3.
Thôi Tú Bân một mình ngồi cạnh mép cửa sổ, hắn không bật điện mà để cho ánh sáng của đô thị phồn hoa buổi đêm từ từ chảy vào trong. Một cánh tay của hắn chống xuống sàn nhà, tay còn lại cầm điện thoại gác lên đầu gối. Hắn ngồi ở đó một lúc lâu, ánh mắt thanh nhã và sắc sảo chưa từng rời khỏi chiếc màn hình lóe sáng. Cuối cùng, hắn hít thật sâu, nhẹ nhàng cởi dần từng lớp ngại ngùng cùng rụt rè đi, nhấc điện thoại gửi sang một tin nhắn.
"Nhiên Thuân."
Chỉ đơn giản là gọi tên đối phương.
Nhiên Thuân làm chủ Hãm Tỉnh, đương nhiên rất bận, căn bản thời gian để rep tin nhắn hắn cũng không có. Hơn nữa bây giờ sớm lắm thì cũng đã choạng vạng 11 12 giờ, không phải ai cũng sẽ trả lời cái tin nhắn cộc lốc của hắn ngay được.
Đấy là hắn nghĩ vậy.
Hắn kéo rèm sang một bên, để các chùm sáng tràn qua các lớp kính đục, bày ra một bộ mặt cún con chán nản chờ chủ tới xoa đầu.
Cuối cùng, giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, thông báo trên màn hình điện thoại đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn vội cầm lên, thích thú nhìn bốn chữ "Có chuyện gì vậy?" đặt cạnh một chiếc mặt cười trông vô cùng thương mại kia mà vui mừng ôm vào lòng. Hắn trở mình dậy, một giây đã bật đèn sáng cả căn phòng, lập tức bung ra khỏi trạng thái tựa như khổ tình vừa rồi, trở thành một chú cún con năng nổ.
Tự ném mình lên giường với chiếc điện thoại vẫn ôm chặt trong lồng ngực, hắn vừa cắn móng tay vừa nhìn tin nhắn của Nhiên Thuân nheo mắt cười, "Còn gửi icon nữa, đáng yêu quá..."
Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, hắn mới quay trở lại chủ đề chính, trả lời câu hỏi của anh.
"Em muốn sửa lại logo."
Rất nhanh sau đó, từ phía đối phương đã nhắn lại, lần này là chuyện công việc cho nên không thấy xuất hiện thêm chiếc mặt cười nào nữa.
"Tú Bân muốn sửa chỗ nào logo vậy?"
"Toàn bộ."
Hắn cũng không muốn làm khó anh, nhưng nếu không làm vậy thì không còn cách nào để hắn có thể tiếp cận anh được nữa. Thôi Tú Bân trước giờ trong chuyện tình cảm đều rất vụng về, kinh nghiệm yêu đương có không nhiều, cho nên điều duy nhất hắn có thể làm là từ từ ở bên quấy rầy anh.
Ở đầu bên kia, Nhiên Thuân dường như là chỉ muốn vả cho hắn một phát thật đau. Không phải chiều nay sắp xong rồi sao? Không phải chiều nay anh bảo gì hắn cũng nói "được" sao? Không phải hắn là kẻ hiểu chuyện sao?
"Thằng nhóc này nhất định là còn cay cú vụ của Phạm Khuê nên mới như vậy đây mà." Anh lắc đầu cười cợt.
"Không phải do em muốn đổi ý, là do định hướng phong cách từ phía đội tuyển có chút khác với ban đầu." Hắn nghĩ không ra lý do nào khác, vẫn là nên đem vai phản diện vứt tạm vào một ai đó.
Anh nghĩ thầm, xem ra hắn cũng không nhỏ nhen như anh thấy.
Thôi Nhiên Thuân làm việc rất chuyên nghiệp, chưa từng vì ít thay đổi nhỏ từ phía khách hàng đã phát hỏa lên. Anh mở máy tính lưu cố định lại bản dự án đã làm, tránh trường hợp phía hắn sau khi cải biên vài nghìn lần lại quay về lấy cái ban đầu, sau đó mới ổn thỏa gửi qua một tin nhắn.
"Không vấn đề, miễn là bên cậu hài lòng với sản phẩm thì tôi sửa thế nào cũng được."
Thôi Tú Bân cảm thấy anh không tỏ vẻ khó chịu, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào khôi phục lại nét cười trên khuôn mặt. Quanh đi quẩn lại đã gần 1 giờ sáng, hắn còn chưa biết nói gì tiếp theo thì thời gian đã trôi nhanh như vậy. Sau một hồi lâu thật lâu suy nghĩ, hắn mới khô khan nghĩ được chủ đề trò chuyện
"Ngày mai em sẽ trực tiếp qua đó."
Hắn ở trên giường thích thú quẫy chân giống như là đứa trẻ nhỏ đang đạp xe đạp, suy nghĩ lệch lạc thế nào lại đem tin nhắn của anh vừa rồi xuyên tạc thành "Miễn là cậu hài lòng với tôi" mà tự mình phấn khích.
Các vùng sáng ở phía bên ngoài lớp kính đục cứ thế cứ thế mà tắt dần, chỉ còn lại những chấm xanh đỏ li ti còn hiện lên trước mắt. Thành phố ban ngày náo nhiệt là thế, mà trong khoảnh khắc này lại tĩnh mịch đến mức làm cho lòng người cảm thấy cô đơn. Hắn vuốt ngược tóc ra sau, nghiêng đầu hít lấy chút gió bụi từ phía cửa sổ vừa mở ra, cứ như vậy đặt tiêu điểm vào màn hình điện thoại đã sắp hết pin. 3 giờ sáng rồi, đến giờ này thì anh cũng đã ngủ say, chỉ có hắn là không ngủ được khi vừa nhắm mắt lại đã thấy ngập tràn bóng hình ai kia.
Lặng lẽ cầm chiếc điện thoại lên, hắn gửi đi dòng tin cuối cùng của một đêm dài.
"Ngủ ngon."
Bầu trời những ngày cuối hè trong veo và bao la vô tận, để lại những dải mây mỏng trải dài như từng chiếc kem bông ngọt ngào xé vụn ra. Đường phố vẫn giống như thường ngày, tràn ngập những âm thanh bận rộn cùng náo nhiệt của một buổi sáng sớm. Vài sợi gió nhè nhẹ bay qua, khẻ lay động tơ tóc của thiếu niên trẻ. Thôi Tú Bân một mình băng băng trên chiếc ván trượt xanh họa hình đầu lâu, cao cao tại thượng đút tay vào túi quần ngân ngã một bài hát, bàn chân theo chủ đích mà nhanh nhẹn trượt đến studio.
Khi hắn vừa hát hết câu cuối <Nam Hài> cũng là lúc ván trượt của hắn dừng chân tại cổng vào Hãm Tỉnh. Hắn trao đổi với bảo an vài câu, để lại xác minh cùng thông tin liên lạc sau đó tiếp tục theo nền gạch trượt vào trong. Bây giờ còn rất sớm, studio tuy là đã mở cửa nhưng vẫn chưa đến giờ làm việc của nhân viên cho nên bóng người xuất hiện cũng chưa nhiều.
Hắn vào trong phòng thiết kế, cầm lấy chiếc ván trượt ở trên tay. Trong phòng chỉ có một nhân viên đang sắp xếp đồ đạc ra bàn, dường người cũng chỉ vừa mới đến. Cô ngẩng mặt nhìn thanh niên tuấn áp quần phương trước mắt, sau đó lại nhìn chiếc ván trượt hắn cầm trên tay mà không khỏi tò mò hắn đến đây có việc gì.
*Tuấn áp quần phương: Hiểu nôm na là đẹp trai đến mức dọa người.
"Cho hỏi, anh là...?"
Thôi Tú Bân thấy cô chủ động hỏi chuyện thì yên lặng gật đầu một cái, sau khi đặt lưng xuống ghế mới quay lại nói, "Tôi đến chờ ông chủ cô, không cần bận tâm đâu."
Cô à à mấy tiếng cho bớt gượng gạo, mặc kệ hắn rồi quay lại tiếp tục làm việc mình định làm.
Qua gần 20 phút sau, nhân viên trong phòng gần như cũng đã đến đủ, Thôi Phạm Khuê cũng đang ở trước camera điểm danh. Cậu trông thấy hắn ngồi ở ghế, mở điện thoại gắn tai nghe chuyên tâm xem một trận đấu motor, dường như để thế giới xung quanh chuyển thành hai sắc trắng và đen.
"Thôi lão sư, Thôi lão sư." Phạm Khuê không dám chọc vào hắn, cậu ở bên cạnh khua khua tay gọi nhỏ.
Hắn không để ý tới mọi người, lại để âm lượng điện thoại ở mức lớn nên Phạm Khuê gọi đến lần thứ tư thứ năm hắn mới phát hiện.
"Anh đến gặp lão đại sao?" Cậu vẫn nhỏ giọng, ngồi xổm ở phía dưới nhìn lên thiếu niên trẻ đang thoải mái dựa người vào ghế sofa giống như nhà mình.
Thôi Tú Bân nhăn mặt gật đầu, không hỏi thêm điều gì khác.
Đúng lúc này, Thôi Nhiên Thuân từ ngoài cửa bước tới, đồng hồ chạy đến tâm giờ đúng, đi làm không muộn lấy một giây. Cả phòng làm việc người trước kẻ sau gửi qua anh một câu chào, sau đó chuyên tâm tiếp tục làm việc. Nhiên Thuân nở nụ cười tươi, nheo mắt vẫy tay với mọi người, mãi sau đó mới để ý tới thiếu niên trẻ cùng chiếc ván trượt trên ghế sofa.
Thôi Tú Bân nghe thấy giọng anh, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt, hầm hầm hỏi.
"Tại sao bây giờ mới tới?"
"..." Cái cảm giác giống như mình đã làm sai chuyện gì này là sao đây?
"Anh nhất định chưa ăn gì đúng không?"
"..." Tôi vừa mới uống sữa rồi.
"Em đói, mau đi thôi."
"..."
Thôi Phạm Khuê chán nản lết mặt xuống bàn làm việc, sau khi thấy túi quần rung rung liền đem điện thoại giơ lên trước mặt.
Là cuộc gọi của Khương Thái Hiền.
"Lão sư của em có ở đó không?"
"Sao vậy?" Phạm Khuê nghe giọng điệu của cậu có vẻ rất khẩn trương.
"Lão sư hôm nay bỏ làm!!!"
***End***
TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA nhiethoanhatco
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro