extra 2.

Nhắc đến niên lão sư của Trại huấn luyện, người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì?

Hướng nội?

Lạnh lùng?

Ít nói?

Sai rồi, tất cả đều sai hết rồi.

Trước đó, khi chưa chính thức xác lập quan hệ, Thôi Tú Bân dù có phần khẩn trương nhưng vẫn luôn biết kiềm chế, chưa một lần bày ra mặt xấu của bản thân trước mắt anh. Còn hiện tại, lúc mà đã cùng hắn ở chung một chỗ rồi, Thôi Nhiên Thuân mới nhận ra, đây chính xác là một tên dở hơi không hơn không kém.

Hôm đó bị cúp điện toàn thành phố, Thôi lão sư rảnh rỗi không có việc gì làm mới kéo ghế ngồi ở trước gương, quanh đi quẩn lại cũng đã gần 2 tiếng rồi, "Thuân Thuân, em đẹp trai lắm có đúng không?"

Hừ, Thôi Tú Bân em cái đồ tự luyến.

Trước khi khóa học đợt ba bắt đầu, Thôi Tú Bân được Trại đặt cách cho nghỉ phép mấy ngày, nói là để dành thời gian làm quen với tân sinh viên. Trong thời gian này, hắn giống như là một chiếc băng cát xét bị nhiễu sóng, cứ phát đi phát lại những lời thoại quen thuộc.

"Thôi Nhiên Thuân."

"Tiểu Thỏ Chi."

"Anh Thuân."

"Thuân Thuân."

"Thuân~"

"Nhiên Thuân à~"

Cậu nhóc nhà em gọi nhiều quá đó, không chịu để yên cho anh làm việc nữa hả?

Chủ nhật cuối tuần, Nhiên Thuân vì mệt mỏi nên không giống như mọi khi ngủ đến rất muộn mới dậy. Kết quả, vừa thức giấc đã thấy Thôi Tú Bân đứng bất lực ở trong xó bếp, trước mặt bày ra ngổn ngang những cháy khét cùng bát đĩa lộn xộn.

Là ai nói Thôi Tú Bân làm gì cũng được? Anh nhất định phải vả cho người đó tỉnh lại.

Nhưng mà bất cái, tên dở hơi này vẫn làm cho Thôi Nhiên Thuân say mê đến độ không rời ra được.

"Thuân Thuân, em đẹp trai lắm có đúng không?"

Anh đang chuyên tâm ngồi vẽ tranh gần cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng hắn mới phóng mắt nhìn qua, ở trong lòng thừa nhận mà ngoài miệng nói ngược lại, "Không, xấu mù í."

"A? Vậy sao?" Thôi Tú Bân từ đằng sau chạy tới. Hắn vòng tay qua eo con thỏ non ôm trọn một vòng, ở trên chóp mũi ửng đỏ của đối phương nhẹ nhàng hôn lên, "Người yêu của em là đẹp nhất."

Thôi Nhiên Thuân từ văn phòng làm việc trở về mang theo bánh bao hấp mà hắn thích ở trên tay, vừa mở cửa nhà đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang lên văng vẳng.

"Thuân Thuân, anh cuối cùng cũng về rồi~" Hắn giống như điện thoại được sạc đầy pin, nhanh chóng chạy đến ôm chặt người trong lòng, "Em ở nhà nhớ anh muốn chết."

"Nào, đừng nhiễu, em gọi điện cho anh cả ngày nay vẫn chưa đủ sao?" Anh nhìn hắn cười mà khóe mắt cong lên, giơ chiếc túi giấy ra trước mặt, "Đồ ăn em thích nhất nè, mau ăn đi kẻo nguội."

Hắn để quai túi treo vào móc, sau đó dùng toàn lực nhấc bổng Thôi Nhiên Thuân đặt xuống giường, "Là anh mời em đấy nhé."


Đợt vừa rồi công việc của Hãm Tỉnh mọc chồng chất như một ngọn núi lớn, hiếm lắm anh mới có thời gian thả mình nghỉ ngơi, nên dù đã quá trưa hắn cũng không muốn gọi anh dậy. Trái lại, ở thành giường trộm nhìn mãi một lúc lâu, phác thảo toàn bộ gương mặt bạn cùng giường vào trong tâm trí.

Qua vài khắc, hắn quyết định tự mình vào trong bếp nấu ăn, mục tiêu tiến tới là một bàn cơm thật thịnh soạn. Ắt quá, kết quả lại đem phòng bếp ngày đó biến thành một đống đen hổ lốn.

"....Thôi Tú Bân, cái gì thế này?" Anh vừa nheo mắt vừa xắn tay áo dọn mảnh sành bị vỡ.

"Đừng động vào, để em dọn nốt." Trông thấy da thịt căng mọng của thỏ non trực tiếp chạm vào vật thể nguy hiểm, hắn mới cuống quýt cản lại, "Thí nghiệm mới của em thôi, ngủ chút đi rồi chút nữa em dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon."

Thoắt cái, anh và hắn sống chung dưới mái nhà này cũng đã một năm. Nhưng vào ngày kỉ niệm năm đầu tiên yêu nhau, Thôi Tú Bân lại mất tăm mất hút không thấy bóng dáng đâu, trước khi đi ra ngoài chỉ để lại một mẩu giấy, nội dung nôm na nói rằng hắn đi ra ngoài chơi cùng các anh em, có thể đến sáng mai mới về.
"Đáng ghét." Nhiên Thuân ủy khuất ngồi ở bàn ăn một mình chọc chọc thìa vào chiếc bánh su kem, mí mắt cùng tâm trạng đồng thời cụp xuống, "Thôi Tú Bân là đồ đáng ghét."

Đang bận chửi mắng người tình nhỏ, lại thấy tin nhắn của Thôi Phạm Khuê gửi đến, anh mới buồn bực mở ra xem. Đọc xong lời mời tụ tập của Khuê Khuê, anh đem tay nắm thành quyền, giận dỗi đập xuống bàn phụng phịu, "Em tưởng mỗi mình em có bạn chắc? Đã thế anh cũng đi đến sáng ngày kia mới về cho em xem."

"Đợi anh một chút." Khoác lên mình chiếc áo khoác màu xanh kem rồi xỏ thêm một đôi giày trắng ở phía dưới chân, Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng bắt taxi đến địa điểm đã hẹn của cậu em trai cùng chỗ làm.

Từ xa nhìn lại, địa điểm gặp mặt giống như một mảng động tối đen, khiến Nhiên Thuân hoài nghi liệu có khi nào xe đã chạy nhầm đường hay không. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn không có sai sót nào, anh mới có thể thanh toán phí đi đường, chậm rãi bước tới cổng chờ Thôi Phạm Khuê tới đón mình.

Ngay tắp lự, tựa như đã được an bài trước, chuỗi ánh sáng chợt bật lên bất ngờ, lấp lánh cùng lung linh đến độ kỳ ảo. Bị dư quang làm cho ngạc nhiên, Thôi Nhiên Thuân nhất thời không kịp phản ứng, chỉ đứng yên tại chỗ mở miệng he hé, ánh mắt hắt lại sự rạng rỡ cùng đẹp đẽ.

"A?"

Đúng lúc đó, Thôi Tú Bân mang theo thứ gì đó đi tới, choàng trên người một thân tây trang cùng giày da sáng bóng, dịu dàng đem đối phương ôm vào trong lòng.

"Không phải em đi chơi cùng với bạn sao..." Con thỏ non ở trong lòng ngực hắn khẽ cọ cọ.

"Đồ ngốc." Rời khỏi cái ôm, hắn mỉm cười trìu mến, gõ một cái không mạnh lên trán anh, "Chẳng phải hôm nay là kỉ niệm một năm của chúng mình à?"

"Em còn nhớ?"

"Đương nhiên rồi." Hắn gật đầu, ôm lấy anh ngồi xuống thanh ghế đã được chuẩn bị sẵn gần đó.

Thôi Tú Bân đan chặt tay anh vào tay mình, sau đó lại ra hiệu cho người nọ nhìn sang màn hình chiếu phim đặt ở bên cạnh. Trên màn hình, hiện lên một đoạn phim dài chừng mười phút, tất cả đều là ảnh chụp cùng video của đối phương hắn lén chụp mỗi lần ở cạnh nhau.

Ở cuối đoạn kết, như có như không chèn vào một lời nói nửa chừng không rõ nghĩa, "Em muốn hỏi anh một điều..."

Thước phim đã tắt hẳn, lúc này hắn mới đến trước mặt đối phương, chân thành đem một bên đầu gối đặt xuống sàn, đưa tây trang thanh khiết trực tiếp tiếp xúc với nền nhà ám bụi, nghiêm túc hơn bao giờ hết gọi một tiếng "Nhiên Thuân."

"Em yêu anh."

Từ túi quần lấy ra một vật thể ánh bạc lóng lánh, chiếc nhẫn sáng lên như bên trong chứa đựng cả ngàn vạn năm ánh quang tụ lại.

"Anh có nguyện ý cùng em đi tới cuối con đường không?"

Bấy giờ, nước mắt Nhiên Thuân đã lăn dài trên khuôn mặt, xúc động và vui mừng cùng lúc ập đến. Vệt gió ở bên dưới ánh trăng buông thả tùy ý, để những đám cỏ giống như hàng triệu sợi lông mi rung lên trong dịu dàng. Ánh mắt anh dịu xuống, âm giọng xanh lơ trong chớp mắt trở nên rõ ràng đến sắc nét.

"Anh nguyện ý."


***End***



TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro