Chap 7

Khi bàn tay lạnh cóng như nước đá của Jimin chạm vào tay cô, cả Sinb và Jimin đều không bao giờ biết rằng, vận mệnh của họ kết chặt với nhau kể từ đây.

Hình ảnh cảnh vật nơi ấy hiện lên rất rõ trong đầu của Sinb, đồng thời cô mỉm cười, đáp trả đôi mắt nghi ngại của Jimin.

- Đến rồi biết!

Chẳng ai lấy làm hài lòng và an lòng với câu trả lời kiểu đó cả, và sứ giả Park cũng thế. Đoạn anh toan rút tay lại để có một màn thương lượng thì đã quá muộn. Hai linh hồn lập tức bị nén chặt và hút vào một cái lổ đen vô hình trong thinh không sau khi Sinb dồn hết suy nghĩ và tâm tư của mình về nơi ấy.

Tay Jimin vẫn còn nắm chặt lấy tay cô vì Sinb cảm nhận rất rõ sự băng giá của nó. Còn bên dưới chân của cô, là những hơi lạnh không đáng kể đang phả vào.

Hai người họ mở mắt, Jimin nhanh chóng rút tay lại, cho vào túi quần âu và đôi mắt nghề nghiệp của anh không quên nhìn đánh giá tổng thể cảnh vật.

- Hokkaido, Nhật Bản!

Jimin khẳng định sau khoảng hai giây quan sát. Nó không khó cho anh để nhận ra nơi này mặc dù cảnh núi tuyết trắng xóa thế này trên thế giới không ít vùng giống nhau.

- Sao anh biết hay vậy? - Sinb khúc khích cười, ngồi xộp xuống lớp tuyết dày và bắt đầu nổi máu con nít, say mê chơi đùa với cái thứ xôm xốp không hề lạnh đối với một linh hồn kia.

Jimin liếc hái cái sự phấn khích của Sinb và chuẩn bị tâm lí né sang nơi khác khi cô nàng này vò xong một nắm tuyết to trong tay.

- Tôi từng đến đây cùng gia đình mình! - Anh nói, giọng vẫn lạnh nhưng khi Jimin nhắc về gia đình, âm hưởng nghe lại vô cùng ấm áp - Này, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quăng cái đống nước đá ấy vào tôi đấy? Mọi người sẽ được rửa mắt bởi một màng "tuyết tự dưng bay" của cô đấy! - Jimin khịt mũi nói trước khi Sinb thực hiện động tác lấy đà với nắm tuyết tròn vo rõ ràng đang nhắm về phía anh.
Bĩu môi với kẻ ra vẻ cao sang kia, Sinb tiếc hùi hụi bỏ nắm tuyết của mình xuống. Giọng cô ỉu xìu.

- Tôi muốn trượt tuyết quá!

Vì họ đang có mặt ở một trong những vùng núi tuyết được khai thác cho hoạt động trượt tuyết, nên khách du lịch ở đây khá đông.

Họ đứng dưới tán một cây phong khá to, mặc dù không có nhiều lá nhưng cái bóng khổng lồ của nó vẫn dư sức che chắn cho hai linh hồn. Jimin tựa người nhàn hạ vào thân cây to lớn, khi anh nói ra lại không nghĩ rằng mình đang an ủi cô gái nhỏ.

- Chờ đến tối là được chớ gì! Lúc đó cô sẽ được trượt thoải mái!

Nụ cười tươi tắn lại được dịp nở trên đôi môi xinh đẹp, Sinb nhảy lên để đứng dậy, tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều.

- Vậy thì hay quá! Tôi đã từng mơ sẽ được đến đây trượt tuyết cùng với... - Đột nhiên chất giọng vui vẻ nín bặt. Sinb không định sẽ tiếp tục nhưng nhìn vào đôi mắt chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe của Jimin, cô thấy mình không nên giữ khư khư chuyện buồn trong lòng nữa.

- Jack từng hứa sẽ cùng tôi đến đây trượt tuyết, câu cá trên tuyết và làm thiên thần tuyết nữa! Tôi đã rất vui và mong chờ đến ngày đó! Nhưng chưa kịp đến thì...anh biết đó! - Sinb nhoẻn môi tính cười, nhưng lại không nhếch nổi môi nên đành thôi.

- Nói vậy là cô chưa đến đây à? - Jimin cũng không hiểu sao anh lại bị cuốn vào câu chuyện buồn này nữa. Chỉ biết khi anh lấy lại ý thức thì đã bật môi hỏi với giọng rất quan tâm rồi.

Sinb cười buồn so, cô gật đầu.

- Tôi chưa đến! Chúng ta đến được đây vì tôi luôn nhớ đến cảnh vật có trên tờ áp phích mà năm ngoái Jack đã đưa cho mình!

Cái cách Sinb nhắc về những kí ức thời con người, giọng nói ngọt ngào cô gọi tên tình nhân xưa và ánh mắt khắc khoải, xa xăm của cô không hiểu sao lại khiến Jimin cực kì khó chịu. Jimin ước gì anh biết được lí do vì sao, vì chỉ có khi ấy anh mới khiến nó ngừng tác động đến mình một cách không thể kiểm soát như thế này.

- Đâu phải có hắn cô mới làm được những thứ đó!

Giọng nói có chút cáu bẳn của Jimin đem Sinb trở về thực tại. Suýt nữa cô quên mất mình đang có mặt ở đâu và với trạng thái gì. Vì cô vừa như sống lại khoảng thời gian này một năm trước, lúc Jack luôn (có lẽ, tỏ ra) yêu thương và chiều chuộng cô. Bây giờ thì mọi chuyện đã ngã ngũ rồi, Jack không những lợi dụng cô, lại còn là một tên vô nhân tính, muốn cô chết đi, để lại cho hắn món tiền bảo hiểm béo bở kia.

- Ý anh là gì? - Sinb nghĩ cô nên quay về với thực tại, với vị sứ giả đang nheo đôi mắt thầm trầm, nhìn xoáy vào cô.

Lần này anh không đáp lời mà chọn cách lướt đi về phía những bóng mát tạo từ những tán cây và mái che của khu du lịch.

- Chờ tôi với! - Sinb gọi với theo rồi nhanh chóng bay la đà theo sau vị sứ giả có tính khí thất thường kia.

Thì ra anh muốn dẫn cô đến một nơi vắng người hơn, vì sườn dốc ở đây khá hoang dã và có chút nguy hiểm. Xung quanh họ đếm đi đếm lại cũng chỉ có một cặp nam nữ đang chỉ dẫn nhau cách giữ thăng bằng trên ván trượt tuyết.

Jimin lờ đi đôi chim sẻ phía trước, anh nắm lấy tay Sinb và kéo linh hồn cô bay đi theo anh về phía một sườn dốc. Chính sườn núi đưa ra này đã tạo nên một bóng mát rất hoàn hảo cho cả hai lưu trú.

Jimin buông bàn tay ấm áp của Sinb ra mặc dù trong lòng mơ hồ một sự tiếc nuối, nó vẫn chưa rõ để anh nhận ra được điều gì cả.

- Anh làm gì vậy? - Sinb chau mày nhìn một Jimin đang từ từ nằm xuống nền tuyết lạnh nhưng cô cá rằng chẳng là cái ngón út so với độ lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể của anh.

- Không phải cô muốn chơi với tuyết sao? Còn chờ gì nữa? - Jimin bắt đầu di chuyển hai tay và hai chân của anh ngay khi nằm xuống nền tuyết trắng xóa.

Hình thù một thiên thần bắt đầu xuất hiện và khi nó kết hợp với thần khí của anh, lỡ nhìn vào chỉ khiến Sinb lặng người.

Đối lập hoàn toàn với một màu trắng xóa của băng tuyết là màu tóc hung đỏ và bộ âu phục màu xám đen của vị sứ giả. Làn da của Jimin nhợt nhạt như hòa vào nền tuyết trắng tinh khôi. Gương mặt của anh vừa chứa đựng nét trẻ con, vừa như một chàng trai tuổi mới lớn đang muốn chứng tỏ mình.

Trước đôi mắt kinh ngạc của Sinb, anh vẫn tiếp tục huơ tay múa chân tạo ra hình dạng một thiên thần bên dưới lớp tuyết trắng. Khi Jimin cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ và ngớ ngẩn, có khuynh hướng dừng lại thì lúc đó Sinb đã nằm xuống bên cạnh anh, làm một hành động tương tự.

- Anh nói đúng! Không có Jack thì tôi vẫn có thể đến Hokkaido, cũng như đến mọi nơi mà tôi thích, làm mọi thứ mà tôi muốn! - Sinb quờ quạng tay chân để cắt thành hình thiên thần tuyết bên dưới. Mắt cô nhìn thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm rồi một sức lực vô hình nào đó, khiến cô quay sang người nằm cạnh bên.

Hai thiên thần tuyết tuyệt đẹp được tạo ra từ hai linh hồn, một ở cõi âm và linh hồn còn lại sẽ phải trở về với cuộc sống trần thế. Họ nằm cạnh nhau, nhìn như lạc vào mắt của đối phương một cách vô thức.

- Muốn làm như thế, cô phải tiếp tục sống! - Sau khoảng thời gian dài như cả thập kỉ, Jimin lên tiếng. Như từ lúc gặp nhau đến bây giờ, điều anh mong muốn vẫn là thuyết phục cô trở lại thân xác. Mục đích không thay đổi nhưng trong lòng anh lại dần xuất hiện những cảm giác rất mâu thuẫn. Jimin quyết định làm ngơ nó và tiếp tục công việc của anh - Cô nên trở lại, Sinb! Tiếp tục sống vì chính bản thân cô chứ không phải vì một ai trên thế giới này!

Sinb mỉm cười yếu ớt, cô chầm chậm ngồi dậy.

- Tôi chỉ ước gì mình đã thực sự chết! Lúc đó tôi có thể rời xa vĩnh viễn cái thế giới khắc nghiệt này, có thể gặp được bà ngoại và...còn có thể gặp được anh! - Đến đoạn này Sinb có chút bối rối và ngượng ngập, cô lẩn tránh ánh mắt nóng rực của Jimin - Nếu bây giờ tôi chọn cách sống lại, sẽ đối mặt với cô độc và với những thứ dối trá đến ghê tởm! Tôi thực sự không muốn tiếp tục!

Hiểu được tâm tư của Sinb rõ hơn ai hết nhưng Jimin không có đủ sức mạnh để giúp được cô trong chuyện này.

- Không ai có thể định đoạt được cái chết của một người ngay cả Thần Chết! - Trước đôi mắt bất ngờ của Sinb, Jimin tiếp tục - Vì chỉ có Thượng Đế mới làm được! Ngài là người chọn lựa từng hạt bụi, thổi cho nó sự sống cũng như định trước cho nó một cái chết! Và từ khi ấy không ai có thể thay đổi được, kể cả ngài ấy! Cô vẫn chưa đến lúc phải diện kiến Thần Chết! Nhưng nếu cô không mau nhập lại xác, linh hồn cô sẽ yếu dần rồi tan thành cát bụi!

Vậy là hy vọng cuối cùng của cô cũng tiêu tan. Sinb đã vạch ra một kế hoạch trong đầu. Bằng cách nào đó cô sẽ tách Jimin ra, làm phép dịch chuyển xuống Địa Ngục và cầu xin Thần Chết cho cô được tọai nguyện, cho linh hồn cô có thể chấm dứt kiếp phàm trần. Tuy nhiên, những gì mà Jimin vừa cho biết, Sinb nghĩ kế hoạch của cô đã phá sản.

- Vậy là không còn cách nào khác sao? - Trong nổi tuyệt vọng tràn trề, Sinb vô thức bật môi cho một câu hỏi mà cô không hy vọng mấy vào câu trả lời.

Jimin không định sẽ nói ra, nhưng kể từ khi gặp cô, anh chẳng làm được điều gì đúng đắn cả. Vậy nên anh cũng không muốn giấu cô, điều duy nhất có thể khiến một linh hồn sống không bị tiêu tan.

- Cõi Không!

Ban đầu Sinb không hiểu Jimin đang lẩm bẩm điều gì, rồi khi anh bắt đầu giảng giải, đôi mắt của cô như bị hút lấy bởi lời nói của anh.

- Trong truyền thuyết có một hòn đảo nhỏ nằm đâu đó trên dòng Hắc Giang! Là nơi mọi luật lệ dù trên trời hay dưới đất đều không tác động được!

Đôi mắt to tròn của Sinb sáng rực lên sau mỗi lời nói của Jimin. Cô chớp mắt, hấp tấp hỏi anh.

- Ý anh là, nếu tôi đi đến được Cõi Không, đến hết ngày thứ bốn chín thì sẽ không bị tan thành cát bụi?
Jimin không nỡ làm lụi tắt ngọn lửa hy vọng rực sáng trong đôi mắt kia, nhưng ngay cả anh cũng không biết rõ về điều mình vừa nói.

- Đó là một câu chuyện truyền miệng thôi! Vốn dĩ chưa linh hồn nào tìm ra được vì cô biết đó, âm binh rất nhiều dưới lòng sông! Cũng vì điều đó rất bất lợi cho Thần Chết nên người ta đồn thổi rằng ngài đã cho nhấn chìm nó từ lâu!

Đôi vai gầy của Sinb thụng xuống, gương mặt tươi tỉnh vừa rồi cũng như bong bóng xì hơi.

- Chúng ta dù có sống hay chết đều không qua khỏi lưới trời đâu! Nên thay vì cãi lại luật trời, cô hãy chấp nhận sống lại với cơ thể mình đi! - Jimin ôn tồn nói rồi đứng dậy.

Thấy Sinb vẫn không thoát khỏi được nét mặt ủ đột và ảm đạm kia, Jimin không nói thêm nữa mà đi đâu gần đó.

"Véo!!!"

Sinb gật thót người, một thứ gì đó cực kì giá lạnh vừa xuyên qua lồng ngực của cô, để lại cảm giác buốt giá.

- Yah! - Sinb ré lên với gã thanh niên tóc đỏ đang hồi xuân, đứng cười khùng khục trước điệu bộ điên tiết của cô.

Tất nhiên không dễ gì chịu thiệt thòi, chớp thời cơ Jimin đang còn đứng ôm bụng cười khục khặc,Sinb  nhanh chóng gom một bụm tuyết trắng, vo tròn rồi lấy đà ném vào người đàn ông đáng ghét kia.

- A lê hấp!

Vị sứ giả biến mất rồi sau đó hiện ra bên cạnh Sinb với một nụ cười đắc chí vương trên môi.

- Anh hay lắm! - Sinb gầm gừ rồi tiếp tục vo tròn một nắm tuyết khác. Lần lượt hết nắm này đến nắm khác cô nhắm vào anh nhưng vị sứ giả quá giỏi trong việc làm phép dịch chuyển - Chết tiệt! - Sinb hừ lạnh nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Thay vì ném vào nơi Jimin đang đứng hiện tại, Sinb chọn cách quăng vào một vị trí khác hoàn toàn ngược lại so với hướng Jimin đang hiện diện.

"Bộp!!!"

- Haha! - Sinb che miệng cười lớn khi nắm tuyết của cô xuyên ngay qua cái đầu đỏ đáng ghét của Jimin lúc anh dịch chuyển đến ngay vị trí cô tính toán. Nắm tuyết, ngay sau đó rơi vào sườn dốc gây ra một âm thanh khá lớn - Đừng tưởng tôi dễ bị ăn hiếp nhé?! - Sinb nhảy một vũ điệu ăn mừng nào đó như trêu ngươi Jimin, người đang ôm lấy cái đầu nhức buốt của mình.

Nhưng rồi cuộc vui của họ như bị gián đoạn bởi tiếng kinh hô của ai đó. Đồng loạt xoay người ra sau, Sinb và Jimin nhận ra họ vừa làm kinh sợ cặp đôi bên kia với một màn đấu tuyết đầy kịch tính.

- Có...có m-ma! Có ma! - Cô gái hét lên thất thanh rồi ba chân bốn cẳng lội khỏi đống tuyết dày để tháo chạy.

Anh con trai còn thảm hơn, không nói được nên lời với đôi mắt trợn tròn và cái miệng lấp bắp thật khó khăn.

- Nè! - Jimin khều tay cô gái đứng cạnh - Có muốn trượt tuyết không?

Sinb nhìn qua đã thấy một gương mặt cực kì nham hiểm của Jimin. Ngay sau khi cô gật đầu, Jimin liền lướt nhanh đến chỗ cặp đôi đang hớt hải chạy đi.

Há hốc miệng, Sinb nhìn Jimin giật lấy đôi ván trượt tuyết của cặp đôi trước sự la hét và khóc lóc của đôi trẻ. Thì ra đây chính là hiện tượng bị ma đùa như mọi người vẫn thường truyền miệng nhau. Sinb đã luôn không tin vào những câu chuyện hàm hồ đó mãi cho đến khi cô tận mắt chứng kiến hồn ma Park Jimin đang cố gắng nhát hai người vô tội để họ phải "bỏ của chạy lấy người" như vậy.

- Nè! Như vậy cũng được sao? - Sinb nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ khi Jimin cười toe toét, rinh theo chiến lợi phẩm là một cặp ván trượt tuyết đi lại gần cô.

Jimin đặt bộ ván trượt trước mặt Sinb , nhún vai nói:

- Ai bảo số họ xui làm gì? Mà nếu cô không nói muốn trượt tuyết, tôi đã chẳng làm thế!

- Yah yah! - Sinb phản đối, cô lườm anh bén ngót - Tôi có ngờ anh dùng cách vô sỉ như vậy đâu hơ?

- Tôi cũng làm việc tốt thôi! Cô biết đó, phải trải qua khó khăn và thử thách, họ mới biết có thật lòng với nhau không? - Jimin lại tìm một cớ khác để thoái thác tội lỗi. Nhưng anh lại không ngờ, lời nói của anh lại vô tình chạm vào vết thương của cô.

Sinb mỉm cười, cố nén nổi buồn lại bên trong hay tốt nhất quăng nó qua một xó cho rồi.

- Chơi thôi! - Sinb tỏ ra hào hứng vừa để cỗ vũ tinh thần cho mình, vừa làm cho Jimin đừng để ý đến chuyện buồn của cô nữa.

Mặt trời đã lặn sau dãy núi bạc ở phía xa, bây giờ thì hai linh hồn có thể thoải mái vui đùa mà không phải e ngại bất kì điều gì cả.

Từng có kinh nghiệm trong việc trượt tuyết, Jimin giúp Sinb đứng vững trên chiếc ván trượt, đưa cho cô cây giữ thăng bằng rồi nói:

- Cứ điều khiển chân của cô về hướng mà cô muốn đi! Đừng sợ ngã vì giờ cô còn có thể bay được nữa là!

Sinb gật gù tiếp nhận ý kiến của anh rồi chờ cho Jimin đứng vào ván trượt của anh, bên cạnh cô.

- Này, chúng ta đua một trận nhé? - Sinb tinh nghịch đề nghị, cô đưa ngón tay út của mình về phía Jimin - Ai thua sẽ phải làm một việc mà người thắng yêu cầu!

Trước sự hào hứng và sôi nổi của cô gái tóc đen, Jimin chỉ đơn giản nở nụ cười khi dễ.

- Nhớ lại xem ai vừa mới hướng dẫn cô cách chơi kìa?!

Mặc cho sự xem thường hiện rõ trên gương mặt gần như tệp màu với không gian trắng xóa nơi đây của vị sứ giả, Sinb chỉ đơn giản nhún vai.

- Việc đó không nói lên được điều gì cả! - Rồi cô khụy một gối xuống ở tư thế sẵn sàng, mắt nhìn thẳng về con dốc ở phía dưới mà môi nở một nụ cười đầy tự tin.

Cô xoay qua nhìn anh, Jimin cũng đã vào vị trí chuẩn bị.

- Tôi đếm đến ba nhé?! - Cô gái tóc đen lanh lẹ đề nghị. Đoạn cô hít thở thật mạnh mặc dù bây giờ không khí chẳng còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, nó giúp cô tập trung hơn. Liếc nhìn hình dáng cao lớn bên cạnh, Sinb cố giấu nụ cười lém lỉnh - Một...  - Cô thấy Jimin bắt đầu giơ hai cây gậy trượt tuyết của anh lên. Cũng một hành động như vậy nhưng Sinb khác anh ở chỗ, môi vừa bật ra con số hai, cô đã cấm hai cây gậy xuống nền tuyết trắng xóa và đẩy cơ thể của mình lướt đi xuống triền dốc.

- Yah!

Biết mình vừa nhận được một cú lừa ngoạn mục, lúc Jimin bắt đầu thả dốc thì Sinb đã lướt xa anh hơn mười mét về phía trước.

- Đồ gian lận! Đứng lại đó! - Jimin hét lên, cố gắng hạ thấp người xuống để vượt mặt cô gái láu cá kia.
Sinb vừa điều khiển tài tình dụng cụ trượt tuyết của cô, vừa quay lại trêu chọc Jimin.

- Tôi đếm đến ba rồi mà anh không nghe đó thôi!
Cứ ngỡ ăn gian được chút thời gian, cô sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Nhưng không, vì bị phân tâm bởi việc trêu ghẹo người phía sau, Sinb phát hoảng khi thấy Jimin mau chóng đuổi kịp được cô và giờ thì anh đang ở bên cạnh, có nguy cơ sẽ vượt qua cô bất cứ lúc nào.

Mái tóc đỏ rực của Jimin bay tung giữa nền tuyết trắng tinh khôi, nụ cười khoái chí lộ cả hàm răng của anh không ngừng cười cợt vào người bên cạnh.

- Hello, Ms.Cheating! Nice to meet you!

Nhỡ phóng lao rồi đành theo lao vậy, dù sao Jimin cũng thích gọi cô bằng quý cô Lừa đảo rồi thì Sinb cũng chẳng tiếc gì tiếp tục gian lận trong trò chơi của cả hai.

Cô biết cô mạnh hơn anh, liền chuyển hướng ván trượt, lấn sang phần đường trượt của Jimin. Sự đột ngột đó khiến cho Jimin bất ngờ, anh bị cô hích vào, loạng choạng giữ thăng bằng và tất nhiên, lạc lại phía sau.

- See you again, Mr.Weak!

- Chết tiệt! - Jimin nghiến răng trước vẻ vênh váo của Sinb. Trong khi ban đầu cuộc đua anh không hứng thú lắm việc thắng thua, nhưng chính những trò gian lận không giấu diếm của cô đã đánh động sự hiếu thắng tiềm ẩn của một người đàn ông.

Dùng hết kĩ năng anh tích góp được những năm còn là con người, Jimin điều khiển thật tài tình tấm ván trượt của anh, lướt vù vù trên mặt tuyết trơn trượt. Năm giây sau, tình thế dần dần thay đổi, không khó cho Jimin để đuổi kịp cô gái láu lỉnh kia.

Thấy mình có nguy cơ bị đoạt lại vị trí dẫn đầu, Sinb lo lắng điều khiển cặp gậy của cô nhanh hơn nữa, tốc lực ghim vào và đẩy để lướt đi giữa nền tuyết trắng bóng loáng bởi những tia sáng dìu dịu của mặt trăng.

Sinb tuy có nhiều nguyên khí hơn người còn lại nhưng cô cũng chỉ là một người chập chững biết chơi trượt tuyết. Xét về kĩ thuật Jimin vẫn hơn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông tóc đỏ dần thu hẹp khoảng cách với bóng người nhỏ nhắn phía trước. Jimin định rằng sẽ chỉ vậy mà vượt qua Sinb nhưng rồi anh nhớ đến hai lần trước bị cô chơi xỏ, lần này anh sẽ trả lại cô cả vốn lẫn lời.

Trước khi vượt mặt cô gái tóc đen, Jimin nghịch ngợm tông vào vai cô, để Sinb lạc đường đua như anh trước đó.

- Oái!

Đúng như dự đoán của anh, Sinb bị tấn công bất ngờ thì liền bị lảo đảo trên tấm ván trượt của cô và cố dùng cặp gậy kim loại để giữ ổn định trên nền tuyết xốp rất dày. Tuy nhiên không được khéo léo như anh, Sinb dễ dàng mất thăng bằng và rơi khỏi tấm ván của cô, ngã xuống đống tuyết dày cộm và có lẽ buốt cả mông nếu như cô còn là một cơ thể sống.
Lúc ban đầu Jimin có vẻ không quan tâm và cười cợt sự yếu đuối của Sinb khi trước đó cô năm lần bảy lượt muốn đối chội với anh bằng mấy trò "chơi bẩn" kia. Tuy nhiên, khi thấy cô gái tóc đen bất động ở tư thế ngã nhoài xuống tuyết, anh có chút chột dạ. Xoay tấm ván trượt để từ từ giảm tốc độ, Jimin lưỡng lự giây lát nhưng sau cùng cũng không cản được bản thân, chuyển hướng trượt lại gần Sinb.

- Này! Không sao chứ? - Jimin cau mày, anh không nghĩ cô lại có vấn đề gì khi bị ngã như thế. Vì Sinb cũng như anh, một hồn ma không thể lâm vào bất cứ tổn thương vật lí và sinh học nào.

Sinb ngồi cúi đầu xuống đất, mái tóc đen che đi nửa gương mặt làm Jimin không tài nào biết được cô đang gặp phải vấn đề gì. Có chút lo lắng, anh hạ thấp trọng tâm cơ thể, toan dùng tay lay bờ vai gầy của cô gái thì một lực khá mạnh tác động vào anh một cách không báo trước. Jimin hiểu anh đã bị lừa, một lần nữa, ba giây trước khi bị Sinb đẩy ngã xổng xoài ra nền tuyết.

Với tiếng cười hả hê, Sinb vực dậy rồi nhanh chóng tóm lấy ván trượt của cô, lấy đà lướt đi trước cặp mắt cay cú của Jimin.

- Thật là! - Jimin hoàn toàn câm nín, chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả chính xác sự trơ trẽn và trân tráo của Sinb. Thậm chí anh cũng chẳng buồn nhấc chân, tiếp tục cuộc đua của họ. Hơn thế, đích đến cũng đã ở ngay phía trước rồi. Anh đã mất đi vị trí quán quân chỉ vì lòng tốt đặt không đúng chỗ của mình.

- Hey, Looser! Vẫn còn nằm đó khóc sao?! - Ở đích đến, "quý cô Gian lận" quả là không biết xấu hổ, múa may, nhảy nhót với thắng lợi mà cô vừa giành được bằng cách chơi xấu đối thủ của mình tận ba lần.
Jimin gửi cho cô gái tóc đen vẫn còn không thôi nhảy múa một cái liếc thật ngọt khi anh lướt đến bên cô.

- Đừng mong tôi sẽ làm gì cho cô với sự gian lận kia!
Sinb chỉ đơn giản mỉm cười đắc ý và nhún vai:

- Chúng ta không hề giao kèo với nhau rằng không được chơi xấu!

Thực sự Jimin có thể đoán được Sinb nói gì trước khi cô mở miệng. Quá dễ dàng để vị sứ giả có thể biết được sự chối bỏ quá lém lỉnh của Sinb. Dù sao anh cũng chẳng thích đôi co, Jimin không nói gì hơn mà lướt đi về phía trước.

- Nè! Anh giận sao?

Đừng nhỏ mọn vậy chớ! - Sinb chọn cách lẽo đẽo theo sau vị sứ giả vì cho rằng anh đã phát giận sự dối gian không giới hạn của cô trong đoạn đua vừa rồi.

Mặc dù không giận hờn gì nhưng Jimin bỗng dưng có cảm hứng muốn được nài nỉ bởi cô gái tóc đen, xem như một loại hình khiến cô phải trả giá cho những gì mà cô đã làm. Vì vậy anh vẫn không chịu chùn bước, hai tay khoanh lại, lướt đi về phía trước mà không đoái hoài đến cô gái phía sau.

- Ôi, thôi nào! - Sinb có chút lo âu. Mặc dù cô biết nếu anh duy trì trạng thái hờn giận này, cô sẽ có được cơ hội thoát khỏi sự giám sát của anh và trở lại tìm bà ngoại của mình ở Địa ngục. Nhưng Sinb có chút áy náy sau những trò đùa quá trớn của mình, bây giờ cô chẳng cần gì ngoài việc làm cho Jimin thôi nổi cáu

- Thôi được rồi! - Taeyeon hít vào thật sâu để lấy thêm can đảm - Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi vì đùa quá mức như vậy! Đừng giận nữa mà!

Vẫn không có bất cứ phản ứng gì từ Jimin chứng tỏ anh chấp nhận lời xin lỗi của cô. Bây giờ thì Sinb thực sự hối hận vì trò đùa của cô. Giờ đây, Jimin là người duy nhất trên thế giới này cô có thể dựa vào. Một cách kì diệu, anh khiến cô cảm thấy cô không hề cô đơn, mặc dù trong lòng cô đang nhen nhóm một kế hoạch đánh lạc hướng Jimin để giải cứu bà ngoại của mình. Tuy vậy, nghĩ đến việc vị sứ giả sẽ bỏ mặc cô, khiến lồng ngực cô khẽ đau mặc dù Sinb ý thức được rằng lúc này cô là một linh hồn. Theo lí thuyết cô không thể nào cảm nhận được bất cứ nổi đau vật lí nào, nhưng có vẻ không phải như vậy.

Bờ vai gầy rủ xuống, Sinb yếu ớt nói:

- Tôi thực sự xin lỗi! Xem như anh thắng trận vừa rồi nhé?! Tôi sẽ không đòi hỏi điều kiện gì đâu!

Một góc môi của anh nhếch lên, Jimin chỉ chờ có vậy. Thực ra anh chỉ muốn cho cô nếm mùi bị người khác dắt mũi là thế nào thôi.

- Tôi không hề nói rằng mình giận hờn gì cả! - Jimin nhún vai khi hai người họ giờ đã ngừng lại ở một sườn dốc khá cao.

Từ đây có thể thấy một khoảng không bao la xám ngoét của tuyết hòa với bóng đêm xung quanh. Và ở bên trên hai linh hồn cũng một màu đen đặc tương tự của bầu trời đêm. "Tấm màn nhung" đó được trang trí bởi hàng trăm tinh tú, nhỏ xíu và lấp lánh một thứ ánh sáng xa xôi.

Sinb không quá ngốc để không nhận ra cô vừa bị anh trả đũa để từ bỏ đi cái điều kiện mà cô đã cố gắng đoạt lấy trước đó bằng mọi cách. Đáng lẽ cô sẽ phải rất giận, nhưng thay vì vậy là một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi cô biết sự lạnh lùng của anh chỉ là giả vờ.

- Vậy thì tốt rồi! Tôi chỉ sợ anh bỏ mặc tôi!

Sinb rất muốn đánh mình trong tư tưởng, cô chẳng biết mình vuột lời mãi cho đến khi thấy gương mặt có chút ngạc nhiên và khó hiểu của Jimin đang cố gắng phân tích ý nghĩa trong lời thổ lộ kia.

- Ý tôi là, tôi cần bạn chơi đùa với mình trong vài ngày cuối này! Nếu anh bỏ đi thì...thì sẽ rất chán! - Nếu là một cơ thể sống, Sinb cá chắc hai má cô lúc này đã đỏ ửng, vì nước da của cô vốn dĩ rất sáng, mọi thứ đổi màu đều trở nên vô cùng nổi bật. Cô có nên cảm ơn vì mình là một linh hồn hay không?

Lần đầu thấy được điệu bộ lúng túng của cô gái tóc đen, Jimin lấy làm thú vị. Anh buồn cười nhưng cố gắng kiềm lại vì sợ gương mặt của cô sẽ bốc cháy mất. Sinb đã sai ở chỗ, dù cô là một cơ thể sống hay linh hồn, mọi suy nghĩ và tâm tư của cô đều thể hiện rất rõ qua gương mặt sáng sủa, lanh lợi kia.

- Tôi không bỏ đi đâu!

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Sinb tin rằng trái tim của cô, vật mà cô gần như đã quên đi sự tồn tại của nó kể từ khi là một linh hồn, có vẻ như đang dộng rất mạnh trong lồng ngực. Lần đầu tiên giọng nói của anh lại dịu dàng và du dương đến như vậy. Sinb cứ sợ cô đã nghe nhầm, có lẽ giọng nói êm ái nghe như tiếng suối trong vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra.

Nhưng không, Sinb tin nó là thật vì chủ nhân của nó đã tiếp tục.

- Cho đến ngày cô nhập lại vào xác, tôi sẽ không đi đâu cả!

Chầm chậm,Sinb xoay mặt sang nhìn dáng người cao lớn đang ngồi bên cạnh mình. Trong lòng cô không biết nên vui hay buồn vì lời hứa của anh.
Thực ra Sinb cảm thấy có một sự mâu thuẫn rất sâu sắc trong nội tâm của mình. Một phần cô muốn thoát khỏi sự giám sát của anh, lẻn xuống Địa ngục vì bà ngoại của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không ở cùng Jimin nữa, cô vẫn không thể giải thích được vì sao cô lại thấy buồn.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? - Dần dà, Jimin cảm nhận được có gì đó không ổn trong ánh mắt khó xử vừa rồi cô nhìn anh. Lại nhớ đến vẻ hiếu thắng đến vi phạm luật chơi đến ba lần của Dinb vì muốn lấy được điều kiện. Jimin có chút nghi ngờ, cô gái này rõ ràng có gì đó muốn giấu anh.

Sinb mau chóng né tránh ánh mắt nóng hổi kia, cô nhìn về khu rừng rậm tối đen ở phía xa xa cuối chân trời.

- Không có gì cả! Chỉ là suy nghĩ lan man thôi!

Jimin cau mày, tuy không thấy được gương mặt như quyển sách để mở của Sinb, nhưng anh cảm nhận được điều đó qua không khí căng thẳng mà họ đang có. Khoảng không yên ắng tồn tại giữa họ khá lâu cho đến khi Sinb quay lại, giọng cô nhẹ nhàng và có chút gì đó mơ màng.

- Cô ấy thế nào?

Jimin hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Sinb, thậm chí anh còn ngờ rằng cô đang nói chuyện với một ai khác không phải anh.

- Cô ấy, người đã phản bội anh! Bây giờ cô ấy như thế nào? - Sinb không thể không bật cười trước gương mặt đần ra rất hiếm thấy của Jimin khi vừa rồi anh không nắm được câu hỏi mang đề tài bất chợt của cô.

Jimin không tin rằng Sinb lại ngẫu nhiên đi hỏi anh về người ấy. Anh biết rất rõ, cô chỉ là đang muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của anh về thái độ lạ lùng trước đó của cô.

Tuy vậy, Jimin không vội bắt thóp cô gái tóc đen ngồi bên cạnh. Câu hỏi đột ngột của cô cũng phần nào làm cho anh phân tâm. Đã từ rất lâu rồi Jimin không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên trần thế, dĩ nhiên là trừ bố mẹ và em gái của anh. Người con gái lừa dối và khiến cho gia đình của anh mất đi đứa con trai yêu quí, từ lâu anh đã không màng đến. Cô ấy là vết nhơ ghê tởm nhất trong cuộc đời mà anh không bao giờ muốn gặp lại. Vì vậy, Jimin đã chẳng hề đá động đến cuộc sống của người phụ nữ ấy kể từ khi anh mất.

- Tôi không biết nữa! - Jimin nhún vai - Có lẽ đang sống tốt bên gã giám đốc kia! Có vẻ như người ác luôn sống lâu thì phải!

Sinb gật gù, lời nói của anh khiến cho cô nhớ đến Jack. Quả thật họ có một điểm chung, cả hai đều hồn lìa khỏi xác vì chính tình nhân đã phản bội mình. Tuy nhiên cô lại may mắn hơn anh, Sinb có thể quay lại con đường trần thế và tiếp tục sống như một con người, nhưng Jimin thì không. Nguyên nhân trở thành linh hồn của họ gần như giống nhau, nhưng mục đích sống lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Sinb không hề muốn quay lại cõi trần thì Jimin, anh khao khát có thể trở lại sống với gia đình thân yêu của anh, như chưa từng có chuyện tự vẫn và chết chóc xảy ra.

- Anh... - Bỗng Sinb lại ngập ngừng, hai tay cô hết đan vào nhau rồi lại mở ra, cố gắng tìm từ ngữ để sắp xếp câu hỏi của mình cho tròn nghĩa - Anh có còn tình cảm với cô ấy không?

Biết cô gái họ Hwang là một người luôn hiếu kì và tò mò mọi sự xung quanh, nhưng Jimin bất ngờ lắm khi cô lại hỏi anh về việc có chút riêng tư ấy. Vốn dĩ nếu ngồi bên cạnh anh là bất kì một ai khác, Jimin sẽ từ chối trả lời. Tuy nhiên không hiểu thế nào đó, miệng anh lại bán đứng chủ nhân trước đôi mắt đen láy và sáng quắc của Sinb.

- Đối với người phụ nữ ấy, tôi chỉ có hận thù thôi! Tôi hận cả bản thân mình nữa, vì sao có thể vì loại đàn bà không ra gì ấy mà bỏ đi gia đình của mình?! Tôi đã không còn nhớ gì về cô ta, cho đến ngày hôm nay khi cô nhắc đến!

Sinb cảm thấy có chút tội lỗi nhen nhóm nơi đáy bụng, cô nhoẻn cười bối rối.

- Tôi xin lỗi!

Jimin thở ra một hơi dài, khói trắng cứ thế thành hình bay lảng vảng phía trước. Anh chuyển đổi tư thế, không ngồi nữa mà nằm xuống nền tuyết trắng mát lạnh. Đưa mắt nhìn trên bầu trời xám đen thăm thẳm cao được trang trí bởi hàng trăm vì sao sáng. Anh thích ngắm trời đêm, vì trời sáng làm sao có thể đối diện với mặt trời.

- Đừng lo! Tôi đã quên hết mọi ân oán trên trần gian, thì mới có thể vào được vị trí Sứ giả này! Có những suy nghĩ xấu, cô không thể giữ lại được sau khi nếm trải những hình phạt ở Địa ngục!

Giọng anh đều đều nhưng dẫn cô vào một sự tưởng tượng và hình dung không mấy tốt đẹp. Bà ngoại của cô đã rất đau đớn và rên la thảm thiết khi lãnh phải tra tấn ở tầng thứ Ba. Người đàn ông này phải chịu khổ ải ở hơn đó mười lăm tầng, đau đớn gấp mười lăm lần. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà Sinb thề rằng cô thấy gáy mình nổi đầy gai óc.

- Nếu sau này, khi những người thân của anh phải chịu cực hình! Anh sẽ...cứu họ thoát khỏi đó chứ? - Sinb nuốt khan trước khi dò hỏi.

Anh vẫn nằm bên cạnh cô, hai tay chấp sau đầu làm gối, đôi mắt hung đỏ nhìn xa xăm phía trời cao.

- Chuyện này tôi cũng đã từng nghĩ qua! - Jimin nhếch môi - Tôi biết mình sẽ rất đau đớn khi thấy họ chịu sự trừng phạt của lửa Luyện ngục! - Đôi mắt sáng của Jimin hấp háy như phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao phía xa xa - Tuy nhiên tôi là một người hành luật, tôi nhất định sẽ không vi phạm! Tôi sẽ chờ họ hoàn thành và đón họ về sống cùng với tôi!

Câu trả lời của anh làm cho Sinb mỉm cười, một nụ cười vô vọng. Ngay cả những người mà Jimin yêu thương nhất trên đời, những người thân mà anh lấy làm lí do để tiếp tục ở lại chốn ngục tù u ám để chờ đợi ngày đoàn tụ. Họ rất quan trọng với anh nhưng Jimin sẵn sàng chấp nhận trơ mắt đứng nhìn họ hoàn thành sự tra tấn của Địa ngục. Vậy bà ngoại của cô, xem như vô vọng trong việc nhờ cậy Jimin giúp đỡ. Sẽ chẳng có bất kì sự giúp đỡ gì từ vị sứ giả nghiêm khắc này, mặc cho cô có là người đồng hành với anh trong những ngày gần đây hay không.

Sinb siết chặt nắm tay, cô nhất định phải tìm cách cứu bà của mình thoát khỏi đó cho dù đó là việc cuối cùng mà cô có thể làm được. Và với tầm nhìn kia, Jimin có thể dễ dàng trông thấy sự quyết tâm âm thầm của cô gái tóc đen.

Anh hắng giọng, chạm nhẹ vào bàn tay trắng nhợt nhạt của Sinb.

- Chúng ta nên trở về bệnh viện thôi!

...
Nền tuyết trắng xám ống ánh khi được chiếu rọi bởi ánh sáng diệu nhẹ của ánh trăng. Bầu trời đêm bao la như bất tận, tối đen như một dãy nhung lụa trang trí bởi hằng hà sa số những chấm sáng phát quang là ngôi sao. Trên một triền núi dốc, hai linh hồn ngồi cạnh bên nhau với một khoảng cách mà chỉ có những người thực sự thân quen với nhau mới có thể xảy ra.

Khung cảnh bầu trời đêm nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất vào thinh không.

- Lãng mạn nhỉ?! - Giọng nam trầm lành lạnh và sắc bén như một con dao vang lên mang ngữ điệu mỉa mai nhiều hơn là khen ngợi.

Trong căn phòng u tối chìm trong không gian tĩnh mịt của Địa ngục, một người phụ nữ tựa vào bức vách phía sau lưng. Những ngọn lửa con soi sáng một gương mặt đẹp sắc sảo có thể làm tan chảy ánh mắt của bất cứ ai nhìn thấy. Tuy vậy, duy nhất có một người, chính xác hơn là một linh hồn luôn luôn phớt lờ và lạnh nhạt với cô.

- Không phải lúc cho những lời khen vô nghĩa như vậy, Minho! Em cần anh giúp! - Suzy nheo mắt đầy thâm hiểm. Cô nhớ đến cảnh tượng vừa rồi hai người kia vui đùa trên tuyết, điều đó khiến cô muốn điên lên. Suzy là một cô gái đầy lòng kiêu hãnh, chính sự khước từ năm lần bảy lượt của Jimin đang lái cô đi vào sự điên rồ. Nhất định cô phải chiếm được anh, bằng mọi cách.

Người đàn ông còn lại trong căn phòng bật cười, tiếng cười giòn nhưng chẳng có một chút gì sự vui vẻ chứa bên trong. Một tràn cười tàn nhẫn và có chút thâm độc.

- Sao em cứ mơ tưởng đến tên sứ giả yếu ớt ấy khi luôn có anh bên cạnh sẵn sàng làm con rể của Thần chết nhỉ?!

Lee Minho đứng dậy khỏi bộ trường kỉ, vấp dáng hắn cao lớn và rắn chắc. Hé lộ một nửa dưới ánh lửa con nhấp nháy là một gương mặt lãnh đạm và có chút gì đó vô nhân tính. Cũng phải, những ai có mặt dưới Địa ngục không phải đều đã không còn là con người nữa sao? Vậy thì cần gì đến "nhân tính".

Suzy liếc vẻ ngoài hấp dẫn của người đàn ông nguy hiểm kia. Đồng ý mã ngoài của hắn ta làm điên đảo bất cứ một cô gái nào, cũng giống như cô, vô cùng thu hút. Tuy nhiên, trước sau như một, Suzy tuyệt đối chỉ muốn bên cạnh Jimin, người mang đến cho cô một sự hấp dẫn tiềm ẩn mà cô không thể nào thoát ra được.

- Thôi đi, cái anh muốn là làm con rể của bố em thôi! Bây giờ thì mau chóng giúp em, mang Jimin rời xa ả linh hồn sống kia! - Suzy đẩy người đàn ông cao hơn mình ra khi hắn có xu hướng tiến gần lại phía cô.

Tuy nhiên nguyên khí của cô chẳng là một ngón tay út của hắn. Lee Minho trong nháy mắt đã đứng trước mặt cô, ép Suzy vào bức vách phía sau. Giọng nói của hắn mang hơi lạnh ùa vào làm cho phía sau gáy, tóc như mọc ngược.

- Anh sẽ giúp em! Nhưng không có gì là miễn phí cả, em yêu!

Suzy cực ghét tính cách nham hiểm của tên họ Lee, nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh Jimin của cô vui vẻ bên người khác, Suzy lại trở nên chắn chắc hơn với quyết định của mình.

- Nói đi! Anh cần gì?

Một nụ cười nửa môi dâng lên trên gương mặt tàn độc, tuyệt không tìm thấy được một chút gì gọi là tính người. Lee Minho hé răng, hắn cười một tràng man rợ trước khi ghé miệng vào tai người đẹp.

Endchap

Vote+cmt= động lực ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro