PART 20: HIỂU LẦM


Công văn để mở ra trước mặt, nhưng một lúc lâu sau y vẫn không để mắt đến. Muốn cho chính mình bình tĩnh lại, muốn xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thế nhưng vẫn không được. Từ sau khi Thế Huân bỏ đi, y đã tự thề với mình sẽ không bao giờ mở lòng ra với bất kỳ ai.

Duy nhất chỉ có hắn là ngoại lệ, chỉ duy nhất với một mình hắn, y không cách nào phòng bị được. Trái tim đột nhiên bị lời nói của Phác Xán Liệt đánh thức, vốn không thể chỉ đòi hỏi hắn, mà chính là cần phải đối xử với hắn thật tốt.

Tối hôm qua, lần đầu tiên trong bốn năm qua, phải xa hắn lâu đến thế. Bởi vì xa hắn mà nhớ nhung, bởi được gặp hắn mà vui mừng, bất giác đã nói ra lời tận đáy lòng với hắn. Nhưng y thật không ngờ... không ngờ lại phải gánh chịu nỗi nhục nhã này. Vì sao lại muốn cùng Thế Huân hoan ái, chuyện đó đến bây giờ có ý nghĩa gì với y? Y... Chính y cũng không biết. Nghĩ kỹ lại, bản thân thật quá ngu ngốc mà.

Hàm, làm ơn... Đừng dùng ánh mắt như thế để nhìn ta...

"Thành chủ, Tiết Vô Ngần đột nhiên té xỉu." Ngoài cửa có người bẩm báo.

Chợt cả kinh, suy tư liền gián đoạn. Tiết Vô Ngần?

Bước ra cửa phòng, Mẫn Thạc âm trầm cắn răng, phân phó: "Triệu Lộc Hàm lập tức đến đây."

Vô Ngần lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc đen xõa dài, đôi mi thanh tú khẽ cau lại.

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, buông cổ tay của Vô Ngần ra, đứng lên nói: "Thân thể nàng vốn hư nhược, giờ lại đang mang thai, lặn lội bôn ba vất vả mấy ngày, trong người mệt mói quá độ. Lại thêm phần hoảng sợ, tinh thần không ổn định, nên đã động thai khí."

"Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Mẫn Thạc hỏi.

"Tạm thời không có vấn đề gì, trước tiên phải an thai đã." Vừa nói vừa lấy bút ra, viết xong thang thuốc liền đưa cho thị nữ đứng bên cạnh.

"Không còn gì nữa ta xin phép cáo lui."

"Ngươi chờ một chút." Mẫn Thạc vội ngăn Lộc Hàm lại, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.

"Thành chủ còn có gì căn dặn."

"Ngươi đến thư phòng đợi ta."

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Mẫn Thạc: "Tuân mệnh thành chủ."

"Nữ nhân đó đã hoài thai, ngươi định an bài nàng ra sao?"

"Đó là cháu của Ngô Diệc Phàm." Mẫn Thạc lẩm bẩm nói.

"Ngươi muốn giết nàng sao?"

Mẫn Thạc không đáp.

"Phụ tử Ngô Diệc Phàm dù có tội lỗi gì với ngươi cũng đã phải trả giá rồi. Đứa trẻ sinh ra vốn không có tội tình gì, huống chi nữ nhân đó lại không hề có ân oán với ngươi."

"Ta ắt có dự tính!" Mẫn Thạc cướp lời.

"Còn chuyện gì nữa không?" Sau một lúc lâu trầm mặc, Lộc Hàm đột nhiên hỏi.

Mẫn Thạc, tay chống trên án thư, đưa lưng về phía hắn, không đáp.

Lộc Hàm đợi một lúc, thấy y không có phản ứng gì, liền xoay người đi về phía cửa.

"Hàm!" Mẫn Thạc vội vàng xoay người lại.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Lộc Hàm dừng bước, xoay người lại hỏi.

Mẫn Thạc sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn: "Có... Có phải ngươi đang căm ghét ta không?"

"Có đúng là ngươi vẫn luôn căm ghét ta không?"

"Ta chưa từng nói như vậy."

"Thế nhưng, tối hôm qua ngươi..."

"Có lẽ là ta đã hơi quá phận. Xin lỗi."

"Có phải vì ta đã ngủ với Thế Huân, nên ngươi mới ghét ta, đúng không?"

Lộc Hàm lãnh đạm cười nhạt: "Ngươi cùng với Thế Huân đã làm gì vốn không can hệ gì đến ta. Trên thực tế, ngươi muốn lên giường với ai là quyền của ngươi, dù sao ngươi cũng là thành chủ của Cực Lạc Thành."

"Vậy ngươi vì sao...?" Ngay cả ghét cũng không có sao? Ngươi đã không còn quan tâm ta nữa sao?

"Ta chỉ là ghét bị lừa dối mà thôi." Lộc Hàm lạnh nhạt nói.

"Ta..."

"Ngươi đã gạt ta rất nhiều lần, lần này coi như ta không tính. Chỉ có điều không nên tùy tiện nói từ "thích" như vậy. Ngươi đừng nghĩ ai cũng như ngươi, xem nhẹ giá trị của từ đó."

"Ta không có!" Mẫn Thạc hét lớn, thanh âm có chút nghẹn ngào.

"Ta không có lừa ngươi..." Mẫn Thạc thấp giọng nói, dù bản thân hiểu rõ, nói những lời này cũng không thể cứu vãn được vấn đề.

Lộc Hàm băng lãnh nhìn y, cũng không muốn cãi nhau với y.

"Hàm..."

"Ta đã nói rồi, trẻ con vô tội, mong rằng ngươi đáp ứng ta không là hại đến mẫu tử bọn họ." Thật sự ngươi không còn tình cảm gì với Ngô Thế Huân sao? Được, vậy chứng minh cho ta xem đi.

"Ta đáp ứng ngươi."

"Hy vọng ngươi sẽ không gạt ta lần nữa." Không để Mẫn Thạc có cơ hội nói thêm lời nào nữa, Lộc Hàm liền xoay người rời đi.

Tiết Vô Ngần, tuyết trắng vô ngần. Quả thật là một cái tên hay, vô cùng thuần khiết.

Nàng nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, suy nhược, thế nhưng hạnh phúc mà nàng đang có làm y thấy đố kỵ. Người kia yêu nàng nhiều như vậy, để bảo vệ nàng mà chấp nhận làm ra cái chuyện bội bạc, thiên địa bất dung.

Nói cho ta biết đi, ngươi có thể cho ta biết ngươi có cách gì khiến cho một người toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi. Ta không cầu được yêu, chỉ cần là một chút thích cũng đã đủ rồi.

Vô Ngần khẽ giật, chậm rãi mở mắt. Nhìn rõ người trước giường, nàng bất giác theo bản năng lùi hẳn về phía sau. Mẫn Thạc đang đứng trước mặt nàng, không biết y đã nhìn nàng bao lâu rồi.

"Uống thuốc đi." Mẫn Thạc bưng chén thuốc đặt ở đầu giường đưa đến cho nàng.

Vô Ngần đề phòng nhìn y, cũng không nhận lấy chén thuốc kia.

"Ngươi đang mang thai, đây chỉ là thuốc an thai."

Y đã biết? "An thai?" Làm sao dám tin nổi là y lại tốt bụng mà quan tâm nàng.

"Ta sẽ không hạ độc ngươi đâu, đây là hài tử của Thế Huân, dù sao đi chăng nữa ta cũng phải bảo vệ nó."

Vô Ngần trừng mắt nhìn y.

"Đại phu nói ngươi bị động thai khí, thuốc này rất có lợi cho ngươi."

"Ngươi muốn giết ta thì cứ ra tay, hà tất phải nhọc lòng đóng kịch?" Vô Ngần cả giận nói.

Mẫn Thạc không đẻ ý đến nàng, đem chén thuốc để lại chỗ cũ: "Ta biết ngươi cũng tinh thông y thuật, đây là thuốc gì, ngươi chắc hẳn đã rõ, uống hay không tùy ngươi." Dứt lời liền xoay người bước đi.

"Vì sao phải làm như vậy?" Vô Ngần bỗng nhiên hỏi.

Mẫn Thạc chợt dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại.

"Vì sao nhất thiết phải tổn thương Thế Huân? Chàng lúc nào cũng nhớ đến ngươi! Lúc nào cũng xem ngươi là hảo huynh đệ!" Nàng vẫn luôn muốn đem những điều này chất vấn y. Vì sao đem tất cả yên bình, hạnh phúc mà họ đang có hủy diệt không còn dấu vết.

Mẫn Thạc quay đầu lại nhìn nàng một cái, rồi đi ra khỏi phòng. Phía sau truyền lại tiếng Vô Ngần quát hỏi: "Vì sao lại phản bội chàng?"

Phản bội? Một kẻ cái gì cũng có mà lại hỏi một kẻ chỉ có hai bàn tay trắng câu này sao? Thật là tàn nhẫn mà. Hãy sống cho thật tốt đi, bởi ta đã đáp ứng hắn rồi.

Thuốc thật sự rất hữu hiệu, dùng hai ngày, trong bụng đã không còn nhói đau nữa. Vốn cho rằng bản thân sẽ không thể nào hoài thai được nữa, Thế Huân mặc dù không chấp nhất, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn khao khát. Lúc biết chắc rằng mình đã có thai, nàng đã vô cùng hạnh phúc. Hài tử này đối với nàng còn quý hơn cả sinh mạng, vô luận thế nào nàng cũng phải tận lực bảo hộ nó.

Nghĩ đoạn, liền bưng chén thuốc còn nghi ngút khói lên, uống từng ngụm, từng ngụm một, thật đắng mà. Nhẹ nhàng vỗ về tiểu phúc, trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt.

Đột nhiên tử cung co thắt từng cơn đau buốt, Vô Ngần cả kinh, vội vã vịn lấy mép giường. Chuyện gì thế này? Hài tử...

Một trận đau đớn từ tiểu phúc chạy lên đến ngực. Vô Ngần hét thảm một tiếng, ngã té lăn xuống đất. Muốn đứng lên, nhưng lại không thể, tay chân bủn rủn vô lực. Ngực như có một tảng đá lớn đè lên, không thở nổi. Nàng ngẩng đầu lên, cố sức thở hổn hển, tình cảnh giống những con cá chép hấp hối trên bờ sông.

"Huân... Huân, cứu thiếp!" Cổ họng muốn vỡ tan, một ngụm máu tươi phun trào, làm vấy bẩn cả vạt áo trắng tinh, máu đen...

"MẪN. THẠC!"

Phản bội, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hai chữ này lại đang xảy ra trong gia đình hắn. Nhưng, nếu cho hắn chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ không hối hận. Bởi nàng là người quan trọng nhất trong đời hắn, bất luận phải trả giá đắt đến đâu, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không còn là thiếu chủ cao cao tại thượng, hắn chỉ có thể cẩn cẩn dực dực che giấu hành tung của mình, không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trong lòng hiện nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Điều duy nhất hắn ép mình phải tin, chính là Mẫn Thạc sẽ không làm hại Vô Ngần.

...

Vô Ngần, nàng có khỏe không?

"Nàng ta đã chết." Lộc Hàm đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói.

"Sao lại có thể như vậy được?" Mẫn Thạc kinh ngạc hỏi.

Lộc Hàm không đáp, chỉ khinh miệt nhìn y, hiện tại đã là lúc nào rồi mà y còn muốn đóng kịch với hắn.

"Không phải là ta!" Nhìn thấy ánh mắt của Lộc Hàm, Mẫn Thạc cuống quýt giải thích.

Lộc Hàm không để ý đến y, chỉ gọi thị nữ vào chỉnh trang lại di thể của Tiết Vô Ngần, sau đó liền xoay người rời đi.

"Hàm!" Mẫn Thạc vội đuổi theo hắn, "Hàm, không phải là ta làm mà!"

...

"Hàm, ngươi hãy nghe ta nói!"

"Đủ rồi!" Lộc Hàm chợt dừng bước, tức giận quát: "Ngươi muốn giết ai ở đây không ai dám nói gì, hà tất còn phải giả vờ vô tội?"

"Ta không có!"

"Cái mà nàng ta trúng chính là độc dược bí truyền của Cực Lạc Thành, ta không tin trong Cực Lạc Thành hiện nay nếu không có lệnh của ngươi, lại có kẻ dám đơn thân độc mã mà hạ thủ!"

Mẫn Thạc sửng sốt một lúc, hắn căn bản không cho y quyền giải thích.

"Ngươi nhận định đây là chủ ý của ta?" Hồi lâu sau, Mẫn Thạc căm hận hỏi.

"Coi như là ta làm thì đã sao?"

"Không... Tốt lắm, từ lâu ta đã không còn kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của ngươi, nhưng hiện tại thật sự không thể chịu đựng được nữa."

"Vậy vì sao ngươi lại tức giận? Ta giết người vô số, ngươi cũng chưa từng đối với ta như vậy!"

"Ta nói rồi, ta ghét nhất là bị lừa dối!" Dứt lời, Lộc Hàm cũng không quay đầu lại, bỏ đi thật nhanh.

Mẫn Thạc dựa hẳn vào tường, cố tự trấn an bản thân, nhưng lại không sao ngăn được cả người run rẩy không ngừng. Ta không có lừa dối ngươi, vì sao ngươi lại nhất quyết là ta lừa ngươi? Vì sao lại đột nhiên biến thành thế này, trước giờ ngươi vẫn luôn dung túng ta kia mà? Hàm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lumin#semin