Chap 3
"Đ-Đẹp quá..."
Nếu như còn sống, Jimin nghĩ nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia đã lấy đi hơi thở của mình.
Nhưng không, thực tại quay về, anh đang đối mặt với một linh hồn và nhiệm vụ cấp bách lúc này của anh là phải đưa cô ấy về đúng vị trí.
Đôi môi hồng của Sinb mấp máy, khi cô nói lên ước muốn của mình, Jimin như không thể tin được vào tai.
- Hãy đưa tôi xuống Địa Ngục!
Đôi mày dày khẽ cau lại, Jimin nhếch một bên đôi mắt sắc sảo của anh.
- Cô không đùa chứ?
Khi nhận được cái gật đầu khẳng định rất quả quyết của Sinb, vị sứ giả chỉ cười ra một làn hơi lạnh giá.
- Cô nghĩ Địa Ngục là nơi muốn đến là sẽ đến được sao?
- Tôi muốn tìm bà ngoại của mình! Nếu anh giúp được tôi, tôi sẽ làm theo ý anh!
Sinb hồn nhiên mặc cả với vị sứ giả đến từ lòng đất. Cô còn gì phải sợ hãi và nuối tiếc nữa đây? Khi trên thế gian này, cô không còn vương vấn bất cứ điều gì nữa.
Điều kiện mà Sinb đề nghị không hề khó khăn đối với anh, nhưng Jimin không thể không cảnh giác trước cô gái dường như rất thông minh và lém lỉnh này. Có thể nguồn khí dương mạnh mẽ của cô lúc này có thể áp chế anh, nhưng Jimin vẫn còn cách để áp đảo tình huống. Nheo mắt đáng giá tình hình độ khoảng hai phút sau đó, Jimin mới ậm ừ đồng ý.
Cô gái tóc đen vui mừng ra mặt, và đây chính là niềm vui đầu tiên mà cô có được từ lúc trong thấy Haemi nằm trong lòng của Jack trên chiếc giường ngủ của chính cô.
...
Sinb háo hức và mong chờ được đi đến Địa Ngục đến mức cô chẳng còn đi đứng như con người bình thường nữa, lần này cô chọn cách lướt đi như vị sứ giả bên cạnh. Thảo nào Jimin không thèm bước đi như con người, vì thực sự khi bay lơ lửng trên mặt đất, cảm giác rất mới lạ và vô cùng thú vị. Bạn không cần tốn sức vận động hai chân của mình, những gì bạn cần làm chỉ là thả nhẹ lỏng và phiêu lưu theo cơn gió.
Hai linh hồn, một u ám như trời chuyển mưa, một rạng rỡ như nắng trưa trời, lướt đi bên nhau dưới những tán cây lớn trên phố.
- Này, tập trung chút đi! Cô cứ cản đường tôi! - Jimin khó chịu lên tiếng và có chút lấy làm phiền phức vì tiểu a đầu họ Hwang đang quá phấn khích với sự bay bổng của cô mà luôn luôn lấn chiếm qua phần đường của anh.
Sinb quay sang bên cạnh, mỉm cười cầu hòa để lấy lòng vị sứ giả khó tính.
- Thông cảm đi! Lần đầu tiên tôi được bay thế này! Làm ma thích thật!
Không thể không phì cười với tính khí trẻ con bộc phát của Sinb, Jimin không thể tin cô gái bên cạnh anh lúc này mấy phút trước còn khóc lóc, đau khổ bên mối tình sâu đậm.
- Rồi cô sẽ thấy hối hận thôi! Không có gì quý bằng sự sống cả!
Tốc độ của cô có chút chậm lại, Sinb cảm nhận được một chút gì đó luyến tiếc trong giọng nói của Jimin. Tuy nhiên có vẻ như đó thuộc về chuyện cá nhân, không tiện hỏi đến vì hai người họ cũng chỉ mới biết nhau vài giờ đồng hồ trước.
Jimin dẫn Sinb đi đến một cái sân vận động rất to nhưng khá vắng người vãng lai. Sinb không nhịn được, tròn mắt hỏi.
- Tại sao chúng ta phải đi đến đây?
Vị sứ giả cũng không ngần ngại giải thích trước gương mặt nom như một đứa trẻ nhỏ hiếu kì với mọi thứ xung quanh của Sinb.
- Như tôi đã nói trước đó, loài người có dương khí rất mạnh, nó sẽ làm giảm đi nguyên khí của những người như tôi! Vì vậy, phải tìm một chỗ mà ánh mặt trời bị che chắn và vắng người qua lại! Có như vậy, tôi mới có thể vận khí để mở hố Tử thần và làm Phép dịch chuyển!
Sinb ngẩn người lắng nghe nguồn thông tin hi hữu mà cô nghĩ bảy tỉ người trên thế giới này chưa chắc được biết đến một lần trong đời.
- Cô nghĩ gì vậy? - Jimin gõ nhẹ vào mái tóc đen trước gương mặt nghệch ra rất ngốc nghếch của Sinb.
Cô chép miệng:
- Nếu những điều này đều bị con người biết hết thì sẽ ra sao? Ý tôi là, nếu tôi mang những sự thật này và sống lại, nói với mọi người về sự tồn tại của thế giới thứ hai này! Thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Jimin bật cười trước sự tưởng tượng bay xa của Sinb. Anh hiểu ý của cô là gì nên đáp ngay tắp lự.
- Chưa có linh hồn nào còn nhớ những việc này cho đến khi nhập lại vào thể xác hoặc đi đầu thai vào kiếp sống khác cả!
- Ý anh là, tôi sẽ quên đi hết những chuyện này sau khi nhập hồn? - Sinb ngờ ngợ hỏi lại, trong lòng thấy có chút đáng tiếc.
Giơ ngón cái lên trên thay cho sự khẳng định, sau đó Jimin ra hiệu cho Sinb đứng lại gần anh. Người cao hơn với mái tóc hung đỏ xòe tay ra phía trước, chờ đợi Sinb nắm lấy tay của anh.
- Cô sẽ phải hỏi nhiều đây?!
Ngay khi tay cô chạm vào "tảng băng hình bàn tay" của Jimin, Sinb lặp tức bị hút vào một không gian u tối, tĩnh mịt và vô cùng ngột ngạt. Áp suất lúc này giống hệt như lúc cô bị thúc ép đưa vào cơ thể sống của mình. Khi Sinb tưởng như lồng ngực của cô vỡ tung thì mọi thứ đột nhiên biến mất, trả lại cho cô trạng thái không cảm giác như ban đầu.
À, cũng không hẳn vì bàn tay đang nắm chặt lấy "tảng băng hình bàn tay" của cô vẫn còn bị tê cóng vì nhiệt độ quá thấp.
- Mở mắt ra đi!
Một tiếng nói có vẻ như đang nhịn cười vang lên bên cạnh. Sinb có chút ngượng nghịu rút tay cô ra khỏi bàn tay lạnh giá của anh, mắt chầm chậm mở ra để đón nhận không gian bao la phía trước.
Bóng tối là thứ đầu tiên xuất hiện trong tư duy của Sinb cho đến hơn năm giây sau, khi mắt cô đã quen dần với bóng đêm, Sinb có chút kinh ngạc với những gì cô trong thấy.
Trước mặt cô lúc này là một dòng sông đen ngòm, rất rộng và dường như không thấy điểm kết thúc. Sẽ không có gì để bàn đến nữa nếu như trên sông không phải là hằng hà sa số những chiếc thuyền độc mộc. Trên chiếc thuyền nhỏ luôn có một cặp người, một cầm tay chèo để di chuyển ta xa bờ và người còn lại có một vẻ mặt đờ đẫn, vô hồn.
Những người cầm lái mang khí chất và thần thái gần giống như vị sứ giả đang đứng bên cạnh cô lúc này. Có cả nam lẫn nữ nhưng họ đều có chung một điểm, quần áo gọn gàng trong một bộ âu phục tối màu và những đôi mắt ánh lên những tia nhìn giết chóc. Lúc đầu trông thấy Jimin, Sinb từng nghĩ anh là một người rất nguy hiểm bởi gương mặt sắc lạnh và đôi mắt đỏ au hoang dã mang đến cho cô một cảm giác sợ hãi như gặp phải thú dữ. Nhưng khi chứng kiến rất nhiều người có cùng khí chất với Jimin, cô thấy anh là một vị sứ giả rất điển trai và vô cùng thanh lịch.
- Cô đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói và hơi lạnh bất ngờ của anh khiến cô giật mình đôi chút. Sinb chữa thẹn bằng cách chỉ vào hằng trăm chiếc thuyền phía trước.
- Có phải đó là những linh hồn vừa rời khỏi xác không?
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Jimin, cô hỏi tiếp.
- Còn họ?
Sinb trỏ tay về phía xa vốn dĩ chẳng xác định rõ được mục tiêu nhưng Jimin vẫn hiểu cô muốn nói gì.
- Cũng như tôi, là những sứ giả của Thần Chết!
Cứ nghĩ cô gái hiếu kì này sẽ không còn gì để hỏi nhưng Jimin đã lầm vì câu hỏi lần này của cô hoàn toàn làm khó anh.
- Vậy làm thế nào để trở thành một sứ giả của Thần Chết?
Jimin đảo mắt trước cô gái quá kì lạ này, nhưng anh không vội giải đáp thắc mắc cho cô mà đi về phía gần đó.
Jimin thấy anh đi đến túp liều bằng gỗ cạnh bờ sông, ở đó có một ông lão rất già. Người lớn tuổi hơn cùng anh trao đổi vài câu rồi lấy từ trong căn chòi một cái chèo gỗ. Jimin nhận lấy rồi gật nhẹ đầu biểu thị lời cảm ơn. Xong xuôi, anh trở lại phía cô gái tóc đen và ra hiệu cô đi theo sau anh.
- Cô biết chuyện mười tám tầng địa ngục hay không?
Jimin hỏi trong lúc hướng cô đi về chỗ bến tàu, cập rất nhiều thuyền độc mộc. Từng hàng dài những chiếc thuyền nối nhau, dập dìu với sự tác động của nước nhưng tuyệt nhiên chẳng hề trôi đi mặc dù chẳng có gì để giữ lại.
Khi Jimin bước xuống một chiếc thuyền nhỏ gần đó, anh đưa tay ra để dìu cô ngồi xuống bên cạnh mình thì Sinb đáp.
- Tôi có nghe qua! Nó giống như kiểu, cấp độ của tội lỗi con người! Có phải như vậy không?
Càng lúc Sinb như càng bị xoáy vào sự tò mò với thế giới bên dưới lòng đất này. Cô quyết tâm sẽ tìm hiểu hết mọi thứ rồi sau đó, cố gắng thuyết phục Jimin giữ lại cho cô những kí ức về chuyến thám hiểm này.
Jimin nhận ra được ý đồ của Sinb thông qua đôi mắt sáng rực một niềm tin đó của cô. Anh chỉ cười thầm trong lòng, tay cầm mái chèo chống vào mấy chiếc thuyền cạnh đó để lấy trớn đẩy họ đi ra xa.
- Nó cũng tương tự như vậy! - Khi thuyền đã xuôi chèo mát mái, Jimin cất đi tay chèo bằng gỗ, để chiếc thuyền như được gắn sẵn động cơ, chuyển động về phía trước - Con người sau khi chết, linh hồn sẽ được sứ giả chúng tôi giải xuống nơi đây! Và trường hợp của cô thì khác, những người xuất hồn nhưng không có tên trong sổ Tử thần, sứ giả có nhiệm vụ đưa họ về với thể xác!
Vừa lắng nghe Jimin trình bày, Sinb vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Đúng là những linh hồn với thể xác đã chết kia có chút ù lì, không được năng động như cô. Ngồi với họ là những vị sứ giả với gương mặt nghiêm khắt có chút độc ác. Họ như bắt gặp được tia nhìn của cô, liền quay ngoắt lại, hướng đôi mắt hiểm độc về phía Sinb.
- Đừng nhìn họ!
Sinb nghe tiếng nhắc nhở rất khẩn trương của Jimin. Anh tiếp tục thì thầm với cô bằng nét mặt nghiêm trọng.
- Đừng chú tâm quá nhiều vào một vật! Cô cứ tỏ ra ngơ ngác như những linh hồn khác đi! Nếu không sẽ rất nguy hiểm!
Jimin nói không sai, vì khi anh vừa dứt lời, từ bên chiếc thuyền gần nhất vang lên giọng nói lạnh lẽo.
- Sứ giả Park! Đó là một linh hồn sống!
Hàng loạt những ánh mắt hau háu như diều hâu săn mồi hướng về phía Sinb. Cô gái tóc đen cố gắng trấn an bản thân mình rằng cô sẽ ổn trong lúc tiếp tục tỏ ra thật tự nhiên.
- Ta đang làm theo lệnh của Thần Chết! Đừng lo việc bao đồng! - Jimin cũng chẳng phải hạng dễ hiếp đáp ở chốn âm phủ. Anh là một trong chín vị đại sứ thần được Thần Chết trọng dụng, bọn sứ giả tầm thường làm sao có thể quản được anh.
Mặc dù không phục nhưng họ chỉ biết trao cho anh những tia nhìn cay cú rồi giông thuyền chạy đi.
Thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là lần đầu anh làm trái nguyên tắc, Jimin cũng có chút e sợ.
- Anh có thể tiếp tục không? - Sinb hướng đôi mắt tròn xoe và rất sáng như hai viên hắc ngọc về phía Jimin, mong chờ được nghe tiếp câu chuyện của anh dang dở trước đó.
Jimin đảo mắt ngao ngán, thầm trách Thần Chết cớ sao lại đưa anh xử lí một ca quá khó như thế này?
- Là như thế này! - Jimin miễn cưỡng tiếp tục - Linh hồn được chúng tôi áp giải đến trước Thần Chết để luận tội lỗi của người đó khi còn sinh thời. Tùy vào tội lỗi mà người đó đã gây ra, họ sẽ được giải vào từng tầng khác nhau theo mức độ nặng nhẹ!
- Có phải...có phải người hiền lành thì sẽ được lên Thiên Đàng không? - Sinb hỏi với hình ảnh người bà luôn rất mực yêu thương cô khi bà còn sống.
Jimin lắc đầu:
- Đó chỉ là những câu chuyện cổ tích dùng để răn dạy trẻ con! Thực chất là con người không ai thoát khỏi thất tình lục dục! Tuyệt đối không có ai sống cả cuộc đời của mình mà không phạm lỗi! Vì vậy mọi linh hồn sau khi rời khỏi xác đều phải bị áp giải đến trước mặt Thần Chết!
Đôi mắt Sinb xụp xuống, vậy là bà ngoại của cô vẫn phải chịu cảnh giam giữ và chịu hình phạt sao?
- Chỉ có một trường hợp có thể thoát khỏi việc chịu sự trừng phạt ở đây!
Nghe Jimin nói, hai mắt cô lại sáng lên đầy mong chờ. Nhưng đó không hẳn là những thông tin mà cô mong đợi.
- Đó bao gồm những đứa trẻ chết trong bụng mẹ, những trẻ sơ sinh đoản mệnh và những trẻ chưa có ý thức chết yểu! Linh hồn ngây thơ và trong sáng của chúng sẽ được Thượng Đế nuôi dạy và chúng chính là những thiên sứ, ban ơn lành đến cho mọi người!
Sinb gật gù, não hoạt động hết công suất để tiêu hóa một lượng lớn thông tin xa lạ mà cô chưa từng tiếp xúc qua trong hai mươi tám năm trời.
- Anh nói chưa có ai trở về thế gian mà nhớ được những điều này, nhưng vì sao hầu hết những gì anh nói con người đều biết và truyền miệng từ rất lâu rồi? - Taeyeon thắc mắc trong lúc chiếc thuyền của họ bắt đầu ngã rẽ đầu tiên.
Màn đêm như nuốt chửng những chiếc thuyền con khi nó tiến dần vào một hang động tối đen, tĩnh mịt và yên ắng đến kì quặc. Một dòng điện hi hữu chạy dọc sống lưng Sinb khi cô cảm nhận được không khí lạnh giá bao quanh mình. Xem ra khí lạnh từ Jimin còn thua xa luồng hàn khí quái gở này.
- Cô biết đó! Đôi khi cũng có vài điều ngoại lệ! - Jimin lấy lại cây chèo, vục nhẹ xuống nước để điều chỉnh lại hướng đi của họ trong khi tiếp tục giảng giải cho cô gái hiếu kì họ Hwang - Hằng ngày có hàng triệu linh hồn bị giải xuống đây cũng như hàng trăm hồn ma được phóng thích sau khoảng thời gian bị trừng phạt! Việc quản lí tuy khắt khe và chặt chẽ nhưng đôi lúc chúng tôi cũng có sơ xuất và đó là lí do con người kiếp này vẫn nhớ về việc của kiếp trước!
Sinb gật gù nghe những chuyện lạ lùng rót vào tai của mình. Trong lúc mê man suy nghĩ cô vô thức đưa tay xuống để đùa với mặt nước. Tuy nhiên, vài ngón tay vừa chạm vào mặt nước đen ngòm thì một lực rất nhanh và mạnh kéo tay của Sinb lại.
- Đừng! - Jimin khẩn trương kéo tay cô gái nghịch ngợm kia lại.
Đã quá muộn, dưới dòng nước lạnh lẽo và đen kịn bắt đầu xuất hiện những xoáy nước và hai giây sau, hàng chục cánh tay trắng nhợt và lở loét vươn lên trên dòng nước bọt trắng xóa.
Sinb kinh hãi nhìn những cái đầu thối rửa ngoi lên trên mặt nước đen, cùng lúc đó là mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc.
- Chết tiệt! - Sinb nghe Jimin rít lên bên cạnh cô trong lúc xoay mái chèo của anh, bơi ra xa khỏi đám thủy quái kinh tởm kia.
- Đ...đó là gì vậy? - Sinb cố ép cái lưỡi mình hoạt động trở lại, hai mắt mở lớn nhìn đám thây ma bên dưới tìm cách bơi đến gần thuyền của họ. Một vài cánh tay nhớp nháp vừa mới chạm vào vạt áo của Sinb, đang có xu hướng kéo cô xuống dòng nước đen ngòm kia thì Jimin đã nhanh tay dùng mái chèo của anh, chặt rơi những cánh tay ghẻ lở đó ra.
Mùi tử khí nồng nặc khiến Sinb không tránh khỏi cái nôn khan, cô sợ hãi ôm lấy cơ thể của mình và nép lại gần Jimin.
- Là âm binh, bọn chúng có đầy ở dưới dòng sông Tử Giang này! Nếu có linh hồn nào tìm cách thoát khỏi đây, sẽ bị bọn chúng ăn sống! Và tất nhiên, sẽ trở thành một trong số bọn chúng! - Jimin nói, tay anh điều khiển mái chèo vừa để thuyền của họ bơi đi xa vừa xua đám thây ma tởm lợm. Một vài tên ngoan cố bám vào thành thuyền làm cho nó chồng chềnh dữ dội, Sinb bí bách quá đành đưa tay ôm chặt lấy cánh tay đang không cầm mái chèo của Jimin như thể cả mạng sống của cô phụ thuộc vào nó.
- Xin lỗi nhưng tôi sợ mình không giữ được thăng bằng sẽ rơi xuống mất!
Jimin cũng phần nào mềm lòng với gương mặt nhăn nhúm lại gần như muốn khóc của Sinb khi cô bị bọn âm binh tóm lấy từ tứ phía.
Thực ra, Jimin có thể một chèo chém phăng mấy cánh tay ghê tởm kia và bảo bọn chúng lui đi nhưng anh đã không vội ra tay. Vì gương mặt sợ hãi và kinh sợ của Sinb lúc này khiến anh vô cùng thú vị. Hơn nữa, hơi ấm con người đã lâu anh không cảm nhận được, khi cô ôm lấy cánh tay anh, Jimin cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Nè Jimin, đừng trêu cô ấy nữa!
Một giọng nghiêm khắt từ phía sau vọng tới. Cả hai người ngồi dính nhau trên thuyền quay qua thì thấy một chàng trai trẻ bon bon trên chiếc thuyền lướt đến gần họ.
- Ồ chào anh, Suga! - Jimin cười cười với người đối diện.
Đó cũng là một sứ giả, Sinb đoán vậy vì anh ta giống như bao người phía trước, lạnh lùng và có chút nghiêm nghị hằn trên gương mặt đặc biệt lại rất trẻ con. Người kia chỉ gật đầu đáp lại Jimin rồi đơn giản, bằng một cái phất tay chèo về phía bọn âm binh chết đói, không gian liền trở về yên ắng như ban đầu.
Những cái đầu thối rửa với hàm răng sắc nhọn vàng khè chui tọt xuống vùng nước đen như chưa có chuyện gì xảy ra. Sinb biết cô đã bị Jimin chơi cho một vố thì hướng đôi mắt cay cú và thù địch về phía vị sứ giả tóc đỏ.
- Anh...
Jimin nhún vai tỏ vẻ vô tội, Sinb thì có chút ngượng nghịu buông cánh tay lạnh giá của Jimin ra và ngồi ngăn ngắn lại vị trí cũ. Dù sao đây cũng là vùng nằm trong phạm vi hoạt động của Jimin, cô không nên đắc tội với anh, kẻo người đàn ông này điên lên có khi lại quăng cô xuống dòng sông đầy thứ gớm ghiếc như vừa rồi.
Hiếm lắm mới có dịp cô gái này im lặng và chịu ngồi yên như thế kể từ lúc anh gặp cô, Jimin dò hỏi trong lúc chiếc thuyền của hai người tiếp tục trôi trên dòng hắc giang.
- Thế, cô có muốn nghe tiếp câu chuyện vì sao tôi có thể làm sứ giả của Thần Chết không?
Hai mắt Sinb lóe lên vài tia sáng nhưng cô không muốn để cho người kia đắc ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục nhìn nghiêng ngó dọc cảnh vật hai bên bờ sông.
Giọng nói của vị sứ giả lúc này bổng dưng du dương và truyền cảm hẳn, kết hợp với cảnh vật điều hiu hai bên bờ sông tạo nên một cảm giác gì đó vừa rùng rợn lại vừa ma mị.
Endchap
Chết chết Jimin rung động sương sương vs Sinb rồi nha
Vote + cmt = nổ lực tui ra chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro