Chap 6
Má nó chứ, làm sao bây giờ?!
Lee Chan nhảy dựng lên khỏi giường, ỷ đang có một mình nên cũng không để ý tới hình tượng, đạp một phát về phía cột giường cho hả giận. Đạp xong phát này lại thêm phát nữa, tiếng rầm rầm vang lên trong bóng tối. Cậu đột ngột ném mạnh điện thoại đi, xoay người định đi bật đèn lên, kết quả do không gian tối đen như mực nên không tìm thấy đồ, cái chân vừa mới thực hiện hành vi bạo lực đổi hướng va phải cái ghế, đau đến mức hít khí.
Lee Chan cam chịu nằm về trên giường, lau bừa lên mặt.
Khốn kiếp!
Ghét cậu ta chết mất!
Lee Chan vô thức khịt mũi thầm mắng chửi trong lòng rất lâu, lại vừa ấm ức vừa lo lắng, nếu như giờ phút này Soonyoung ở trước mặt cậu, chắc chắn cậu sẽ lao vào nện lên ngực cậu ta một trận!
Tại sao lại chặn tôi? Không thể chửi đáp trả tôi sao?! Tên ngốc, đồ chết nhát, mẹ kiếp!
Tại sao chứ?
Lee Chan cáu kỉnh nghĩ, nói một câu với tôi thôi cũng không muốn sao?
Suy nghĩ này nảy ra khiến cậu cũng sửng sốt, nằm nhoài trên giường, phía sau lưng cũng trở nên phập phồng vì cảm xúc dữ dội, ngoài ra không còn động tĩnh gì nữa.
Rất lâu sau đó, Lee Hyeon đang ăn cơm dưới tầng đột nhiên nghe thấy tiếng la hét điên loạn vang lên từ trong phòng Lee Chan.
“Đồ thần kinh.” Lee Hyeon không vui cắn đũa mắng một câu.
Soonyoung trải qua một ngày thứ bảy yên tĩnh, anh dậy lúc hơn bảy rưỡi, rời giường chạy bộ, cơm nước buổi sáng xong xuôi thì làm việc nhà, buổi chiều làm bài tập, chạng vạng thì cùng Tiểu Bạch đi dạo bên ngoài một tiếng đồng hồ. Đến bữa tối, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn đến từ dãy số lạ.
Tin nhắn đầu tiên chỉ có hai chữ ngắn gọn, “Xin lỗi.”
Nhưng mà nửa phút sau lại có thêm tin nhắn thứ hai, “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.”
Soonyoung ung dung đánh chữ trả lời, “Xin lỗi cái gì?”
Sim điện thoại vừa mới mua nhận được tin nhắn thứ nhất, ngay khi di động vừa rung lên phút chốc thì bản thân Lee Chan cũng rất kích động theo. Cậu nắm chặt điện thoại một lúc lâu, ngón tay muốn đánh chữ nhưng lại cứng ngắc đến khó khăn.
Đối với cậu mà nói, hai chữ “Xin lỗi” đã là cực hạn rồi, còn hoàn toàn nhận sai cụ thể thì đã khó lại càng thêm khó.
Đánh mãi vẫn không ra chữ, hàng móng tay gọn gàng của cậu cào lên màn hình mấy lần liền. Lee Chan cuống lên, mở thẳng phần nhập giọng nói mà hét lớn: “Tôi không nên chửi cậu!!”
Có lẽ là do hét quá gấp gáp, bộ gõ không phân biệt được dữ liệu đầu vào, Soonyoung bên kia nhận được bốn chữ “Không nên chửi Lý!”(*) cộng thêm một cái dấu chấm than.
Soonyoung: “Nhận lỗi mà còn sai chính tả?”
(*) Cậu (你-nǐ) và họ Lý (李-lǐ) khác nhau ở âm l, n.
Lee Chan lại vứt điện thoại đi, kính cường lực của điện thoại đã bị thủng một lỗ cùng trăm ngàn vết nứt, các góc viền cũng bị mài mòn. Qua vài giây, cậu mới cầm lại điện thoại lên, trả lời: “Dù sao tôi cũng đã xin lỗi rồi!”
Tiểu Bạch ở bên cạnh nhảy chồm lên, lè lưỡi thở hổn hển đùa giỡn. Soonyoung ngồi trên ghế sô pha, một tay vuốt bộ lông mềm mại, một tay cầm điện thoại di động, không đánh chữ nữa.
Một lát sau, một cú điện thoại được gọi tới.
Giọng Lee Chan hơi ồm ồm, ra chiều rất hung dữ, hỏi: “Tối nay tôi lại mời cậu đi ăn!”
Soonyoung nói: “Không đi.”
Lee Chan: “Đệt!”
Soonyoung cúp điện thoại.
Có lẽ cũng đã hơi thích ứng, một phút sau Lee Chan gọi lại ngay, tức giận nói: “Cậu bị điên hả? Không cho phép cúp điện thoại của tôi!”
Soonyoung mặt không cảm xúc, ngón tay trái gãi cằm Tiểu Bạch, hỏi: “Tại sao tôi lại phải nghe cậu chửi tôi nhỉ?”
Hình như Lee Chan ở bên kia đang thở dốc, cứ như cuộc đối thoại này đã tiêu hao rất nhiều sự tự chủ của cậu. Cậu cắn răng nói: “Đó là do khẩu khí thôi!”
Soonyoung bỗng nhiên nói: “Cậu bị điên.”
Đại não của Lee Chan vẫn chưa tải xong nhưng miệng đã nói ngay: “Đệt nhà cậu…”
Còn chưa chửi xong, Soonyoung đã nói một cách lạnh lùng, “Cậu cũng không thể chấp nhận việc bị chửi, dựa vào đâu mà cậu cảm thấy tôi có thể?”
Lee Chan ngậm miệng, Soonyoung đẩy chú chó bự sắp sửa ịn mông lên người mình xuống, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào.”
Âm thanh này hơi xa với microphone nên nghe nhẹ tênh, tựa như cào lên màng nhĩ vậy. Lee Chan nghe xong mà choáng váng, Soonyoung nói gì cậu cũng không nghe rõ, cứ ngây ngốc mãi, bỗng nhiên sờ lên mặt mình.
Không hiểu sao lại nóng như thế!
Lee Chan đỏ mặt, đột nhiên không đầu không đuôi hô to một tiếng: “Xin lỗi cậu!”
Sao lại mất mặt vậy chứ, sau khi nói xong cậu hối hận ngay, như thể muốn che giấu lời xin lỗi này, cậu lại vội vã hỏi: “Vì sao hôm nay không đi được?”
Soonyoung liếc nhìn nhà bếp, trả lời: “Nhà tôi đang nấu cơm rồi.”
Sự khôn khéo của Lee Chan lạ ở chỗ đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, nghe thấy câu trả lời này, cậu lại không vui, khẽ hừ một tiếng ở đầu bên kia điện thoại. Soonyoung vội thả Tiểu Bạch đi, nghe thấy giọng cậu chốc lát thì nói: “Cậu không vui.”
“Phí lời.” Lee Chan hậm hực, “Không muốn đi thì cứ việc nói thẳng, dùng lý do qua loa lấy lệ như thế trêu tôi vui lắm chắc?”
Soonyoung: “Là cậu không học được bài học này. Nếu muốn hẹn thì ít nhất cậu cũng phải báo trước cho người khác một ngày, tiện thể bàn bạc xong được cả thời gian và địa điểm nữa.” Anh nói: “Không phải ai cũng rảnh rỗi để có thể thoải mái phối hợp với cậu, tôi cũng có dự định của bản thân.”
Lee Chan: “Một bữa ăn 500 tệ (~1.9 triệu) không đủ cho cậu ra ngoài ăn sao?”
Soonyoung: “Tay nghề của mẹ tôi rất giỏi, hơn nữa hợp khẩu vị của tôi.”
Lee Chan cứng họng, không biết nên nói thế nào với anh nữa, hậm hực mãi, cuối cùng để lại một câu: “Xem ti vi là cái dự định quái gì vậy, mẹ nó, cậu còn biết xem ti vi á? Ai mà tin được…” Sau đó giành trước một bước cúp điện thoại.
Đồ thần kinh! Đồ thần kinh! Không phải chỉ hẹn cậu ta ăn một bữa thôi sao? Sao đến cả chuyện này cậu cũng phải cãi lộn vậy?!
Điện thoại di động rung lên, là thông báo tin nhắn. Lee Chan khó chịu nhấc máy lên, xem thử là tin nhắn của Soonyoung.
“’Bí sự cung Tần’ luôn phát sóng bảy giờ tối thứ sáu hàng tuần, cậu không tin có thể tự đi kiểm tra. Tôi không hứng thú lắm, nhưng xem ti vi cùng người nhà thì lại là chuyện rất bình thường.”
Lee Chan nhìn chòng chọc mấy dòng chữ này, kỳ lạ là cậu đọc ra được sự vỗ về từ chúng, đột nhiên cậu lăn lộn trên giường vài vòng, quẳng điện thoại ra xa, gương mặt nóng ran không muốn gặp ai.
Sao lại nóng thế cơ chứ? Cậu vuốt mặt tự chửi mình, ăn hại, không có tiền đồ!
–––
Lee Chan – thanh niên chửi crush hay như hát, lúc nào cũng ao ước được crush chửi lại :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro