Chương 93: Công chúa phải kéo giãn dây chằng
Trên đường đi, Ran không dám nhắc lại chuyện cậu bị bệnh nữa. Về đến nhà, quản gia đã chờ ở cửa.
Quản gia Rinzo vừa nhận lấy áo khoác của Shinichi, vừa nói với Ran đi phía sau : “Cô Mouri, Kaito- em trai cô gọi điện thoại tới, nhắn rằng khi nào cô về hãy gọi lại cho cậu ấy.”
“Được rồi.” Cô lên tiếng trả lời, bước lên bậc thềm rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.
Đôi giày Shinichi ở lối vào, còn cô thì giày cũng chưa cởi đã chạy thẳng vào phòng khách, khiến sàn nhà bị giẫm ướt sũng.
Thấy cô vội vàng như vậy, động tác đổi giày của anh hơi dừng, mày nhíu lại.
“Không được phép gọi điện thoại. Đi lên ngủ!”
“...” Ran còn chưa kịp chạy đến lấy điện thoại bên cạnh sô pha thì anh đã đột nhiên giận dữ, khiến cô chẳng hiểu ra sao.
Theo bản năng cô quay đầu lại hỏi: “Tại sao ạ?”
“Không trăng sao gì hết. Đi lên ngủ! Không thì tôi hưu cô ngay bây giờ đấy!”
“...” Ran bĩu môi rồi lại liếc chiếc điện thoại bằng kim loại bên cạnh sô pha một cái, dù lưu luyến nhưng vẫn đành phải xoay người chạy lên tầng. Trở lại phòng, tắm sạch sẽ xong cũng không ngủ ngay mà ngồi trên giường đợi đến giờ chiều bộ phim hài cổ trang mới ra. Cô tưởng hôm nay cậu sẽ ngủ cùng phòng với cô, dù sao trước kia, bọn họ đều ngủ trên một giường, nhưng đến tận khuya mà Shinichi vẫn chưa vào. Ran thật sự không đợi được, liền đi ngủ trước.
Ngày hôm sau. Sáng sớm tỉnh lại, cô bỗng thấy xương sống thắt lưng khắp người đều đau nhức. Có lẽ do hôm qua nhảy tiêu hao quá nhiều nội lực, lần trước cô còn bị giãn dây chằng nữa. Chân cô đau nhức kinh khủng, lúc xuống tầng, cô phải đi tập tễnh.
Shinichi đã đến công ty làm việc rồi.
Trên bàn cơm to như vậy mà lại chỉ có một mình Ran ăn cháo thịt.
Cô mới ăn vài thìa đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau, quản gia đã đi đến. “Cô Mouri, cậu Kaito tới tìm cô.” Nghe vậy, Ran quay đầu lại, cô thấy Kaito đang đứng ở cửa, hôm nay cậu mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn đẹp trai và tràn đầy sức sống.
Sau đó, cô lại quay đi, tiếp tục ăn cháo.
“Mới sáng sớm mà cậu đã tới làm gì thế?” cô vừa ăn vừa nói khiến âm thanh có vẻ mơ hồ không rõ.
“...” Lại còn không biết xấu hổ hỏi cậu đến làm gì à?
Kaito thở phì phì đến gần Ran, đẩy ghế bên cạnh cô ra rồi đặt mông ngồi xuống. Cậu lập tức chất vấn: “Sao hôm qua chị không đến buổi biểu diễn của tôi hả?” “Hôm qua chị phải về nhà cũ của cậu.” Ran trả lời rất đương nhiên, hoàn toàn không thấy câu nói của mình có vấn đề gì.
“...” Kaito trừng to mắt, nghi hoặc nhìn cô: “Cậu? Cậu của ai cơ?”
Nhà họ hình như làm gì có cậu nào? Cho dù có thì cũng là người thân của mẹ đẻ Mouri Ran , nhưng họ đều nông thôn làm ruộng mà?
Không phải Shinichi nói rằng sẽ cùng cô về nhà thủ trưởng đại nhân hay sao? Xem ra anh ấy đã lừa cậu rồi. Cô lười trả lời, đột nhiên nhớ đến hình ảnh Kaito mặc giống cái chổi lông gà rồi liên tục nhảy nhót trên ti vi.
Cô theo bản năng hưng phấn hỏi: “Cậu biết kéo giãn nhận kình không?” Nhân tình của cô mà không tập luyện co giãn thì đau nhức chết đi được.
“Nhận kình?” Kaito khó hiểu nhìn cô: “Ý chị là dây chằng phải không?” “Đúng rồi.” Cô gật đầu.
“Biết chứ.” Là nghệ sĩ, co giãn dây chằng là điều cơ bản nhất. Hơn nữa cậu còn có đai Taekwondo cửu đẳng nữa, co giãn dây chằng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.
Nghe vậy, Ran hưng phấn bỏ lại gần nửa bát cháo, kéo lấy tay cậu: “Đi! Cậu đi theo chị.” “...” Kaito bị cô kéo mạnh lên tầng rồi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro