Chương 30 : Hai tháng
Từ khi cùng Kim tiên sinh vượt qua kỳ phát tình, Điền Chính Quốc liền cảm nhận rõ ràng quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh đã thay đổi rồi.
Khi Kim tiên sinh hấp thu tin tức tố sẽ hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu, nhưng tuyến thể là nơi mẫn cảm như vậy, chỉ hôn một chút đã khiến Điền Chính Quốc phát run. Chỉ cần hôn chút đã cảm nhận được tin tức tố nồng đậm, Alpha thậm chí sẽ mở miệng mút một chút lên da thịt cậu.
Sau đó, Điền Chính Quốc không nhịn được nức nở rên rỉ trong ngực anh.
Như vậy có khác gì tán tỉnh đâu chứ.
Nhưng Điền Chính Quốc không cự tuyệt nổi.
Họ cứ như đang thử lẫn nhau vậy, không dám nói rõ, rồi lại không che giấu được tình ý. Tuyến thể luôn bị mút đến vừa hồng vừa sưng, mặt Điền Chính Quốc ửng đỏ, cả người nóng bừng, Kim Thái Hanh lại tinh tế dùng khăn lạnh lau mặt cho cậu. Bánh Bao lại càng trở thành lý do để họ ở bên nhau, giờ bé rất hoạt bát hiếu động một mình Điền Chính Quốc không thể trông nổi, Kim Thái Hanh liền thuận lý thành chương giúp cậu, anh chơi mấy trò chơi ngốc nghếch với con gái mình, lại đọc truyện tranh thiếu nhi cho bé, dạy bé nhận thức những đồ vật xung quanh như hoa cỏ, dạy bé nói chuyện.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ không tin nổi trên thế giới này còn có người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Bánh Bao như Kim tiên sinh.
Dù là cha ruột có khi cũng không làm được tới mức đó.
Điền Chính Quốc an ổn bình thản sống trong Kim gia.
Tống Hàm Thư ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng thuận lợi đến mức kinh ngạc.
Nhưng nói là nói vậy, y nghiên cứu đề tài khó như vậy thì mấy năm không có thành quả cũng là chuyện bình thường nhưng nghiên cứu của y chỉ trong hai tháng đã có phát hiện đột phá, bước đầu chứa đựng được tin tức tố trong thời gian dài. Đương nhiên Tô Trường Thanh rất kinh ngạc, đã bắt đầu liên hệ với giới truyền thông để thông báo thành quả nghiên cứu của Tống Hàm Thư. Mà Tần Tử Hách làm người cung ứng tin tức tố đương nhiên cũng được ba mình khen ngợi, còn viết tên hắn vào danh sách những người đã đóng góp công trình nghiên cứu này.
"Như vậy cũng được sao?" Tần Tử Hách chép chép miệng, hắn ngồi bắt chéo chân trước mặt Tống Hàm Thư, "Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy ba tôi vui tới mức nó, Hàm Thư này, em nghiên cứu giỏi thật đấy."
Vẻ mặt Tống Hàm Thư không đổi, tiếp tục vùi đầu chuẩn bị tài liệu: "Chuyện này thì có là gì."
Y không phải người thích khoe khoang cho nên cũng không hề thổi phồng thành quả của mình, nhưng ngược lại, Tần Tử Hách vô cùng đắc ý, bởi vì tin tức tố mà Tống Hàm Thư dùng là do hắn cung cấp! Hắn đã báo tin này cho một loạt hồ bằng cẩu hữu của mình, ngay cả Kim Thái Hanh cũng nghe hắn nói đến vài lần rồi, ong cả đầu.
"Cậu thích Beta đó à?"
"Ê, cái gì mà Beta đó, em ấy có tên đấy được không?" Tần Tử Hách hừ một tiếng ghét bỏ anh em tốt của mình, đồng thời trái tim nhỏ bé của hắn run rẩy, lúc trả lời còn đỏ cả tai, "Thích thì sao? Cậu không thích ai chắc, cậu còn có cả con gái rồi cơ mà!"
Nhắc tới Bánh Bao, Kim cười nhẹ, cũng không hề phủ nhận.
Quan hệ giữa anh và Điền Chính Quốc tiến triển ổn định, tuy không hành vi thân mật nào quá mức, nhưng ngày ngày ở cạnh nhau cũng đủ thân cận rồi. Anh rất vừa lòng với tiến triển hiện tại, kiên nhẫn chờ tới ngày hoàn toàn có được Điền Chính Quốc.
Sau đó Tần Tử Hách còn rầm rì một lúc lâu, hắn cứ nói đại mỹ nhân mà hắn thích xinh đẹp thông minh lại giỏi giang tới mức nào.
Đương nhiên, đây đều là chuyện từ mấy ngày hôm trước rồi, giờ hắn vẫn đang đeo bám Tống Hàm Thư. Tô Trường Thanh thấy con trai thích nghiên cứu viên mới tới này nên cũng không ngăn cản, thậm chí còn ủng hộ. Ông là một Omega, hàng năm đều không ở gần vợ mình, lại bận rộn công việc cho nên từ nhỏ đã không quản lý chặt con trai mình. Trước kia Tần Tử Hách luôn chạy khắp nơi, số lần hắn tới đây trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ hắn lại suốt ngày tới phòng thí nghiệm này, ngày nào cũng chịu khó nghe ngóng học tập, thậm chí Tô Trường Thanh còn vô cùng vừa lòng.
Hơn nữa, ông cũng rất thưởng thức Tống Hàm Thư.
"Khi nào em mới viết xong vậy?" Tần Tử Hách ngồi bên cạnh đã gặm xong một quả táo rồi, "Buổi tối còn phải đi ăn cơm mà."
Tống Hàm Thư dừng bút một chút: "Nửa giờ nữa."
Vì chúc mừng thành quả nghiên cứu của y, phòng thí nghiệm đã tổ chức đi ăn buffet ở khách sạn xa hoa nhất Thủ Đô Tinh.
Đương nhiên mấy nơi đó đều là do bạn bè Tần Tử Hách mời tới, nếu không phòng thí nghiệm cũng chỉ chọn một nơi bình thường để tổ chức liên hoan mà thôi.
Tần Tử Hách nghe vậy lập tức hứng khởi, lại lấy thêm một quả táo bên cạnh lên lau lau rồi gặm tiếp.
Hắn làm việc không quá bận tâm đến cảm thụ của người khác, tiếng nhai khá ồn. Ban đầu Tống Hàm Thư cảm thấy thực không chịu nổi, nhưng giờ cũng đã thành quen, bởi vì không cần ngẩng đầu đã biết là cái tên ngốc to con kia đang ở bên cạnh mình. Y viết rất nhanh, nói nửa giờ thì chính là nửa giờ, đúng giờ là đóng nắp bút chuẩn bị đi.
Tần Tử Hách khoác chiếc áo da to lớn của mình lên, hùng hổ nói: "Đi ăn cơm nào!"
Cả phòng thí nghiệm cùng hẹn nhau đi.
Chỗ bọn họ vừa lúc lại là trung tâm Thủ Đô Tinh, bởi vậy đi ăn cơm cũng không cần đi xa, chỉ vài bước là tới. Tống Hàm Thư đương nhiên bị Tần Tử Hách vây quanh, Alpha cao lớn đó vừa đứng đó đã không cho bất kỳ ai có cơ hội đến gần Tống Hàm Thư.
Họ ăn buffet nên cũng không cần loanh quanh lòng vòng làm gì, cứ ăn là được. Bởi không hẹn trước nên họ cũng không ngồi chung một bàn lớn, chỉ đành phân tán tốp năm tốp ba.
Chuyện này đúng hợp ý Tần Tử Hách rồi.
Tống Hàm Thư thấy tên ngốc kia đang đi lấy đồ ăn cho mình, hắn cầm cái khay mà cứ như lần đầu tiên đi ăn buffet vậy, lấy cả đống đồ, đôi mắt y liền không khống chế được có thêm vài phần ý cười.
Y cúi đầu nhìn thoáng qua máy truyền tin, mười phút trước Điền Chính Quốc mới vừa gửi cho y một bức ảnh của Bánh Bao bé gái mặc váy trên đầu còn cái một bông hoa nhỏ, mặt tròn xoe. Đồng thời, Điền Chính Quốc còn hỏi y đang làm gì, đã ăn tối chưa.
Tống Hàm Thư hơi mỉm cười.
Tần Tử Hách bưng một khay tràn đầy lại, Tống Hàm Thư nói cảm ơn hẳn, Alpha đó lập tức như được tiêm máu gà, càng thêm phấn chấn đi lấy đồ ăn.
Cuối cùng Tống Hàm Thư cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Y là một Beta rất có ưu thế về diện mạo, làn da trắng sứ phối với gương mặt lạnh lùng lại vô cùng xinh đẹp kia, dù ngồi ở nhà hàng xa hoa nhất Thủ Đô Tinh cũng có thể trở thành tiêu điểm. Không ít Alpha đi ngang qua đều sẽ không nhịn được quay đầu nhìn y, sau đó khi nhận ra y không phải Omega thì thoáng thấy hơi đáng tiếc. Nhưng Tống Hàm Thư cũng không để ý cái nhìn của người khác đối với mình, y cúi đầu trả lời tin nhắn của Điền Chính Quốc, sau đó lại lấy tư liệu thí nghiệm cứng ngắc của mình ra, tranh thủ lúc chưa ăn thì sửa sang lại một chút.
Nhưng y thực sự không ngờ đã đến Thủ Đô Tinh rồi mà y còn có thể gặp được tên Alpha cặn bã kia.
-------
Chương tới sẽ có một bí mật được tiết lộ mí pà đoán xem sẽ là gì nào 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro