1.
Thể loại:
- 1 x 1
- Thôi Tú Bân (niên hạ) x Thôi Nhiên Thuân (dương quang).
- Nhất Kiến Chung Tình x Lâu Ngày Sinh Tình.
- Đánh nhanh thắng nhanh.
- Nhẹ nhàng, ngọt ngào, điềm văn.
Bối cảnh: Hiện đại.
Thôi Tú Bân là coach của đội tuyển trượt ván, Thôi Nhiên Thuân là designer kiên quản lý studio, cả hai gặp gỡ và nảy sinh tình cảm sau nhiều lần chạm mặt.
*
Khương Thái Hiền đi trước, sau khi ra khỏi xe liền nhanh nhạy đút hai tay vào túi quần rồi nghêu ngao huýt vài điệu sáo. Cậu vừa mới huýt đến điệu thứ ba đã cảm thấy có gì đó không ổn, liền theo trực giác mà ngoảnh đầu nhìn lại; không sai, thiếu niên họ Thôi tên Tú Bân ấy chính là đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt khó chịu cùng ghét bỏ.
"Thôi lão sư, khó nghe lắm đúng không?" Khương Thái Hiền cười hề hề rồi bám lấy cánh tay săn chắc của hắn.
"Nhận thức được là tốt." Thôi Tú Bân gỡ vật thể đang dính trên tay mình ra khỏi người, lãnh diễm bước trước.
"A...." Khương Thái Hiền từ sớm đã quen với cách đối nhân xử thế của hắn, cũng không ngạc nhiên mà thoát hoạt theo chân.
Sắp tới cậu cùng các anh em sẽ có trận thi đấu cấp khu vực, dù kỹ năng trượt ván là quan trọng nhất nhưng ngoại hình của team cũng không thể không tút tát lại một chút, vẫn là nên tạo cho đội một cái logo thì tốt hơn. Quanh đi quẩn lại thế nào, mấy tuyển thủ trong đội lại ném trọng trách đi duyệt logo vào trong tay cậu. Mà Khương Thái Hiền đối với việc này phải nói là cực kỳ miễn cưỡng...
Từ trước đến giờ, mọi việc trong đội đều phải được lão sư đồng ý rồi mới được thông qua, từ việc đặt áo đội đến thống nhất loại ván trượt hay chỉ cần là chai nước uống trong lúc tiếp sức cũng vậy. Thôi Tú Bân tuy là trẻ hơn hầu hết các học viên, nhưng tính tình lại rất nghiêm túc, đối với người không thân thiết luôn vạch ra một ranh giới cực kỳ rõ ràng. Nói là cùng học viên đi duyệt phẩm, nhưng hắn cũng coi như là đến gật đầu một cái, trừ ván trượt ra thì những thứ khác mang màu gì trông như thế nào xấu đẹp ra làm sao hắn căn bản đều không để vào mắt.
"Ở đây, là studio này." Khương Thái Hiền chỉ chỉ vào biển hiệu lớn khắc ba chữ "Hãm Tỉnh Studio", sau khi trao đổi với bảo an liền trực tiếp tiến vào.
Hãm Tỉnh là studio nổi tiếng, được thành lập bởi một thiếu niên trẻ. Tuy rằng tiếng tăm lẫy lừng nhưng nơi đây đều trước sau như một, không tu sửa gì nhiều, vẫn là một tòa nhà có diện tích trung bình sơn hai màu trắng xám kết hợp thoạt nhìn trông rất đơn giản. Nhưng, Hãm Tĩnh không vì thế mà mất đi sự đẹp đẽ vốn có, từng chi tiết và nội thất trong studio đều được xây dựng chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Bước vào phòng thiết kế ở ngay gần cổng vào, Thái Hiền đưa tay đẩy nhẹ chiếc cửa kính, cùng Thôi Tú Bân đi vào trong.
Trên bốn mặt tường của phòng thiết kế, mỗi mặt đều được trang trí bằng một bức họa trừu tượng hoặc một câu slogan ngắn gọn nhưng có ý nghĩa sâu xa. Phía hướng Đông có một chiếc cửa sổ kéo nửa rèm, từng hạt từng hạt nắng khẽ khàng chui qua mà tụ thành từng đốm nhỏ. Bên dưới cửa sổ có đặt vài chậu cây cảnh, không cây nào giống cây nào nhưng đều có sự tương đồng và hòa quyện giữa kích thước cùng màu sắc. Ở chính giữa tọa phòng là một dãy bàn lớn bày theo hình chữ U, bên trên diện ra đủ loại máy móc hiện đại có thể đoạt phách người nhìn.
Bất cái, cả căn phòng mỹ lệ đẹp đẽ là vậy, một bóng người cũng không xuất hiện.
"Có người không?" Thái Hiền gõ cành cạch vào chiếc cửa kính đã mở sẵn.
"A, tới đây tới đây" Từ gầm bàn trở lên là một nam thanh niên trẻ mặt áo màu tím nhạt, thoạt nhìn bộ dạng có phần lôi thôi nhưng quan sát kỹ lại cực kỳ anh tuấn: gương mặt thanh toát, khung xương sắt bén, sóng mũi cao thẳng cùng nụ cười câu nhân sáng chói.
"Hai anh đẹp trai này là ai vậy?" Thôi Phạm Khuê chỉnh lại đầu tóc, nhanh nhẹn phủi đi bụi bẩn trên người rồi cười tươi nhìn hai người đối diện.
"Không phải cậu nên giới thiệu trước sau?" Thái Hiền hất cầm, cách xa bụi bẩn một đoạn không dài.
"Tôi là nhân viên phong thiết kế của Hãm Tỉnh, Thôi Phạm Khuê." Cậu lau đôi bàn tay vào áo của mình rồi đưa nó ra trước mặt, nở nụ cười tỏ ý muốn bắt tay.
"Thôi Tú Bân" Hắn hờ hững đáp lại cái bắt tay của cậu, rất nhanh sau đó liền rời ra, biểu cảm trên gương mặt một chút vẫn là rất nghiêm túc không thay đổi.
Phạm Khuê tuy mới vào nghề, nhưng truyền thuyết về 7749 loại thái độ của khách hàng đương nhiên đều đã kinh qua, đối với loại khách như Thôi Tú Bân dĩ nhiên không lấy làm bất ngờ, chỉ cười gật đầu cho qua "Tên hay, tên hay."
"Khương Thái Hiền, không cần phải nịnh nọt." Đưa cằm lên cao hơn trước, Thái Hiền không đưa tay ra bắt lấy tay cậu.
Khách hàng càng kênh kiệu, Phạm Khuê càng được các chị trong công ty kể cho nhiều, cho nên tiểu thiếu niên này xử lý vẫn rất êm xuôi.
"Đâu có đâu có." Phạm Khuê hướng tay về phía sofa, lần nữa nở ra nụ cười thương mại, "Mời hai vị ván trượt ca ca ngồi."
"Không phải là bên cậu đã hẹn trước đến trao đổi thiết kế lúc 9 giờ sao? Bây giờ đã là đầu giờ chiều, mọi người đều đã đi ăn trưa hết rồi." Phạm Khuê theo lẽ rót ba ly nước, bày ra trước mặt từng người.
"Cái đó..." Thái Hiền ấp úng không thành lời, rất nhanh liền khôi phục lại được dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, "Cậu tưởng là tuyển thủ thì rãnh rỗi lắm sao? Muốn đến đón tiếp cậu lúc nào thì đến?"
Thôi Tú Bân chuyển qua Thái Hiền một ánh mắt, không phải là do thằng nhóc cậu ngủ quên à?
"Ấy...tôi không dám. Vậy bây giờ tôi liền trực tiếp thiết kế cho các cậu, có được không?"
"Xem như là Hãm Tỉnh cũng không phải không biết chọn nhân viên." Thái Hiền vớ lấy chén nước trước mặt, lấp liếm uống cạn.
Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê ở bên này hết dựng lên rồi lại gỡ xuống hết chiếc này sang chiếc khác, quanh đi quẩn lại vẫn không có lấy một chiếc logo vừa ý của vị tuyển thủ trẻ. Còn Thôi Tú Bân ở bên kia, chỉ yên lặng thẳng lưng trên sofa ngồi lướt điện thoại, một lời cũng không ban ra khỏi miệng.
"Tôi nói này, hay là cậu lôi người nào trình độ cao hơn cậu đến đây đi, hay là lôi luôn cả ông chủ của cậu đến thiết kế lại đi." Khu vực giữa hai đầu lông mày của Thái Hiền nhăn lại, tỏ vẻ mệt mỏi cùng chán nản.
"Ông chủ? Không được." Phạm Khuê vừa mới vào làm được mấy ngày, không thể sớm như vậy đã làm phiền người khác được.
"Chứ sao nữa? Một cái logo đơn giản như vậy mà cậu cũng không làm được." Thái Hiền vừa nói vừa gõ xuống bàn, "Cũng chỉ là soái khí một chút, thanh thuần một chút, lại tại thượng một chút và đáng yêu một chút thôi."
"Tôi nói cho cậu biết," Nội tâm Phạm Khuê đã niệm câu thần chú không được đánh khách hàng đến một tỷ lần, thiếu điều sắp không chịu nổi, "Hồi bé cậu học hành kiểu gì mà không định nghĩa được hai chữ đơn giản vậy?"
"Cậu là đang nói lão tử đây thất học phải không?!!!" Thái Hiền trợn trừng mắt, bàn tay đập bụp một tiếng xuống mặt bàn.
"Phạm Khuê, em ở đâu vậy?" Từ phía cửa truyền đến một giọng nam trung cắt ngang mạch tranh cãi của đôi bên.
Anh bước vào trong, hai tay cầm những túi là túi. Dáng người anh cao ráo dễ nhìn, gương mặt đẹp tựa diện như quan ngọc, trên khóe môi họa nên một đường cong khả ái, già trẻ gái trai nhìn vào đều thấy rất thuận mắt. Trên người anh mặc một chiếc áo phông trắng, sơ vin trong quần jeans và khoác ngoài chiếc sơ mi kẻ xanh nhạt, bên dưới đi một đôi giày cùng màu với áo phông.
"Lão đại!" Phạm Khuê giống như là cá gặp nước, vui vẻ vẫy tay.
Chưa kịp quan sát tình hình, mấy chiếc túi trong tay anh đã theo lực mà rơi xuống đất. Vội vàng cuối xuống nhặt lại thứ làm rơi, anh vừa cười vừa nói, "Cả phòng cùng đi ăn mà không thấy em đâu, em rốt cuộc ở phòng làm gì vậy hả?"
Chợt, có một đôi bàn tay thon dài nam tính giúp anh nhặt lại những thứ đã rơi. Anh theo quán tính, trước khi đứng dậy liền vịn vào cánh tay cậu nam phía trước mà đứng dậy.
"Không sao, anh mua đồ ăn cho em r-
Cậu...cậu là ai vậy?" Anh vội bỏ tay ra mà hoảng hốt nhìn người trước mặt, sau đó nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện Phạm Khuê hàng thật đang đứng cùng một chỗ với cậu thanh niên trẻ tuổi khác.
"A, xin lỗi, tôi tưởng cậu là Phạm Khuê." Anh nở nụ cười ngọt ngào, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đọng lên từng ánh mắt, đưa tay gãi đầu ngại ngùng.
"Không sao." Thôi Tú Bân trực tiếp giúp anh cầm hết mấy túi đồ ăn về một tay, tay còn lại đưa ra phía trước, "Thôi Tú Bân, huấn luyện viên đội tuyển trượt ván."
"Xin chào Thôi lão sư, tôi là Thôi Nhiên Thuân." Anh gật đầu cảm ơn hắn, nụ cười thường trực nơi khóe môi, "Tôi là quản lý ở đây."
Mặc kệ tất cả những gì vừa xảy ra, duy chỉ có một điều rơi vào mắt Khương Thái Hiền, làm cậu nghi hoặc có phải chính mình nhìn nhầm hay không.
Thôi Tú Bân, vừa mới cười sao?
***End***
*Hãm Tĩnh trong tiếng Trung nghĩa là Bẫy.
TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA nhiethoanhatco
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro