Chương 97: Công chúa tự mình ra ngoài
Mãi tới khi trợ lý bên cạnh nhắc anh: “Ngài Kudo! Ngài Kudo! Nhà thiết kế đã trình bày phương án xong rồi ạ.”
“...” Lúc này Shinichi mới lấy lại tinh thần, không hề hoang mang cất di động, mở tài liệu trước mặt ra liếc qua một chút. Tuy rằng cụ thể nhà thiết kế nói những gì anh không nghe rõ những đại khái cũng được hiểu phương hướng. Anh đưa ra lời chính thức: “Kiểm tra lại một lần nữa rồi trình lên”, ý là đã thông qua: “Tiếp theo.” Một vị quản lý cấp cao đứng lên nói,Shinichi lại tiếp tục lấy di động ra chơi. Mãi tới cuối cùng không còn gì để chơi nữa, anh đành mở phần giao dịch ra mua trang phục cho Ran.
Ran cả người đeo đồ trang bị trâu bò, xem ai còn dám chém cô nữa... Cô có được bộ trang bị anh tặng lại càng trâu bò hơn, trong trò chơi thu nạp được một đám em trai nuôi, đều gọi cô một tiếng “chị Ran“.
Ba rưỡi chiều, dựa theo lời dặn dò của Shinichi trước khi đi, quản gia Rinzo đưa thẻ kim cương phòng tập giành cho VIP của Shinichi cho Ran.
Ông nói với cô, khoảng thời gian buổi chiều mà rèn luyện thân thể, kéo giãn dây chằng là tốt nhất.
Đồng thời còn giúp cô chuẩn bị tài xế, rồi cho người giúp việc thường chăm sóc Ran đi theo cô.
Trước khi đi quản gia nhắc cô nhớ để điện thoại di động của cô ở trạng thái liên lạc được, có việc gì thì gọi điện thoại, đợi Shinichi hết giờ làm việc sẽ tới tìm cô. Đồng thời ông còn dặn dò người giúp việc, nhất định phải trông chừng kỹ Ran Mouri, đừng để cô làm chuyện gì khác người như lần trước.
Nghĩ tới vụ tai nạn xe đó, cùng với chuyện bể bơi biến thành ao cá, trán ông chợt đổ mồ hôi lạnh, ngày hôm qua ông còn thấy có mấy thứ nảy mầm trong ao, thể mà có thứ thật sự lớn được.
Ngài Kudo nói muốn rèn luyện tính độc lập cho cô Mouri, cố gắng hết sức để cô tự mình làm, tuy nhiên anh vẫn không thật sự yên tâm. Để bảo đảm không lên trang nhất, lúc ngài Kudo trở về có thể nổi cơn tam bành, mấy hôm nay mấy người làm bọn họ ngày nào cũng kinh hồn bạt vía, trái tim sắp không chịu nổi nữa rồi. Dọc đường, Ran và cô giúp việc ngồi ở ghế sau, từ sự tích anh hùng lần trước của cô, tài xế đã phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Hơn nữa ông thầy Ran thực ra cũng không khó ở chung, dọc đường ống còn nói vài câu chuyện phiếm cùng cô.
Khi Ran nhìn thấy một số thứ chưa từng thấy hay đồ vật mà cô không hiểu ở bên đường thường sẽ hỏi mấy câu, tài xế và cô giúp việc đều trả lời rất nhiệt tình, còn giải thích cặn kẽ cho cô.
Cô giúp việc chỉ vào trung tâm thương mại phía trước mặt: “Cô Mouri, kia là nơi một lát nữa chúng ta sẽ đến. Cô nhìn qua cửa kính ở tầng năm sẽ thấy một hàng máy chạy bộ, cái máy đó sẽ có người chạy ở bên trên. Lát nữa chúng ta tới giờ học, cô muốn học cái gì thì sẽ học cái đó.” “Trong trung tâm thương mại có chỗ ăn, chỗ uống, chỗ chơi, cái gì cần đều có hết.” Ran cũng nhận ra, từ sau khi cùng cậu về nhà cũ, cô thấy những người giúp việc trong nhà, bao gồm cả quản gia Rinzo trước giờ luôn lạnh như băng đều đối xử với cô kính trọng hơn, mà cũng không nói xấu sau lưng cô hay làm mặt quỷ với cô nữa. Cô nghĩ trước đây mọi người đều coi cô là đồ ngốc, lẽ nào hiện giờ họ cho rằng cô hết ngốc rồi sao? Nghĩ vậy, Ran mở miệng hỏi cô giúp việc: “Có phải cô thấy tôi vẫn là đồ ngốc nên mới giải thích cặn kẽ như thế không?”
“...”Nghe vậy, cô giúp việc sửng sốt. Cô ta nhận ra hình như mình đã giải thích quá cặn kẽ thật, nhưng tuyệt đối không phải vì cô ta cho rằng cô Mouri là đồ ngốc nên mới giải thích kỹ như vậy.
Cô giúp việc vội vàng xua xua tay giải thích: “Tối hôm qua ngài Kudo đã nói rồi, bởi vì cô Mouri lần trước tự sát nên đã quên rất nhiều chuyện, chứ không phải là đồ ngốc, nếu còn ai dám nói cô Mouri là đồ ngốc hay nói xấu sau lưng cô thì ngài sẽ đuổi chúng tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro