PART 15: MAI TÂM THẠCH
Theo bước Thủy Long bang, một số môn phái từng quy thuận Cực Lạc Thành cũng bắt đầu quay mũi giáo, nhưng phần lớn vẫn dùng thái độ im lặng để quan sát tình hình. Dù sao thanh thế của Cực Lạc Thành cùng với thủ đoạn của Mẫn Thạc thật không thể xem thường.
Mẫn Thạc lẳng lặng xem xét công văn, Hứa Kiên bất an đứng một bên quan sát thái độ của y. Nếu như Mẫn Thạc nổi cơn thịnh nộ thì hắn còn biết cách ứng phó. Đằng này bộ dạng bình tĩnh của y làm cho hắn vô cùng lo sợ.
"Đã có bốn bang phái ly khai?"
"Dạ. Bởi vì có thiếu... Ngô Thế Huân đích thân lên tiếng chiêu mộ, nên có rất nhiều người theo hưởng ứng." Suýt nữa đã lỡ lời, Hứa Kiên toàn thân vã mồ hôi lạnh.
"Ngô Thế Huân..." Thần sắc của Mẫn Thạc thật vô phương đoán định.
"Thành chủ, người xem..."
"Sự nhượng bộ của ta hình như đã làm hắn đắc ý quá mức rồi, xem ra đã đến cho hắn một bài học nho nhỏ rồi." Mẫn Thạc lạnh lùng nói.
"Thình thành chủ phân phó."
"Diệt trừ Thủy Long Bang, cho chúng biết kết cuộc của kẻ dám phản bội Cực Lạc Thành." Mẫn Thạc hạ lệnh, thái độ vô cùng cương quyết.
"Vâng."
Đại ca, lần này ta sẽ không nương tay với ngươi nữa đâu.
Bốn năm qua y không ngửng bành trướng thế lực, nhưng song song đó y cũng cho trinh thám bí mật giám sát mọi hành động của Ngô Thế Huân. Y chưa hành động vì thực lực hai bên quá chênh lệch, dù có thanh trừ hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục cũng đã công khai đứng lên đối địch với y, bốn năm rồi, chưa bao giờ y thấy hưng phấn như lúc này.
Đại ca, gặp lại ta ngươi sẽ có thái độ thế nào đây? Ngàn vạn lần cũng đừng là cái bộ dạng vô cùng đau đớn đó nha... Nữ nhân âu yếm, bằng hữu tri tâm, bộ hạ đắc lực, đồng minh tín nhiệm... Đại ca, bản thân ngươi thật sự rất thú vị... Mất đi ngươi cuộc sống này còn gì hứng thú nữa?
Đại ca, ta đợi ngươi đã bốn năm rồi... Lần này ngươi phải cùng ta chơi đùa thật vui nha...
...
Tiếng tiêu từ trước đến giờ vốn rất cô đơn, huống chi tâm trạng của hắn vốn dĩ cũng như thế. Bỗng nhiên ngừng lại, Lộc Hàm không khỏi thở dài một tiếng. Vuốt nhẹ thân tiêu, lại khẽ chạm vào cái tên đó: Mai. Gió lạnh nổi lên, nghĩ đến Mai lại càng thấy cô đơn, tịch mịch.
Đêm đã khuya mà Mẫn Thạc vẫn chưa đến. Chờ đợi người ấy, làm cho hắn ít nhiều cảm thấy bớt cô đơn. Vẫn biết Mẫn Thạc thích ỷ lại vào hắn là do y muốn lắp đầy khoảng trống cô độc trong lòng. Nhưng thiếu Mẫn Thạc, sự trống vắng lại dần ăn mòn hắn. Mẫn Thạc cần hắn, nhưng hắn biết, hắn cũng cần Mẫn Thạc...
Sắc trời không tốt, âm lãnh, hình như sắp có tuyết. Thời tiết này thật không nên để y ra ngoài, không bằng hắn đến tìm y.
...
Mẫn Thạc đang tỉ mỉ xem lại công văn thêm một lần nữa, lo lắng không biết phải đi bước thứ hai sao cho đúng. Diệt trừ Thủy Long Bang chỉ là đòn cảnh cáo, Thế Huân nhất định sẽ không yên lặng chịu trận. Nếu không thể tính được bước tiếp theo của đối phương, làm sao có thể làm chúng nể trọng?
"Mẫn."
Ngẩng đầu lên, là Hàm. Bỗng nhiên nhớ ra, đã hứa tối nay sẽ đến chỗ hắn, tự nhiên lại quên mất. Bất giác đưa tay đóng công văn trên bàn, Mẫn Thạc tươi cười chào đón hắn: "Đợi ta lâu không? Ta có chút việc chưa giải quyết xong."
"Không lâu lắm, chỉ là thấy trời đột nhiên trở lạnh, ta nghĩ không nên để ngươi phải ra ngoài, nên đến đây tìm ngươi." Vừa nhìn thấy thần tình chăm chú đó của y, xem ra chắc còn lâu lắm mới xong. Vừa thấy hắn đã vội đóng công văn lại... Lộc Hàm không khỏi cười buồn, hà tất gì y phải làm như vậy chứ?
"Đã nói là sẽ đến chỗ ngươi, ta cũng đã đồng ý rồi mà." Mẫn Thạc nắm tay Lộc Hàm, kéo hắn ra ngoài.
"Nhưng ta vừa đến mà."
"Ta chính là thích ở chỗ của ngươi hơn." Mẫn Thạc bĩu môi, ngữ khí cố chấp, nhưng trong mắt lại ngập tràn tiếu ý.
"Thôi được rồi, coi như ta uổng công một chuyến." Lộc Hàm đành nhượng bộ: "Bên ngoài lạnh lắm, khoác thêm áo vào đi."
Phòng của Lộc Hàm rất đơn sơ, nhưng vì có hắn, nên Mẫn Thạc không hề cảm thấy quạnh quẽ. Bị nhiễm lạnh dọc đường, nên vừa vào phòng, Mẫn Thạc nhịn không được ho khan. Lộc Hàm vội vàng vỗ nhẹ lên lưng y, oán trách nói: "Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, sao lại không chịu nghe lời vậy."
Mẫn Thạc ngừng lại, khẽ cười. Y rất thích nghe hắn trách móc như thế, vì đó đều là những lời chân tâm thật ý của hắn.
"Thật sự là hơi lạnh, may mà đã khoác thêm áo. Kỳ quái, mấy hôm trước tiết trời còn đẹp mà."
"Mấy hôm nay nên cẩn thận một chút. Thể chất của ngươi vốn đã không được tốt, vậy mà hết lần này đến lần khác không chịu tự chăm sóc mình." Lộc Hàm rót một chung trà nóng, đưa cho y.
"Ta không sợ, ta có một đại phu tốt mà."
Lộc Hàm bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn vốn rất lo lắng cho bệnh tình của y, thương hàn nhập thân, để lại di chứng ho khan không thể chữa trị, vốn không phải là chuyện tốt. Vậy mà hình như y chưa bao giờ để ý đến.
"Hàm..." Mẫn Thạc bất tri bất giác nhích lại gần hắn.
Lộc Hàm cầm tay y, chần chừ một hồi lâu, rồi mạnh tay kéo y vào trong lòng...
Ngực, cổ phút chốc đều được lưu lại vô số hồng ấn. Nụ anh đào bị hắn không ngừng cắn mút làm Mẫn Thạc nhịn không được đưa tay khước từ, nhưng lại bị đôi tay của Lộc Hàm ôm gọn. Hắn nhấc bổng y lên, xoay người, đặt y xuống giường.
"Hàm?...." Mẫn Thạc khẽ kêu, có chút nghi hoặc.
Lộc Hàm chợt dừng lại, khởi động thân thể, nhìn Mẫn Thạc.
Mẫn Thạc đang nằm ngửa trên giường, nên không nhìn rõ được biểu tình của Lộc Hàm, chỉ có thể nghe được tiếng ồ ồ thở dốc mang theo dục vọng của hắn, dường như khác hẳn với bình thường. Hắn đang tức giận sao? Là vì y đã thất hứa sao? Tuy hắn cố tình che giấu, nhưng y vẫn nhận ra được. Cư nhiên dám quên lời hứa với hắn... Bị người đồng sàng với mình quên đi những gì đã hứa, lại còn thoải mái như không có gì xảy ra... Hắn nghĩ ta vong ân phụ nghĩa sao?... Hàm, xin lỗi...
Vùng ra khỏi vòng tay của Lộc Hàm. Mẫn Thạc lại vươn tay ôm lầy cổ của hắn.
"Hàm, đến đây đi."
Cái gì ta cũng không có, cái duy nhất ta có thể cho ngươi chính là thân thể này... Hàm, xin lỗi...
Thần tình hoảng sợ trong mắt Mẫn Thạc chỉ chợt thoáng qua, nhưng Lộc Hàm vẫn kịp nhìn thấy. Mình đối với y đã quá thô bạo sao? Nhưng lại không thể dừng lại... Y sao lại quên chứ? Là vì việc của Ngô Thế Huân sao? Tuy hắn không hỏi đến, nhưng không phải cái gì cũng không biết... Bản thân không muốn truy cứu, nhưng trái tim lại cố chấp không chịu buông tha... Mẫn, ta đơn giản đã bị ngươi lãng quên rồi sao?...
Bị đòi hỏi quá mức, Mẫn Thạc toàn thân kiệt sức, ngã vào lòng Lộc Hàm, ngủ say sưa.
Hắn đã hơi quá đáng rồi, khiến cho y suýt chút nữa đã tinh tẫn mạng vong, trong lòng Lộc Hàm thật có chút hổ thẹn. Tuy rắng y đã học được cách hưởng thụ khoái lạc khi ân ái, nhưng chung quy Mẫn Thạc rất sợ bị đối đãi một cách thô bạo. Dù sao những chuyện trong quá khứ đã trở thành vết thương lòng không tài nào trị khỏi của y. Nhưng y cắn răng chịu đau, không cự tuyệt hắn. Là vì áy náy sao? Mẫn, ngươi thật sự đã quên rồi sao? Nhưng ta có tư cách gì mà chỉ trích ngươi?... Làm vậy để được cái gì đây? Muốn y dùng thân thể để bồi thường sao?... Rốt cục bản thân đang coi y là cái gì?... Mẫn, thật xin lỗi...
Sáng nay là một ngoại lệ, do quá mệt mỏi nên khi hắn rửa mặt xong, Mẫn Thạc vẫn chưa ngủ dậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hắn biết Mẫn Thạc rất thích khi ngủ dậy được nhìn thấy hắn.
Một lúc lâu sau, Mẫn Thạc rốt cục cũng từ từ mở mắt. Có chút mơ hồ, nhưng vì nhìn thấy Lộc Hàm nên y liền nở nụ cười.
"Dậy rồi sao?" Lộc Hàm ôn nhu hỏi.
Mẫn Thạc gật đầu, vươn tay hướng đến bờ vai của hắn, nhưng giữa chừng lại bị hắn đón lấy, kéo đến bên môi khẽ hôn một cái, sau đó hắn cũng nhanh chóng chui vào chăn.
"Trời lạnh lắm, tối hôm qua vừa có một trận tuyết lớn."
"Thật sao?" Vẻ mặt Mẫn Thạc kinh hỉ. Y thoáng cái đã ngồi dậy, lấy y phục mặc vào.
"Hàm, chúng ta ra sau núi đi, có được không?" Y rất thích tuyết, tuy rất lạnh, nhưng rất sạch. Phía sau núi thanh u, vốn là một nơi lý tưởng để ngắm tuyết.
"Lạnh lắm, ngươi lỡ lại cảm lạnh thì sao?"
"Không đâu, đi thôi..." Vẻ mặt Mẫn Thạc cầu khẩn, lại điểm thêm vẻ ngây thơ như một hài tử.
Lộc Hàm dung túng mỉm cười: "Vậy ngươi đi tắm đi, ta đi gọi Khánh Thù đem thêm áo khoác cho ngươi."
Phía sau núi từ trước đến nay vốn ít người biết đến, từ khi Cực Lạc Thành ra đời, nơi này gần như bị cách ly bởi tường thành. Nhưng với tuyệt thế khinh công của cả hai người bọn họ, đến được sau núi cũng không quá khó khăn.
"Mẫn, có lạnh lắm không?" Lộc Hàm vẫn không yên tâm chút nào.
"Không lạnh mà! Hàm, ngươi dài dòng quá." Mẫn Thạc cười trách cứ. Hắn chịu dẫn mình đến đây, chắc là không còn giận nữa rồi.
"Sợ ngươi bị lạnh mới nhắc nhở ngươi, vậy mà còn muốn đánh ta sứt đầu mẻ trán. Còn dám chê ta dài dòng?" Lộc Hàm cũng cười đáp lễ y. Nhìn dáng vẻ bừng bừng hưng phấn của y, y đã không còn ngại chuyện tối hôm qua rồi sao?
Bất tri bất giác, hai người đã đi đến bên bờ vực. Phóng tầm mắt ra xa, màu trắng bạc bao phủ khắp nơi, sắc trời mênh mông.
Mẫn Thạc chợt buông cánh tay của Lộc Hàm ra, từng bước tiến đến vách đá. Lộc Hàm chỉ nhìn y, không nói lời nào. Gió nổi lên, thổi những bông tuyết bay lên không trung rồi mất hút, tóc của Mẫn Thạc bị áo khoác đè lên, nên không thể tung bay được. Trong lòng Lộc Hàm cũng không hiểu vì sao Mẫn Thạc lại đi về phía đó. Một trận gió lớn chợt đến, hình như y bị trượt chân... Hắn vội tiến về phía trước, một tay ôm lấy Mẫn Thạc vào lòng, lui liền mấy bước.
"Hàm..." Mẫn Thạc cả kinh.
Lộc Hàm không đáp, chỉ vươn tay siết chặt lấy lưng của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, mặc cho hắn ôm mình.
"Hàm, ngươi biết không?" Mẫn Thạc bỗng nhiên nói: "Ta đã từng muốn nhảy từ đây xuống dưới kia."
Dưới kia là vực sâu vạn trượng, một khi đã nhảy xuống đó, bất luận võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng sống sót.
Đôi tay của Lộc Hàm căng cứng lại: "Đừng nói bậy mà."
"Là thật đó." Mẫn Thạc rất chăm chú: "Đó là chuyện lúc ta còn bé, khi ấy ta nghĩ chỉ cần nhảy xuống dưới đó, thì sẽ không còn phải chịu đòn nữa, không những vậy ta còn có thể gặp lại được phụ mẫu."
"Mẫn..." Muốn làm cho y thoải mái một chút, nhưng lại không biết phải nên nói cái gì, chỉ có thể tự trách bản thân mình không giỏi ăn nói.
"Khi còn bé ta luôn nghĩ nếu như ta có phụ mẫu thì sẽ như thế nào... Bất quá sau này đã không còn những suy nghĩ vẩn vơ đó nữa. Có một số việc chỉ được phép nhẫn nhục chịu đựng, rồi mọi việc cũng sẽ trôi qua, kẻ tứ cố vô thân như ta kỳ thực không có biện pháp nào khác. Nhưng khi đó Khánh Thù còn thảm hơn cả ta, ngay cả cơm tối cũng chưa từng được ăn."
"Khánh Thù từng nói với ta, ngươi đã rất quan tâm hắn." Lộc Hàm muốn chuyển trọng tâm của câu chuyện, liền nói.
"Không, là hắn chăm sóc ta đó chứ." Mẫn Thạc quay đầu lại, liền bị Lộc Hàm hôn lấy.
Hắn đang an ủi y, không cần hắn nói ra, nhưng trong lòng y biết rõ điếu đó. Tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại.
Buông môi y ra, Lộc Hàm buông Mẫn Thạc ra. Đỡ lấy vai y, để y nhìn vào mắt mình: "Mẫn, ngươi không chỉ có một mình, ngươi còn có Khánh Thù, còn có ta."
Môi Mẫn Thạc khẽ run, y từ từ bước tới gần Lộc Hàm, vùi đầu vào lòng hắn, òa khóc.
Hàm, cảm ơn ngươi......
Một lúc lâu sau, Mẫn Thạc ngẩng đầu lên, tươi cười với hắn.
"Ta đưa ngươi đến chỗ này, ngươi nhất định sẽ rất thích."
Đi một hồi, đường núi gồ ghề càng lúc càng khó đi, hơn nữa phía trước không thể nhìn rõ đường.
"Mẫn, ngươi chắc là không nhớ lầm đường đó chứ?" Lộc Hàm có chút nghi ngờ.
"Theo ta đi, đừng nói nhiều quá mà."
"Rốt cục ngươi muốn đưa ta đi đâu? Hay là nói cho ta biết có được không?" Tuy Mẫn Thạc luôn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kẻ nào có đầu óc đều phát hiện được rằng trước mặt vốn không có đường đi cơ mà.
Huyền chỉ cười, không đáp, xem tình hình hiện tai, khẳng định là hắn không biết nơi này, chắn chắn hắn sẽ rất ngạc nhiên.
"Hàm, mau bắt ta đi!?" Thân ảnh của Mẫn Thạc bỗng nhiên mất hút.
"Mẫn..." Lộc Hàm vận công đuổi theo y, chỉ thấy y chạy loạn một vòng, rồi không thấy đâu nữa.
Không rõ đường đi, cuối cùng là y đã đi hướng nào? Cẩn thận quan sát chung quanh, vẫn không thấy y đâu.
"Mẫn!"
Không thấy hồi âm. Hắn nhất định phải tìm cho được y, chợt nhìn thấy một hang động trên vách núi, tuyết đọng rơi lã chã. Tiến thêm vế phía trước, dùng tay phủi hết tuyết, quả nhiên phát hiện được đá lửa cùng rất nhiêu cành cây khô, bị tuyết phủ lên, nếu không để ý sẽ không thấy được. Cành khô nhiều như vậy, bên trong chắc chắn còn có lối đi khác, Mẫn Thạc chắc là đang ở bên trong, nghĩ vậy, Lộc Hàm vội lách mình đi vào...
Đường mòn ngoằn ngoèo, trước mắt hắn chính là...
Hoa mai di động, ngọc tuyết trong suốt, không giống cảnh trần gian. Một tảng Mai Tâm thạch sừng sững, huyền ảo như một tinh linh...
"Người này bị băng phiến bao quanh, gió lạnh cũng không thể xâm hại đến nàng. Ta cũng không ai biết nàng là ai. Ta nghĩ nàng chính là do hoa mai nở ra, nên muốn cho ngươi xem qua. Có thích không?"
Mẫn Thạc từ phía sau một gốc mai bước ra, bộ dáng tươi cười, nhưng nụ cười của y dần dần đông cứng lại.
Lộc Hàm đứng ngây ngốc nhìn, sắc mặt trắng bệch...
"Hàm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro