12. END

Thôi Tú Bân từ sau giải đấu trở về chính xác là một con đỉa không hơn không kém, cứ luôn bám lấy Thôi Nhiên Thuân mãi chẳng rời. Thi đấu đã hoàn, khóa học mới cũng chưa định ngày, thời gian thảnh thơi còn rất nhiều cho nên hắn liền rảnh rỗi toan tính điều gì đó mà ngày ngày quấy rầy sếp lớn Hãm Tỉnh.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ phép, Thôi Tú Bân bằng cách nào đó ép Thôi Nhiên Thuân nghỉ làm, cuối cùng lại đem người ta đặt xuống ghế sau motor mà chạy xa khỏi vùng thành phố. Vào thời điểm đẹp nhất của ánh hoàng hôn, hắn ở bên tai đối phương chân thành thủ thỉ rằng vị trí đó ngoài anh ra em sẽ không để người khác ngồi vào.

Ngày thứ hai của kì nghỉ phép, hắn từ sáng sớm tinh mơ đã vội mang đồ ăn chạy tới gõ cửa nhà người nọ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một lí do muốn là người đầu tiên anh trông thấy sau khi vừa thức giấc.

Ngày thứ ba của kì nghỉ phép, dưới ánh quang mờ ảo của đèn điện long lanh cùng âm thanh náo nhiệt của chốn đông người, cứ như vậy mà vui vẻ cười khúc khích với nhau. Kẻ từ trước tới giờ chưa từng biết mùi vị của chợ đêm là gì, nay lại vì một chiếc bánh anh thích mà chen vào giữa dòng người đòi mua bằng được.

Ngày thứ tư của kì nghỉ phép, thiếu niên thường ngày náo nhiệt cứ thế mà một mình ngoan ngoãn ôm điện thoại ngồi ở trong góc phòng, lặng lẽ chờ anh tan làm rồi sau đó đưa anh về.

Ngày thứ năm của kì nghỉ phép, một Thôi Tú Bân băng lãnh thuở nào giờ đây lại loay hoay nơi xó bếp tự tay nấu một bát cháo cho người đang đói meo vì đã làm việc không nghỉ suốt 18 tiếng đồng hồ, cuối cùng tự nhủ với bản thân rằng mình nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền.

Ngày thứ sáu của kì nghỉ phép, hắn bí mật đưa anh tới căn phòng ngày bé mình từng học, tại đó dùng toàn bộ tình cảm hát lên bài hát mình thích nhất, lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu nhất.

Ngày thứ bảy của kì nghỉ phép, dưới cơn mưa mùa hạ cùng đi chung một chiếc ô, mặc kệ một bên vai áo đã ướt đẫm vẫn che chở cho người nọ mà nở nụ cười nói rằng Thuân ca là tốt nhất.

Còn ở ngày thứ tám của kì nghỉ phép, cũng là ngày Nhiên Thuân cuối tuần không phải đi làm, nhưng chẳng rõ vì sao lại không thấy bóng dáng ai kia xuất hiện. Nhìn trân trân vào đồng hồ đã chạy đến số 11, anh tự hỏi liệu có khi nào lát nữa em ấy sẽ tìm mình cùng ngắm sao đêm không.

Cứ thế, chờ không được nữa, anh một mình ngủ thiếp đi trong lúc cửa nhà vẫn chưa đóng.

Sang đến ngày thứ chín trong kì nghỉ phép, Thôi Nhiên Thuân phải vật lộn với núi công việc chất kín của sớm đầu tuần, khi không lại đưa mắt đảo qua góc phòng trống vắng, bất chợt cảm thấy trong lòng bị thiếu mất một mảnh thân thuộc.

Cơn mưa của vài ngày trước vẫn rơi liên miên chưa dứt, Nhiên Thuân buổi tối quay về liền lấy điện thoại ra, bấm vào liên lạc họa tự "Tú Bân" trầm ngâm ngắm nhìn.

Bấy giờ anh mới nhận ra, từ trước đến giờ đều là hắn chủ động liên lạc. Sau một hồi suy nghĩ, Thôi lão bản ở trên màn hình gửi đi một dòng tin nhắn.

"Em bận lắm à? Mấy hôm nay không thấy sang đây chơi."

Sáng sớm của ngày thứ mười trong kì nghỉ của Thôi Tú Bân, anh vừa tỉnh giấc đã vớ lấy điện thoại kiểm tra thông báo, kết quả lại trông thấy người kia vẫn chưa hồi âm. Một lát sau, bấm vào trang hiển thị lại phát hiện người nọ chia sẻ link nhạc vào đêm qua.

"Xì, online cũng không thèm trả lời người ta."

Hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời ở Hãm Tỉnh, nhân viên phòng thiết kế cảm thấy gương mặt sếp lớn nhuộm thành một màu xám xịt cùng cáu gắt.

Tan làm trở về nhà, ở trên giường lướt điện thoại lại trông thấy Thôi Tú Bân tiếp tục chia sẻ link nhạc, Nhiên Thuân thực tâm cảm thấy rất khó chịu. Chẳng rõ suy tính điều chi, anh lại hạ mình lần nữa nhắn tin trước cho hắn.

"Thôi Tú Bân là ma quỷ!!!"

"Ngày mai có muốn cùng anh đi chơi không?"

Trằn trọc ở trên giường lăn qua lăn lại đến nửa ngày vẫn chưa nhận được lời đáp, Thôi Nhiên Thuân ghét bỏ bĩu môi quăng chiếc điện thoại đáng thương vào một xó, tự mình ở trong chăn chùm kín đầu rồi mắng nhiếc hắn.

Tỉnh giấc giữa một thoáng mơ màng, ai kia cuối cùng cũng không chịu nổi mà một mạch tức giận đạp xe tới tận nhà hắn hỏi tội.





Nhập mật khẩu tiến vào, không ngờ thế mà tên nhóc này lại để sinh nhật mình làm mã khóa thật, xem ra vẫn còn chút lưu tình a.

Thôi Tú Bân ngồi ở trên sàn nhà, lúc này đang chăm chú ráp từng mảnh lego vụn ti, điện thoại để sát ở ngay canh. Trong thấy hắn nhàn hạ thưởng vui, Thôi Nhiên Thuân chỉ hận không thể đánh chết người đang ở trước mặt mình, tức giận cầm mô hình đang ghép dở ném qua một bên.

"Thôi Tú Bân!"

Dường như đã nhận diện được sự có mặt của anh từ lâu, hắn bấy giờ với cau mày khó chịu, từ dưới sàn nhà ngước lên nhìn anh, "Tự dưng anh nhiễu cái gì vậy? Cái này là Ninh Khải ca ca tặng cho em đó."

"Em còn hỏi anh nhiễu cái gì?" Anh vừa nói vừa đưa tay lên mặt quạt liên hồi, "Thật không thể tin nổi mà."

Hắn không buồn nhìn lên, cứ thế tiếp tục ráp lại mô hình vừa bị đạp đổ.

"Thôi Tú Bân! Bây giờ em không để anh vào mắt nữa rồi có đúng không?" Anh đã tức giận tới độ mặt đỏ bừng bừng, thần khí không thể khẩn trương hơn được nữa, một cước khiến đống nhựa vụn bay tung tóe khắp nơi.

"Em không trả lời tin nhắn của anh là vì bận ở đây làm trò ngu xuẩn này sao?"

"Đúng vậy." Hắn nói, ngữ điệu không có chút do dự.

"Em cũng mặc kệ anh làm việc vất vả sống chết ra sao, thà ở nhà nghịch rác còn hơn là đi sang chỗ anh phải không?" Nhiên Thuân vừa nói vừa trợn mắt.

"Đúng vậy." Câu trả lời của hắn như cũ không đổi.

"Thôi Tú Bân!!!" Anh giận dữ hét lớn, khóe mắt đã đỏ ngầu trực cho nước mắt rơi ra, "Anh không cho phép em làm thế!!!"

Bất chợt, hắn nắm lấy cổ tay anh, dùng lực siết mạnh áp sát anh vào tường, "Anh hiện tại nói cho em biết, vì sao em phải cùng anh mỗi ngày ở chung một chỗ? Vì sao lại muốn em không được nhận quà của người khác tặng? Thôi Nhiên Thuân, anh hiện tại ở đây nói rõ ràng cho em!"

Thỏ Chi cuối cùng cũng chịu rơi nước mắt, ở trong lồng ngực hắn cúi đầu xuống khóc thút thít.

"Bởi vì..."

Nói đi, là vì sao?

"Bởi vì...anh thích em." Anh nói trong tiếng nấc, từng lời từng chữ như đang rót sâu vào thùy não hắn, rồi lại nhẹ nhàng luồn lách chảy sâu vào trong tim, "Thích em, cho nên muốn cùng em ngày ngày yêu đương. Thích em, cho nên không muốn em trân trọng người khác không phải anh."

"Thuân Thuân..." Đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, bất động kinh tâm là điều đương nhiên.

Hắn đặt tay ra sau lưng con thỏ non đang chìm trong nước mắt, ấm áp đem tặng cho người trong lòng một nụ hôn. Hơn tất thảy mọi lời nói, một nụ hôn trong suốt và thuần khiết đã đủ để chứng minh tất cả.

"Thuân Thuân, em yêu anh."

Trong tích tắc, hắn dịu dàng ôm lấy cả thế giới của bản thân vào lòng. Cái ôm lúc này bỗng mạnh hơn, nồng nhiệt hơn và ấm áp hơn nữa. Cúi xuống nhìn đôi mắt tròn xoe màu hổ phách, hắn đưa tay lau đi giọt lệ thanh sạch đang lăn dài trên gò má của nam nhân mình yêu.

Anh vẫn vùi mặt vào hõm cổ người đối diện, từ phía sau lưng ghét bỏ cùng yêu chiều đấm nhẹ mấy cái, "Đồ xấu xa, em yêu anh chừng nào?"

"Yêu hơn tất cả những gì em có."

"Cả đống lego kia sao?"

"Ừ."

"Cả Ninh Khải ca ca của em nữa?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy nếu anh và ván trượt của em rơi xuống nước cùng một lúc thì sẽ thế nào?"

Nắng đã thắp trên những vòm cây, vẽ ra một đường cong bảy sắc vắt ngang bầu trời. Tiếng gió khẽ hát, báo hiệu khung cảnh chuyển mùa sắp bắt đầu, tiếc nuối vẫy chào kí ức đẹp nhất của một mùa hạ đang trên đà kết thúc.

Rõ ràng đến từng âm tiết, hắn nói.

"Đừng hỏi em nếu anh và ván trượt rơi xuống nước cùng một lúc thì em sẽ làm gì, em căn bản sẽ không bao giờ để anh rơi khỏi vòng tay em."


***End***


TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro