10.
Khương Thái Hiền rẽ vào một khúc quanh, đứng trước cửa phòng chung cư ngẫm nghĩ điều gì đó rồi hạ tay xuống nhập mật khẩu.
"0512. Không được rồi."
"3012. Cũng không được?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên, Thôi lão sư từ trước tới giờ đâu có thói quen đổi mật khẩu, "Sinh nhật bản thân không phải, sinh nhật Ryan cũng không phải, còn có thể là cái gì chứ?"
*Ryan Allen Sheckler là một vận động viên trượt ván chuyên nghiệp.
Khoảng mấy giây sau, dải suy nghĩ của cậu chợt bị tắt vụt, Thôi Tú Bân cau có đẩy cửa ra ngoài, "Có việc gì?"
Khương Thái Hiền nhìn thấy hắn mà lòng như nở hoa, "Em nhớ thầy nên đến không được sao?", vừa nói vừa cầm túi chạy vào trong nhà.
Cánh cửa tức khắc khép lại, cạch một cái.
Mặc dù sống một mình nhưng căn hộ hắn mua rất rộng, ước chừng có thể đủ chỗ ở cho 3 - 4 người ở cùng. Từ lối ra vào quan sát, có thể thấy ngay một kệ tủ rất lớn, chia thành các ngăn gỗ đều nhau, trên mỗi ngăn trưng bày một chiếc ván trượt, phong phú đủ loại từ hình dạng đến màu sắc. Cách đó chừng vài tấc là một gian sàn trống, bày ngổn ngang tuyền mô hình là mô hình, hầu hết đều là lego đang ráp dở. Đi sâu hơn chút nữa, người ta có thể quan sát đủ loại huy chương và bằng khen đến từ nhiều giải thưởng khác nhau, ở dưới kệ còn thấy được vài chú thú nhồi bông hình sư tử trông rất đáng yêu, hoàn toàn tương phản với những thứ đồ vật khác được đặt trong căn phòng.
Khương Thái Hiền đặt hai chiếc túi giấy lên bàn ăn trong bếp. Một cú quật bằng mắt, thật sự.
"Thôi lão sư?"
"Khương Thái Hiền?"
Chủ nhân của căn nhà này cực kỳ không thích người lạ, cùng người ngoài cười đùa vài ba câu đối với hắn đã là miễn cưỡng lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện cho người ta đụng vào đồ của mình. Ngay cả chính bản thân cậu là học trò thân cận của hắn bao nhiêu lâu nay, mỗi lần vào nhà hắn không phải quanh quẩn trong xó bếp nấu cho hắn ăn thì cũng chỉ được ngồi yên trên sofa chơi điện thoại, ấy thế mà giờ đây trước mắt cậu lại xuất hiện một con người số lần cùng hắn ta gặp gỡ còn chưa đủ một bàn tay lại đang mặc quần áo của hắn thoải mái ngồi ở trước bàn.
"Sao anh lại ở đây?" Hôm qua nghe điện thoại Phạm Khuê nói lão đại bị cướp mất, cậu còn không tin vào tai mình.
"Anh ấy mới phải là người hỏi sao cậu lại ở đây mới đúng." Thôi Tú Bân kéo ghế xuống ngồi cạnh Thôi Nhiên Thuân, chuyển bánh mì từ đĩa của mình sang đĩa anh.
Hình như có một điều Khương Thái Hiền chưa nhận thức được, Thôi Nhiên Thuân là người nhà.
"Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết." Thỏ Chi cười cho có lệ, nhúng sâu miếng bánh mì vào cốc sữa trắng đục tỏa khói, sau đó lấy ra rồi đẩy đĩa tới trước mặt Thái Hiền, "Cậu ăn sáng chưa? Ăn cùng với tôi."
Thôi Tú Bân dùng tay kéo lê đĩa bánh quay trở lại vị trí cũ, không thèm nhìn sắc mặt người ngồi phía đối diện nói thẳng.
"Kệ nó."
"..." Em cũng phải cho anh tímặt mũi với người ta chứ?
"..." Cái cảm giác giống như bị hắt hủi này gọi là gì đây?
"Tí em đưa anh đi làm." Hắn đặt miếng bánh kẹp khô khốc rơi từng mảnh vụn ra trước mặt anh, nói bằng ngữ điệu dịu nhẹ trong chất giọng đặc khàn, tựa như một nốt cao xao xuyến giữa bản nhạc trầm.
"Thôi lão sư, không phải thầy bị cảm s-"
"Ngậm mồm vào." Hắn chốc lát đã thay đổi ngữ điệu, cau mày nhìn cậu, "Mua cái gì đến thì lôi ra ăn đi."
"Vâ....vâng."
"Ăn xong thì nhanh đi tập luôn, thi đến nơi rồi còn nhởn nhơ ở đây!"
Rời khỏi bàn ăn, Thái Hiền tủi thân đi vào bật bếp sôi lại phần cháo giải cảm vừa cất công đi mua.
"Tú Bân, đừng hung dữ với học sinh như vậy." Thôi Nhiên Thuân nhúng lát bánh vào sữa để nó mềm oặt rồi mới có thể cho vào miệng, "Quát cậu ấy nhiều quá cậu ấy sẽ sợ đấy."
Hắn cười híp mắt, đưa thìa ngũ cốc tách kem lên miệng anh, "Được rồi, không quát nữa, không quát nữa."
Dù muốn hay không, Thôi Nhiên Thuân vẫn phải ở trên ghế phụ lái của Thôi Tú Bân mà ngồi xe đến Hãm Tỉnh. Cánh cửa kính mở hé, sếp lớn của họ đã quay về rồi.
"A, lão đại." Phạm Khuê vẫn bày ra vẻ rạng rỡ vui mừng thường nhật, nở nụ cười lớn vẫy tay như một nghi lễ phải có mỗi lần gặp anh.
"Sếp đi họp lớp tít quá nhỉ, nhưng mà vẫn đi làm đúng giờ ha." Ninh Khải ở trên bàn làm việc gác chân, phía tai cài một chiếc bút dài, ẩn ẩn hiện hiện sau làn tóc rối.
"Làm việc đi, đừng để ý tới anh nữa." Nhiên Thuân giơ ngón tay chỉ chỉ lắc đầu cười.
"Làm gì có ai để ý tới anh đâu." Ninh Khải tựa người ngửa ghế ra sau, một tay bám vào vai Phạm Khuê rồi hất cằm về phía Thôi Tú Bân, "Bọn em là đang để ý tới người đứng cạnh anh kìa."
Hiện trường truyền đến một tràng cười khinh bỉ từ hai cậu nhân viên phòng thiết kế. Từ trên mặt bàn,Thôi Nhiên Thuân vo lấy một mẩu giấy nhỏ, trực tiếp ném vào mặt nam thanh niên đang ngả ngớn ngồi ghế bằng hai chân kia, mí mắt giật giật cười xấu hổ. Thôi Tú Bân theo đây mới buông thả hơn chút độ, nắm lấy cổ tay ngăn anh đừng xả rác bừa bãi thêm nữa, quay về phía niên hữu đang cười khúc khích nọ lên tiếng.
"Tôi cùng sếp ông đi bàn chuyện công việc, ông cười cái gì chứ."
Anh quay sang nhìn hắn với vẻ đầy thắc mắc, có bàn chuyện công việc sao?
"Haha Thôi Tú Bân." Ninh Khải nghe đến đây thì như cá gặp nước, lập tức dúi đầu vào người bên cạnh cười lớn hơn nữa, một lúc sau mới vừa lau nước mắt vừa ôm bụng nói, "Ông cùng anh Thuân đi bàn chuyện công việc ở trên giường đúng không?"
Cậu vừa tự mình nói ra, dứt lời lại tiếp tục ôm Thôi Phạm Khuê cười.
Còn lão đại của chúng đang đứng ở bên này, sớm muộn sau khi nghe Ninh Khải nói xong đã biến thành cái dạng cười gượng nhìn nghịu, cổ họng như chết đứng không biết giải thích ra làm sao.
"Thôi lão sư, tiểu Khương kể hết cho bọn tôi rồi." Phạm Khuê tự hãm lại nụ cười, ý thức được sự hiện diện của hai gò má ửng hồng trên mặt sếp lớn.
"Ừ." Khương Thái Hiền, để xem ngày mai ông đây tới xử ngươi thế nào.
"Thế ông lại đến đây làm gì nữa?" Cuối cùng thì mạch cười cũng đã đứt, Ninh Khải kéo ghế ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Hắn khẽ đẩy Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống, vẫn đứng ở đó tựa vào thành bàn khoang thai nhếch mép với Ninh Khải, "Tôi nói rồi mà, đến bàn chuyện công việc."
Ai cũng không ngờ hôm nay hắn tới bàn chuyện công việc thật, nhưng có xen lẫn việc tư vào hay không thì còn chưa biết. Nguyên văn, hắn nói là muốn nhờ anh thiết kế áo nhóm, sở dĩ bởi vì sắp tới là giải thi đấu của đám nhóc trong đội, nếu chúng thắng thì thưởng cho mỗi người một chiếc, còn nếu chẳng may không dành giải thì coi như làm quà an ủi cũng không có vấn đề gì. Thôi Nhiên Thuân trước phương diện này cảm thấy Thôi Tú Bân rất chu đáo, rất có phong thái của một người cha, cho nên nhanh nhẹn đồng ý trực tiếp bắt tay vào làm để chuẩn bị cho kịp.
"A, phải rồi, Tú Bân," Thao tác chuột liên hoàn đột nhiên dừng lại, "Vừa nãy Khương Thái Hiền có hỏi anh một chuyện."
"Sao thế?" Thằng nhóc này thật là lắm chuyện.
"Cậu ấy hỏi anh có phải mã khóa nhà em bị hỏng rồi không, vì bình thường cậu ấy nhập hoặc là sinh nhật em hoặc là sinh nhật Ryan gì gì đó đều được, vậy mà hôm nay lại không vào được."
"Không hỏng đâu."
Thôi Tú Bân thoáng do dự, qua vài giây, hắn cúi xuống sát tai anh nói nhỏ, "Mật khẩu là sinh nhật anh."
***End***
TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro