Chap 37
Ánh mắt Soonyoung dịu đi.
Anh đắn đo một lát rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc tai cún, như vậy Lee Chan sẽ không phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của anh. Nhưng chỉ qua một giây, anh lại nới lỏng tay, nâng mặt Lee Chan lên.
Hai đôi mắt nhìn vào nhau, anh nhìn thấy sự chân thành ngốc nghếch của Lee Chan, Lee Chan nhìn thấy sự dung túng dịu dàng của anh.
“Khi kích động cậu vẫn có thể cãi nhau với tôi, nhưng tôi sẽ không tranh cãi với cậu.” Soonyoung nói: “Vĩnh viễn không.”
Lee Chan như tan chảy trong ánh mắt của anh, hô hấp kéo dài, chậm rãi nói: “Cứ coi như cậu và tôi có cãi nhau thì kiểu gì cũng sẽ làm lành nhanh thôi.”
Soonyoung nói: “Ừ.”
Anh đã nói ra khỏi miệng thì đó là hứa hẹn, Lee Chan không cần phải truy hỏi đó là thật hay không. Khúc dạo ngắn này khiến Lee Chan bỗng nhiên có sức mạnh, cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Cậu muốn Soonyoung hiểu rõ hơn, bèn mở miệng: “Tôi cũng không muốn làm hòa với họ lắm, chi bằng phải nói là, nghĩ đến cảnh “con trai ngoan và bố mẹ yêu thương lẫn nhau” với họ thôi là tôi đã thấy hơi buồn nôn.”
Ngoại trừ Soonyoung ra, Lee Chan rất khó chịu với bất kỳ kiểu cách sến sẩm nào. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cả nhà bọn họ sống chung hòa thuận, bố cậu quan tâm cậu với thái độ hòa nhã, mẹ cậu lại dịu dàng dặn cậu phải ăn cơm tử tế, những thứ từng xảy ra với Lee Hyeon mà giờ đổi thành với cậu, cậu cảm thấy cánh tay nổi da gà ngay tức khắc.
Dù sao đã cãi cọ bao nhiêu năm qua, quan hệ giữa người với người không phải trò xếp hình, dính lại là đã trở nên hoàn chỉnh được.
Lee Chan xoa cánh tay mình, giọng điệu ra vẻ ghét bỏ, “Cảm giác thật ghê tởm, còn không bằng cãi nhau.”
“Thật à?”
“Thật.” Lee Chan nói: “Cậu nói đúng, đúng là tôi không cần phải làm hòa với họ!”
Soonyoung nói: “Kể cả em gái cậu?”
Lee Chan không chút nghĩ ngợi, “Kể cả em…” Đến chữ cuối cùng cậu mới phản ứng được, nuốt ngược chữ trở lại. Cậu chớp mắt, răng nghiến vào nhau rất vang dội, lại cố gắng muốn nhắc lại lần nữa.
Bỗng nhiên Soonyoung nói: “Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi với em ấy.”
“Cậu có lỗi gì với nó?”
“Mặc dù chưa nói thẳng ra, nhưng đúng là em ấy rất muốn tốt hơn với cậu.” Soonyoung vuốt nhẹ má cậu, “Nếu không em ấy cũng không cần phải dùng danh nghĩa của cậu để tiếp cận tôi.”
Lee Chan cảnh giác mở to hai mắt, “Dùng danh nghĩa của tôi?”
Vậy mà cậu lại nhớ ngay đến trước đây Lee Hyeon từng nói cảm thấy Soonyoung đẹp trai và cả câu “Tui muốn theo đuổi anh ấy, liên quan gì đến anh”. Là người yêu duy nhất ở thời điểm hiện tại của Soonyoung, trong lòng Lee Chan vang lên còi báo động mãnh liệt.
Soonyoung: “Em ấy nói muốn xem thử người làm bạn với cậu sẽ thế nào.”
Lee Chan truy hỏi: “Có hẹn cậu đi ăn gì đó không?”
“Không.”
“Có xin số điện thoại, thường xuyên gọi cho cậu không?”
Soonyoung đáp: “Bọn tôi có trao đổi số điện thoại, em ấy có gọi hai lần, gửi một tin nhắn.”
Trong nháy mắt Lee Chan cảm thấy ghen lồng lộn lên, nhất định phải điều tra kỹ Soonyoung, thậm chí cậu còn nổi cơn đa nghi giống như cô bạn gái nhỏ muốn kiểm tra điện thoại của anh, “Nó nói gì với cậu?!”
Soonyoung nhìn cậu chăm chú, lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
“Cậu có thể tự xem.” Soonyoung nói: “Đích thân điều tra sẽ yên tâm hơn.”
Đáng ghét, cậu ghen ngầm lại bị phát hiện rồi.
Lee Chan nghẹn họng, thẹn quá hóa giận đoạt lấy điện thoại di động, Soonyoung dựa người tới, giúp cậu mở khóa màn hình. Tìm được tên Lee Hyeon trong danh bạ, nhấn mở, đúng là nhật ký cuộc gọi chỉ hiển thị có hai lần.
Hai cuộc gọi vào hơn một tuần trước, còn tin nhắn là vừa nãy. Lee Chan mở ra xem, là Lee Hyeon gửi tin nhắn trước.
Cô chỉ hỏi một câu rất ngắn gọn: “Xin hỏi anh trai em có ở chỗ anh không?”
Soonyoung nói cho cô biết tối nay Lee Chan ở nhà mình, Lee Hyeon trả lời lại một câu “Cảm ơn”, sau đó không gửi gì nữa.
Hồi tưởng lại thời gian cuộc gọi kia, chính là thời điểm sau khi đánh nhau với người ta, cậu không ra khỏi cửa hai ngày.
Lee Chan xấu hổ ấn khóa màn hình lại, xoay người vùi đầu vào ngực Soonyoung, không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Cậu rầu rĩ nói: “Tôi không biết nên nói chuyện với nó thế nào nữa.” Suốt cả một ngày, đến tận giờ phút này mới quay trở lại khởi điểm mà cậu đến tìm Soonyoung ngày hôm nay, “Tôi vẫn tưởng là nó rất ghét tôi, coi như hôm đó nó giúp cậu đến tìm tôi thì sau đó bọn tôi ở chung vẫn không thay đổi gì. Sáng sớm nay hai đứa lại cãi nhau vài câu.”
Vừa rồi cậu còn nói với Soonyoung, không có ai quan tâm đến chuyện cậu qua đêm bên ngoài, nhưng thực tế thì… Lee Hyeon đã quan tâm rồi.
Chỉ là không cho cậu biết mà thôi.
Soonyoung ôm eo cậu, mũ cún con vẫn còn đội trên đầu cậu, cái tai rủ xuống hợp với tâm trạng.
“Cậu muốn làm hòa với em ấy không?” Soonyoung lại hỏi vấn đề này một lần nữa.
Lee Chan chậm chạp gật đầu bằng biên độ rất nhỏ, đầu cậu vẫn còn dựa vào anh, mượn sự cọ xát mà truyền đạt câu trả lời của bản thân mình.
“Đừng coi em ấy là người nhà của cậu là được.” Soonyoung nói cho cậu biết, “Xem như một người bình thường, giống như bố mẹ tôi, như thầy cô, như những người cậu nói chuyện trên đường tối nay. Tối nay cậu cũng học được cách ở chung với người khác mà, đúng không?”
Lee Chan chần chừ rồi gật đầu, còn nói: “Khó thật đấy.”
Soonyoung nói: “Cậu cũng có thể tặng quà cho em ấy, giữa hai người chỉ thiếu một bước ngoặt thôi.”
Lee Chan nói: “Tôi không biết chọn quà, đến lúc đó có khi lại bị nó móc mỉa…”
“Ai nói cậu không biết?” Soonyoung nói: “Cậu tặng quà cho tôi, tôi rất thích.”
Chiếc đồng hồ Lee Chan tặng hôm nào anh cũng đeo, nhưng chưa từng phát biểu một câu cảm tưởng. Bây giờ nghe được rồi, cuối cùng Lee Chan cũng được khích lệ chút tự tin, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy tôi tặng vòng tay được không?”
“Được.”
“Tháng sau là đến sinh nhật nó, đến lúc đó tôi sẽ đặt trên bàn ăn.”
“Không được.” Soonyoung phủ định, “Phải tặng ngay trước mặt em ấy chứ.”
Lee Chan kêu lên: “Khó quá đi!”
“Không khó.” Soonyoung xoa lưng cậu như vuốt lông, “Cậu làm được mà, tặng cho em ấy, nói chúc mừng sinh nhật em ấy, sau đó nói chuyện gì đó trước khi cảm ơn, vậy là xong.”
Lee Chan rối rắm nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn do dự, gian nan nói: “Tôi thử xem sao…”
Sau đó game cũng không chơi nữa, Lee Chan hoàn toàn không có lòng tin, chuyện vừa mới nói xong khiến cậu càng nghĩ càng sợ càng thấp thỏm, cầm ipad mở Taobao, cùng lướt mạng với Soonyoung.
Chọn từ các kiểu vòng tay phổ biến nhưng vẫn chưa xong, lại xem thêm hàng loạt các đề xuất cho vòng cổ, phụ kiện tóc và túi xách.
Lee Chan không có gu thẩm mỹ về mấy thứ ngập tràn hơi thở của thiếu nữ, nhìn cái nào cũng sốt sắng hỏi Soonyoung là “Cái này thế nào?”. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu mới bỏ thêm vào giỏ hàng.
Chất liền một mạch đầy cả giỏ hàng, cuối cùng cậu mới yên tâm, thở ra một hơi.
Đến khi đi ngủ, Lee Chan chui vào trong chăn, đợi Soonyoung tắt đèn xong quay lại giường, cậu lại nhích nhích sang chỗ anh, vừa mới chen qua lại lùi về.
“Giường cậu nhỏ quá.” Lee Chan nói: “Tôi sợ cậu không có chỗ nằm.”
Trong bóng tối, Soonyoung vén chăn lên nằm xuống, hờ hững nói: “Cậu nằm vào ngực tôi thì không sợ chen chúc.”
Lee Chan lẩm bẩm, cũng thấy hơi ngượng, nhưng lại một lần nữa cong người nhích lại gần phía anh.
Hiện tại đèn đã tắt, không gian yên tĩnh lại, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, Lee Chan mới nhận ra… đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Đây là ngày đầu tiên… bọn họ yêu nhau. Lee Chan lại hưng phấn, không ngủ được, chưa an phận được bao lâu lại không nhịn được muốn tán dóc đêm khuya.
“Thật ra tôi không chỉ mua mỗi đồng hồ đeo tay cho cậu đâu. Trước đó còn… chọn nhiều lắm, còn mua cả giày thể thao và bút máy.” Lee Chan nói: “Chỉ là chúng vẫn đang ở phòng của tôi, tại thằng thần kinh kia khiến tôi không tiện tặng cho cậu.”
Soonyoung vòng cánh tay quanh cậu, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cậu.
“Tôi muốn thấy cậu đi thử.”
“Vậy lần sau đi thử cho cậu xem.” Soonyoung nói: “Ngủ đi.”
Lee Chan hí ha hí hửng, một lát sau lại có suy nghĩ kỳ lạ, “Đột nhiên muốn mua giường cho cậu.”
Soonyoung: “Đừng phô trương lãng phí.”
“Biết mà biết mà, tôi chỉ nói vậy thôi!”
Không khí yên tĩnh lại vài phút, giọng Lee Chan lại vang lên, “Mau nói thích tôi đi, tự dưng nhớ ra hôm nay cậu còn chưa nói.”
Trong bóng đêm không thể nhìn thấy đôi mắt của Soonyoung, nhưng giọng nói của anh lại cực kỳ rành rọt.
Anh nói bằng chất giọng mà Lee Chan thích nhất, “Anh thích em.”
Lee Chan hài lòng, lần này mới nhích mặt tới gần, giống như chú cún con cứ cọ vào người anh.
“Ngủ ngon!”
Soonyoung nói: “Ngủ ngon!”
Được khoảng năm phút đồng hồ, hoặc sáu, bảy phút, Lee Chan vẫn chưa ngủ, bỗng nhiên bật ra một câu: “Chúng ta ngủ gần nhau thế này, sáng mai… cái đó dựng lên thì phải làm sao?”
Soonyoung nhắm hai mắt, nhéo eo cậu một cái, “Nên làm gì thì cứ làm thế đó thôi.”
Lee Chan không biết lại nghĩ đến cảnh tượng gì, cười ha ha, cũng không trốn nữa, giữ nguyên tư thế rồi nhắm mắt lại, thử chìm vào giấc ngủ.
Chưa yên tĩnh được bao lâu, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gió và tiếng xe chạy qua, thoắt vang rồi thoắt lặng. Lee Chan nhanh chóng ngủ thiếp đi, lần này là Soonyoung mở miệng, “Sinh nhật em là khi nào?”
Lee Chan mơ màng trả lời: “Ngày 12 tháng 12…”
Soonyoung ừm một tiếng như có như không, không nói gì nữa.
Cặp chíp bông mới yêu cứ như vậy mà ôm lấy đối phương, ôm dựa thân mật, cùng đi vào giấc mơ ngọt ngào trong không gian yên tĩnh đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro