Phiên Ngoại 4. Thế Giới Song Song (9-11)
9.
Lee Chan bắt đầu theo đuổi Soonyoung thật.
Vẫn giống như trước đây, cậu làm gì cũng đi theo Soonyoung, hết tiết sẽ chiếm lấy chỗ trống cạnh bàn học Soonyoung để hỏi bài, tan học sẽ lẽo đẽo đi theo Soonyoung cùng đi ăn, nhưng bây giờ khác ở chỗ là... Soonyoung đã để ý tới cậu.
Khi giảng bài cho cậu anh rất nhẫn nại trầm tĩnh, Lee Chan líu ra líu ríu chạy theo anh, nói chuyện với anh, thỉnh thoảng anh mới nghiêng đầu đáp lại vài câu.
Khi có người, hầu như Lee Chan sẽ hỏi những vấn đề mà cậu nghe không hiểu trên lớp. Khi không có ai, cậu sẽ lại hỏi: "Cậu... Rốt cuộc cậu nhìn thấy được gì trên người tôi?"
Câu "Không nói cho cậu" của Soonyoung đã treo cậu lên vài ngày rồi, khiến cậu ngứa tim cào phổi, hận không thể túm cổ áo Soonyoung lắc mạnh cho đến khi đáp án bay ra khỏi cái miệng đó.
Chỉ tiếc cậu không có lá gan ấy, hơn nữa một người... đoan chính như Soonyoung, sao có thể bị túm cổ áo! Vừa nghĩ đã thấy hình tượng của Soonyoung bị tổn hại.
Nên cậu chỉ có thể hỏi lại một lần nữa mà thôi.
Nhưng Soonyoung chẳng chịu nói gì cho cậu hết, việc này khiến cậu nghi ngờ, liệu có phải là ấn tượng gì không tốt không.
Năm lớp 10, Lee Chan bị xa lánh một thời gian dài đã từng nhận được lời tỏ tình từ bạn cùng lớp. Cậu và Alpha kia chẳng liên quan gì đến nhau, trong ấn tượng của Lee Chan cũng không có ký ức cậu bạn đó bắt nạt mình, cho nên cậu ngây ngốc tin là thật, còn thấp thỏm vì chuyện này, nghiêm túc suy xét vài ngày, muốn đưa ra câu trả lời chân thành thỏa đáng nhất.
Nhưng khi cậu lắp bắp nói với người bạn học kia rằng: "Xin lỗi cậu, tôi không thể đồng ý với cậu, thế nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn bè." Thì đối phương lại bạo phát một trận cười to. Đây chẳng qua chỉ là một thách thức của trò "Sự thật hay Thách thức" mà thôi, tất cả mọi người muốn xem thử tên Omega hay xù lông Lee Chan sẽ có phản ứng gì với chuyện này, kết quả này khiến bọn họ vui khá lâu.
Cũng khiến Lee Chan dựng hết gai trên người lên, từ đó bài xích việc giao tiếp với Alpha.
Đương nhiên, có thể khẳng định rằng Soonyoung không giống lũ người kia, Soonyoung được đánh giá cao, là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí người tình trong mộng của Omega và Beta cả khối, thậm chí cả trường, học lực loại ưu, phẩm chất đoan chính, sẽ không làm ra chuyện đi trêu chọc người khác...
Nếu như ngay cả Soonyoung cũng lừa cậu thì...
Có lần Lee Chan tự dưng nghĩ đến khả năng này, khi đó cậu đang chuẩn bị ngủ, cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường nghĩ xem rốt cuộc Soonyoung cảm thấy mình là một người thế nào. "Thật ra Soonyoung cảm thấy cậu ngốc lắm, chẳng qua không nói cho cậu mà thôi", suy nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu cậu không thể khống chế được.
Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, khả năng này khiến cậu lập tức tỉnh cả ngủ, ngồi phắt dậy khỏi giường.
Nhưng ngồi trong bóng đêm mấy phút, Lee Chan lại nằm xuống, thu mình vào trong chăn.
Nếu như ngay cả Soonyoung cũng lừa cậu, vậy thì cứ lừa đi.
Cậu rất hiếm khi, rất lâu rồi mới tin tưởng một người như vậy, nếu như ngay cả việc Soonyoung đối xử tốt với cậu cũng là giả tạo, cũng nhằm mục đích bông đùa cậu mà ra vẻ, vậy thì cậu cảm thấy trên thế gian này sẽ không còn ai có thể khiến cậu tin tưởng được nữa.
Lee Chan đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng tìm mọi cách để làm bạn với Soonyoung.
Chỉ tiếc việc che giấu Soonyoung không dễ dàng chút nào, còn bị anh khơi ra. Lee Chan nắm chặt tất cả cơ hội, hỏi suốt một tuần, Soonyoung vẫn không cho cậu toại nguyện. Đã vậy cậu còn gặp phải chuyện khác.
Vậy mà cậu lại giống như nhân vật chính trong mấy bộ phim có mô-típ cũ rích, bị người thích Soonyoung chặn lại!
Dẫn đầu là Omega từng động dục gần Soonyoung lần trước, khi cậu thiếu niên thanh tú đối mặt với cậu, nét mặt cậu ta tràn đầy bực dọc.
"Mày sẽ không vì mấy lần được Soonyoung giúp đỡ mà tưởng cậu ấy để ý tới mày chứ?" Đối phương nghiến răng nói.
Lee Chan cau mày, giận đùng đùng nói: "Mày bị điên à? Tưởng ai cũng giống như bọn mày, suốt ngày chỉ biết yêu đương thôi sao?"
"Thế mày bám riết lấy cậu ấy làm gì?"
"Tao và cậu ấy là bạn, tao chơi cùng cậu ấy, liên quan gì đến mày!" Lee Chan không chịu yếu thế.
Phiền quá, trừ Soonyoung ra thì những người xung quanh anh đều làm cậu thấy phiền.
Lee Chan chẳng thèm dây dưa với bọn họ. Cậu chỉ đến phòng vệ sinh rửa cái tay thôi, bây giờ lại bị chặn ở phòng học nhỏ cạnh nhà vệ sinh, Soonyoung còn đang chờ cậu đi ăn trưa kia kìa.
Nhưng cậu muốn đi, đối phương lại không cho cậu đi, ba người chắn mất cửa ra vào, không cho cậu khe hở để rời khỏi.
"Đứng lại, không nói cho rõ ràng thì mày đừng hòng đi!"
Lee Chan đã nóng tính thì chớ, cậu hít sâu một hơi, chửi: "Bọn mày bị khùng hả?"
"Bị khùng là mày, rõ ràng có ý xấu mà vẫn còn mặt mũi nói mình và Soonyoung là bạn bè!"
"Mày dùng thủ đoạn gì lừa Soonyoung?"
"Mày nằm mơ đi, mày hoàn toàn không xứng với cậu ấy!"
Một cái miệng sao nói lại được ba cái miệng, Lee Chan cảm giác gân xanh trên trán mình đang giật nảy lên thình thịch. Nghe thấy câu nói sau cùng, cậu không nhịn được nữa, hung hăng đẩy vai Omega kia một cái, "Tao không xứng thì mày xứng chắc? Cút ngay!"
Soonyoung chờ năm phút đồng hồ, không thấy người quay lại, tin nhắn cũng không thấy trả lời.
Đi tới cửa phòng vệ sinh, anh dễ dàng nghe thấy động tĩnh đánh nhau, lần theo âm thanh tìm được tới phòng học nhỏ, bên trong còn vang lên tiếng chửi mắng quen thuộc. Cánh cửa đang đóng nhưng không bị khóa trái, Soonyoung mở cửa, mấy người bên trong dừng động tác lại trong nháy mắt.
Lee Chan cắn răng, bị bao vây ở chính giữa, mái tóc cậu rối tung, xương gò má và khóe miệng đều bị đánh tứa máu, trông vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt vẫn quật cường chẳng thay đổi.
Tầm mắt Soonyoung nhìn lần lượt qua từng người họ, cậu bạn Omega yêu thầm anh lập tức trắng mặt, buông tay ra, có vẻ muốn giải thích với anh.
Nhưng cuối cùng ánh mắt Soonyoung chỉ dừng lại trên người Lee Chan, không nhìn những người khác nữa.
"Qua đây." Anh nói.
10.
Lần này rời đi đã không còn bất kỳ người nào cản trở nữa. Omega kia không còn tâm trạng để ý đến cậu, sốt ruột muốn giải thích gì đó với Soonyoung. Nhưng Lee Chan bước đi rất nhanh, lập tức phi nhanh đến cạnh Soonyoung. Cậu ta gọi hai chữ "Soonyoung", người được gọi đã xoay đầu đi rất nhanh, dường như không nghe thấy cậu ta gọi, nếu Lee Chan đã qua rồi, vậy thì có thể đi thôi, không cần thiết phải ở lại nữa.
Làm lơ một cách triệt để.
Soonyoung bước chân khá có quy luật, giống như chỉ là đi bộ bình thường chứ không phải dẫn người rời khỏi hiện trường đánh nhau. Lee Chan quay đầu lại nhìn, Omega vốn dĩ còn kiêu ngạo cầm đầu đánh nhau, bây giờ gương mặt ngập tràn vẻ hốt hoảng buồn bã, bạn bè vây xung quanh an ủi cậu ta, còn cậu ta thì không ngừng rơi nước mắt.
Bị người mình yêu thầm lơ đi như vậy, không khác nào một sự sỉ nhục.
Nhưng Lee Chan chẳng thương tiếc chút nào, cậu nhếch miệng nở nụ cười, giơ ngón tay cái với Omega kia.
"Đáng đời!" Cậu mắng thầm một câu bằng khẩu hình miệng, rồi quay đầu nhanh chóng đuổi kịp Soonyoung.
Mặt mũi đã trúng vài quyền, nụ cười diễu võ giương oai kia khiến khóe miệng cậu rất đau, nhưng nó đáng!
Đáng đời! Đồ thần kinh kia bản thân không theo đuổi được Soonyoung thì giận chó đánh mèo sang người khác, đáng đời!
Lại còn nói cậu không xứng với Soonyoung, ha ha, đáng đời!
Đáng đời đáng đời đáng đời! Sự ấm ức vừa bị chịu đánh oan trong lòng Lee Chan giờ đã không cánh mà bay, lòng cậu vô cùng sảng khoái. Soonyoung dẫn cậu ra phòng khám ngoài trường, nhìn nụ cười trên mặt cậu.
"Đánh nhau vui lắm à?" Soonyoung hỏi cậu.
"Đánh nhau cái gì chứ? Là bọn nó vây đánh tôi mà!" Lee Chan vung nắm đấm, "Nhìn thấy tên kia ăn quả đắng tôi vui một chút cũng không được sao?"
Soonyoung nói: "Bỏ tay xuống, để bác sĩ bôi thuốc cho cậu."
"Ò." Lee Chan đáp, ngoan ngoãn hạ tay xuống.
Nước da Lee Chan rất trắng, là kiểu trắng trẻo khỏe mạnh, nhưng bây giờ mặt cậu lại đủ các màu sắc, tím bầm vì bị nắm đấm tác động, rướm máu ửng đỏ do trầy xước, thậm chí còn có vết thương do móng tay quẹt vào. Khi xử lý vết thương, Lee Chan không ngừng hít khí xuýt xoa, bị bác sĩ giáo huấn "Tên nhóc này kêu ca cái gì, đau cũng phải chịu". Đôi mắt đen láy kia mở to thể hiện sự bất mãn, cứ như bị người ta bắt nạt lần hai.
Soonyoung nhìn tới, giữa chừng lại dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng cuối cùng tầm mắt lại quay về nhìn Lee Chan chăm chú.
Bôi thuốc xong, bọn họ tìm tạm một quán ăn, bữa trưa còn chưa ăn nữa. Lee Chan cẩn thận từng li từng tí chạm lên mặt mình, hít sâu vào rồi nặng nề rên rỉ, dường như sự vui vẻ đã hết, giờ đã đến lúc ghi thù.
Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với bọn kia, lén liếc sang Soonyoung, đến khi Soonyoung nhìn lại thì cậu nhanh chóng đảo mắt đi.
Soonyoung nhìn cậu, "Sao lại đánh nhau?"
"Còn... còn không phải vì cái tên nhà cậu sao!" Lee Chan không nhìn anh mà nhìn tảng đá trên mặt đất.
Soonyoung: "Tôi làm sao?"
"Cậu..." Lee Chan nói câu nào cũng ngắc ngứ, chật vật lắm mới nói xong, "Còn không phải vì hoa đào của cậu dồi dào quá sao?"
Câu này cậu phải cân nhắc rất lâu đấy, bởi vì câu đầu tiên mà cậu nghĩ ra trong đầu là "Do sức hấp dẫn của cậu quá mạnh mẽ", "Do cậu quá thu hút mọi người". Lee Chan phải rất nỗ lực mới phủ định được chúng, nghĩ ra được các từ khác thay thế.
Bọn họ ngồi ở một gian nhỏ trên tầng hai, do quán này có mấy bạn cùng lớp hai người thường xuyên đến, Lee Chan không muốn bị người ta nhìn thấy bộ dạng mình bị thương. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cậu nhỏ giọng nói: "Tên kia không nên nói tôi có mưu mô quấy rối cậu, nói tôi dùng quỷ kế để ở bên cạnh cậu, đồ thần kinh, rõ ràng tôi với cậu chỉ làm bạn thôi mà..."
Nói xong, cậu lại thận trọng quan sát Soonyoung, muốn xem thử anh phản ứng thế nào.
Hai ánh mắt chạm nhau, Lee Chan sợ mình dời mắt đi thì có vẻ bản thân chột dạ yếu thế, cho nên lấy dũng khí nhìn lại.
Nhưng chẳng biết tại sao, Soonyoung nhất thời không nói lời nào, chỉ nhìn cậu chăm chú. Lee Chan không chịu nổi nữa vẫn phải dời mắt đi chỗ khác, lòng trống rỗng khó hiểu.
Có chuyện gì thế? Đầu óc cậu rối bời, không nghĩ ra được gì cả.
Sao Soonyoung không có phản ứng gì vậy...
Trong chớp mắt, Soonyoung hơi nghiêng người sang bên cậu, Lee Chan bị dọa muốn trốn ra đằng sau, nhưng cơ thể không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay anh chầm chậm vươn tới mặt mình.
Cuối cùng ngón tay anh chỉ dừng bên miệng cậu, lau thuốc dính trên môi cậu.
Lee Chan ngơ ngác nhìn anh.
Soonyoung ngồi lại xuống, rút ra một tờ giấy, ung dung thong thả lau ngón tay mình, còn Lee Chan không khỏi liếm khóe môi. Khi cậu căng thẳng hoặc suy nghĩ chuyện khác thì sẽ làm động tác này theo thói quen.
Soonyoung làm gì thế?
Không hiểu sao mặt cậu nóng ran.
"Cậu cảm thấy giữa Alpha và Omega sẽ chỉ có tình bạn đơn thuần thôi sao?" Soonyoung nói không nhanh cũng không chậm.
Lee Chan trợn to hai mắt, trong đầu suy nghĩ thế này là có ý gì.
Lẽ nào Soonyoung... Soonyoung có gì với cậu... Lần này đổi thành cậu hơi nghiêng người sang phía Soonyoung, cậu ngửa mặt lên nhìn anh, gương mặt chồng chất vết thương ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
"Tôi cảm thấy có." Soonyoung còn nói.
Ồ! Lee Chan nhụt chí, miệng lập tức dẩu lên.
Cậu còn chưa kịp hừ lạnh thì lại nghe thấy Soonyoung mở miệng lần nữa.
"Vấn đề là... liệu nó còn tồn tại giữa tôi và cậu không."
Lee Chan không kìm nén nổi nữa, nếu như cậu có đuôi thì bây giờ nhất định đã ngoe nguẩy sắp đứt luôn rồi. Cậu túm chặt áo Soonyoung, hỏi: "Cậu... Cậu thấy sao?"
Soonyoung đặt giấy ăn xuống, khoe ra những ngón tay thon dài trắng trẻo đã được lau sạch.
Anh vẫn như trước đây, bình tĩnh nói: "Không nói cho cậu."
11.
Lee Chan trợn trừng hai mắt lên, giống như miếng thịt sắp đút vào miệng lại bị rụt lại, cún con bị nhử mồi nổi khùng lên rồi. Suýt chút nữa cậu muốn lật tung bàn nhảy dựng lên, nhưng trước mặt Soonyoung, cậu không dám thô lỗ như thế, chỉ lên tiếng trách móc, "Sao cậu lại nói như thế nữa hả?"
Khốn kiếp! Nhử cậu thú vị lắm à?
Nói lần đầu tiên cậu còn chưa tính sổ đâu, vậy mà còn nói lần thứ hai! Má, còn nói cái kiểu mập mờ như thế, mông lung như thế, khiến cho người ta hiểu lầm rồi lại không cho người ta đáp án!
Soonyoung vẫn thản nhiên, cứ như anh coi cơn giận của Lee Chan chỉ là một đốm lửa nhỏ, cho dù có rơi lên hồ nước lớn cũng khó có thể lay động được.
Lee Chan tức điên lên, vỗ bàn một cái, "Không được! Hôm nay cậu nhất định phải nói cho tôi biết!"
Soonyoung nói: "Nói cái gì cho cậu?"
Lee Chan nổi giận đùng đùng, "Nói cho tôi biết cậu nhìn nhận tôi thế nào! Còn cả câu hỏi vừa nãy nữa!"
Soonyoung nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên, một lúc sau anh mới mở miệng nói: "Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào?"
Lại chơi đòn phản ngược.
Lee Chan bị hỏi thì ngẩn ra, nghẹn lời. Soonyoung lúc nào cũng có thủ đoạn chế trụ được cậu, khiến cậu không thốt nên thành lời.
Muốn câu trả lời như thế nào ư? Cậu... Sao mà cậu biết được...
"Muốn khẳng định, hay là phủ định?" Soonyoung nói: "Muốn giữ cách nhìn 'bạn bè' này, hay là kiểu khác?"
Hô hấp Lee Chan dừng lại, đại não cậu không tài nào xử lý được một câu hỏi đơn giản thế này.
Đáng ghét, sao cậu cứ bị Soonyoung hỏi đến nghẹn họng vậy hả?! Vấn đề này có gì khó đâu?!
Rõ ràng vừa rồi cậu còn hùng hồn chính đáng nói mình và Soonyoung chỉ là bạn bè, nhưng bây giờ bảo cậu nhắc lại lần nữa thì cậu lại không làm được. Toàn thân Lee Chan cứng ngắc, yết hầu lăn lên lăn xuống, nuốt nước bọt, dù cậu làm cách nào cũng không thể bật ra được một câu từ trong miệng.
Món ăn gọi được bưng lên, người thứ ba xuất hiện phá vỡ thế giằng co giữa bọn họ.
Lee Chan vội vàng ngồi lại, cầm đũa lên, dáng vẻ muốn bắt đầu ăn, vờ như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc cơm của cậu lên chậm hơn Soonyoung một chút, Soonyoung đã bắt đầu nhã nhặn mà ăn, còn cậu vẫn phải chán ngán chờ đợi thêm nửa phút. Không biết vì sao, đến cả việc này cũng khiến cậu không vui, mất kiên nhẫn.
Sao Soonyoung lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra thế?! Cái tên mặt dày này!
Oán khí cứ tăng lên, cuối cùng cũng chờ đến khi cơm của mình được bưng tới, Lee Chan ngang ngược không biết lý lẽ chìa đũa tới, đẩy đũa của Soonyoung ra, cũng không biết mình gắp gì, dù sao giành được rồi thì thồn hết vào miệng.
Cậu cứng ngắc người, thịt bò có dính sợi gừng, cậu không chú ý nên đã nuốt vào, hương vị đáng ghét quá. Nhưng đây là thứ cậu cướp được của Soonyoung, cứ như thế mà ói ra thì mất mặt lắm.
Vất vả lắm mới ăn hết, sắc mặt Lee Chan cũng thay đổi. Đúng lúc này, một cốc nước được đưa đến trước mặt cậu, cậu không thể chờ nổi nữa mà giành lấy uống luôn, sau khi trung hòa được hương vị đáng ghét này thì đặt ly xuống, rồi mới nhìn sang Soonyoung ngồi bên cạnh đang bình tĩnh nhìn mình chăm chú.
"Luống cuống đến mức này cơ à?" Soonyoung nói.
"Ai, ai cuống..." Lee Chan không cam lòng tranh luận.
Soonyoung không nói gì, chỉ nhìn cậu như vậy.
Có lẽ trên thế giới này không tồn tại người nào bị Soonyoung nhìn như thế mà còn có thể thờ ơ không động lòng, mặt mũi Lee Chan càng ngày càng nóng, cuối cùng cậu cáu kỉnh nói: "Sao cậu gian xảo thế?"
"Phần lớn người ta đều đánh giá tôi thành thật và đáng tin." Soonyoung nói.
"Đó là vì bọn họ đều bị cậu che mắt rồi!" Lee Chan nói: "Bọn họ đâu có bị cậu nhử mồi như thế chứ!"
Soonyoung hơi nhướng mày lên, nói: "Không phải tôi không muốn nói cho cậu, chẳng qua hỏi cậu muốn trả lời thế nào thôi, nhưng cậu lại không nói cho tôi."
Soonyoung nhất định là một cao thủ Thái cực quyền, sao lại có thể trốn tránh trách nhiệm lái sang chuyện khác như thế!
Thậm chí Lee Chan còn bắt đầu hơi thở dốc, dùng sức lay đầu mấy lần, dùng sức vò rối tóc mình để bộ não được tỉnh táo lại.
Cậu không phải kiểu người sợ hãi rụt rè, trái lại cậu muốn xem xem, sau khi cậu trả lời, Soonyoung sẽ ứng đối thế nào!
Còn không phải chỉ là hai câu hỏi thôi sao? Có gì khó!
Lee Chan hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa gì mà mạnh miệng nói: "Tôi... Nếu như tôi cảm thấy không tồn tại thì sao? Tôi... thấy cậu cũng không coi tôi là bạn, nào có ai đùa giỡn bạn bè như thế..."
Soonyoung nheo mắt, khi Lee Chan sắp thấp thỏm đến cực hạn thì anh nói: "Đúng là không."
Không cái gì cơ?
Không coi cậu là bạn bè ư? Hay là giữa bọn họ không tồn tại tình bạn?
Dường như dù trả lời tương ứng với câu hỏi nào, thì cũng đều là một ý.
Trái tim Lee Chan bất chợt giật thót, cậu xoay cả người sang Soonyoung, lần này mà không giành được câu trả lời xác thực của anh thì tuyệt đối cậu sẽ không chịu để yên đâu.
Chính bản thân cậu cũng không biết, trong ánh mắt mình thể hiện ra biết bao sự khẩn thiết chờ mong, thậm chí cậu còn ngại không đủ để biểu đạt tâm trạng của mình mà đặt tay lên trước ngực áo của Soonyoung, giống như đặt móng vuốt lên đó.
Thiếu niên Omega tóc đen nhánh rối tung, vết xanh vết tím chi chít trên mặt, với giác quan nhạy bén của Alpha, anh có thể cảm nhận được âm thanh hít thở và nhiệt độ cơ thể là việc không phải nghi ngờ.
Soonyoung giơ tay lên, đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Động tác kia không nhẹ cũng không mạnh, vừa như vỗ về lại vừa như cảnh cáo, chậm rãi xoa những sợi tóc đen rủ xuống, bàn tay ấy hạ thấp xuống rồi trượt đến cổ.
Tay của Alpha rất to, chỉ mở tự nhiên ra là có thể ôm trọn lấy quá nửa phần gáy cậu, đến ngay cả tuyến thể ở nơi đó dường như cũng bị nắm giữ trong bàn tay ấy.
Nó hơi áp chặt vào một chút, Lee Chan vô thức rùng mình run rẩy.
"Tôi vẫn luôn muốn làm điều này với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro