extra 1.
Muốn hiểu phiên ngoại này, xin hãy đọc chương kết.
Thiếu niên trẻ từ trên giường nhìn vọng ra cửa sổ, ủy khuất đạp tung chăn chiếu rơi loạn hết xuống đất. Ở mặt ngoài lớp kính đục của căn chung cư rộng lớn, mưa vẫn không ngớt lấy một hạt, xiên xẹo theo làn gió nhẹ bám vào sâu trong tiềm thức con người.
Nỗi buồn có thể chia thành nhiều loại, có thể là sự hụt hẫng, có thể là cảm giác hối hận, cũng có thể là niềm đau. Thế nhưng, đối với Thôi Tú Bân, nếu như ví hạnh phúc là một tập hợp, thì phần tử bên trong nhất định phải có hắn cùng Thôi Nhiên Thuân ở cùng, còn nếu tập hợp thiếu một trong hai phần tử ấy - đó, chính là nỗi buồn.
Tính kể từ lúc cùng nhau đội chung một vành ô tối qua, hắn đã mười ba tiếng mười bốn phút lẻ hai mươi mốt giây không gặp người trong mộng rồi.
Từ lúc quen nhau tới giờ, đều là Thôi Tú Bân cố ý nuông chiều Thôi Nhiên Thuân, dần dần, tạo ra thói quen để anh ỷ lại vào mình. Còn ở lần này, là hắn muốn đi lùi một bước, như có như không khiến con mồi tự giác tiến vào tròng. Thỏ non suốt bảy ngày đều được dỗ ngọt, sang ngày thứ tám không thấy bóng dáng chủ nhân đương nhiên liền sẽ theo bản năng mà chuyển mình thôi.
"Thế nào rồi?" Người nọ ấn nút gửi tin trên màn hình điện thoại. Chuyện này hắn chỉ nói cho một mình Ninh Khải biết, nhưng không nói toẹt hẳn ra mà thâm tư thục lự giữ lấy một nữa bí mật cho riêng mình.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, tôi có gặp anh Thuân đâu mà ông hỏi." Người cộng sự của hắn đáp lại.
Hừ, đồ vô tích sự.
Chăn gối hiện tại đều đang đồng loạt yên vị dưới sàn nhà, Thôi Tú Bân không còn thứ gì để quấy rầy mới nhàm chán lăn qua lăn lại ở trên giường lớn. Mất một lúc lâu, hắn mới cầm tới chiếc điện thoại, hồi âm lại cho Ninh Khải.
"Quên mất."
"Ngày mai có gì nhớ nhắn cho tôi đấy." Vừa dứt tay gửi đi, hắn liền xốc lại tinh thần, đổi quần áo trên người thành một cây đen kịt, sau đó vớ lấy chiếc khẩu trang rồi nôn nóng chạy ra khỏi nhà.
Không nằm ngoài dự tính, điểm đến của hắn chính là hang động của con mồi.
Thôi Tú Bân một mình rón rén ở bên ngoài, cách cửa nhà Thôi Nhiên Thuân một đoạn không xa. Từ tầm nhìn của hắn, có thể quan sát được, anh đang yên vị ngồi trên ghế tựa làm gì đó, ánh mắt đem đặt lên trên chiếc đồng hồ, qua một lát đã ở trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Mặt khác, phát hiện cửa vào nhà Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa đóng hẳn, lòng hắn giống như cơn sóng nhoài lên từ thủy triều câm lặng, thiếu chút nữa nhịn không được mà tiến hẳn vào trong.
"Lớn như vậy rồi mà còn ngủ gật."
Hắn mon men tiếng đến khép cửa lại, sau đó liền lẳng lặng ra về. Chỗ của anh và hắn không giống nhau, ở đây là nhà thuê, hắn cứ như vậy ở bên ngoài rình rập, e là một lát nữa sẽ bị người dân đánh chết vì tưởng nhầm biến thái.
Cũng may là đêm qua lén đi nhìn trộm, nếu không có lẽ hắn đã sớm từ bỏ kế hoạch mà đem tất cả vốn từ trong lòng đem ra sắp xếp lộn xộn trước mặt anh, nhìn thế nào cũng không giống một câu tỏ tình. Sang đến ngày tiếp theo, Thôi Tú Bân cứ 15 phút lại nhắn cho Ninh Khải một lần, thiếu chút nữa hại cậu bị sếp phạt vì dùng điện thoại trong giờ làm việc quá nhiều.
"Sao rồi sao rồi."
Tin nhắn từ đối phương hiện lên trên màn hình, "Ông đừng sốt ruột thế chứ, cứ từ từ, tôi có tin vui muốn báo cho ông đây."
"Nói đi, đừng lòng vòng." Hắn nhìn vào câu trả lời mang theo dấu hiệu của sự hài lòng kìa mà lòng không khỏi hiếu kỳ, lại ở trên giường cựa quậy liên hồi.
"Anh Thuân ở cái góc bình thường ông hay ngồi có nhìn qua mấy lượt, sau đó thái độ trông có vẻ không thoải mái lắm."
"Rồi thế nào nữa?"
"Rồi tôi hỏi là sao hôm nay không thấy ông qua chơi thì anh Thuân nhún vai một cái nói là anh cũng không biết."
"Thế thôi à?" Trong một cử chỉ của sự thất vọng, hắn rũ mắt.
"Thế thôi!!!! Đòi hỏi!!!"
Để khối suy nghĩ chồng chất lên nhau, Thôi Tú Bân nghĩ rằng liệu có hay không nên dừng việc này lại, vẫn là hạ mình nhường trước một bước, quanh đi quẩn lại vẫn không tính là thiệt thòi gì. Kế hoạch của hắn lơ lửng vài giây, sau đó rơi xuống, an vị trở về vị trí cũ. Hắn cảm thấy không ổn, ngộ nhỡ khi hắn nói ra tình cảm của mình rồi bị Thôi Nhiên Thuân từ chối, lúc đó đến quan hệ bạn bè cũng không thể tiếp tục chứ đừng nói yêu đương gì.
Suy tính sao đó, hắn lại để bản thân rơi vào trầm mặc trong nỗi buồn, đem bảy lần rượu đổ vào cuống họng.
Cuối cùng, vô hồn phát lên mạng một bản nhạc mình yêu thích: Nam Hài.
Đôi vai rộng sau lớp áo khoác khẽ cử động, hắn mở mắt, giữ nguyên tư thế từ tối qua kiểm tra thông báo điện thoại. Từ trong hơi rượu nhuốm màu, hắn nheo mắt giơ màn hình đưa ra trước mặt.
Bất thình lình, hết kinh hỉ này đến ngạc nhiên khác liền lập tức xuất hiện trên mảnh điện ánh xanh hắn đang cầm trên tay.
Điều thứ nhất làm cho hắn ngạc nhiên, ấy chính là tình báo từ nam cộng sự Ninh Khải kia. Cậu để lại vài cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn, nói rằng hôm nay Thôi lão đại rất không vui, từ lúc đi làm tới giờ đều vô cớ cáu giận, mặt mũi đã sớm nhuộm thành một màu xám xịt, ở tin cuối cùng gửi đến còn không quên nhắc nhở hắn tạm thời đừng manh động kẻo xôi hỏng bỏng không hết cả.
Còn điều thứ hai khiến Thôi Tú Bân không ngờ tới, cũng là lý do khiến hắn nghĩ rằng mình nhìn lầm - không gì khác, là tin nhắn được gửi đến từ liên hệ "Thỏ Chi".
"Em bận lắm à? Mấy hôm nay không thấy sang đây chơi."
Phải, bận lắm, bận nhớ anh.
Tâm trạng Thôi Tú Bân lúc này giống như một tinh cầu lạnh lẽo vừa được mặt trời sưởi đỏ, ngay tắp lự trở nên rạng rỡ cùng cao hứng đến cực độ. Hắn cố ý không trả lời lại tin nhắn mà chụp màn hình lại sau đó tắt trạng thái hoạt động, sửa soạn ngoại hình xong xuôi liền hẹn Khương Thái Hiền ra ngoài chơi một buổi coi như là ăn mừng.
Cuối buổi đi chơi trở về, hắn đã nhận thấy tác dụng của việc phát nhạc, lại gửi lên thêm một bài nữa, vô thức lại tự mình ngắm nhìn bài đăng rồi cười khúc khích. Không lâu sau đó, đã thấy liên hệ yêu thích nhắn tới.
"Thôi Tú Bân là ma quỷ!!"
Không phải anh nhớ em phát điên rồi chứ?
"Ngày mai có muốn cùng anh đi chơi không?"
Tất nhiên là muốn, nhưng mà anh phải đem thân mình nộp cho em trước đã.
Quét ham muốn ở trong lòng qua một bên, hắn cong mắt mỉm cười hài lòng, thích thú tận hưởng thành quả của kế hoạch bản thân lập ra.
Trong ngày cuối cùng triển khai "Đại Hãm Tỉnh" (Bẫy Lớn), Thôi Tú Bân ung dung bày mô hình ra lắp ghép, trước đó cũng không nghĩ đến việc Nhiên Thuân sẽ tới tận nơi tìm hắn.
"Thôi Tú Bân!"
Vào thời điểm người trong mộng ở trước mặt tức giận đem mô hình đạp qua một bên, thâm tân hắn cảm thấy rất hài lòng.
"Tự dưng anh nhiễu cái gì vậy?" Cái này còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là đang giận em chứ gì, "Cái này là Ninh Khải ca ca tặng cho em đó."
"Thôi Tú Bân! Bây giờ em không để anh vào mắt nữa rồi có đúng không?"
Mặt anh đỏ rồi kìa, thực đáng yêu nha.
"Em không trả lời tin nhắn của anh là vì bận ở đây làm cái trò ngu xuẩn này sao?"
"Đúng vậy."
"Anh không cho phép em làm thế!!!"
Thời cơ đây rồi...
"Anh hiện tại nói cho em biết, vì sao em phải cùng anh mỗi ngày ở chung một chỗ? Vì sao lại muốn em không được nhận quà của người khác tặng? Thôi Nhiên Thuân, anh hiện tại ở đây nói rõ ràng cho em!" Hắn nắm lấy cổ tay anh, dùng lực siết mạnh áp sát anh vào tường.
"Hức..."
Trời ơi, anh ấy khóc rồi sao? Mình có quá đáng quá không? Hay là tại mình dùng lực mạnh quá làm anh ấy đau? Có nên xin lỗi không? Không được, không thể đem cố gắng đổ sông đổ bể được! Nhưng mà anh ấy vẫn đang khóc! Nguy rồi, làm thế nào bây giờ?!
"Bởi vì..."
Đến giờ phút này mà còn không chịu thừa nhận, em dứt khoác sẽ vứt anh lên giường ép anh phải nói ra bằng được!
"Bởi vì...anh thích em. Thích em, cho nên muốn cùng em ngày ngày yêu đương. Thích em, cho nên không muốn em trân trọng người khác không phải anh."
Nội tâm Thôi Tú Bân khi ấy giống như là hình ảnh pha trộn giữa sự mãn nguyện cùng cảm động, ở trên môi Thôi Nhiên Thuân vẽ xuống một nụ hôn ngọt ngào chất đầy tình cảm.
Chúc mừng Tiểu Thỏ Chi, anh bị lừa vào hãm tỉnh rồi.
***End***
TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro