C71: Số điện thoại của công chúa

Shinichi dùng ánh mắt như muốn giết người lia qua, quản gia Rinzo sợ hãi miễn cưỡng nuốt những lời tiếp theo vào trong bụng.

Chỉ là ông thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng phu nhân đã nhắc nhở lại rằng không cho cô mori về nhà cũ tham gia tiệc mừng thọ rồi, ngài Kudo cũng biết rõ phu nhân ghét cô ấy, vậy mà vẫn muốn đưa cô ấy đi. Đây chẳng phải là định làm cho phu nhân bực mình sao?

Trên bàn ăn không có ai nói gì nữa, sau khi dùng bữa sáng xong bọn họ liền xuất phát. Nhà cũ của anh ở vùng ngoại thành phía bắc thành phố S, lái xe đi cũng phải mất hai tiếng rưỡi. Dọc đường, anh và ran không nói với nhau câu nào. Ran lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Shinichi thì cầm một tờ báo tài chính kinh tế lên đọc. Khi xe đi được nửa đường thì di động của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, thấy một dãy số không lưu tên trong danh bạ, tuy dãy số này anh không lưu nhưng vừa liếc mắt anh đã nhận ra đó là số của ai. Mấy hôm trước, cái ngày mà cô bị đuổi ra ngoài, Kaito đã gọi điện tới, chính là dãy số này.

Anh không nhận, thả điện thoại vào trong túi, sau đó di dộng lại tiếp tục reo lên.

Shinichi hơi bực bội nhíu mày, ném tờ báo qua một bên, liếc mắt nhìn Ran, lại thấy cô đang nhìn mình.

Anh do dự vài giây rồi nhận điện thoại.

Phía bên kia truyền tới giọng nam đặc biệt trẻ con của tiểu thịt tươi Kaito: “Anh rể: Chị em cùng đi với anh sao? Em không gọi điện thoại được cho chị ấy, anh nói với chị ấy là, tối nay nhất định...” “Cô ấy không rảnh.” Shinichi lạnh lùng ngắt lời kaito.

“...” Đầu bên kia điện thoại Kaito hình như sững sờ hai giây, sau đó cậu lại mở lời: “Chị ấy không đi học ở trường thì sao lại không có thời gian rảnh được ạ?”

“Hôm nay cô ấy về nhà cũ với tôi.” anh dùng giọng nói lạnh lùng giải thích. Nhưng anh vừa nói xong thì kaito ở phía bên kia điện thoại đã cười lên.

“Không thể nào, anh rể. Cũng không phải anh không biết chị em sợ nhất là gặp cha mẹ anh, mà người nhà anh cũng không thích chị em, lại càng không đón tiếp khi chị ấy đến. Nếu chị em chỉ vì lần trước em nổi giận với chị ấy mà không tiện đến thì anh nói với chị ấy một tiếng, em tha lỗi cho chị ấy rồi. Tối nay em đợi chị ấy đây, để dành cho chị ấy một ghế VIP ở hàng đầu tiên luôn.”

“...” Kaito nói cứ như thật vậy, nếu là Ran Mori trước đây thì dù mẹ anh có không mở lời thì anh cũng sẽ không đưa cô ấy về.

Nhưng Ran mori hiện giờ không phải là cô ấy trước kia nữa rồi. Chỉ sợ là điểm này Cậu ta cũng chưa phát hiện ra, nhưng mặc dù vậy thái độ đối với Ran đã thay đổi rất nhiều.

“Cô ấy sẽ không tới.” anh dùng giọng nói lạnh như băng của mình nói xong rồi ngắt máy, sau đó tắt nguồn di động.

Anh nhớ là vừa rồi kaito nói không gọi được cho ran, anh mới chợt nhớ ra, lần trước di động mới mà cậu ta mua cho cô đã bị anh ném vỡ rồi.

Theo bản năng anh nhìn về phía cô rồi mở miệng hỏi: “Di động của cô đâu?”

“...” Ran bị vấn đề anh đột nhiên đưa ra hỏi làm ngạc nhiên.

Lần trước được Kaito dạy cách dùng di động để gọi điện thoại như thế nào, cô đại khái đã hơi hiểu rồi. Nhưng cái di động kia cô cũng không biết nó đã chạy đi đâu nữa. Mà hiện giờ bị anh hỏi, Ran mới biết chủ nhân của thân thể này cũng có một chiếc điện thoại di động.

Nhưng cô không cầm mà.

Ran suy nghĩ một chút, có vẻ hơi căng thẳng mở miệng: “Làm... mất rồi.” “...” Ừm! Một cái cớ rất hay! Anh lại hỏi: “Số điện thoại là bao nhiêu?” “...”Quả thật câu hỏi này đã làm khó cô rồi, cái thứ này còn có số nữa sao?

Trong đầu ran nhớ tới lần trước lúc Kaito dạy mình hình như đúng là có số.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro