Chap 34
Buổi trưa ăn cơm ở nhà Soonyoung, hai người bị mẹ Kwon kêu ca vài câu nhốt mình trong phòng không biết làm cái gì mà ra ăn cơm thôi cũng lâu thế, chắc không phải học mà là lén lút chơi game!
Nói vậy cũng không sai. Lee Chan cúi gằm đầu không dám nhiều lời, cậu đè Soonyoung xuống giường hôn rất lâu, hai người lại ôm nhau lăn giường, không lâu sau lại chào cờ lần nữa.
Giống như đang chơi trò nụ hôn tình đầu, tích góp điểm kinh nghiệm.
Cả người Lee Chan cứ thấy không bình thường, vốn dĩ cậu ăn cơm ở nhà người ta, bầu không khí bữa cơm còn hài hòa như thế, theo lý mà nói tâm trạng hẳn phải cảm động hay phấn chấn hơn mới phải. Nhưng trước đó không lâu cậu và Soonyoung vừa mới xác lập quan hệ, lại còn hôn, ôm rồi yêu đương vụng trộm trong phòng Soonyoung nữa…
Không được, cậu không được nghĩ đến nữa, nghĩ nữa là chết, cậu sẽ không kiểm soát được gương mặt xấu xí của mình mất, mặt đỏ lên thì phải làm sao? Khỏi cần nghĩ cũng biết cô sẽ hỏi “Chanie à sao mặt con lại đỏ thế, có phải nghĩ đến chuyện gì vui không?” gì gì đó, sao mà cậu trả lời được, không thể mở miệng!
Lee Chan và cơm nhanh hơn rồi trốn vào phòng của Soonyoung, mất tập trung nghịch điện thoại. Mãi lâu sau Soonyoung mới vào, cậu ngẩng đầu hỏi: “Cậu ăn cơm ở nhà sao lâu thế?”
“Rửa bát giúp mẹ.” Soonyoung đáp.
“…” Điện thoại di động của Lee Chan rơi bộp một phát xuống.
Vậy mà cậu cơm nước xong lại chuồn mất, đến cả cái bát cũng không biết dọn! Đúng là không biết lịch sự gì cả, đệt! Có phải mình sẽ bị ghét nữa không!!!
Từ trước đến nay nhà cậu không ăn quá lâu, sao lần đầu tiên tới nhà người khác làm khách lại mang theo cái thói xấu này cơ chứ…
Lee Chan bất an suy nghĩ giống như học sinh tiểu học thấy rác nhưng chưa biết có nên nhặt lên vứt vào thùng rác không, trông cực kỳ nghiêm túc. Cậu hỏi: “Bên ngoài còn việc gì cần tôi giúp không?”
Soonyoung: “Bây giờ mà ra thì vẫn kịp lau bàn.”
Vậy mà Lee Chan lại muốn lao ra thật, bị kéo cổ lại từ phía sau. Soonyoung hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Cứu vãn lại ấn tượng xấu ăn xong là chuồn mất của tôi!”
Cho dù là Soonyoung thì bây giờ cũng mới hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh hơi dùng sức, thuận lợi kéo bước chân Lee Chan quay về, không cẩn thận cậu lại ngã vào ngực anh.
Soonyoung cúi đầu nhìn Lee Chan, cánh tay siết chặt lại, hỏi: “Biết lịch sự vậy à?”
Lee Chan đảo mắt, “Đó không phải chuyện đương nhiên sao?”
“Lần đầu tiên cậu muốn tôi đi cùng tới phòng y tế đã gọi thẳng tên tôi. Sau lần tôi xử lý vụ bắt nạt đó giúp cậu, cậu chê tôi quan tâm việc không đâu, hại cậu mất mặt.” Soonyoung chợt nhắc đến nợ cũ, “Sau đó lúc nào tới tìm tôi hỏi bài tập, cậu cũng ngang ngạnh bố đời, cũng rất ít khi nói cảm ơn. Lần đầu tiên mời tôi ăn cơm thì lại nhét giấy vào tay tôi, không hỏi ý kiến tôi, sau khi bị tôi từ chối còn…”
Lee Chan vội che miệng anh.
Soonyoung chớp mi.
Lee Chan xấu hổ nói: “Không cho nói!”
Soonyoung dùng ánh mắt dò hỏi: Vì sao?
Chuyện này nào có vì sao, nguyên nhân không phải rất rất rõ cmn ràng rồi à? Lee Chan cảm thấy quá khứ của mình mất thể diện quá, lại còn kéo dài hơn mấy tháng lận, mặt đỏ bừng lên, hàm răng thẳng tắp nghiến đến bảy lần. Cậu kiễng chân lên, tay còn lại cũng che miệng Soonyoung, cứ như làm vậy là có thể tăng mức độ bảo đảm.
“Xin lỗi.” Cậu chân thành nói: “Ban đầu là tôi ngu ngốc.”
Soonyoung hơi nghiêng đầu.
Lee Chan lại chạm mắt với anh, mũi chân lại kiễng lên vài lần, đầu cậu cứ lên lên xuống xuống rồi lại cố định. Cậu cạn sức nói: “Tôi… Khi đó tôi không biết cậu tốt thế, chẳng phải tôi không hợp với ai cả sao? Cho nên… nên chỉ biết hung dữ mắng người ta.” Lee Chan nói năng vụng về, không sắp xếp được câu chữ, “Thật ra lần đầu tiên được cậu giúp, tôi đã rất muốn làm quen với cậu, nhưng không có ai thích tôi cả, cho nên lúc cậu tới gần, tôi cảm thấy… lỡ như lại bị mắng cút đi thì phải làm sao đây? Chẳng thà nên cương quyết ngay từ ban đầu, cho dù có bị đối xử hung dữ thì mình cũng có thể hung dữ đáp trả, chẳng sợ bị mất mặt…”
Mổ xẻ suy nghĩ ấu trĩ của mình ra khỏi miệng là một chuyện thử thách sự can đảm, Lee Chan nói được một lúc thì đảo mắt đi, cứ chạm phải mắt Soonyoung là cậu không nói được nữa.
Chẳng qua có không nhìn vào mắt nhau nữa thì cậu cũng không biết phải nói gì, cũng không còn gì để nói. Cái mồm của cậu đúng là quá thô lỗ, cũng quá ngu xuẩn, đệt!
Lee Chan không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, đến lượt Soonyoung phát biểu cảm nghĩ.
Nhưng Soonyoung cũng không lên tiếng ngay, chỉ có môi anh tới gần, lọt vào tầm mắt của cậu.
Căn phòng khá sáng sủa, khi đang hôn, cậu nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng cảm giác ánh sáng vẫn còn dính lấy bóng tối sau khi nhắm mắt.
“Tôi biết, tâm tư của cậu không khó đoán.” Soonyoung nói.
Lee Chan nhanh chóng chớp mắt mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Thật sao?”
“Tôi lừa cậu bao giờ chưa?”
Lee Chan vòng tay qua cổ anh, đu lên hỏi: “Cậu không giận tôi thật sao?”
Cánh tay Soonyoung cũng đặt lên eo cậu, anh nói chậm rãi, “Cậu nhớ lại thử xem, tôi đã tức giận bao giờ chưa?”
Lee Chan nhớ nhanh lại mấy chuyện, cậu nói Soonyoung lo việc không đâu, cậu gửi mấy tin nhắn thô tục cho Soonyoung, cậu suy đoán Soonyoung nói xem ti vi cùng mẹ là lừa cậu. Lần đầu tiên Soonyoung ra vẻ đánh cậu, nhưng thật ra anh chỉ phẩy tay chứ không chạm vào; lần thứ hai Soonyoung chặn cậu, sáng hôm sau vẫn đồng ý gọi điện cho cậu; lần thứ ba Soonyoung bị cúp điện thoại, lại gửi tin nhắn giải thích cho cậu…
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy quẫn bách.
Giống như miếng xốp được ngâm đầy mật ong bị bàn tay siết chặt lại vì sự cảm hóa ngượng ngùng, từ mỗi lỗ hổng trào ra thứ chất lỏng ngọt ngào.
Lee Chan tì đầu lên vai anh giống như chú cún con đụng vào tường, còn hơi rúc đầu về phía trước. Hơi nữ tính xíu nhưng cậu đã luôn muốn làm vậy. Trong chốc lát, cậu lại ngẩng đầu, thơm lung tung lên mặt anh, cánh môi ướt át để lại dấu vết trên cằm anh, trên gò má anh. Soonyoung đè chặt tay sau gáy cậu, hai người giống như không biết chán, lại trao nhau nụ hôn.
Giải mã kiểu hành vi của một người là một nhiệm vụ dễ dàng đối với Soonyoung, anh lý trí và điềm tĩnh, nhưng cũng rất đồng cảm.
Tình trạng giao tiếp, lịch sử xã giao, tính cách bên ngoài, mối quan hệ gia đình. Kết hợp những thông tin này lại, không khó để tổng kết ra được quy luật khách quan cuộc sống của một người. Đương nhiên mỗi người sẽ có sự khác biệt, hành vi bộc lộ và tâm tư ẩn sau mỗi người là không thể thống nhất được, nhưng thực tế con người không quá đặc biệt, họ luôn phải tuân theo những quy tắc xã hội mà hành động một cách nhất định. Sự suy đoán của anh không bị sai lệch quá nhiều.
Lee Chan bị mắc kẹt giữa sự ác ý và ngu ngốc của con người, không tìm được lối thoát, không tìm ra được phương pháp giải quyết, đụng vỡ đầu chảy máu. Anh trở thành điểm yếu duy nhất của cậu, mới cho đi chút thiện ý duy nhất, Lee Chan đã lao một mạch về phía anh.
Soonyoung không có hứng thú làm thánh nhân đi từ thiện khắp nơi, nhưng anh cũng không phải người hờ hững bàng quan trước chuyện bất bình của người dưng. Anh không khoan dung với kẻ xúc phạm người khác một cách vô lý, tương tự, anh cũng không nổi giận vì một kẻ ngốc cục súc đáng thương.
Trong mắt người khác, có thể Lee Chan rất nực cười, không tự biết mình mà tới gần anh, nhưng trong mắt anh, đây là sự cầu cứu duy nhất cậu có thể phát ra.
Vì thế Soonyoung đón nhận cậu, uốn nắn cậu, chỉ dẫn cậu, dành cho cậu cơ hội ở bên cạnh mình.
Lee Chan liếm môi anh, liếm răng anh, ngực kề sát với anh, tình cảm nồng cháy từ trên xuống dưới khắp cơ thể đều giao phó cho anh.
Soonyoung đáp lại cậu, khống chế cậu, từng chút từng chút một mở khóa dục vọng một lần nữa. So với lần bùng nổ đầu tiên, lần này chỉ là rò rỉ mà thôi. Soonyoung ôm chặt eo cậu, mút lấy lưỡi cậu, cắn môi cậu, thu lại tất cả quyền chủ động vào tay mình.
Lee Chan dần dần mềm nhũn trong ngực anh, theo không kịp sự cướp đoạt của anh, không học được cách hít thở bằng mũi. Khi Soonyoung kết thúc, Lee Chan tựa đầu lên vai anh, hỏi đứt quãng: “Vì sao… cậu lại đối xử tốt với tôi thế?” Cậu lầm bầm, “Hồi tưởng lại giống như đang nằm mơ vậy, đột ngột quá, không dám tin…”
Soonyoung nói: “Có gì mà không thể tin được?”
Ngón tay Lee Chan vẽ một vòng tròn nhỏ lên gáy anh, một lát sau cậu mới trả lời: “Một người như tôi, không cho cậu được gì cả, cũng không thể giúp được gì cho cậu. Cậu dạy tôi giải đề thì bị bạn cùng bàn nói nuôi một con sói mắt trắng, cậu làm bạn với tôi thì bị người trong lớp loan tin là nhận tiền của tôi.” Cậu hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Thiệt thòi quá.”
Lee Chan lại dụi mắt vào vai Soonyoung, sau đó mới dám ngước mắt lên lần nữa.
“Nhưng cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi vô điều kiện.” Tròng mắt Lee Chan đỏ hoe, cậu không nói gì nữa.
Tình cảnh này như chồng lên cái ngày mà bọn họ nói chuyện với nhau lần đầu tiên.
Cậu thiếu niên thương tích khắp mình lần đầu tiên cảm nhận được ý tốt, tự cho là vẫn có thể che giấu, quật cường bất khuất, lại bị biểu cảm từ đôi mắt phản bội:
khát vọng được đón nhận, khát vọng được tin tưởng, khát vọng được hồi đáp.
Soonyoung chưa từng thấy ai bị thương mà đẹp hơn Lee Chan, bởi vậy anh mới hành động khác người như thế… Ừm, đó là do bắt nguồn từ bản năng của sở thích, không chịu sự kiểm soát của lý trí.
Chỉ trong chớp mắt, một đối tượng bình thường, một người bạn cùng lớp bình thường lại khiến anh ra tay để bù đắp cho cậu.
Bởi vậy mới có tất cả sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro