8.

"Mày điên rồi." Thôi Tú Bân tự trách bản thân mình, sao hắn có thể lợi dụng lúc anh không biết gì mà đục nước béo cò cơ chứ?

Thâm tâm Thôi Tú Bân sau khi đặt xuống một nụ hôn liền trở nên cứng nhắc, hắn rời ra, mím chặt môi, nhìn theo mái tóc cùng hàng mi đen thướt của Nhiên Thuân đang mơ hồ nằm đó. Rồi hắn đứng dậy, bước thật nhẹ ra khỏi phòng, tránh gây nên bất kì tiếng động nào không cần thiết.

Mặc dù hắn có thể xếp vào loại không có lý trí, cũng chẳng có tiền đồ, quanh đi quẩn lại vẫn gói gọn trong hai chữ u mê, nhưng dù sao thì thật sâu trong lòng hắn, vẫn ngự trị linh tính của một bậc chính nhân quân tử. Cho nên, hắn quyết định, từ giờ đến lúc anh tỉnh tạm thời sẽ không làm gì vượt quá giới hạn.

Thôi Tú Bân tham gia vào đội tuyển trượt ván từ lúc còn mười ba mười bốn tuổi, từ nhỏ đã sớm ra ngoài tự lập. Thành tích ở mỗi phương diện đều rất thành công, mấy năm liền đều đứng vững trong đội tuyển quốc gia. Nhưng, bản thân hắn là người không thích xô bồ, hắn cảm thấy giới nghệ sĩ bây giờ đều là những thứ hữu danh vô thực. Cuối cùng, ở năm mười chín tuổi liền chọn cho mình danh nghĩa một huấn luyện viên, có thể không nhiễm bụi trần mà tiếp tục theo đuổi việc mình yêu thích.

Vị huấn luyện trẻ thoải mái lăn mình vào bếp, lấy điện thoại từ túi áo trước ngực ra vụng về tìm kiếm mấy chữ "Cách nấu cháo giải rượu." Sau khi nhấp vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, hắn đứng chết chân đứng nhìn bản hướng dẫn dài còn hơn cửu âm chân kinh trước mặt.

"Cho gạo nấu nhừ kiểu gì nhỉ?" Lại không thể trách hắn được, với lối sống của hắn nếu không gọi đồ ăn ngoài thì trước giờ cũng đều là người khác nấu cho.

"Chắc là giã nát thì nó khác nhừ ra..."

Cảm thấy không yên tâm, hắn lại lần nữa nhờ đến sự cầu cứu của chiếc điện thoại. Sau khi mày mò một lúc, cuối cùng hắn cũng thành công đem gạo vào nồi mà ấn lấy ấn để. Nóng lòng nhìn thời gian đã đặt mãi không chạy về số 0, hắn dần mất kiên nhẫn rồi lựa chọn phương án giết thời gian bằng cách đi tắm.

Sau khi ngâm mình một lúc lâu dưới dải nước ấm áp, Thôi Tú Bân mới khoan thai khoác lên mình chiếc áo choàng trắng rồi quay lại phía nhà bếp. Thoáng chần chừ, hắn vén hai bên tay áo lên cao, để lộ những hàng gân dài mảnh ẩn thân dưới làn da mọng nước. Xong, khi mà đã dùng tay chải gọn những lọn tóc ướt mềm về phía sau, hắn mới từ từ khai nắp nồi cơm đã cắm.

"Sao nhạt toẹt thế này?" Hắn tự mình thử một miếng cơm không ra cơm cháo không ra cháo, sau đó lại tự mình đánh giá, "Chắc say rượu phải ăn thế mới tỉnh."

Mở lại trang hướng dẫn đã lưu ban nãy trong điện thoại, Thôi Tú Bân bước về phía tủ lạnh cố gắng tìm kiếm nguyên liệu. Ắt cái, tủ lạnh của hắn không phải bia thì cũng là đồ ăn vặt, đào đâu ra nguyên liệu của cháo giải rượu cơ chứ.

Suy nghĩ sau đó, hắn lấy máy gọi cho Khương Thái Hiền.

"Lão sư...có chuyện gì vậy?" Tiểu Khương nửa tỉnh nửa mê bắt máy, vừa ngáp vừa nói.

"Tủ lạnh nhà tôi không có gì nấu giải rượu cho người ta ăn cả." Hắn che miệng hỏi.

"..."

"Khương Thái Hiền?" Không nhận được câu trả lời, tất cả những gì hắn nghe được từ đầu dây bên kia chỉ là chuỗi âm thanh phẳng lặng của tiếng quạt thông gió.

"THÔI TÚ BÂN THẦY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?!!! 1 2 GIỜ SÁNG CƯỚP MẤT GIẤC NGỦ CỦA EM ĐÃ ĐÀNH, ĐẰNG NÀY TỦ LẠNH NHÀ THẦY KHÔNG CÓ GÌ ĂN CŨNG HỎI EM LÀ SAO?!!! CÒN CÁI GÌ NUỐT ĐƯỢC THÌ VỨT VÀO ĐẤY ĐI, ĐỒ KHÔNG BÌNH THƯỜNG!!!"

Tần số âm thanh của cậu lớn hơn hắn tưởng tượng, nhất thời đem miệng viết thành một chữ o tròn xoe, "Cậu ăn nói cho cẩ-"

Học trò ngoan của hắn cúp máy mất rồi, hừ.

"Còn cái gì nuốt được thì vứt vào..., còn cái gì nuốt được thì vứt vào..." Hắn lẩm bẩm lại lời của Khương Thái Hiền, đưa mắt lên nhìn mấy lọ gia vị đang ngủ say trên kệ tủ.

Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào, lẳng lặng đặt bát cháo nóng hổi vừa mới sôi lại lên mặt bàn ở cạnh giường.

"Thuân Thuân." Để bát cháo sang một bên, hắn dịu dàng gọi nhỏ, "Thuân Thuân, mau dậy đi."

"Ưm..." Tờ mờ thoát ra khỏi làn sương mù, anh chậm chạp dụi mắt. Ở bên trong cơ thể, giữa các mạch máu và sâu trong da thịt, dư âm của những giọt rượu vẫn còn tồn động.

"Dậy ăn cháo, giải rượu." Hắn đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng để anh tựa vào thành giường.

"Sao cậu lại ở đây?" Nhiên Thuân dần dần khôi phục ý thức, sau khi nhìn lướt một vòng căn phòng thì nói ra lời thoại kinh điển của nam nữ chính phim điện ảnh, "Tôi đang ở đâu thế này?"

"Nhà em."

"Nhà cậu? Sao tôi lại ở nhà cậu?"

"Chẳng phải em đã bảo sẽ đút cho anh ăn cả đời sao." Hắn đưa thìa cháo đang bốc hơi ra trước mặt anh, bao quanh một làn khí xám đỏ mong mỏng, "A nào~"

Nhiên Thuân chủ động cầm lấy quai thìa, "Tôi tự ăn được."

"Anh đi họp lớp uống say, em tình cờ gặp nên đưa anh về đây thôi." Hắn cằm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên gò má anh, vừa lượn qua đường xương hàm vừa nói.
"À..." Ra ngoài say xỉn rồi lại quấy rầy khách hàng đưa về, có cái nhục nào bằng cái nhục này không? "Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi."

"Không phiền." Hắn khẽ vẽ một đường cong lên khóe miệng, nét họa ngọt ngào đến mức khiến cho gương mặt giống như một bản vẻ cũ trên những tập vở xưa.

Nhiên Thuân gật đầu cười tỏ ý cảm ơn, gượng gạo cuối mặt nuốt từng ngụm cháo đỏ trong bát. Hắn ngồi đó, một mực ngắm nhìn con thỏ hồng trước mặt đang ngoan ngoãn dùng bữa. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng được quay lại ở bên cạnh anh, mặc dù là chưa chính thức.

"Tú Bân," Giống như là vừa nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng lên hỏi hắn, "Sao tự dưng chuyện thiết kế lại chuyển cho Phác lão sư quản? Có phải là cậu không thích phong cách làm việc của tôi không?"

"Cậu cứ nói đi, không hài lòng chỗ nào thì tôi có thể sửa mà." Anh ngồi dịch lại gần hắn, hai đầu lông mày nhăn lại cùng bàn tay nắm chặt lấy một góc chăn toát lên vẻ khẩn trương hiếm có.

Hắn lắc đầu, vươn tay lấy đi sợi tóc đang làm phiền dung mạo anh mà mỉm cười trìu mến, "Chỉ cần là anh thì bất kể thứ gì em cũng đều thích, đều hài lòng hết."

"A?" Vậy tại sao cậu lại đang yên đang lành chạy trốn mất mấy tuần trời như thế chứ?

"Em đi công tác." Đằng ấy nhớ người ta rồi có phải không.

"Ra vậy..." Nhiên Thuân gật đầu coi như đã hiểu, sau một lúc lại xịt soạt lau mũi, "Nhưng Tú Bân này,"

"Sao thế?"Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Cháo giải rượu này...cay quá."

Thôi Tú Bân kéo rèm cửa sổ sang hai bên, bật ra chốt cài của khung cửa sổ. Khối gió lành lạnh của ban đêm như đang trực sẵn từ bên ngoài, chỉ chờ có thế mà lập tức ập vào. Thôi Nhiên Thuân sau khi điều chỉnh lại bộ dạng của bản thân đôi chút mới đến gần phía hắn nói nhỏ.

"Tú Bân, tôi phải về rồi, mở khóa cửa giúp tôi có được không?"

"Về bằng cách nào?" Hắn hít lấy một ngụm gió lạnh, nhăn mặt trả lời bằng một câu hỏi khác.

"A." Nhất thời hồ đồ, Nhiên Thuân mới nhớ ra, điện thoại cùng ví tiền đều để trong túi áo khoác, mà áo khoác thì đã đưa cho bạn học mượn mất rồi.

"Lại phải làm phiền cậu cho tôi mượn tiền đi taxi nữa rồi, haha..." Anh vừa nói vừa gãi đầu cười ngượng nghịu.

"Không cho." Thôi Tú Bân quay lưng lại, ngữ khí thẳng thắn không chút do dự.

Không ngờ tên nhóc này lại bủn xỉn đến thế.

"Vậy tôi đi bộ về cũng được." Anh tiến về phía cửa ra vào, tiếp tục nở một nụ cười thương mại không có lấy một chút thành ý, "Hôm nay đã quấy rầy cậu rồi, khi khác tôi mời cậu ăn một bữa."

"Đứng lại."

Hắn siết chặt tâm tính, mạnh bạo dùng hai tay áp sát anh vào tường, dưới âm sắc trầm thấp hắt lên ánh mắt ham muốn chiếm đoạt thì thầm, "Đêm nay, anh, phải ở đây."

Khi không, Thôi Tú Bân quyết định sẽ không đụng đến anh nếu anh cứ mơ màng như độ vừa nãy. Nhưng còn bây giờ, con thỏ non của hắn đã tỉnh rồi.

***End***

TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro