Chap 17


Trong những tiết thể dục trước đây, Lee Chan chưa từng tham gia hoạt động nào của lớp, chỉ ngồi không bên cạnh xem họ chơi bóng, cũng nhận được cả những ánh mắt khác thường từ bạn cùng lớp. Vừa đến thời gian hoạt động tự do là cậu chạy mất dạng, hoặc tìm nơi nào không có ai tranh thủ từng giây từng phút mở cặp sách lấy vở ghi chép ra, hoặc bực bội chạy trong rừng cây nhỏ đi đá cây cho hả giận.

Đương nhiên chuyện này trông có vẻ rất hèn nhát, thế nhưng thứ nhất là không có ai biết, thứ hai là cơn giận của cậu chẳng làm ảnh hưởng gì đến việc người khác đánh rắm.

So với trước đây, bây giờ cậu lại có thể ngồi ở sân bóng xem Soonyoung chơi bóng, nghe có vẻ là chuyện rất kỳ lạ.

Lee Chan không khỏi có phần hưng phấn, cậu không biết chơi bóng, từ trước tới nay tay cậu và quả bóng không hợp nhau giống như có thù vậy, thế nhưng việc này cũng không cản trợ chuyện cậu thích xem.

Soonyoung rất cao, mặc dù không phải cao nhất nhưng đứng giữa đám con trai, anh vẫn rất nổi bật và thu hút ánh nhìn. Anh cởi áo khoác, bên trong mặc áo phông ngắn màu đen, da thịt cánh tay thon dài trắng trẻo lộ ra quá nửa, tay thả lỏng buông thõng. Thị lực của Lee Chan không ổn lắm, cậu híp mắt quan sát, khó khăn lắm mới tập trung được, phát hiện ra cơ bắp cánh tay của Soonyoung đẹp quá trời.

Cái tên này bình thường cũng không thấy rèn luyện mà cơ bắp từ đâu ra vậy?

Lee Chan vô thức sờ lên cánh tay mình, phải dùng sức nắn bóp mạnh lắm thì mới có thể sờ ra được một phần cơ có vẻ săn chắc, vậy nên cậu vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Thật ra cậu chưa từng nhìn thấy Soonyoung chơi thể thao, nhưng trong các giờ thể dục chạy một nghìn mét mỗi ngày, sau khi người ta chạy xong thì thở hồng hộc đến nửa ngày trời, còn Soonyoung lại không giống thế, đến cả mặt cũng không đỏ.

Nên chắc thể lực của cậu ấy không tệ ha?

Rất nhanh sau đó, nghi vấn của cậu đã được giải đáp.

Soonyoung thay cậu vào một đội, còn Tae Hwan ở đội khác, hai người đang là đối thủ. Ngoài dự kiến là Soonyoung chơi ở vị trí tiền đạo phụ, trận đấu còn chưa bắt đầu được một phút, anh đã đột phá hàng phòng thủ, vọt tới hàng đầu tiên. Rầm! Một cú úp rổ quá đẹp, giành được điểm số đầu tiên.

Lee Chan mừng rỡ quăng áo của anh lên, la hét: “Hay!”

Từ xa Soonyoung đã nhìn thấy. Không được cầm áo của Soonyoung nghịch lung tung, áo mà nhàu là mặc vào không có hình tượng!

Lee Chan thu tay lại, vắt áo lên vai, vỗ tay cho anh bằng hai tay mình!

Lee Chan vốn đã biết cái tên này làm gì cũng siêu hết, không ngờ anh còn giỏi như vậy. Tae Hwan có trục trặc với anh, lúc chơi bóng đương nhiên là chỗ nào cũng nhằm vào anh rồi. Soonyoung trông thì chín chắn nhưng thế tấn công lại vô cùng hung mãnh, bị chặn thì né, bị đánh gọng kìm thì đột phá. Trong mắt anh, sân bóng giống như một ván cờ đơn giản, tổng thể mà nói lúc nào cũng có thể đánh bất ngờ rồi khởi động tiến công, thế như chẻ tre không ai có thể ngăn cản.

Tae Hwan mất bóng từ tay anh rất nhiều lần, cáu đến nỗi động tác lau mồ hôi cũng hung tợn.

Dần dần, học sinh các khối khác cũng tụ tập tại sân bóng, nam nữ đều có. Có hai cô gái đứng bên cạnh Lee Chan, vừa nhìn vừa chỉ trỏ nói trên sân có một anh rất đẹp trai.

Đối tượng rất đẹp trai đương nhiên chỉ có một người.

Nửa hiệp đầu một mình Soonyoung giành được một nửa số điểm của cả đội, nghỉ ngơi giữa sân xong thì thời gian còn thừa của giờ thể dục không còn nhiều lắm, chỉ có thể chơi thêm gần mười phút.

Thời tiết không nóng, nhưng vận động mạnh vẫn sẽ chảy mồ hôi. Soonyoung ngồi nghỉ bên cạnh Lee Chan, hai gò má ửng hồng, tiếng thở vừa nặng vừa dài.

Lee Chan mở miệng tự hào, “Đỉnh quá trời! Má nó quả bóng vừa rồi của cậu vào thế nào đấy, từ góc độ đó mà cũng vào được!”

Soonyoung nói: “Tự nhiên thôi.”

Thái độ đương nhiên nhẹ tựa mây gió này, Lee Chan đột nhiên vỗ vai anh, nhiệt huyết đáp: “Hay!”

Cũng không biết hay cái gì nữa.

Soonyoung sờ lên cổ, yết hầu lăn lên lăn xuống trong lòng bàn tay. Trước khi vào tiết anh không định chơi bóng nên không mang nước xuống, bây giờ hơi khát.

Nhưng Lee Chan không phát hiện ra gì cả, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào trán anh. Phía trên rịn một lớp mồ hôi khó thấy, mỏng chứ không dày. Tóc Soonyoung không dài, đuôi mỗi sợi tóc cũng dính mồ hôi, không nhỏ lên da mà chỉ khiến sợi tóc đen nhánh hơn mà thôi.

Một giọt mồ hôi trên vầng trán trơn bóng lăn xuống dưới, Lee Chan vô thức nhớ lại xúc cảm khi mồ hôi chảy, rất ngứa ngáy.

Cậu không mang khăn tay, không biết có phải mất não không mà bỗng nhiên kéo tay áo giúp Soonyoung lau mồ hôi trên trán. Soonyoung ngước mắt lên nhìn cậu, dần dần cậu mới ý thức được bản thân mình ngốc nghếch cỡ nào, lại lau lau thô bạo, không đầu không đuôi nói: “Cảm ơn cậu!”

Từ góc nhìn của cậu, áo phông của Soonyoung dính sát lên người, cổ áo hơi rộng, lộ ra phần cổ, xương quai xanh cùng một phần nhỏ bả vai, da thịt và khung xương kết hợp lại tạo thành một cơ thể mỹ học với những đường nét nhấp nhô. Đuôi mắt anh hơi xếch lên, lúc nhìn cậu, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn khiến cậu tự dưng thấy xấu hổ.

Sao cái tên này đẹp trai quá vậy?

Lẽ nào đàn ông cứ chơi thể thao sẽ đẹp trai hơn là sự thật sao?

“Tôi muốn uống nước.” Giọng Soonyoung hơi trầm xuống, nhưng có lẽ do sau khi vận động nhiệt độ hơi cao, Lee Chan cảm giác giọng anh rất nóng.

Tâm trí như bị mê hoặc một cách kỳ lạ, Lee Chan nói: “Được!”

Soonyoung quay trở lại sân thì không thấy cậu đâu, Lee Chan đã chạy ra căng tin mua đồ uống.

Khu lớp học của Trung học số Một rất rộng, chạy từ sân bóng đến căng tin cũng phải mất hai phút. Rõ ràng Lee Chan không vận động nhiều, nhưng mặc áo dài tay tự dưng cũng thấy nóng lên. Cậu mua hai chai nước và khăn giấy, đứng xếp hàng tính tiền chưa được nửa phút thì nhìn chằm chằm vào máy bán kem bên cạnh đến xuất thần. Không thể chống cự lại trước sự mê hoặc, cậu rời khỏi hàng mua hai chiếc kem, sau đó lại xếp hàng một lần nữa.

Cứ chạy đi chạy lại mua có chai nước thôi mà tốn đến bảy phút. Trên đường về, tay trái cậu xách nước cầm kem, tay phải cậu ăn kem của mình.

Soonyoung rất tốt với cậu, cậu cũng rất tốt với Soonyoung mà!

Đầu lưỡi Lee Chan đượm vị ngọt, cái ngọt xông thẳng lên đại não, tâm tình cũng lên dây cót hẳn.

Chỉ tiếc là vừa về đến rìa sân bóng thì nụ cười của cậu dập tắt.

Chuông hết giờ vang lên, trận đấu trên sân đã kết thúc, mấy cậu trai chơi bóng đều ngồi trên ghế thở dốc. Soonyoung vẫn chờ ở ghế vừa nãy anh ngồi nghỉ cùng cậu, chỉ là bây giờ bên cạnh đã có thêm một người nữa.

Một bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh anh, cười đưa nước cho anh.

Mẹ kiếp, sao Lee Hyeon lại ở đây thế?

Lee Chan trừng to mắt, bản thân cậu cũng không hề biết, ánh mắt cậu nhìn họ cứ như đang thấy cặp nam nữ tằng tịu.

Bước chân cậu bất động, nhìn Soonyoung và Lee Hyeon nói với nhau vài câu, chiếc kem còn lại trên tay bị chảy, tan thành chất lỏng dính đầy trên tay cậu.

Cảm giác dinh dính lập tức khiến Lee Chan bực không có chỗ xả, trong cơn nóng giận, cậu liếm luôn cây kem vốn dĩ mình mua cho Soonyoung. Chiếc túi nilon đang xách trong tay nhoắng một cái đập mạnh lên ngực cậu theo quán tính.

Cứ như mọi thứ đều đang chống đối cậu vậy!

Soonyoung nói vài câu với đàn em vừa bắt chuyện, ánh mắt vừa ngước lên đã nhìn thấy Lee Chan.

Lee Hyeon đột nhiên nói với anh: “Đúng là ổng.”

Soonyoung mặt không biến sắc dịch chuyển ánh nhìn về cô.

Lee Hyeon chỉ cần không ở trước mặt Lee Chan thì luôn là một cô chủ có giáo dưỡng hoàn mỹ. Cô cười vén mái tóc dài ra phía sau, đặt chai nước suối vừa mua lên ghế, nói: “Đàn anh, có thể làm quen không? Em biết tình huống hiện tại không phù hợp lắm, lần sau gặp lại em sẽ chủ động chào anh.”

Cô gật đầu chào hỏi rồi rời đi cùng cô gái đang chờ bên cạnh.

Soonyoung không đụng vào chai nước Lee Hyeon đưa, chỉ ngồi im đợi cô đi mới đứng dậy, đi thẳng về phía Lee Chan. Lee Chan vẫn đứng bất động tại chỗ, hung dữ ăn kem, hình như thấy anh không cầm chai nước của Lee Hyeon nên lúc này sắc mặt mới khá hơn chút.

Nhưng cậu vẫn rất rất giận, còn cố ý đưa cái kem mình đã liếm một miếng lên trước, “Mua cho cậu.”

Soonyoung nói: “Cảm ơn.”

“Nhưng mà cậu… Cậu!” Lee Chan dù có hung thần ác sát đến đâu cũng không thể nói lý do thành lời được, cậu không thể nói mình khó chịu khi thấy anh nói chuyện với con gái, chỉ cậy mạnh nói: “Tôi ăn mất rồi.”

Một bên khuỷu tay Soonyoung còn đang vắt áo khoác của mình lên, một tay còn lại vòng qua. Anh cao hơn Lee Chan gần nửa cái đầu khi đứng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh, động tác tự nhiên, Lee Chan chưa kịp đề phòng thì kem đã bị anh giành mất.

“Cũng đâu có ăn nhiều.” Soonyoung hơi xoay cái kem, giọng điệu hờ hững nói: “Tôi không ngại đâu.”

Anh cầm kem lại gần rồi nhẹ nhàng liếm một miếng.

Sao đầu lưỡi cậu ấy lại đỏ hồng thế? Lee Chan đảo mắt, suy nghĩ bất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro