Chap 61


Khi Lee Chan nhận điện thoại, Soonyoung ôm lấy cậu từ phía sau lưng, tì cằm mình lên vai cậu.

Chắc chắn là bị câu gọi "Anh ơi" kia ghẹo rồi! Lee Chan cong khóe miệng, đến cả câu "Alo" của mình cũng cao giọng lên.

Lee Hyeon hỏi: "Anh đâu rồi hả? Giao thừa mà còn chạy ra ngoài."

"Đương nhiên là ở nhà Soonyoung rồi, còn có thể ở đâu." Lee Chan hùng hồn trả lời.

Soonyoung rúc đầu làm tổ vào gáy cậu sâu hơn, áp cả gương mặt mình lên da cậu, hơi thở nóng ấm bị chèn ép thành một khoảng mỏng manh, hun nóng nhiệt độ cơ thể cậu. Lee Chan cảm thấy râm ran, tim giật thót một cái, cậu vội đưa điện thoại ra xa, đang định ngẩng đầu lên gọi Soonyoung thì anh bỗng há miệng cắn lên cổ cậu, cứ như găm đúng mạch máu, toàn thân Lee Chan tê dại cắt đứt quan hệ với bộ não, cậu kêu lên: "Soonyoung!"

Sau khi kêu thành tiếng, cậu mới phản ứng được, vội nhỏ giọng đi: "Nhẹ thôi!"

Điện thoại bị đưa ra khá xa nên âm thanh hơi mơ hồ, "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì không có gì." Lee Chan đưa điện thoại gần về, âm lượng vẫn chưa khống chế lại được. Hình như Soonyoung thấy việc mình làm vô cùng bình thường nên anh chẳng e dè gì cả, răng cắn vào lại nhả ra, môi còn dán lên mảng da mình cắn vào ban nãy, bờ môi ươn ướt nhẹ nhàng ma sát lên nước da nhẵn mịn. Lee Chan không thể nào tập trung được, Lee Hyeon nói gì cậu hoàn toàn nghe không rõ, cậu chỉ cảm nhận được Soonyoung đang hôn mình, cái lưỡi mềm nóng trượt trên những mạch máu của cậu, từng tấc từng tấc, cứ như liếm láp máu cậu qua lớp da mỏng manh.

Đệt, Soonyoung được đấy! Lee Chan đỏ mặt tía tai nghĩ, sao bỏng thế hả trời! Soonyoung hôn khiến ông đây không nói chuyện được.

Hình như Lee Hyeon đang gọi mình về hay sao ý nhỉ? Không muốn về đâu mà...

Thấy mãi mà cậu không trả lời, Lee Hyeon lại cao giọng, "Alo? Lee Chan? Anh câm rồi hả?"

"Em mới là người câm!" Lee Chan kích động trả lời. Lee Hyeon hừ một tiếng, nói: "Ai bảo mãi mà anh không nói năng gì, còn phải mắng một câu mới chịu hé răng."

Theo bản năng Lee Chan muốn tranh luận với cô, nhưng Soonyoung ở ngay bên người, bên tai cậu, cánh tay anh còn đang ôm chặt lấy eo cậu, trước mặt Soonyoung cậu không tài nào phát huy được khả năng chém gió của mình, cứ "mày mày mày" chán chê, cuối cùng vẫn kìm nén được câu "Mẹ nhà mày", chỉ nói: "Không có việc gì thì anh cúp máy đây!"

Lee Hyeon nói: "Cúp thì cúp đi, nhớ về sớm chút."

Lee Chan mất não hỏi: "Về làm gì cơ?"

"..." Lee Hyeon tức giận nói: "Má nhà anh, chẳng phải em nói với anh là em muốn làm sủi cảo sao? Về giúp em đi!"

Lee Chan phân tâm khi nói chuyện điện thoại bị bắt quả tang ngay tại trận, bị Lee Hyeon phê bình vài câu thì không dám cãi lại nữa, bày ra dáng vẻ vừa nghe vừa nơm nớp. Lee Hyeon dập máy, cuối cùng Soonyoung cũng không cắn cổ cậu nữa, lại đu lên vai cậu.

Vốn dĩ còn muốn kiếm cớ để tối nay không về, bây giờ không còn cách nào nữa. Lee Chan vẫn còn rén xoa tai, thở ngắn than dài, tay vừa mới buông ra, Soonyoung lại thơm một phát lên tai cậu.

"Em phải về à?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Em cũng không muốn về mà!" Lee Chan càu nhàu, "Má, gói sủi cảo cái gì chứ, em còn không biết con nhỏ còn biết làm cái này. Hơn nữa chẳng phải sủi cảo mua được một đống bên ngoài sao, gói làm gì hả, ăn cũng không hết."

Soonyoung giải thích cho cậu, "Rõ ràng trọng điểm là không phải em ấy muốn làm sủi cảo, mà là muốn ở cùng em. Hai người vừa mới làm hòa chưa được bao lâu, em ấy muốn bồi dưỡng tình cảm với em là bình thường."

"Em cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với anh mà." Lee Chan lẩm bẩm.

"Hết cách rồi, đi đi." Soonyoung cười với cậu, "Người làm anh trai phải biết thông cảm."

Trên đường về, Lee Chan mới ngộ ra ý nghĩa câu nói kia của Soonyoung.

Cậu là anh trai nên phải thông cảm với Lee Hyeon, cậu gọi Soonyoung là anh, cho nên Soonyoung cũng thông cảm với cậu, thả cho cậu về làm sủi cảo với em gái. Chứ thật ra Soonyoung không muốn cho cậu đi đâu!

Cái tên nhịn ngầm này sao lại đáng yêu thế cơ chứ!

Có Soonyoung làm anh trai mẫu, Lee Chan trở nên nhẫn nại một cách khó hiểu khi đối mặt với Lee Hyeon, nhìn cô mà mắt như đang đeo thêm một lớp "bộ lọc anh trai", bất chấp việc nhỏ em mình đã cố tình chia rẽ cậu và Soonyoung ra. Trước sự chỉ huy của Lee Hyeon, cậu cũng chỉ hậm hực hứ một tiếng rồi vẫn nghe theo.

Hôm nay là giao thừa, người giúp việc nhà họ Lee thuê đã về nhà, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người họ. Trước đó Lee Hyeon đã xem mấy video làm sủi cảo, còn ghi nhớ toàn bộ quy trình, vốn dĩ trong lòng cô đã có dự tính, kết quả cô chủ không thường xuyên xuống bếp nên việc bếp núc cũng không thành thạo lắm, vừa động tay đã lộ chân tướng, làm cho nhốn nháo loạn cào cào cả lên.

Nhưng mà hiếm khi Lee Chan lại không chê cười cô, dù sao hôm nay cậu phải làm anh trai tốt biết thông cảm mà, vì thế lại cùng Lee Hyeon chụm lại xem video lần nữa. Hai anh em bận rộn trong bếp suốt cả chiều, cuối cùng mới gói ra được một bàn sủi cảo miễn cưỡng nhìn được.

Sủi cảo đặt trên đĩa, dưới ánh đèn huỳnh quang rọi xuống trông có vẻ đẹp thánh thiện và sạch sẽ.

Ít nhất thì trong mắt Lee Chan nó đẹp thánh thiện và sạch sẽ.

Mặc dù trong quá trình làm, không ít lần cậu oán thầm cái trò làm sủi cảo này vô bổ, chế giễu dáng vẻ chật vật của Lee Hyeon, mất hết kiên nhẫn với quá trình tốn thời gian này, nhưng đến khi có thành quả thì cậu lại là người phấn khích nhất. Dù sao đây cũng là tác phẩm thủ công đầu tiên của cậu, nhìn được, ăn được, ăn cũng chẳng chết người được, không phấn khích sao được!

"Tối nay chúng ta ăn nó phải không?" Lee Chan hai mắt tỏa sáng, cậu cầm điện thoại hết chụp lại quay sủi cảo, 360 độ góc nào cũng muốn lưu lại kỷ niệm. Chụp xong, cậu lại gửi nó cho Soonyoung, cao hứng suýt chút nữa nhảy cẫng lên, trong khoảng thời gian đợi Soonyoung trả lời lại cảm thấy vẫn chưa đủ đẹp.

Lee Hyeon trả lời cậu, "Tối nay chắc bố mẹ lại gọi khách sạn giao món tới, cho nên sủi cảo này..." Bỗng nhiên Lee Chan thò tay nhặt mấy miếng sủi cảo, làm cô giật cả mình, "Anh làm gì đấy?"

"Khụ." Lúc này Lee Chan mới phát hiện ra mình thất thố, bèn đặt sủi cảo xuống, "Anh muốn giữ lại mấy miếng..."

"Giữ lại làm gì?"

Lee Chan không nói.

Lee Hyeon nghi hoặc, "Muốn giữ lại thì anh bỏ vào tủ lạnh không được à? Sao đột nhiên phấn khởi thế?"

Lee Chan không trả lời mà đảo mắt loạn lên, Lee Hyeon dí sát vào hỏi: "Giữ lại làm gì hả?"

Bị hỏi ép mấy lần, giọng điệu Lee Hyeon càng ngày càng mỉa mai, lúc này Lee Chan mới thẹn quá hóa giận, nói: "Giữ lại cho Soonyoung! Không được à?"

Y chang lần đầu tiên bạn nhỏ nặn được mô hình nhựa dẻo muốn khoe với bố mẹ, lần đầu tiên cậu gói sủi cảo, đương nhiên phải chia sẻ với Soonyoung rồi.

Lee Hyeon bật cười, "Nhà người ta không thiếu sủi cảo, anh còn mất công phần anh ấy làm gì? Hơn nữa đi xa như thế chỉ để đưa mấy miếng sủi cảo, anh không thấy mình ngốc à?"

Ngốc thì kệ ngốc, Soonyoung cũng đâu phải không biết anh mày ngốc!

Lee Chan hừ lạnh không để ý tới Lee Hyeon nữa, tự tìm một cái hộp nhựa, lựa những miếng sủi cảo đẹp nhất ra, cẩn thận đặt vào.

Nhỏ em chả biết làm cái quái gì của cậu còn biết tìm anh trai về cùng gói sủi cảo, thế thì tại sao cậu lại không được phép tìm "anh trai" của mình để chia sẻ thành quả chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro