2.
Phạm Khuê từ bên cạnh Thái Hiền chạy tới chỗ Nhiên Thuân, ba bốn câu liền tả lại sự tình cho anh nghe.
"Lão đại, em làm rơi con chip xuống khe tủ, đúng lúc tìm thấy chuẩn bị đi ăn thì gặp khách hàng tới hỏi." Nói đến đây, cậu che miệng ghé lại gần Nhiên Thuân nói nhỏ, "Mà anh đã dạy em, bất kể là loại khách nào cũng đều tiếp đón tử tế."
"Này." Thái Hiền hoàn hồn lại bản thân, tự thuyết phục bản thân rằng mình đã nhìn nhầm, Thôi lão sư của cậu không thể cười đến ngọt ngào như vậy được!
"Chuyện của tôi với cậu còn chưa tính xong đâu." Thái Hiền hất cằm khiêu khích người núp ở đằng sau Nhiên Thuân.
"A...có chuyện gì cứ từ từ nói." Anh tỏ ý muốn giảng hòa, dù sao thì đầu đuôi thế nào cũng chưa rõ, tốt nhất vẫn là nên nở một nụ cười.
"Từ từ cái gì nữa, bây giờ tôi có lịch tập luyện, không có thời gian nói chuyện cùng mấy người."
Khương Thái Hiền ương nghạnh chống tay, quay phắt qua Thôi Tú Bân tìm kiếm đồng minh, "Nói có phải không, Thôi lão sư?"
Hắn vẫn cầm những túi và túi trên tay, ánh mắt không chút lay động sau đó tiến lại gần phát ra thanh âm vừa đủ nghe.
"Không vội."
"A?"
Hắn điềm tĩnh nhìn cậu, nhắc lại.
"Thái Hiền, không vội."
"..."
"..."
Nội tâm Khương Thái Hiền xuất hiện một trận cuồng phong bạo vũ, lão sư của cậu từ trước đến giờ một phút tập cũng chưa từng lãng phí, nghiêm nghiêm khắc khắc mà chỉ dạy học viên đến nơi đến chốn. Cho nên, trước bộ dạng trông giống như vui vẻ cùng thừa thãi thời gian kia không thể không kinh ngạc, mắt miệng cùng một lúc viết thành một chữ O.
"Thôi lão sư đã nói vậy rồi, giờ chúng ta làm lại có được không?" Nhiên Thuân nghe Phạm Khuê thì thầm mấy lời ở bên tai, đại khái đã nắm rõ sự tình, lần nữa vẽ lên hai đường cong trên ánh mắt tươi cười.
"Được." Thôi Tú Bân gật đầu một cái, ôn nhu đem đồ ăn đặt lên bàn.
"Tôi sẽ trực tiếp thiết kế cho các cậu." Nhiên Thuân tiếp lấy mấy chiếc túi giấy từ tay người đối diện, kẻ này xem ra cũng không lạnh lùng như anh phỏng đoán, quay sang Phạm Khuê, anh nói "Em lại kia ăn đi, chỗ này để anh."
"Vâng!" Phạm Khuê ngoan ngoãn vâng lời, thu về một góc bày đồ ăn một mình thưởng thức, trước khi ăn còn không quên nháy đểu Khương Thái Hiền một liếc.
Trong phòng thiết kế Hãm Tỉnh lần nữa hiện lên cảnh tượng hai người một máy trước ánh đèn màn hình phảng phất. Nhưng mà lẫn này, Khương Thái Hiền đã trực tiếp bị vứt sang một bên.
Thôi Nhiên Thuân ngồi ở dưới ghế trắng, thẳng lưng chăm chú nhìn vào màn hình, ánh quang màu xanh ngọc trong suốt lọt vào nơi khóe mắt mỹ lệ. Thôi Tú Bân ở bên cạnh, hơi hơi dựa người trước bàn, đối diện với Nhiên Thuân, hắn để tay đến gàn bàn phím, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy dài giữa những niên hạo của mùa thu, ánh mắt xoáy chặt vào tâm điểm màu xanh ngọc.
"Thôi lão sư, cậu muốn để logo màu gì?" Anh nhanh nhạy phát họa hình ván trượt lên màn hình.
"Đừng gọi là lão sư." Giọng điệu hắn lúc này đến tám phần là không thoải mái.
"Hả?" Anh nhất thời có chút bất ngờ, "Đừng cái gì cơ?"
Thôi Tú Bân hạ người xuống thấp, đưa khoảng cách giữa hai người đặt về con số không. Hắn đặt một tay lên vai anh, để nhiệt độ cơ thể thấm qua lớp áo trắng, nhẹ nhàng thì thào trong sắc giọng trầm đặc, "Vừa mới nói: Đừng gọi là lão sư."
Nhiên Thuân không dám cử động mạnh, bình tĩnh hít lấy một ngụm không khí pha lẫn hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ thiếu niên bên cạnh.
"Vậy...gọi là gì thì được?"
"Tú - Bân." Hắn đưa môi lại sát gần tai anh nhưng không chạm hẳn vào, cái kiểu không đụng chạm nhưng giống đụng chạm này càng làm con người ta cảm thấy khó chịu hơn nữa.
"A...Tú Bân, Tú Bân, được rồi." Nhiên Thuân chủ động rời ra trước, anh không ngờ vị khách hàng này lại rắc rối chừng ấy.
Anh trìu mến nở một nụ cười, dùng ánh mắt tự như viên ngọc sáng vừa mới được tìm thấy nhìn hắn, "Vậy Tú Bân muốn để logo màu gì nào?"
Thôi Tú Bân không tiếp nhận được loại trìu mến này, sau khi quay mặt đi liền theo bản năng mà đem nước bọt trong miệng nuốt xuống, gắng gượng đáp lại bằng một câu hỏi.
"Anh thích màu gì?"
"Tôi sao? Màu đỏ đi, nhưng đồ của các cậu sao lại hỏi sở thích của tôi chứ." Anh có chút băn khoăn trong lòng, ngờ ngợ lắc đầu nhìn xuống.
"Logo, màu đỏ..." Hắn thu tay về đặt ở trên đùi, "...và xanh."
"Tú Bân, cái ván trượt vẽ thế này có được không?"
"Được."
"Tú Bân, đổ màu thế này ha?"
"Được."
"Tú Bân, dòng chữ này để sang bên trái nhé?"
"Được."
Thôi Phạm Khuê từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh tượng một người hỏi một kẻ đáp kia, không khỏi tò mò mà huých Khương Thái Hiền đang đằng đằng sát khí ở bên cạnh hỏi.
"Bình thường huấn luyện viên của cậu cũng dễ tính như vậy ạ?"
"Dễ tính? Huấn luyện viên của tôi? Không đời nào, bọn tôi trượt sai một lần liền bị phạt học lại đến một tiếng đồng hồ, nếu lúc sau làm lại vẫn tiếp tục sai thì tôi quả thật không dám nghĩ tới hậu quả nữa." Thái Hiền lắc đầu, vừa đút đồ ăn vào miệng vừa nói.
"Không nghiêm khắc đến nỗi ấy chứ...từ nãy đến giờ lão đại yêu cầu gì anh ta cũng đồng ý mà, làm sao có khả năng!!"
Cậu thở dài ngao ngán, đổ khoai tây ra tay Phạm Khuê mà nói, "Tôi cũng thắc mắc sắp chết rồi."
"Ăn đi, ăn xong tôi sẽ kể cho cậu biết vị khách hàng dễ tính kia của cậu độc ác tới mức nào."
Nhiên Thuân bày ra một ngôi sao màu lam nho nhỏ trên màn hình, nhanh nhẹn di chuyển layer lên trên đầu rồi quay sang hỏi hắn.
"Vậy, nốt phần này là có thể xong xuôi tất cả rồi, gắn như vậy được rồi phải không?"
"..." Hắn đờ người ra mất mấy giây, nhanh như vậy đã xong rồi sao...
"Tú Bân? Gắn như vậy nha?" Anh cảm thấy gắn ở chỗ đó hắn không thích, bèn chuyển hình ngôi sao xuống phía dưới.
"Không được."
"Tiếc quá, chỉ còn một phần nữa là xong mà hai người lại phải đi gấp rồi." Nhiên Thuân tiễn Tú Bân và Thái Hiền ra tới tận cổng, đưa ra một cái bắt tay tỏ vẻ tiếc nuối, "Lần sau gọi điện trao đổi là được, số của studio chắc hai người cũng đã có rồi. Lịch trình bận rộn như vậy, không cần thiết phải đến tận nơi thế này đâu."
"Gọi, lần sau gọi." Thái Hiền gật đầu cười cười, ngoan ngoãn bắt tay Thôi lão đại.
"Khi nào đến em sẽ gọi." Hắn nói khi Thái Hiền vẫn còn mãi mê cười, dáng vẻ cùng giọng điệu thanh khiết không vương lấy một sợi bụi.
"Hahahaha." Anh vỗ tay mấy cái, nheo mắt cười thành tiếng, "Thôi lão sư cũng thật biết đùa nha."
Nghe đến đây, đầu lông mày hắn nhếch lên cao, tông giọng khàn đặc mang theo vẻ mặt cùng nhau trùng xuống, "Đã nói đừng gọi là lão sư."
"..."
"..."
Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền bị khí chất của hắn làm cho sợ muốn chết, bộ dạng đã sớm xoắn thành hai chiếc bánh quẩy đem nhúng vào chảo nước.
"Không gọi nữa, không gọi nữa." Dù vừa nãy cũng đã gọi mấy lần, nhưng bây giờ có cả Phạm Khuê và Thái Hiền ở đây, dẫu sao cũng không thể tùy tiện gọi "Tú Bân" được. Anh cảm thấy việc gọi thẳng tên thân mật của khách hàng lần đầu gặp mặt có gì đó không được tự nhiên cho lắm, cho nên tránh phải bất lịch sự thì chỉ mỉm cười ứng phó. Không phải, cũng không tính là tên thân mật, nhưng dù sao thì hai từ ấy thoát ra khỏi miệng vẫn có chút gì đó không đúng...
Thôi Tú Bân không nói thêm gì nữa, trực tiếp nắm lấy cổ tay anh, để bàn tay người nọ xòe ra trước mặt mình, đem đặt lên trên đó một chiếc điện thoại.
"Wechat."
***End***
TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA nhiethoanhatco
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro