phá nhà vệ sinh tiếp.

Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám thay thế vị trí đó, chuyện xảy ra khiến ai cũng phát rùng mình, thà là mất việc chứ ai mà dám làm, chết chứ chả chơi:

"Thôi thôi tôi không dám đâu! Cái xe đó chắc chắn là ma quỷ làm lật rồi, ai mà dám động đến chứ!"

Một đám người nhốn nháo. Ánh Hân nhìn Tiểu Đào, cô nói:

"Chúng tôi thật sự muốn giúp đỡ cô đào xương cốt lên, cho gia đình cô biết về việc cô đã chết, và vì muốn tên ác nhân kia phải bị trừng trị bởi pháp luật! Cô hiểu không Tiểu Đào? Chúng tôi khó khăn lắm mới thuyết phục hiệu trưởng cho đào khu vực vệ sinh lên, tôi nghĩ..."

Tiểu Đào nói:

"Không phải tôi không cho, ở đây không phải chỉ có mình tôi, có rất nhiều linh hồn và oan hồn đang phảng phất đâu đây! Tôi ở đây đã lâu, tôi muốn đi họ cũng không cho tôi đi! Tôi nghĩ cô nên mời một ông thầy cúng đến để xin phép cúng bái tử tế sẽ hay hơn, cứ tự động thổ như thế kiểu gì cũng bị vật chết!"

Ánh Hân đã hiểu, cô nói y những lời ấy lại với Lê Thy, Lê Thy rút điện thoại ra bấm bấm rồi nói nói, gật gật, khoảng 15 phút sau thì có một chiếc taxi chạy đến, mở cửa bước ra là một thằng bé tầm 7 tuổi, nó đi một mình.

Trên người mặc một bộ đồ thời trang, mang thêm một cái mắt kính đen, trông cực kỳ ngầu. Cô không tự chủ mà thốt lên

"Ôi swag..."

Thằng nhóc con hất hất mái tóc un đờ cut rồi hạ mắt kính xuống chép chép lưỡi lườm Lê Thy

"Chậc...gọi vào giờ này! Nắng quá! Cháy cả làn da baby của ta rồi!"

Khải Mi gương mặt có chút khó xử, giọng nài nỉ

"Tiểu Đình Nam à! Xem như lần này là lần cuối giúp cháu đi nhé! Cháu muốn đào một bộ hài cốt nhưng không được, ông giúp cháu đào được không?"

Thằng nhóc 7 tuổi được gọi là Tiểu Đình Nam kia nhăn mặt khó chịu, nó giơ tay ra rồi nói

"Có nước không?"

Lê Thy đưa nó một chai nước rồi nói:

"Đây ạ!"

Nó mở chai nước ra rưới lên tay rồi đi rắc rắc vòng vòng, rắc đến đâu linh hồn hiện ra đến đó, bọn họ quỳ xuống giơ tay ra đón lấy mấy giọt nước giống như nhận được thứ gì quý giá, họ mừng rỡ.

Ánh Hân nãy giờ trợn mắt lên nhìn Khải Mi và đứa trẻ nói chuyện, thật không thể tin nổi. Ánh Hân hỏi Lê Thy:

"Chị à! Thằng nhóc đó là ai vậy? Sao chị lại kính nể như vậy?"

"Suỵt...nói nhỏ thôi...là..."

Lê Thy định nói thì thằng nhóc quay phắt người lại một cái, lại cái giọng điệu hạ kính xuống rồi lườm nguýt Lê Thy:

"Nói xấu tui gì đó?"

Khải Mi nhăn mặt cười gượng

"Dạ...dạ không có gì ạ! Làm tiếp đi ạ"

"Hớ...nhờ vả mà còn nói xấu người ta!"

Nó phất phất tay rồi ra hiệu xong rồi

Lê Thy giật giật tay chồng:

"Xong rồi ông xã! Bảo bọn họ đào được rồi!"

Hoàng Phúc vỗ vỗ tay bốp bốp rồi hô to cho bọn người kia chú ý:

"Mọi người tập trung! Bây giờ ổn rồi! Tiếp tục công việc! Ai không làm cứ việc bỏ việc, tôi không ép! Ai làm tốt tôi sẽ thưởng! Mọi chuyện ổn rồi, tôi sẽ đền bù nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra"

Mọi người nhốn nháo rồi cũng bắt tay vào việc. Cái cẩu xe vừa đập vào bức tường đã nghe một cái rầm, bức tường đổ ngã, mọi người bu vào đập phá mấy mảnh tường vụn, người thì đào đất. Thằng nhóc đứng hiên ngang, chống hai tay lên hông rồi giọng ra lệnh:

"Đào bên kia!"

Đám người ngẩn lên vẻ mặt giống như cả đám người trung niên mà lại nghe theo hiệu lệnh một thằng nhóc mặt búng ra sữa. Hoàng Phúc lên tiếng:

"Nghe theo lời Tiểu Đình Nam đi!"

Cả đám lại cúi đầu hì hụt đào tiếp:

"Bên kia! Đúng rồi! Sâu một tí! Sắp đến rồi!"

Ánh Hân há hốc mồm, trời ơi một thằng nhóc mà cứ như một người lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói và hành động ngầu vô cùng. Nó biết Ánh Hân nhìn nó, nó quay lại hạ cái kính râm cuống nháy mắt với cô một cái! Thật gợi cảm, thật hảo soái

Cô giật mình, tim đập thình thịch, nó vuốt vuốt tóc nhếch mép cười đẹp trai:

"Chào em! Anh tên Đình Nam! Em tên gì?"

"Ôi mẹ ơi!"

Cô ôm tim ngồi thộp xuống nựng cặp má phính của nó rồi hôn chụt chụt:

"Ôi chao! Từ từ đã, anh biết là anh đẹp trai rồi! Hazz đẹp trai cũng khổ!"

--------------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0-------------------------

Sorry mọi người, bệnh lười của tui lại tái phát nữa ùi, nên mới lâu ra chap vậy

Dự định là 1 tuần sẽ ra từ 1-2 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro