C81: Thủ trưởng đại nhân cho mời
“Hừ!” Yukiko tức giận hừ lạnh một tiếng. Bà trừng mắt nhìn Ran một cái rồi xoay người rời đi.
Bà vốn dĩ không thích đứa con dâu này, lúc đầu nếu không phải nhà Mori giở trò bịp bợm làm giấy chứng nhận kết hôn với con trai của bà thì nhà Kudo không có ai vừa mắt cô ta cả.
Chuyện này cuối cùng đã có một đoạn kết, người giúp việc quét dọn sứ Thanh Hoa cho vào thùng rác. Ran thấy vị thọ tinh ngày hôm nay đã tức giận rồi, cô nhón chân lên, dùng giọng chỉ có hai người bọn họ nghe được nói thầm: “Cậu! Có phải cháu lại gặp rắc rối rồi không?” Shinichi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hơi lộ ra vẻ ấm ức, lại hơi giống đang tỏ vẻ đáng yêu, dáng vẻ đó thực sự làm người ta khó có thể kiềm lòng được.
Anh nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô một cái: “Không tồi! Biểu hiện rất tốt.”
Nghe vậy, Ran tinh ranh nhìn anh cười: “Thật ạ? Nhưng cháu đã làm vỡ sứ Thanh Hoa rồi.” Shinichi rất hưởng thụ bầu không khí như vậy, Ran hiện giờ lại càng thêm hoạt bát, thông minh, xinh đẹp hơn so với trước kia. Thanh nhã, thoát tục, làm cho anh không thích cũng khó.
“Không phải cô nói đó là hàng giả sao.”
“Đúng mà! Đó thật sự là hàng giả.” “Làm sao cô biết?” Shinichi bình tĩnh nhìn cô. “Đồ sứ giống như cây cối, đều có thể chứng minh tuổi tác, mà sứ Thanh Hoa này căn bản không có men Thanh Hoa...” Ran nói được một nửa thì phát hiện mình đã để lộ hết rồi, cô lập tức che miệng, không nói nữa.
Anh cười mỉm, xoa xoa tóc trên đỉnh đầu cô, cũng không hỏi nhiều: “Chỗ nào có ông xã thì tùy Ran thích chơi thế nào cũng được.” Thái độ nói chuyện giống như đang ban ơn cho cô vậy.
“Có cậu làm chỗ dựa thì cháu thích tùy hứng thể nào cũng được.” Trong đầu cô chợt hiện lên một câu mà trước đây “cậu” cũng từng nói với cô, nhưng cô lại không thể vui lên nổi. Tuy cậu nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn ban cho cô một chén thuốc độc, tiễn cô về Tây Thiên đó thôi. Cô một lòng muốn trở về, muốn hỏi cậu, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng cậu cưng chiều cô, thương cô như thế, tại sao lại muốn giết chết cô? Nhưng cô không thể trở về được nữa rồi.
Nghĩ tới đây, cô mở mắt nhìn lên, hỏi: “Cậu ơi! Cậu đã từng nghe qua nước Lộc Nguyên chưa?”
“...” snh hơi nhíu mày, thản nhiên trả lời: “Trên thế giới có tổng cộng hơn 60 quốc gia, có nước Z, nước R, nước M, vân vân... Chỉ là không có nước Lộc Nguyên mà cô nói thôi.”
“Trong truyền thuyết cũng chưa từng nói đến sao?” ran khẽ nhíu mày, có vẻ hơi thất vọng.
“...” anh vốn muốn nói là không có, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng như vậy của cô thì anh lại đưa tay lên vuốt khoảng giữa hai lông mày đang nhíu chặt kia. “Buổi tối về tìm một chút thì sẽ biết thôi.”
Nghe vậy, Ran tựa như đã nhìn thấy một tia hy vọng, cô cong khóe miệng lên cười, gật gật đầu.
Lúc này có một người đi tới, nhỏ giọng nói với Shinichi: “Cậu chủ! Thủ trưởng bảo một mình cô Mori đi gặp ông ấy.”
“...” Nghe vậy, đôi lông mày của Shinichi cau lại, anh vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của ran, ý muốn bảo cô cứ an tâm mà đi đi.
Quản gia dẫn đường cho Ran “Cô Mori, mời cô đi theo tôi.”
Ran hơi ngây ngốc bị quản gia đưa tới một căn phòng trên tầng hai. Một ông lão mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, mặt mũi hồng hào, vầng trán đầy đặn đang ngồi chơi cờ vây với một ông lão khác mặc âu phục. Shiho đứng ở một bên.
Ran xốc tinh thần, không cần phải nghĩ nhiều, nhất định là Shiho đã tới đây để mách lẻo rồi.
Cô tiến lên, còn chưa biết ai là phụ thân của Shinichi. Chỉ thấy người dẫn cô tới đây cung kính đi đến bên ông lão mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn ở phía bên trái rồi cúi người chào, nói: “Thủ trưởng! Cô Mori đã tới rồi ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro