Chương 88 : Bụng nhỏ
Thăng cấp làm ông bố bỉm sữa, sinh hoạt Tần Tử Hách trở nên muôn màu muôn vẻ.
Cục thịt nhỏ kia mấy hôm trước trông xấu cực kỳ, toàn thân đều nhăn nhúm dúm dó, phải dùng khăn vải nhỏ quấn lại. Sức khoẻ Tống Hàm Thư cũng đã ổn, sinh xong thì hồi phục rất nhanh, ngủ một giấc là có thể xuống giường đi lại rồi. Chỉ có điều y không có nhiều sữa, vì dù sao cũng là Beta nam, tuyến sữa không phát triển.
Nhưng em bé cần phải bú sữa mới có thể sinh ra kháng thể chống lại vi khuẩn virus.
Cũng may mà có Điền Chính Quốc hỗ trợ.
Cậu vẫn luôn không dừng (cai) sữa, bởi vì Kim tiên sinh có thói quen mút rồi, giờ mà kể ra nữa thì mất mặt lắm. Nhưng lại vừa vặn có thể giúp được Tống Hàm Thư nên cậu rất vui, ngày nào cũng vắt sữa ra túi dùng một lần, sau khi tiêu độc lại đưa đến bệnh viện. Lúc này bé con mới có đủ đồ ăn, trắng nõn lên từng ngày. Bé cũng đã mở mắt rồi, cặp mắt kia quả nhiên rất giống Tống Hàm Thư, vừa to vừa sáng.
Tần Tử Hách thích muốn chết.
Trừ cái vẻ mặt nhăn nhó của hắn mỗi khi thay tã cho thằng nhóc.
Dưới sự trợ giúp của Điền Chính Quốc, Tống Hàm Thư đeo nịt bụng lên.
Sinh nở mang đến một sinh mệnh mới, nhưng đồng thời cũng mang đến cả rất nhiều phiền toái cho người mang thai. Cái bụng vốn tròn xoe bóng loáng lập tức bẹp xuống như khinh khí cầu, nhìn sao cũng thấy xấu xí. Tần Tử Hách cũng rất sốt ruột, sau khi dỗ con ngủ thì lập tức mát xa bụng cho vợ. Trước kia đại mỹ nhân của hắn xinh đẹp như thế, không có một chút bụng nào, giờ lại thành như này
Không bao giờ sinh nữa.
Thật sự đó.
Cũng may có Điền Chính Quốc ở bên cạnh an ủi hắn một chút.
"Sau này sẽ chậm rãi hồi phục thôi, Hàm Thư cũng không bị rạn bụng giống tôi, vậy thì sẽ hồi phục rất tốt." Cậu nhẹ giọng khuyên, "Nhưng phải cần một chút thời gian."
Tần Tử Hách xem xét, lại liếc liếc Kim Thái Hanh bên cạnh : "Thật ư?"
"Thật nha."
"Có thể...... có thể cho tôi xem bụng cậu không? Một chút bụng thôi."
Kim Thái Hanh bên cạnh đã nắm chặt tay thành nắm đấm rồi.
Điền Chính Quốc lại rất dễ tính, sau khi nghe vậy liền cúi đầu xốc áo sơmi lên chút.
"Thật sự sẽ khá lên mà, anh xem."
Bụng nhỏ trắng nõn không hề có vết rạn, chỉ có chút thịt mềm do gần đây được chăm mập lên thôi.
Giờ Tần Tử Hách mới yên tâm, lại kéo Điền Chính Quốc hỏi một đống chuyện cần lưu ý.
Thấy hắn đối tốt với Tống Hàm Thư nên Điền Chính Quốc cũng rất vui, vô cùng thân thiện nói chuyện với Tần Tử Hách. Kim Thái Hanh bên canh đã nổi cơn ghen, cố ý ôm chặt lấy vợ mình. Tần Tử Hách đã nhận ra tin tức tố Alpha quá mức nồng đậm, không khỏi trợn trắng mắt với Kim Thái Hanh.
"Ê, bọn tôi chỉ giao lưu, cậu làm gì mà ghen tới mức đó hả?"
Kim Thái Hanh không hé răng, cứ ôm chặt vợ mình.
Điền Chính Quốc mỉm cười, nghiêng đầu nhỏ giọng trấn an Kim tiên sinh.
Bánh Bao ngồi trong ngực Tống Hàm Thư, hơi tò mò nhìn mặt em trai trong nôi.
Có lẽ giữa các em bé luôn có cách giao lưu đặc biệt, thấy Bánh Bao, em bé kia cũng vui lắm, thậm chí còn bắt đầu cười. Hai bạn nhỏ lập tức nảy sinh tình bạn, có thể dự kiến sau này sẽ tập trung nghịch phá lắm đây.
Nửa tháng sau, Tống Hàm Thư thuận lợi xuất viện.
Thân thể y rất khỏe mạnh, nửa tháng này, bụng cũng đã co lại, giờ mới khiến Tần Tử Hách luôn lo cho sức khoẻ vợ mình thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bé con cũng vậy, không hề mắc bệnh gì của các bé sơ sinh, cứ uống sữa rồi ngủ, càng lúc càng ngoan ngoãn. Lúc xuất viện, cả nhà họ còn đi chụp ảnh, Tần Tử Hách vô cùng nâng niu bế con trai mình, lại hôn người vợ đại mỹ nhân mà hắn yêu nhất. Tống Hàm Thư cũng nhàn nhạt mỉm cười, tràn đầy dịu dàng cùng hạnh phúc.
Xuất viện được ba tháng.
Tần Tử Hách ru con ngủ xong rồi vào phòng tắm tắm rửa, còn rửa sạch sẽ cái thứ bên dưới, sau đó tung ta tung tăng đi tìm vợ mình.
Tống Hàm Thư đang ghé vào trên giường, uốn lượn vòng eo tập yoga sau sinh.
Thân thể y rất đẹp, đôi chân thon dài khi nhấc lên linh hoạt như mèo, thứ dưới háng Tần Tử Hách lập tức cứng lên. Hắn liếm môi bước tới, ôm chân vợ hôn liền, sau đó cực kỳ tham lam muốn hôn thịt non trên bắp đùi
"Vợ ơi, chúng ta nghỉ ngơi nhé?"
Tống Hàm Thư nheo nheo mắt: "Anh muốn?"
"Muốn, muốn lắm ấy!" Tần Tử Hách chỉ thiếu nước vẫy đuôi, "Vợ ơi, cho anh nếm thử đi, đã lâu không được ăn rồi......"
Sinh xong cần phải có thời gian hồi phục, Tần Tử Hách liền ép bản thân nhịn tận ba tháng. Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên liếm liếm phía dưới vợ mình chứ đã nửa năm chẳng dám dùng đao thương thật. Tuy đôi khi Tống Hàm Thư cũng sẽ dùng tay giúp hắn giải quyết một chút, chính tay làm sao so được với cái nơi ấm áp ướt át của vợ yêu chứ?
Tần Tử Hách sáp tới, hôn liếm đoá hoa mềm mại phấn nộn kia.
Đã sinh con cho hắn rồi mà còn đẹp thế này.
Hắn thích lắm.
Liếm láp là bước cần thiết mỗi lần tiền diễn, mà trong mắt Tần Tử Hách, vợ hắn luôn tốt nhất, cho nên hắn mặc kệ lỗ nhỏ từng vì sinh con mà hơi lỏng xuống kia. Liếm láp vô dùng dịu dàng, nhưng khi hắn muốn ăn dâm dịch khi triều phun thì đầu lưỡi lại cọ xát vô cùng hung ác. Tống Hàm Thư nhíu mi cao trào, cũng không muốn để tên ngốc này cọ xát thêm nữa.
"Mau tiến vào đi."
Dương vật Tần Tử Hách cứng đanh lại nóng như lửa, cứ vậy đâm vào thân thể đại mỹ nhân.
"Bé yêu, bé yêu......" Hắn thoải mái thả lỏng toàn thân.
Vẫn ấm áp như vậy.
"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian." Tống Hàm Thư nhẹ nhàng đá hắn.
Tần Tử Hách nghe xong, lập tức nghiêm túc ôm đại mỹ nhân nhà mình ra sức làm việc.
Lực eo của hắn rất tốt, chính là eo chó đực điển hình, vô cùng kích thích, rất nhanh đã đụ Tống Hàm Thư đến mức thở dốc. Hai người triền miên, Tần Tử Hách nhẹ nhàng tiến vào tử cung rồi khẽ đảo bên trong đó. Hắn thích nhất là đụ vào nơi sâu nhất trong thân thể vợ, hơn nữa sau đó còn muốn tiểu vào nữa cơ.
Nhưng khi hai người đều trầm mê trong tình ái thì thằng nhóc nhà họ khóc rồi.
Tần Tử Hách cứng người, hơi khó chịu, nhưng nghĩ con trai mình khóc thì lại hơi lo lắng. Hắn dừng một chút, rồi vẫn thực sự tạm dừng, chống thân thể rồi rút dương vật ướt dầm dề ra. Tống Hàm Thư cũng cảm thấy trống rỗng khi bị cắt ngang, nhưng y vẫn nhíu mi thúc giục Tần Tử Hách.
"Đi xem đi chứ? Sao bỗng nhiên lại khóc?"
"Ầy, đệt, con ị rồi!" Tần Tử Hách vừa cởi tã giấy đã thấy, hắn nhăn nhó mặt mày.
Con trai hắn không thể ị muộn một chút sao!
---------
Được thằng con không khác gì bà chị nhà bên toàn canh lúc hay baba đang cao hứng để dập lửa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro