Cửa Sổ Phòng Đối Diện
A hôm nay bố mẹ lại về muộn nữa rồi, Chorong thầm nghĩ rồi lục chìa khóa trong cặp.
"Cốc, cốc..."
"Tới ngay đây!" Suho mở cửa và thấy cô bạn đứng đó nhìn mình, cậu phì cười xoa đầu cô:
"Lại để quên chìa khóa trong nhà chứ gì? Vào đi, nhà tôi cũng đang chuẩn bị ăn cơm."
"À...uhm"
Chorong không chút khách sáo động tác lưu loát cởi giày rồi chạy một mạch xuống bếp:
"Mẹ nuôi à hôm nay con lại đến ăn ké nữa nè! Để con bưng đồ lên cho"
Bà Kim nhìn Chorong , nở nụ cười cưng chiều:
"Con gái ngoan!"
Ăn uống xong Chorong giúp Bà Kim rửa chén rồi lên phòng của Suho nghịch điện thoại.
"Này cậu vừa ăn xong đã nằm như vậy không sợ thành heo à."
"A! Đại mỹ nhân ta đây có thành heo thì cũng có hàng ngàn Trư Bát Giới xếp hàng chờ thị tẩm nhé."
"Nói nhảm!" Suho vừa cười vừa lấy sách vở ra.
"Thôi không đùa với cậu nữa tôi làm bài tập, đừng có ồn ào quá đấy"
"Hừ!" Chorong khịt mũi khinh bỉ nhưng cô cũng im lặng, cả căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đang nghịch điện thoại Chorong len lén liếc mắt lên nhìn khuôn mặt chăm chú làm bài của Suho, cô luôn thấy Suho đẹp trai nhất là lúc tập trung làm việc. Thật ra Chorong không hề để quên chìa khóa trong nhà chỉ là cô mượn cớ để ở riêng với Suho , đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm vậy. Chorong ngắm Suho say sưa lòng nghĩ đến nhiều thứ làm cô mất đi cảnh giác. Hình như có cảm giác ai đó đang nhìn mình Suho quay sang nhìn Chorong . Hai người đột ngột chạm mắt nhau, Chorong sững sốt ngượng ngùng giả vờ quay đi hướng khác nghịch điện thoại.
" Aaaaaa thật thiếu tự nhiên quá mà" Chorong thầm mắng mình trong lòng. Trong lúc còn không biết phải làm gì Chorong vớ được cọng cỏ cứu sinh, tiếng xe của bố mẹ cô vừa chạy đến trước nhà. Cô bật dậy cầm túi nói to:
"A bố mẹ tôi về rồi tôi cũng về đây! Tạm biệt!" rồi không để Suho có cơ hội nói lời nào nhanh chóng chạy khỏi phòng. Suho nhìn theo bóng dáng như chú thỏ của cô phì cười lắc đầu rồi tiếp tục làm bài.
Chorong chạy thật nhanh vào nhà hướng lên phòng mình, đến nỗi giày cũng quên cất lên kệ mỗi chiếc văng một nơi.
"Chorong con sao bừa bãi thế hả!" Mẹ cô bực bội hét lên nhưng không thấy động tĩnh gì từ phòng cô, bà thở dài rồi nhặt giày của cô để lên kệ.
Lúc này Chorong làm gì có tâm trạng để ý đến những chuyện khác, cô nằm úp mặt xuống lăn lộn trên giường mắng mình ngàn lần
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Aaaaa ! Aaa thật thiếu tự nhiên mà!" Lăn lộn được 1 hồi Chorong bình tĩnh lại rồi nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên lúc Suho nhìn mình, tim cô lại đập mạnh.
"Không sao, không sao cậu ấy không nhận ra gì đâu." cô tự an ủi mình. Cô ngồi dậy lấy cuốn nhật kí ra ghi lại ngày hôm nay, Chorong có sở thích viết nhật kí mỗi ngày khác hẳn với sự lười biếng như ăn vào máu của mình, cô bắt đầu viết nhật kí từ năm lớp 7 và đây là kho báu bí mật của cô. Viết xong Chorong chậm rãi đi đến mở cửa sổ phòng ra và nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng đối diện rồi thở dài. Cửa phòng cô với Suho được xây đối diện nhau không biết vô tình hay hữu ý nhưng Chorong rất vui, họ thường đứng đối diện cửa trò chuyện đùa giỡn nhau mỗi đêm.
"Suho! Nếu cậu biết tình cảm của tôi thì sẽ phản ứng như thế nào? Liệu cậu sẽ ở bên tôi hay thậm chí chúng ta sẽ không làm bạn nữa?" Câu hỏi này Chorong đã tự hỏi mình hàng ngàn lần, càng ngày càng mất tự tin và kiên nhẫn, cô sợ nếu cứ như vậy Suho sẽ bị người khác cướp đi mất. Cánh cửa phòng đối diện đang im lìm đột nhiên có tiếng động, Chorong giật mình vội vàng kéo rèm lại rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống.
"Aiiidza! Lại ngốc nữa rồi, có phạm tội gì đâu mà phải trốn cơ chứ!" Chorong bực dọc tự gõ lên trán mình. Bỗng tiếng của Suho vọng lên:
"Chorong! Mai cậu không được dậy trễ đâu đó! Ngủ sớm đi!"
Nhìn sang cửa phòng đối diện vẫn im lìm Suho nhăn mặt rồi lúc cậu đang định đóng cửa thì nghe tiếng Chorong nói to lên:
"Biết rồi bà mẹ già à!"
Suho cười lớn rồi đóng cửa phòng lại, thấy bên kia đã đóng cửa tắt đèn Chorong mới ngồi dậy nhìn sang mỉm cười và nói nhỏ như cho chính mình nghe thấy
"Ngủ ngon đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro