KHÔNG PHẢI BẠN BÈ

Thạc Trân không thèm quay đầu lại, lúc ra ngoài còn đóng cửa phòng họp thật mạnh. Bên ngoài, có một người con trai ,tóc tai cắt gọn gàng, thanh lịch, mềm mại ,mặc bộ vest đen vô cùng tôn dáng đang ôm bó hoa bách hợp đứng cạnh cửa.Thạc Trân  nhìn đóa hoa bách hợp đó, nhanh chóng đưa mắt nhìn khuôn mặt người này, chỉ vài giây sau, cậu liền thấy đầu óc choáng váng, toàn thân bất lực, trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng mơ hồ, mà cảnh nào cũng có khuôn mặt của người con trai này.

Thường Ân Thuần? Bộ dạng ôm bó bách hợp này trông thực sự thanh khiết, đơn thuần. Có điều trực giác mách bảo cho cậu biết, cậu không thích người  này.

Lúc Thạc Trân đi ngang qua chỗ Thường Ân Thuần, vì cả hai đều không né đường nên đã chạm vào nhau. Thường Ân Thuần bị đụng trúng lui về phía sau một bước, tuy hơi bực tức trước thái độ này của Thạc Trân, thế nhưng đối với một thiếu gia vừa mất trí nhớ lại bị hủy dung nhan, y đành phải thông cảm và nhường nhịn, cho nên đã coi như không có gì xảy ra hết.

Khuôn mặt lạnh lùng của Thái Hanh như thoáng hiện chút nộ khí, mãi cho tới khi bóng hình đó biến mất ở góc rẽ anh mới thu ánh mắt lại. Mấy giây sau, anh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.


"Kim tổng, anh đi đâu thế?" Thường Ân Thuần ôm bó bách hợp, thần sắc bất định.

"Tôi ra ngoài một chút sẽ quay lại." Thái Hanh nói xong, cũng nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.

Thường Ân Thuần nhìn theo bóng dáng anh, đoán chắc là ra ngoài tìm em trai rồi. Mất trí nhớ, Kim Thạc Trân thực sự mất trí một cách dễ dàng vậy sao? Sau khi sự việc này xảy ra, Thường Ân Thuần cảm thấy Thạc Trân chẳng giống người mất trí, ngược lại càng giống thủ đoạn nhằm cứu vãn tình cảm mà thôi. Đối với y, cho dù y có mất trí nhớ hay không thì Thái Hanh mãi mãi đặt người em trai bảo bối của mình lên vị trí hàng đầu. Thường Ân Thuần ôm bó bách hợp chặt đến mức khiến cành hoa sắp gãy.

Thái Hanh chạy ra khỏi thang máy, xuống tận dưới tầng, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thạc Trân đâu, đúng lúc đang định từ bỏ, đột nhiên thấy cậu đứng cạnh bồn hoa gần đó tìm di động trong ba lô, không biết định gọi cho ai.

"Tiều Trân" Anh lớn tiếng gọi tên cậu rồi đuổi tới gần.

Thạc Trân đang gọi điện cho Phác Trí Mân, định tính sổ cùng cậu bạn thân, ai ngờ gọi mấy cuộc liền, di động vẫn vang lên giọng nói: "Số máy quý khách vừa gọi đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Thạc Trân khẽ cau mày, vừa gọi vừa không ngừng mắng nhiếc, sau đó lại nghe thấy giọng nói của Thái Hanh. Thạc Trân quay đầu lại thì Thái Hanh đã nhanh chân chạy đến chỗ mình. Cậu nhướng cao mày, giọng nói đầy ý phòng bị: "Anh định làm gì?"

Thực đúng là khiến cậu tức chết, sở dĩ bị mất trí nhớ là do anh hại, anh lại còn giả đò như không có chuyện gì, sau đó còn lên tiếng chế giễu cậu chỉ biết đứng trước gương õng ẹo mà thôi. Kim Thạc Trân à, Kim Thạc Trân, mày đã mù mắt rồi chăng? Tại sao mày lại yêu người đàn ông thối tha ác mồm ác miệng, lòng dạ lại hẹp hòi này chứ?

Thái Hanh dừng bước, nhìn Thạc Trân đầy chán nản, chỉ trong khoảng một tháng ngắn ngủi, kể từ khi tỉnh lại tới giờ cậu đã thay đổi quá nhiều. Anh cho rằng bản thân có thể chấp nhận được thực tại, thế nhưng nói cho cùng chẳng thể nào từ bỏ được người em trai này. Hôm nay gặp lại cậu, thấy cậu ra ngoài ứng tuyển xin việc anh thực sự cảm thấy vui mừng thay cho cậu.

Trước nay bố mẹ đều không muốn cậu làm người mẫu trang bìa, thế nhưng cậu kiên quyết nên mọi người cũng không ngăn cản nữa. Không phải do bố mẹ có định kiến với công việc này, mà thấy con mình suốt ngày lộ diện trước mặt bàn dân thiên hạ như một món hàng, khiến họ khó lòng chấp nhận được. Nói cho cùng cũng là một thiếu niên trẻ người non, làm sao mà ngăn được những cái nhìn xấu xa từ người khác chứ?

Anh cất giọng nói trầm ồm: "Gần đây em sống có tốt không?"

Tuy hơi bất ngờ, thế nhưng trước câu hỏi đơn giản mà hàm chứa sự quan tâm này, Thạc Trân vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại: "Đương nhiên là tốt rồi, chỉ cần anh nhớ mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt cho tôi là được."

"Em vẫn tức giận vì chuyện phỏng vấn khi nãy sao?" Thái Hanh nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười này trông xán lạn chẳng kém ánh mặt trời, ấm áp nhưng chói lóa đến mức khiến người ta chẳng thể nào mở mắt nổi.

Thạc Trân lặng người nhìn vào đôi môi, khóe mắt, nụ cười tuyệt đẹp của Thái Hanh, nếu không phải tiếng còi xe làm cậu giật mình, có lẽ cậu đã tiếp tục nhìn anh ngô nghê như vậy rồi.

Không thể phủ nhận một điều, người đàn ông trước mặt có đầy đủ tư chất của kẻ lăng nhăng đa tình, đáng tiếc, những người đàn ông đa tình đối với cậu mà nói đều là thuốc độc, một viên thuốc độc đã kéo cậu đắm sâu trong đầm lầy. Nếm thử một lần, suýt nữa mất đi tính mạng, cho nên cho dù viên thuốc độc đó có quyến rũ, tràn đầy mê lực đến mức nào thì cậu cũng từ chối mà chẳng thèm do dự.

"Anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!" Giọng nói của Thạc Trân rất bình thản, không muốn phí lời cùng anh, cậu liền quay người đi sang con đường đối diện.

Thái Hanh không vì thế mà từ bỏ, tiếp tục đi theo sau cậu mãi cho tới trạm xe buýt. Tuy rằng ánh mặt trời vào lúc bốn giờ chiều không còn chói chang như buổi trưa nữa nhưng vẫn vô cùng nóng nực, đại đa số người đợi xe đều đứng trong bóng râm tránh ánh nắng gay gắt đó.

Kim Thạc Trân không đứng tránh vào chỗ râm mát, đeo ba lô nhìn về phía xe buýt tới, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào mắt nên bất đắc dĩ cậu phải lấy kính ra đeo, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của chiếc kính đâu cả. Cậu buồn bực trợn tròn mắt nhìn vào tòa nhà phía công ty TJ.

Thái Hanh cũng bước theo sau, đứng ngay cạnh Thạc Trân, thấy sắc mặt cậu không vui, anh nghĩ ngợi một hồi, bất giác giải thích vì sao lúc nãy lại không vui khi phỏng vấn cậu.

"Lúc nãy không phải anh cố tình làm khó em đâu. Có điều công việc thì phải nghiêm túc, công bằng, hiện thực luôn tàn khốc như vậy. Em đến ứng tuyển, em cũng thấy rồi đấy, có rất nhiều người muốn xin vào làm ở vị trí này. Cho dù những lời em nói là thật hay không thì với một bản đăng kí xin việc như vậy, đổi lại là bất cứ người nào, ngay lần đầu tiên nhìn vào cũng cảm thấy em đang lãng phí thời gian của mọi người. Chẳng có chút thành ý viết thêm vài chữ, vậy làm sao người ta có thể giữ em lại làm việc chứ? Không phải ai cũng nhẫn nại và có thời gian nghe lời giải thích của em đâu"

Bỗng nhiên, Thạc Trân quay người sang, đưa tay định bịt miệng Thái Hanh lại: "Dừng lại! Kim tiên sinh, anh cho rằng tôi không có thành ý, thế nhưng tôi cũng cảm thấy hệ thống quản lí trong công ty này rất hỗn loạn. Nếu biết trước TJ chính là công ty của anh, tôi nhất định sẽ không tới. Rất cảm ơn anh đã dạy cho tôi một bài học khó quên."

Chẳng phải lúc phỏng vấn cậu, anh đã rất ghê gớm hay sao? Lúc nãy nói cậu như vậy, thế mà gọi là công việc thì phải nghiêm túc, công bằng sao, đây chẳng phải là cố ý gây khó dễ sao? Chẳng qua anh vẫn tức giận vì cậu đã đuổi anh ra khỏi nhà không hề khách khí. Rõ ràng anh đang lợi dụng việc công để báo thù riêng, lại còn nói cứ như thể liêm khiết, chính trực lắm ấy.

Tuy không biết tại sao đang yên đang lành lại nhảy xuống sông  vì anh, thế nhưng sau khi Mân Mân kể lại tình sử phong lưu của anh, cậu cũng đoán được ít nhiều. Tóm lại, tôn chỉ hiện nay của cậu chính là: Phải tránh xa những thứ làm tổn hại đến sinh mạng của mình. Đúng, Kim Thái Hanh chỉ là một thứ gây nguy hại đến sinh mạng của cậu mà thôi.

Anh trầm giọng nói: "Lẽ nào chúng ta không thể làm bạn bè nữa sao?"

"Bạn bè sẽ không khiến tôi phải nhảy xuống sông ." Thạc Trân quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Lúc này, một chiếc xe buýt dừng tại bến, Thạc Trân nhanh chóng theo dòng người bước lên xe mà chẳng hiểu sẽ chạy về nơi nào trong thành phố.





________________________TJ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro