Chap 66
Thành tích thi giữa kỳ của Lee Chan leo lên hạng trung của lớp học trước nay chưa từng có, chủ yếu dựa vào tiếng Anh và Ngữ văn kéo lên được vài điểm, còn mấy môn khác cũng không có trở ngại. Cậu phát điên lên vì sung sướng khi nhìn thấy thứ hạng của mình trên bảng điểm dán ngay trước cửa. Thế là cậu bật cười ha ha ngay trước mặt cả lớp.
Soonyoung tới phòng làm việc, khi trở về, khóe mắt Lee Chan liếc thấy bóng anh, lúc này mới thu hồi tiếng cười liều lĩnh ngu ngốc của mình lại, trưng ra dáng vẻ vờ vịt như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu đã chụp bảng điểm rồi, lấy điện thoại mở ảnh chụp, phóng to hết cỡ.
[Lee Chan xếp thứ 30 lớp, xếp hạng 89, tổng điểm...]
Sau đó cậu chụp màn hình! Gửi cho Lee Hyeon!
Trước khi thi cậu đánh cược với Lee Hyeon, cậu nói mình có thể tiến bộ lọt vào được top 100, Lee Hyeon không tin, tiền cược là ai thua thì không được cãi lại người thắng trong vòng một tuần. Bây giờ bản thân đã thực hiện được, Lee Chan rất hãnh diện, đánh chữ thoăn thoắt, "Ai bảo mày không tin anh trai mày, bây giờ tự vả đi!"
Không ngờ bên Lee Hyeon lại trả lời trực tiếp một câu, "Chúc mừng."
Thoắt cái, cô lại gửi thêm một câu, "Dù sao cũng là anh trai em, không đến nỗi ngốc lắm."
Lee Chan nào ngờ thái độ của nhỏ em lại bình thường như thế, chúc mừng mình, lại còn gọi mình là anh, hình như khen mình nữa. Tự dưng cậu không đọc chữ nữa, cũng không biết đánh chữ trả lời thế nào, cứng đờ kéo màn hình, tự nói với bản thân là "Nó vì đánh cược thua không được phép tranh cãi nên mới nói như thế làm mình lơ là!". Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, sử dụng vốn từ nghèo nàn để trả lời, "Biết là tốt rồi!"
Sau đó mới quay lại sáng mắt nhìn Soonyoung.
Soonyoung cho cậu một nụ cười rất khoan dung hờ hững, nói: "Đợi giữa trưa rồi nói." Hai người ngầm trao đổi thông tin, Lee Chan bắt đầu mang theo mong chờ nho nhỏ của mình, đợi đến tan học buổi trưa.
Soonyoung đã lên sẵn kế hoạch, anh muốn học Đại học B thành phố B, Lee Chan muốn học cùng anh thì đương nhiên phải chọn ngôi trường cùng thành phố mà cậu có thể thi vào được.
Lee Chan làm học sinh cấp ba không ổn tí nào cả, lớp 11 rồi mà vẫn mù tịt không biết trường nào tốt, tìm hiểu cũng không luôn, đương nhiên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Soonyoung. Soonyoung sắp xếp tư liệu khá trật tự, liệt kê dữ liệu điểm chuẩn từng chuyên ngành một của các khóa trước, anh còn làm cả bản đồ, lựa ra những ngôi trường ở thành phố B có vị trí phù hợp với lựa chọn.
Trong bữa trưa, hai người dựa vào nhau nghiên cứu điểm chuẩn. Ngôi trường tốt nhất mà Lee Chan có thể chọn dựa trên điểm số hiện tại của mình là Đại học H, thời gian tới mà cố gắng học tập nâng cao thành tích thì còn có thể chọn được cả chuyên ngành.
Nhưng mà nhìn vào vị trí địa lý thì... Lee Chan vẫn ưng nhất là Đại học E, đi mấy con phố thôi là đã có thể đến được trường của Soonyoung, hơn nữa điểm chuẩn thấp, dù đến lúc đó cậu có phát huy kém thì vẫn coi như "trúng tuyển với điểm cao".
Vô cùng động lòng, sau khi xem xong thông tin của Đại học E, Lee Chan không xem những cái khác nữa, đầu óc đã bay mất, cứ tha thiết nhìn Soonyoung đầy chờ mong, hận không thể quyết định ngay lập tức.
Soonyoung chỉ vào Đại học H, nói: "Em cố gắng vào trường này đi."
Tai Lee Chan tiu nghỉu rũ xuống, "Vì sao vậy?" Cậu kéo bản đồ ra, rất ghét bỏ trường H mà nói: "Anh xem thử đi, Đại học H cách trường anh 8 cây số lận đó!"
"Đây vẫn chưa phải trường anh, chỉ là trường tạm thời anh muốn theo đuổi mà thôi." Soonyoung sửa lại, "Lee Chan, trường tốt quan trọng hơn trường gần, đừng coi là trò đùa."
Lee Chan bị giáo dục, ngoan ngoãn nói "Vâng", buồn bực xem bản đồ, bỗng dưng cậu lại hưng phấn nói: "Vậy chúng ta thuê trọ ở đây đi! Mỗi sáng anh 4 cây, em cũng 4 cây, cùng chung lộ trình!"
Ngón tay cậu chỉ vào điểm giữa khoảng cách hai trường, vui vẻ nói: "Bên này còn vừa hay có trạm tàu điện ngầm, hợp quá đi chứ!"
Soonyoung nhất thời chưa trả lời, Lee Chan lại nhìn anh, lúc này mới nhận ra anh đang nhìn mình chăm chú, không hề chớp mắt.
"Em không ở nội trú à?" Soonyoung hỏi.
"Nội trú làm gì?" Lee Chan mờ mịt, "Anh từng gặp ai được ăn KFC rồi còn đi ăn cháo với màn thầu không?"
Soonyoung không để ý sự ví von kỳ cục này, nói với cậu, "Sau khi lên đại học, em sẽ bước vào một môi trường mới với những con người mới. Nếu đã học được cách hòa đồng với người khác rồi, em không có ý định kết giao với vài người bạn khác sao?" Soonyoung bắt lấy ngón tay đang chỉ trên bản đồ của cậu, di lại về trường Đại học H, "Bình thường mà nói, ở nội trú sẽ tiện tạo mối quan hệ với bạn học nhất."
Lee Chan nghi ngờ nhìn anh.
Cũng không hiểu sao lại có mùi giấm bốc lên.
"Thế mà anh lại muốn em ở chung phòng với người khác." Lee Chan bắt đầu lên tiếng cho suy nghĩ kỳ lạ của mình, "Không được đâu, lúc tắm rửa nhỡ không cẩn thận lại nhìn thấy hết của nhau!"
Soonyoung có chút dở khóc dở cười, "Đều là đàn ông cả, nhìn cơ thể nhau vẫn chưa đến nỗi anh không cho phép!"
Lee Chan lập tức kéo đồng phục, kéo cổ áo phông bên trong của mình xuống, để lộ ra vài dấu hôn màu hồng nhạt.
"Được rồi." Soonyoung giữ chặt tay cậu lại, khiến chiếc áo phông bị cậu kéo căng ra được giải phóng, dấu hôn lại bị che khuất đi, "Anh sẽ chú ý phương diện này."
Lee Chan trừng mắt nói: "Không được phép chú ý!"
Phản ứng của cậu bắt đầu gay gắt, cậu nói: "Đây đâu phải vấn đề? Em nói là em không muốn ở cùng họ!" Cậu nhấn mạnh, "Trừ anh ra em còn lâu mới ở cùng người khác, em với anh yêu nhau chứ không phải yêu với bọn họ, hơn nữa cứ coi như em không cãi nhau với bạn học thì cũng không đồng nghĩa ngày nào em cũng chịu mặt đối mặt với họ, thời gian càng lâu em sẽ có cảm giác không chịu nổi mà xảy ra xung đột."
Cậu quệt miệng than phiền, "Không phải ai cũng như anh, không được đâu."
Soonyoung nói: "Đây là cơ hội rèn luyện hiếm có." Anh nắn bóp ngón tay Lee Chan, "Chan, anh hi vọng em có vài người bạn."
Soonyoung là vì muốn tốt cho mình, đương nhiên Lee Chan biết rõ, cho nên trong lòng cậu không bất mãn nhiều lắm. Cậu chỉ đứng bật dậy khỏi ghế, ngồi lên đùi anh, ra sức bám dính lấy anh, vòng cánh tay lên cổ anh, dáng vẻ nhõng nhẽo, nói: "Em không nghe đâu."
Cậu dùng miệng mình chặn lấy miệng Soonyoung, hôn xong còn nói: "Chuyện này anh phải nghe em!"
Soonyoung cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu, thân mật mơn trớn, không lên tiếng, dường như đang cho cậu cơ hội nói tiếp. Lee Chan giữ tư thế này, rất nghiêm túc tiếp tục nói: "Cơ hội bồi dưỡng quan hệ bạn bè và cơ hội được ở bên anh, cho dù cái trước quan trọng bao nhiêu, em vẫn chỉ muốn chọn cái sau."
"Thích anh thế cơ à?" Giọng Soonyoung rất nhẹ nhàng, anh biết thừa còn hỏi: "Thích anh đến mức đánh đổi cả cơ hội thay đổi cuộc sống?"
"Nói thế không phải phí lời lắm sao?" Lee Chan giả vờ hung dữ, "Anh chưa từng nghe câu điên vì tình à? Em như thế đó!"
Soonyoung nói: "Vẫn kiêu ngạo lắm."
Lee Chan hằm hè, lại đe dọa anh, "Em đã quyết rồi, không cho phép anh phản đối nữa, anh có phản đối cũng kệ!"
Soonyoung ôm lấy eo cậu, ngón tay anh mân mê phần thịt eo dẻo dai cách lớp áo, Lee Chan vốn dĩ còn đang ngồi, Soonyoung càng ghìm cậu dựa lên người mình, nói: "Anh chỉ khuyên em tượng trưng một chút thôi."
Một tay khác anh xoa gáy Lee Chan, ngón tay Soonyoung thon dài, gần như có thể ôm trọn lấy phần gáy mịn màng trong lòng bàn tay.
"Xuất phát từ góc độ lý trí, anh hi vọng em lựa chọn một ngôi trường tốt, cũng hi vọng em có thể thoát khỏi quá khứ trước đây." Soonyoung thơm lên má cậu, nói: "Thế nhưng cứ nghĩ nếu em không còn là của riêng anh nữa, anh sẽ lại có một vài suy nghĩ ích kỷ. Cho nên em từ chối, anh rất vui."
Cuối cùng tên này cũng chịu mở miệng tâm sự bất thường, suy nghĩ bình tĩnh và sự quyến luyến yêu mến dành cho mình của Soonyoung giống như hai loại thuốc câu hồn khác nhau, khiến Lee Chan đắm say đến đầu váng mắt hoa. Cậu mở cờ trong bụng hôn loạn lên mặt anh, hôn đến mấy lần, lại bất chợt bật ra một câu: "Vậy em chọn Đại học E là chuẩn rồi!"
Soonyoung hôn đáp trả cậu, thản nhiên nói: "Cái này thì không được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro